Chương 5: Sự thỏa hiệp của vu sư


Đứng trước tinh linh đang co giật trên ghế, hai tay bị trói chặt bằng dây thừng, Alan điềm nhiên cầm quyển sổ bìa cứng trên tay, liên tục ghi chép. Những dòng chữ nguệch ngoạc ghi lại mọi phản ứng nhỏ nhặt nhất của cậu ta. Trong lúc ghi chép, Alan không quên sờ chạm, gõ đập lên các khớp xương đã mềm oặt của Duane và đưa ra nhiều câu hỏi về cảm giác của cậu. Ngay lúc này cũng là một câu hỏi tương tự.

- Chỗ này có cảm giác không?

Bị Alan gõ vào xương bánh chè, Duane cắn chặt răng để những tiếng kêu xé rách không thoát ra khỏi miệng. Đầu óc cậu đang xây xẩm, tai thì ù lên. Lời Alan nói ra biến thành chuỗi vo ve vô cùng ồn ào. Cậu phải cố chớp mắt để mồ hôi không rơi thẳng vào hốc mắt và khiến nó cay xè, nhòe nhoẹt đi, bởi vì việc nhận thông tin từ Alan chỉ có thể dùng cách quan sát hoạt động miệng của anh ta. Trong cơn đau đớn, để phân tán tâm trí, Duane hết sức chăm chú vào việc quan sát này và phát hiện ra Alan bị sai phát âm rất nhiều chữ trong ngôn ngữ thông dụng.

Alan phải lập lại lần thứ hai thì Duane - đang thất thần - mới hiểu câu hỏi. Cậu chớp mắt ba lần - dấu hiệu quy định ban đầu mà Alan đưa ra - tỏ vẻ rất đau.

Đến cuối buổi thực nghiệm, cả cơ thể Duane tựa như vừa vớt ra từ trong nước. Cơn đau nhanh chóng bị rút đi bởi thứ nước thuốc khôi phục mà Alan đút cho cậu ngay sau khi hoàn thành công việc.

Duane mệt mỏi ngồi yên trên ghế. Tuy cơ thể đã bình phục nhưng tinh thần bị tra tấn suốt một giờ đồng hồ khiến phản ứng của cậu trở nên trì trệ. Duane bám ánh mắt ngờ nghệch của mình vào mỗi cử chỉ của Alan. Cậu thấy anh ta rửa sạch hai cái cốc rót nước thuốc cho mình uống bằng vòi nước ma thuật đột ngột xuất hiện trên không trung. Kế đó, Alan đậy bình thuốc thủy tinh lại bằng cái nút bằng gỗ. Anh ta tiếp tục với cây viết và miếng giấy nhỏ. Sau khi hý hoáy viết xong, anh ta dán miếng giấy lên lọ nước thuốc. Tờ giấy ghi “thuốc hóa mềm xương”.

Tinh không khỏi bộc phát ra âm thanh cho thấy sự bất mãn.

Alan chỉ quay lại nhìn Duane sau khi hoàn thành toàn bộ công việc đang làm dở trên tay. Anh đọc ra được suy nghĩ của Duane bèn cười khẩy.

- Cậu sẽ không cảm thấy thứ thuốc này tà ác hoặc vô nhân đạo nếu kẻ thù của cậu là người nuốt phải chúng. Đừng bắt bẻ đạo đức người khác nữa tinh linh ngu ngốc.

Duane thở phì phò, đôi mắt màu xanh lá trợn to, miệng a a mấy tiếng vô nghĩa để thể hiện ý kiến phản đối.

Dĩ nhiên Duane không phải là kẻ thiếu đầu óc. Việc thể hiện thái độ chỉ là một cách để thăm dò mức chịu đựng và độ bao dung của người đàn ông trước mặt mà thôi.

Tinh linh trẻ cảm thấy sức khỏe sinh lý và tâm lý đã hoàn toàn bình phục bèn đứng dậy, bước đến gần vu sư. Phòng nghiên cứu của Alan không nằm ở khu vực này. Ba ngày nay, mỗi ngày, anh sẽ mang theo thùng dụng cụ của mình đến, chờ Duane ăn sáng xong thì thực hiện các cuộc thí nghiệm ngay tại sảnh. Chiếc ghế mà cậu ngồi trong lúc thí nghiệm vốn cũng là sản phẩm biến hình của Alan. Khi cậu đứng dậy, nó đã tự động biến mất.

