Sở dĩ Lovell gọi tổng hành dinh của mình là Lều vì chúng được phủ bằng vải bạt màu trắng. Nhưng nói về độ khang trang thì nó không thua kém bất kỳ đại sảnh của ngôi nhà khá giả nào trong địa hạt. Cái lều cao hơn ba mét với đường kính hai mươi thước. Nền đất của lều được lót bằng thảm dày màu đỏ với nhiều hoa văn, họa tiết bắt mắt. Đối diện cửa ra vào là chiếc ghế dành cho người có địa vị cao nhất. Đó là chiếc ghế đệm hoành tráng được bọc bởi da của loài hổ vằn, trông nó thật vằn vện và bất quy tắc. Cái bàn bị đẩy lệch và mớ giấy lộn bị bừa ra lung tung, có cả những tấm giấy rơi vãi xuống nền đất càng khiến mọi thứ trở nên lộn xộn hơn nữa.
Mặt tử tước Blane không thể cứng hơn được, nhưng cánh tay muốn giơ lên của ngài thì cứng còng, nhức nhối. Những ngón tay bị cắt trụi móng miết vào hai hạt châu khiến đầu móng trắng bệch.
Tử tước Blane chỉ tay vào cái bàn, khó nhọc lên tiếng.
- Dọn nó trước đi!
Tuy Lovell cảm thấy tử tước quá mức ra vẻ nhưng gã lựa chọn im lặng và nghe theo lệnh của ngài ấy. Quản gia Chad còn cố tình bước tới, chỉnh lại cái bàn cho ngay ngắn theo cảm nhận của lão rồi mới lùi lại, đứng sau lưng chủ nhân của mình.
Lovell lén vuốt mồ hôi không có thật trên trán. Gã cung kính mời Blane ngồi vào chiếc ghế bành yêu thích của gã với lời đảm báo nó thật sự rất sạch. Tử tước Blane không muốn mất nhiều thì giờ nên cố nén cảm giác khó chịu, thật sự ngồi xuống cái ghế da hổ mà ngài không thích.
Lovell không ngồi, gã đứng trước mặt tử tước và hỏi những yêu cầu cụ thể hơn của ngài về tên nô lệ mà ngài cần. Gã lắng nghe tử tước lập lại yêu cầu mới nãy.
- Tôi cần một tên nô lệ có sức sống mạnh mẽ hơn, Lovell! Những tên nô lệ mà anh bán cho tôi đều quá vô dụng. Chúng dễ chết, không thể chịu đựng đau đớn, không có ý chí cầu sinh. Những yêu cầu cơ bản như vậy mà không một tên nào thỏa mãn được!
Mày Lovell kẹp chặt vào nhau. Gã kín đáo nhìn lãnh chủ bằng ánh mắt xét nét. Người ta luôn tung hô với nhau về sự nhân đức của chủ nhân lãnh địa Răng Nanh. Việc dễ dãi với thuế má, ít nô dịch thường dân khiến con dân của tử tước có thể ca tụng ngài ba ngày ba đêm liền. Nhưng từ cách mà ngài nói về mạng người - dù đó chỉ là nô lệ - khiến Lovell phải xem xét lại về đánh giá này. Có điều, gã chỉ xem đó là một cảnh giác mà mình cần dè chừng nhiều hơn. Đừng nói trong mắt quý tộc, chính chủ chợ nô lệ như gã cũng không xem mạng nô lệ là thứ gì đáng giá nhắc tới.
Lovell suy đi nghĩ lại một lát mới dò hỏi ý tử tước Blane.
- Chỗ tôi đang có vài tên nô lệ được chuẩn bị cho đấu thú trường. Ngài cũng biết, những kẻ bất trị, có sức phản kháng mạnh nhất mới được đưa vào đó. Chỉ không biết ngài có thể khống chế được chúng, khiến chúng phục tùng hay không...
- Đừng lấy lệ tôi, Lovell - tử tước Blane cắt ngang lời gã chủ chợ, ngài vẫn ngồi thẳng lưng, không đảo mắt một lần nào xuống cái ghế dưới mông - thứ tôi cần là sinh vật trí tuệ có sức sống mạnh hơn con người, anh hiểu ý tôi chứ?
