Trước khi bước vào xe ngựa, tử tước Blane nhắc nhở lão Chad.
- Chuẩn bị cho thằng nhóc đó vài bộ quần áo. Hãy đem chúng xuống hầm trước khi nô lệ mới của tôi đến.
Chữ cuối cùng trong yêu cầu của tử tước biến mất cùng với đuôi tóc đen nhánh bị ngọn gió lướt ngang qua, cuốn lên, lất phất một tí tẹo trước cửa xe ngựa.
Lão Chad lại nhảy lên càng xe. Trong tư thế cũ, lão lầm bầm một mình về ngân khố của tử tước và những việc cần chi tiêu. Chốc lát sau, lão mới quay sang hô với tên hầu đánh ngựa.
- Nhớ ghé chợ vải!
Không quan tâm lời đáp của gã, lão Chad lại tiếp tục chìm vào những con số khiến lão đau đầu.
Phải đến cuối giờ chiều, khi những tia nắng cuối cùng trong ngày hoàn toàn biến mất, hai tên đàn em thân cận của Lovell mới hì hục đẩy chiếc xe hai bánh chở lồng sắt đến trước cửa phủ thành chủ. Quản gia Chad bảo chúng đẩy chiếc lồng vào trong khoảnh sân rộng trước tòa nhà. Khuôn viên về đêm trở nên tù mù và lạnh lẽo. Những cây hoa hồng kiều diễm ban ngày bị áo lên một màu đen ma mị khiến những kẻ lạ mặt không thể cảm nhận nổi vẻ đẹp của chúng. Hai tên đàn em rún mình mấy cái vì cảm giác ớn lạnh chạy đọc sống lưng.
Lão Chad không để ý đến cảm nhận của những tên ngốc đó. Lão cẩn thận nhếch một góc mảnh vải phủ trên chiếc lồng ra, kiểm tra bên trong xem có đúng là món đồ đã giao dịch hay không. Hài lòng với việc giữ chữ tín của Lovell - dù lão đoán gã cũng chẳng dám lừa lọc tử tước - lão Chad đưa cái túi chứa đủ số vàng như đã hứa hẹn cho người giao hàng. Lão tỏ ra rộng lượng khi hai tên đó ngỏ ý muốn đếm vàng ngay tại chỗ. Mọi việc kết thúc nhanh chóng và suông sẻ. Lão Chad ra lệnh cho hai đầy tớ khỏe mạnh nhất khênh chiếc lồng xuống thẳng tầng hầm.
Hai gã hầu giữ thói quen kiệm lời theo đúng yêu cầu của chủ nhân. Bọn chúng bước đi một cách khó nhọc - không chỉ vì phải khênh vật nặng. Hành lang dẫn xuống hầm lúc nào cũng tối om và dài dằng dặc khiến việc di chuyển càng thêm gian nan.
Ở nơi tận cùng của hành lang dẫn sâu xuống lòng đất, cánh cửa nặng trịch bằng kim loại bị khóa lại bằng một ổ khóa lớn có cách mở phức tạp nhất thời này. Tử tước Blane phải thuê một vị thợ thủ công lành nghề thiết kế riêng cho mình cái ổ khóa này trước khi đưa căn hầm đi vào hoạt động.
Hai gã hầu cẩn thận đặt chiếc lồng xuống trước cửa. Tiếng thở hồng hộc của họ bị phóng to lên gấp mấy lần bởi tiếng vọng từ các tảng đá gồ ghề được dùng để xây hành lang. May mắn là ở hai bên cửa có hai cây đuốc được thắp sáng, không thì với những kẻ nhát gan, chịu đựng sự im lặng trong không gian như vậy quả thật là một sự tra tấn khủng khiếp. Mươi phút trôi qua, tiếng bước chân đều dặn, mạnh mẽ của tử tước mới vang lên từ đằng sau. Hai gã hầu lập tức dạt sang hai bên của cánh cửa, giữ tư thế đứng nghiêm, đầu hơi cúi. Chỉ có tiếng chìa khóa lách cách tra vào ổ trong ánh sáng lập lòe của ngọn đuốc.
Chốc sau, tử tước ra lệnh.
- Khiêng vào đi.
Trước tiên, một trong hai gã hầu đẩy hai cánh cửa kim loại nặng trịch vào trong. Sau đó, họ lại khó nhọc nâng chiếc lồng lên, đưa vào giữa căn phòng trống trải bên trong. Không chờ tử tước ra lệnh, cả hai nhanh chóng khom lưng chào tử tước rồi quay đầu rời đi.
