- Nói đi tinh linh!
Alan khoang tay trước ngực, cằm hếch lên. Ánh mắt của anh rà soát toàn bộ cơ thể gần như nhẵn nhụi của tinh linh. Những nốt mụn nước không hề vỡ ra, chẳng có máu hay mủ gì sau khi tinh linh chà sát mạnh tay lên lớp da bị đống đầy bụi bẩn. Điều kỳ lạ hơn là chúng nó tự động nhỏ dần đi, rồi tiêu biến. Ngay trước mắt Alan bây giờ là một tinh linh trẻ tuổi trần như nhộng. Làn da của cậu trắng ngần như màu của thứ nước sữa ngon lành, nóng hổi. Đôi mắt màu xanh lá mở to, ầng ậng nước. Cả chiếc môi hình trái tim vô thức dẩu lên cùng cái mũi nhỏ trên gương mặt nhỏ nhắn kết hợp với nhau một cách khéo léo khiến gương mặt cậu toát lên thứ vẻ đẹp đầy cuốn hút. Từ vị trí của Alan, anh chỉ nhìn thấy nửa người trước của tinh linh nhưng anh đoán phần sau lưng của cậu ta cũng đang xảy ra tình trạng tương tự.
Tinh linh giả vờ không hiểu Alan nói gì. Cậu càu nhàu phản đối.
- Tôi có tên chứ bộ!
- Vậy thì nói đi tinh linh có tên! Da của cậu bị làm sao đấy?
Tinh nhạy cảm nhận ra thái độ của Alan có chuyển biến. Sự rộng lượng và thái độ kiên nhẫn ở anh ta chắc chắn không hề xuất hiện ngay trước khi cậu tắm rửa. Tinh linh không khỏi dè dặt và có cái nhìn phán xét dành cho ông chủ mới. Alan cười khẩy.
- Nếu cậu thích nói chuyện với một kẻ xấu xí nổi đầy mụn cóc trên người hơn nói chuyện với kẻ có vẻ ngoài ưa nhìn thì quả là sở thích kỳ lạ đấy!
Gò má mịn màn của tinh linh nổi lên một chút màu phơn phớt. Việc được khen trực diện khiến cậu xấu hổ hơn cả ý tứ châm chọc trong lời của đối phương. Cậu vụng về đổi chủ đề.
- Duane, tên của tôi.
Thấy Alan tỏ vẻ đã biết nhưng không mấy mặn mà, tinh linh tặc lưỡi. Cậu mặc kệ một người khác còn đứng ngay đó, vui vẻ đập đập mặt nước khiến những giọt nước bắn tung tóe về phía Alan. Một mảng lớn ngay trước ngực anh bị ướt nhẹp. Áo sơ mi bị ướt, xuyên thấu qua da thịt. Duane thoáng nhìn thấy cơ ngực săn chắc của Alan bên dưới lớp áo thì ghen ghét ra mặt.
- Nhìn anh gầy như vậy mà hình thể cũng đẹp quá đó!
- Đừng đánh trống lảng, tinh linh Duane!
Tinh linh đảo mắt. Cậu đắn đo chỉ trong tích tắc giữa một trong hai lựa chọn, nói thật hoặc nói dối. Cuối cùng, Duane chọn nói thật.
- Chứng dị ứng bẩm sinh. Tôi có thói ở sạch. Chỉ cần người tôi dính bẩn thì cơ thể sẽ nổi đầy mụn nước như vậy đấy.
Alan nhìn Duane thêm một lúc lâu. Sau đó, anh vứt một cái khăn to tướng lên đầu tinh linh. Alan để lại mệnh lệnh trước khi quay đầu đi ra khỏi phòng.
- Có quần áo chuẩn bị sẵn trên giá. Cậu có năm phút để xuất hiện trước mặt tôi. Chỉnh tề, và khô ráo!
Duane còn định nói thêm nhưng Alan đi quá nhanh. Cậu mím môi, quyết định để lát nữa sẽ tìm cách để dọ thám gốc gác của anh ta luôn một thể.
Quần áo được may từ thứ vải thô hạ đẳng - loại vải thường dùng của người hầu và những bình dân nghèo khổ. Điều đáng ăn mừng duy nhất là chúng hoàn toàn mới tinh. Vui vẻ xỏ cái quần rộng thùng thình vào chân, người Duane đột ngột cứng lại.