Duane đánh bạo bước đến gần hơn chút xíu nữa. Khoảng cách của cậu và Alan chỉ còn đúng một bước. Alan quay lại. Anh hỏi.

- Có việc gì?

Cậu chỉ vào cây bút trên bàn và quyển bút ký là Alan đã dùng để ghi chép. Sau đó, cậu nhìn anh bằng anh tha thiết.

- Cậu muốn bút vở à? Để làm gì?

Duane lắc đầu đầu mấy cái. Chợt cậu khựng lại, rồi gật đầu liên tục. Alan cau mày. Anh không có nhiều thì giờ để phán đoán suy nghĩ của tinh linh. Nhưng việc đưa cho cậu công cụ truyền tin thì thật ngu ngốc.

- Cậu đừng hy vọng dùng cách truyền tin thô thiển này để cầu cứu một ai đó. Người trong tòa nhà này sẽ không giúp được gì cho cậu đâu.

Duane trợn tròn mắt vì gợi ý trực diện của Alan. Nhưng cậu cũng phủ nhận ngay. Duane lại một lần nữa chỉ vào cây bút. Cậu nhìn chăm chăm vào anh, không chịu dịch chuyển. Hết cách, Alan đành đưa chúng cho Duane.

Sau một lúc hý hoáy, Duane đưa lại quyển sổ và cây bút cho Alan. Nhân tộc có một châm ngôn “nét chữ nết người”. Điều đó không chắc đúng với dân cư của toàn bộ các chủng tộc, nhưng nó chắc chắn đúng phần nào với Duane. Những nét chữ cầu kỳ với các đường uốn lượn ở chữ cái đầu và chữ “g” nếu xuất hiện ở cuối câu cho thấy một phần nào về bản tính yêu cầu cảm giác nghi thức ở cậu ta. Ngay cả chuyện ăn mặc, Alan đã để ý thấy Duane không mấy thoải mái với loại vải thô và kiểu quần áo đơn sơ của mình. Thay vào đó, Duane luôn kín đáo thèm khát những bộ đồ cầu kỳ mà Alan mặc trên người mỗi khi vừa xuống tới hầm.

Alan chỉ dùng năm giây để cảm thán như vậy. Nội dung trên giấy có vẻ thu hút sự chú ý của anh hơn. Duane viết:

“Thưa ngài vu sư tôn quý! Đầu tiên, tôi muốn gửi đến ngài là lời xin lỗi chân thành xuất phát từ tận đáy lòng tôi. Việc khiến ngài phật ý hoàn toàn là lỗi của tôi. Thật khó để cầu xin sự tha thứ từ ngài. Nhưng tôi tha thiết mong chờ một chút lòng nhân ái từ ngài để tôi có thời gian thể hiện thành ý hợp tác của mình. Sau ba tháng, nếu như thái độ phục vụ của tôi đủ làm hài lòng ngài, xin hãy trả giọng nói cho tôi như một đặc ân xứng đáng”.

Alan tặc lưỡi. Anh bình luận.

- Văn vở quá đấy, tinh linh. Nhưng tôi đâu có lý do gì để đồng ý? Tôi được lợi gì từ việc này?

Duane đưa tay ra, chỉ vào quyển vở một cách gấp gáp. Lần này thì cậu viết ngoáy và đưa lại cho Alan chỉ sau mươi giây.

“Tôi sẽ vô cùng hợp tác. Đây không phải là một lời đe dọa, nhưng tôi có quyền không bày tỏ cảm giác của mình mỗi khi thử thuốc. Dù sao thì lý do chính mà ngài cần đến tối cũng chỉ có thế thôi mà”.

Alan đọc xong hàng chữ, hàng chân mày dần giãn ra. Anh đột ngột bật cười.

- Quả nhiên không thể đưa ra đánh giá quá sớm với một tinh linh như cậu. Tôi đồng ý đề nghị này. Cố mà thực hiện đúng cam kết của mình đi nhé, tinh linh Duane!