Căn phòng rộng thênh thang có bốn vách tường được ốp loại bằng loại đá tảng. Ngoại trừ trên mỗi bức tường có một cách cửa ra, căn phòng hoàn toàn trơ trọi.
Cánh cửa sau lưng tử tước Blane đã được đóng lại. Người đàn ông trẻ tuổi vung tay lên, ngón trỏ xoay tròn nửa vòng sang phải, ngón út co lại, áp vào lòng bàn tay. Hành vi kỳ lạ của anh ta bất ngờ khiến thanh chốt vào rung lên vài cái, rồi nhảy tọt lên, đặt ngang hai mấu cài nằm hai bên cánh cửa ra vào.
Người đàn ông trẻ không vội xốc vải của chiếc lồng lên. Anh vòng qua chiếc lồng, biến mất đằng sau cánh cửa ở bức tường đối diện cửa ra vào. Chừng ba mươi phút sau, quay trở lại căn phòng trống, người đàn ông trẻ đã cởi bỏ bộ đồ cầu kỳ với nhiều lớp áo bên ngoài chiếc sơ mi tay bồng và quần da bó sát. Mái tóc dài vốn xõa tung được buộc gọn ra sau ót bằng sợi dây vải màu xanh ngọc. Chiếc quần vừa người dài tới mắt cá cùng với sơ mi gọn gàng khiến anh trông thoải mái hơn rất nhiều. Điều kỳ quái nhất là gương mặt của anh. So với ngũ quan không bắt mắt bị tê liệt các cơ không lâu trước đó, nếu nhìn kỹ thì vẫn là những đường nét như cũ, nhưng người đàn ông trẻ như biến thành một người hoàn toàn khác. Vẻ đẹp sắc sảo của đuôi mắt xếch nhẹ cùng với chóp mũi khoằm kiểu mõm chim ưng và đường viền môi mỏng hơi mím lại khiến gương mặt anh trở nên sắc bén và mang tính áp chế hơn gấp nhiều lần. Cơ mặt của người đàn ông trẻ dường như cũng được giải phóng. Biểu cảm tuy ít ỏi nhưng sinh động khi anh tập trung sự chú ý vào chiếc lồng tạo cảm giác anh ta rất kháng cự việc đối mặt với nô lệ mới của mình.
Cuối cùng, người đàn ông trẻ hít một hơi thật sâu rồi mới phất tung miếng vải trùm bằng vài cử động tay.
Chàng tinh linh vẫn giữ nguyên tư thế co ro trong chiếc lồng chật hẹp. Vẻ nhếch nhát và những mụn nước bất quy tắc khiến lông tơ của người đàn ông trẻ dựng đứng hết lên. Không có hai trái châu trong tay, anh vô thức đưa bàn tay trái lên miệng. Khi đầu ngón tay trụi lủi chạm vào hai cái răng cửa, đầu óc anh mới bừng tỉnh lại. Nhưng điều bết bát nhất đối với anh là hành động cắn móng tay hụt đó rơi trọn vào đôi mắt màu xanh lá vừa trợn to của tinh linh trong lồng.
Bốn mắt chạm vào nhau, toàn bộ không gian và thời gian như bị đóng băng. Chắc chắn trong mắt người đàn ông trẻ đã xuất ý định giết người dù vẻ mặt bối rối cho thấy đó là dấu hiệu của việc thẹn quá hóa giận. Tinh linh cuống quít giải thích.
- Tôi chưa thấy gì cả!
Tệ hơn cả điều tồi tệ nhất. Mặt người đàn ông trẻ đen xì. Tinh linh thấy thế, càng ra sức giải thích.
- Tôi cam đoan mình chỉ mới tỉnh lại vài giây thôi. Đầu tôi còn bị choáng, mắt thì nhòe nữa. Thật đó!
- Câm miệng!
Rốt cuộc, tử tước, hay nói một cách chính xác là vu sư Alan - người cải trang thành tử tước Blane suốt mười năm nay - quyết định cho qua chuyện này.
Để mà nói kỹ càng thì đó là một câu chuyện rất dài. Với Alan, việc chiếm đoạt thân phận của người thừa kế đã chết, thuận lợi lên cầm quyền, khôi phục vinh quang cho dòng họ bị triệt sát là chuyện chẳng có giá trị thảo luận.