So với sự chú trọng về thói quen ăn mặc trước khi rơi vào tay bọn buôn người, Duane nhận ra mình dễ thỏa mãn đến kỳ cục. Việc này có ảnh hưởng đến mức độ dễ dàng thỏa hiệp với hoàn cảnh của cậu nếu bị bắt buộc trở thành nô lệ của một sinh vật không chắc là nhân loại hay không?
Mang theo nỗi thấp thỏm đó, Duane rời khỏi phòng tắm rửa, do dự bước đi trên hàng lang dài ngoằn trống trải. Đoạn đường chỉ cần nửa phút để đi hết bị Duane dây dưa ra tận hai phút. Có điều, khi nhìn thấy ánh mắt chăm chú của Alan, Duane cảm thấy mấy tính toán nhỏ nhặt trong lòng nên tạm gác lại thì hơn.
Duane khá hiểu rõ vị trí của bản thân. Cậu đi đến trước mặt Alan. Bàn tay phải co lại, đặt lên ngực trái, cánh tay còn lại áp sát ra sau mông, Duane khom người chào Alan. Đây là nghi thức chào hỏi trịnh trọng trong của tộc tinh linh dành cho người bề trên. Duane không giải thích quá nhiều. Cậu đứng thẳng dậy và chờ đợi Alan lên tiếng trước.
- Tôi sẽ là chủ nhân của cậu. Đừng nghĩ về việc phản kháng hay chạy trốn, tinh linh.
Duane hé môi định phản đối thì Alan đã ngăn lại.
- Cậu nên biết mình ở hoàn cảnh nào và trong tay ai. Phục tùng mọi mệnh lệnh của tôi là cách duy nhất để kéo dài tính mạng cho cậu.
- Vậy là tôi không được phép ra khỏi nơi này hoặc tiếp xúc với bất kỳ ai đúng không?
- Sức quan sát khá tốt đấy - Alan ban cho Duane một cái nhìn đầy khen ngợi - điều đó là dĩ nhiên. Bí mật chỉ thật sự là bí mật khi nó bị nhốt lại.
- Hoặc là chết?
Tiếng cười vui vẻ của Alan chính là đáp án tốt nhất. Duane rùng mình vì viễn cảnh có thể xảy ra với mình. Alan chuyển sang nói về một chuyện khác.
- Cậu sẽ là người thử thuốc của tôi. Vài loại nước thuốc thông thường, vài loại hiếm gặp. Nếu cậu an phận thì ngoài trừ bị đau đôi chút về thể xác nhưng có thể giảm thiểu - Alan bổ sung khi thấy tinh linh có vẻ bối rối - những nhu cầu thiết yếu khác đều sẽ được chu cấp đầy đủ. Ngoài ra, nếu có một sở thích nho nhỏ nào đó, tôi cũng có thể suy xét thỏa mãn cho cậu.
- Anh muốn mua tôi để làm chuột bạch thử thuốc cho anh?
Duane lập lại bằng giọng nói không xác định. Cậu thấy khó hiểu vì việc thử thuốc hoàn toàn có thể dùng chuột bạch cơ mà? Duane chợt nhớ đến đoạn hội thoại ở lều của tên chủ chợ.
- Chẳng lẽ anh đang nghiên cứu những loại đơn thuốc tà ác? Anh là vu sư đúng không?!
Alan đã cầm hai trái châu trên tay. Âm thanh xoay chuyển của chúng vang lên lúc nhanh lúc chậm. Mãi một lúc sau, Alan mới trả lời.
- Đôi khi biết quá nhiều cũng chẳng phải chuyện tốt đẹp gì đâu tinh linh.
Mặt Duane nghệch ra, tái đi chỉ trong tích tắc. Khi người ta nhắc đến vu sư, điều khủng khiếp nhất không phải bản thân chủng tộc này mà là vùng đất mà họ sinh sống.
Từ xa xưa, dân cư trên đại lục Vọng Thần - tức đại lục mà Duane sinh ra và lớn lên - luôn tin rằng ngoại trừ mảnh đất mà họ đang đặt chân thì chỉ còn tồn tại vùng đất dành cho thần linh trú ngụ. Họ thờ cúng thần Ánh Sáng. Giữa các chủng tộc như người, người thú, người lùn, người khổng lồ, tinh linh luôn tồn tại độc lập và ít xâm phạm lẫn nhau. Thỉnh thoảng, vài cuộc chiến sẽ nổ ra nếu thành viên của chủng tộc này săn bắt, mua bán thành viên của chủng tộc kia để làm nô lệ hoặc vì vài mục đích không mấy sáng rọi. Nhưng từ một ngàn năm trước, sau khi sự tồn tại của một đại lục khác bị cho ra ánh sáng bởi sự xâm chiếm mạnh mẽ của dân cư sinh sống trên đó thì đại lục Vọng Thần trở nên đoàn kết chưa từng có. Họ ký kết với nhau một hiệp ước hòa bình và hợp tác để chiến đấu chống lại đại lục Xâm Thực.