- Không không không - Lovell lập tức xua tay liên tục, gã cười gượng - Ngài nói đùa đấy à? Tôi là công dân tuân thủ luật pháp thưa ngài! Tôi đâu có dám rớ tay vào mối làm ăn bất chính đó.
Một vài đứa đàn em tỏ ra đồng tình với cách nói của Lovell. Có đứa còn cười cợt như thể tử tước Blane đã trêu chọc một thương nhân thấp cổ bé họng.
- Vậy ra mục đích của ngài đến đây là để kiểm tra việc làm ăn của anh em chúng tôi hả, tử tước đại nhân - đoạn, tên đó còn vỗ ngực bồm bộp, sang sảng cam đoan - chúng tôi chỉ biết làm ăn theo đúng luật. Ngài yên tâm đi!
Chỉ hai tên đàn em thân cận nhất với Lovell đã thoáng trao đổi ánh mắt. Việc đó không thể thoát khỏi sự tra xét của Blane. Ngài lập tức cười khẩy một tiếng. Giọng cười kết hợp với gương mặt bị liệt cơ của ngài khiến Lovell khựng lại, hai tay đàn em còn quá hơn khi đầu gối của chúng nhũn ra, lảo đảo vài bước.
Biết đã thất thế, Lovell đành phẩy tay, ra hiệu cho đám đàn em cút hết ra ngoài. Gã gọi lại hai tên làm hỏng việc, ngoắt mắt với chúng một cách kín đáo rồi ra lệnh cho chúng đưa thứ đó tới.
Khoảng mười phút sau, một chiếc lồng nhỏ thó, chỉ cao tầm ngang ngực của người đàn ông trưởng thành được khênh tới. Chiếc lồng hơi mập mạp và nặng nề đối với sức khênh của hai người. Nó được bịt kín bởi vải đen nên đã thu hút được sự chú ý của tử tước Blane.
Lovell không vội ra lệnh cho đàn em lật vải che. Gã nói với tử tước.
- Thật không phải kẻ hèn dám ra điều kiện với tử tước đại nhân, nhưng việc này liên quan đến sinh mạng của tôi và cả cái chợ này nên kính mong tử tước giơ tay đánh khẽ, giữ bí mật cuộc giao dịch ngày hôm nay giúp chúng tôi.
Ngăn cản sự bất mãn của quản gia Chad, tử tước Blane gật đầu đồng ý. Lovell cúi đầu tỏ vẻ biết ơn. Gã cũng sợ tử tước mất kiên nhẫn nên nói nhanh.
- Còn một vấn đề nữa, tên nô lệ này là do tôi nhặt của hời từ một phiên bán đấu giá ngầm. Do bán đấu giá dạng tùy cơ, không được phép xem trước vật phẩm nên khi nhận được nó, tôi mới phát hiện ra một vấn đề khó nói - Lovell đưa mắt ra hiệu cho hai tên đàn em, để chúng lật tấm vải lên, cùng với đó là giọng nói ngập ngừng của gã - nó là một tinh linh bị bệnh.
Trong chiếc lồng, một nam tinh linh ngồi cuộn tròn, gần như không có không gian để cựa quậy. Ngay khi nhìn thấy “nó”, tử tước Blane và quản gia Chad hiểu ra ngay vấn đề.
Ấn tượng đầu tiên của họ dành cho tinh linh là dơ, vô cùng dơ dáy và hôi hám. Ngoại trừ bộ đồ rách nát đóng bẩn như thể mấy năm trời chưa giặt, mái tóc của cậu ta cũng bết lại, bám đầy lá cây và bụi đất, khiến họ không thể nhìn ra màu sắc nguyên bản. Mái tóc bết cũng là một phần nguyên nhân khiến đôi tai nhọn - đặc trưng của tinh linh suýt thì bị che khuất. Điều thứ hai làm họ kinh ngạc là những nốt mụn nước mọc dày đặc trên toàn bộ làn da của tinh linh. Chúng mọc nhiều đến nổi, quản gia Chad không tự chủ được mà liên tưởng đến con cóc xù xì hay xuất hiện trong phủ thành chủ mỗi khi mùa mưa đến. Chỉ tưởng tượng đến việc phải chấp nhận một con cóc xấu xí ở lại trong phủ mà lão không thể sai con hầu quét dọn vứt cậu ta đi như vứt con cóc mọi lần là quản gia Chad đã thấy ngứa ngáy cả người. Lão lén liếc nhìn phản ứng của tử tước Blane. Thông thường thì việc đó không quá thành công, nhưng từ cách mà các ngón tay của tử tước xoay tròn hai hạt châu, cõi lòng Chad dấy lên một chút xíu hy vọng.