Còn với tình huống trước mắt, Alan cau mày đánh giá tình trạng của tinh linh. Những ngón tay trong lòng bàn tay anh co lại thành nắm đấm, Alan hỏi.
- Cậu bị sao vậy?
- Tôi bị nhiễm bệnh dịch.
Tinh linh rụt rè trả lời Alan.
- Bệnh dịch?
Alan lên giọng khi hỏi lại. Vẻ hứng thú trong giọng nói của anh khiến tinh linh thấp thỏm nhưng anh không quan tâm.
- Anh không phải là con người? - tinh linh thảng thốt kêu lên - nhưng sao có thể?!
- Sao lại không?
Alan hỏi lại một cách trêu ngươi.
- Dĩ nhiên là có thể chứ! Tôi có thể không là con người để còn lật đổ lời nói dối vớ vẩn của quý ngài tinh linh đáng mến của tôi nữa chứ.
- Anh!
Mất kiên nhẫn với sự thiếu hợp tác của tinh linh, Alan quyết định rút lại cơ hội được trình bày hoàn cảnh của cậu ta. Anh ếm một bùa câm lên tinh linh rồi trôi nổi cậu ta vào bên trong cánh cửa ban nãy. Đằng sau cánh cửa không chỉ là một căn phòng ngủ đơn sơ. Với đại sảnh rộng rãi và cánh cửa hong dẫn vào hành lang dài có nhiều phòng đóng kín cửa ở hai bên, không gian thật sự đồ sộ và khó tin đối với một nhân loại bình thường. Căn hầm được Alan cải tạo bằng bùa mở rộng nên chính những người hầu trong phủ thành chủ cũng không biết có gì bên trong.
Mở cánh cửa cuối cùng trên hành lang, Alan mặt kệ ánh mắt giãy dụa của tinh linh. Anh ném thẳng cậu ta vào bồn nước lạnh được đổ đầy trong phòng. Được giải phóng khỏi bùa trôi nổi, tinh linh chới với, vùng vẫy mấy cái trong nước mới lấy lại trọng tâm. Cả người cậu ướt sũng. Nước chảy vào trong mắt, lỗ mũi và cả miệng khiến tinh linh ho sặc sụa. Cậu phải liên tục lau mặt để làm rõ tầm nhìn. Duane định bò ra khỏi thùng nhưng tiếng cảnh cáo của Alan ngay lập tức vang lên bên tai.
- Nếu cậu muốn bị ếm bùa đông cứng thì cứ việc. Dù sao thì với cơ thể dặt dẹo đó của cậu, muốn trốn thoát khỏi bùa chú của tôi là chuyện khá viễn vông đấy.
Cơ thể tinh linh cứng lại. Cậu quăng ánh mắt phẫn nộ về phía Alan. Có điều, tinh linh biết anh nói đúng. Cậu mím môi, nhẫn nhịn cảm giác bị sỉ nhục, đờ dẫn ngồi lại bồn tắm.
Alan lại nhắc nhở.
- Cởi đồ! Cậu muốn tắm rửa trong khi mặc cái nùi giẻ đó trên người hả? Tôi cam đoan mình đủ kiên nhẫn chờ cậu ngâm cho mục ra trong đó nếu cậu không tự làm sạch được chính mình đấy.
Chưa một lần nào trong cuộc đời, tinh linh thấy bị nhục nhã như vậy. Ngay cả những thời khắc đen tối nhất, cậu cũng chỉ thấy tuyệt vọng hoặc đau đớn mà không hề là sự sắp đặt oái oăm không thể phản kháng thế này. Lần đầu tiên, tinh linh sinh cảm giác hoài nghi với quyết định trước đó của mình.
Nhưng dù bất mãn hay phẫn hận tới đâu thì việc bản thân là cá nằm trên thớt, bắt buộc phải nghe theo mệnh lệnh của Alan là chuyện ván đã đóng thuyền. Tinh linh máy móc cởi miếng vải rách nát che đi những bộ phận quan trọng trên cơ thể xuống, tẩy rửa cẩn thận trong ánh mắt đánh giá của chủ nhân mới. Khi thùng nước được thay đi đến lần thứ ba, vẻ mặt Alan bắt đầu có sự thay đổi.
Bình luận
Chưa có bình luận