Trên đại lục Xâm Thực, những chủng tộc như ma tộc, vong linh, vu sư chỉ tôn thờ thần Bóng Tối. Ngược lại với đại lục Vọng Thần tồn tại nhiều nguyên tố sức mạnh như nguyên tố mộc, thủy, hỏa, thổ, nguyên tố ánh sáng,... thì đại lục Xâm Thực chỉ có duy nhất một nguyên tố là nguyên tố hắc ám.
Có nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng, nguyên tố sức mạnh của đại lục Xâm Thực chính là nguyên nhân chính khiến sinh vật sống trên đó trở nên hung hãn, khát máu, ham chiến và vô cùng tàn ác.
Cuộc xâm lược một ngàn năm trước để lại bóng ma vô cùng lớn cho nhiều thế hệ truyền thừa về sau của dân cư trên đại lục Vọng Thần. Bọn họ đã chiến thắng một cách thảm thiết. Sức sống của đại lục đến tận đây mới khôi phục lại gần bằng thời đại xa xưa.
Cũng chính từ nguyên nhân đó mà dân cư trên đại lục Vọng Thần cực kỳ căm ghét và bày xích những chủng tộc ở đại lục Xâm Thực.
Sự dè chừng và ánh mắt căm ghét quá mức rõ ràng của tinh linh khiến Alan tặc lưỡi. Anh cảm thán một cậu “thật phiền phức” rồi vung tay, triệu hồi lọ nước thuốc có màu như nấm mốc bị xoay nhuyễn. Mặc kệ sự đề phòng và phản kháng không đáng kể của tinh linh, Alan tiến tới, ấn đầu cậu, đổ nước thuốc vào miệng, bắt buộc cậu nuốt xuống cho bằng hết.
Làm xong việc đó, Alan cọc cằn thông báo.
- Đã nói biết quá nhiều chẳng phải chuyện tốt đẹp gì rồi! Nước thuốc sẽ giúp cậu giữ im lặng tuyệt đối. Tôi còn chưa xong việc ở đây nên hãy giữ yên bình cho một vu sư không nổi giận. Nếu còn xuất hiện một hành động ngu ngốc nào từ cậu thì không chỉ cậu mà cả đại lục này cũng không yên với tôi đâu!
Alan buông xong lời đe dọa, mặc kệ thằng nhóc tinh linh đang phát run, anh chỉ tay vào một căn phòng ở gần phòng tắm rửa ở cuối hàng lang, chỉ chỗ ở sắp tới cho cậu ta rồi bực bội rời đi.
Alan yên tâm để Duane tự do trong căn phòng này bởi vì anh đã yếm bùa bao vây khu vực này lại. Hơn thế, Duane đang bị trúng độc. Một bùa đo lường đã cho ra kết quả như vậy. Tạm thời, chất độc chỉ khóa lại sức mạnh nguyên tố trong cơ thể Duane nên Alan cũng mặc kệ nó.
Quay trở lại mặt đất, gương mặt Alan lại quay về trạng thái cứng đơ như tượng điêu khắc. Bộ quần áo trên người cũng được thay ra và mặc lại thứ đồ cầu kỳ phù hợp với thân phận hiện tại của anh. Thời gian dành cho tinh linh vượt qua dự tính của người đàn ông trẻ. Đã gần mười hai giờ đêm. Alan trở về phòng ngủ, thay bộ đồ ngủ bằng lụa mà quản gia Chad chuẩn bị sẵn. Đêm nay, chắc chắn không phải là một đêm ngon giấc với Duane, nhưng với Alan thì chẳng tính là gì. Giấc ngủ luôn rất xa xỉ đối với một kẻ thiếu thốn nguyên tố bẩm sinh và bị vây kín trong những nguyên tố tương khắc. Lại một đêm dài đằng đẵng khó mà có cơn mơ đẹp.
Bình luận
Chưa có bình luận