Cùng lúc đó, tiếng va chạm của hai hạt châu trong không gian tĩnh lặng đột ngột im bặt. Tử tước Blane phá vỡ sự căng thẳng trong lều.
- Ra giá đi. Hãy cân nhắc và đưa ra giá cả phù hợp nhất, Lovell. Tôi không thích những kẻ dối trá và hành vi lừa lọc.
- Ngài thật sự muốn mua nó?!
Lão Chad và Lovell đồng loạt kêu lên một cách thảng thốt. Sau tiếng kêu, cả hai nhận ra mình đã nói hớ. Mặt lão Chad hơi tái đi, nhưng lão chỉ im lặng cúi đầu, giả vờ như mình chưa từng nói gì. Lovell thì chữa cháy bằng chất giọng khẩn khoảng.
- Như ngài thấy đó, tôi phải chịu rất nhiều rủi ro cho tên nô lệ này. Chi phí để bịt miệng những tên quan trông coi cổng thành và tiền vận chuyển đắc đỏ từ lãnh địa Bụi Gai về đây đều là con số không hề nhỏ. Hơn nữa, chấp nhận mua bán một tên tinh linh cũng là quyết định vô cùng mạo hiểm đối với chúng tôi...
- Lovell - quản gia Chad bấy giờ tự nhận lấy trách nhiệm nói giá với Lovell đã lên tiếng cảnh cáo - tử tước nhân từ đã cho anh cơ hội, đừng khiến mọi chuyện xấu đi, anh hiểu ý tôi không?
Hai tên đàn em bên cạnh cũng nhìn Lovell với ánh mắt lo lắng. Chúng đùn đẩy nhau ra một cách thô lỗ xem ai sẽ là người khuyên can đại ca của mình. Mặc dù cau có trước việc có thể bị vụt mất cơ hội được thịt một khoản lớn từ tay lãnh chủ, nhưng Lovell cũng phải đồng ý với lão Chad. Lòng tham có thể khiến gã xôi hỏng bỏng không. Hơn thế, tinh linh cũng là món hàng phỏng tay không dễ dàng tìm đến vị thượng đế ngu ngốc thứ hai chịu mua nó. Cuối cùng, Lovell nói bằng chất giọng chắc nịch.
- Một ngàn đồng vàng, không thể ít hơn thưa lãnh chủ đại nhân!
Quản gia còn muốn nói gì thêm nhưng tử tước Blane đã gật đầu chấp thuận. Lão Chad càm ràm trong bụng về thói quen hào sảng quá đà của chủ nhân. Nhưng ngoài mặt, lão chỉ cúi đầu hỏi ý tử tước.
- Có cần bảo bọn họ làm tên nô lệ này tỉnh dậy để kiểm tra không thưa chủ nhân?
- Không cần - tử tước Blane lắc đầu, ngài nói với Lovell - đưa cậu ta đến dinh thự nội trong hôm nay. Quản gia Chad sẽ đưa vàng cho anh.
Kết thúc cuộc giao dịch, tử tước ngay lập tức đứng lên, rời khỏi lều của Lovell. Ngài còn không buồn nhìn tên nô lệ của mình thêm một lần nào. Lão Chad nhanh chóng bước theo chủ nhân, đám Lovell cũng xum xoe đưa tiễn tử tước ra về. Không một ai trong số họ nhìn thấy chàng tinh linh vốn nhắm chặt hai mắt trong chiếc lồng lặng lẽ hé một bên mắt, nhìn theo bóng lưng khuất dần sau cánh cửa bằng vải của bọn họ. Màu xanh lá cây trong veo trong đôi mắt cậu ta nhấp nháy một tẹo, dường như phản ánh chút tò mò của cậu về những gì sắp diễn ra. Nhưng chỉ vài giây sau, tinh linh lại khép mắt, quay trở về trạng thái bất động, tựa như chưa từng tỉnh lại một lần nào.
Bình luận
Chưa có bình luận