Công việc của Duane nói vất vả thì ngược lại, thời gian rảnh rỗi của cậu luôn nhiều hơn gấp nhiều lần thời gian bị trói gô trên ghế. Cậu còn được phép đọc những quyển sách mà Alan mang đến. Quần áo mà anh chuẩn bị cho cậu cũng dần tiệm cận với sở thích kín đáo của chính cậu. Đãi ngộ và thái độ của Alan dành cho cậu luôn rất thoáng. Nhưng bảo nhẹ nhàng thì việc chịu đau ngày hai lần, đôi khi, thứ thuốc mà Alan mang đến còn khiến cậu đau đến ngất đi hay đau nhưng không thể ngất, hoặc máu sẽ chảy ra đến gần khô cạn mới được Alan ra tay chữa trị lại không thể gọi là nhẹ nhàng được.

Trong khoảng thời gian này, Duane tự nhận đã hiểu biết một phần nào tính cách của Alan.

Khác với tưởng tượng của cậu về chủng tộc vu sư âm u và tà ác. Tính cách của Alan gần giống với các chủng tộc trên đại lục Vọng Thần - trừ những lúc anh ta bắt cậu làm thực nghiệm. Không hề dễ dàng nổi nóng, không đam mê giết chóc, biết nhẫn nại, thỉnh thoảng cũng tỏ ra hài hước. Thói quen cắn móng tay của Alan đã được Duane kiểm chứng. Anh ta sẽ làm thế khi không hài lòng về một việc gì đó, mà đa phần chuyện khiến anh ta không hài lòng đều xuất phát từ chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế lên các vật thể không được sắp xếp theo trình tự và trông có vẻ lộn xộn, bất quy tắc.

Duane dám khẳng định như vậy bởi vì có năm lần cậu xém bị đốt trụi tóc khi đọc sách mà không gấp lại, đặt ngay ngắn trên bàn. Trước khi vung lời nguyền vào người Duane và bị phản ứng bản năng của cậu tránh thoát, Alan luôn vô thức đưa ngón tay lên miệng.

Cuối cùng, sau khi hết chịu nổi sự vô ý thức của cậu, Alan đã cảnh cáo cậu phải giữ ngăn nắp ở mọi ngóc ngách trong khu vực mà cậu đặt chân đến, bằng không anh ta sẽ quăng cậu lên vỉ nướng để thử nghiệm món thịt tinh linh quay!

Quay trở lại thực tại, cũng như mọi lần, Alan không để tâm đến phản ứng vô nghĩa của Duane. Anh xếp tất cả những vật dụng cần thiết vào một chiếc hộp vuông có nhiều ngăn, được phân tầng và thành các ô vừa đủ lớn để đựng một bình nước thuốc. Alan đóng hộp, tuyên bố buổi làm việc của Duane đã kết thúc.

Alan vừa nhấc hộp chuẩn bị rời đi thì Duane phát ra mấy tiếng “a a” gọi anh lại. Người đàn ông ngoảnh đầu, tỏ rõ sự mất kiên nhẫn.

- Có việc gì? Tôi sẽ không ở lại, an ủi trái tim cô đơn vì không thể ở một mình của cậu đâu, tinh linh!

Duane thể hiện cơn tức của mình qua ánh mắt trợn trừng, hai hàng chân mày chau lại và tiếng hét inh ỏi. Alan ngay lập tức quát lên.

- Im lặng! Cậu sẽ hối hận nếu dám ồn ào thêm một chút xíu nào nữa!

Duane tức giận, quắt mắt với Alan. Cậu đưa mảnh giấy đã chuẩn bị sẵn trong túi quần cho anh.

- Cậu muốn đồ mới?

Alan nhìn vào mảnh giấy, hỏi lại với vẻ mất kiên nhẫn. Anh nói tiếp.

- Cậu vừa được may thêm hai bộ mới tuần vừa rồi. Đừng nói với tôi là cánh tay vô dụng khó điều khiển của cậu đã khiến nó rách nát hoặc sự ngu xuẩn của cậu sai khiến cậu nhún nó vào đống phân, làm chúng nó bốc mùi không thể mặc nữa đó nhé?

Duane bắt đầu học cách lơ đi những lời châm chọc của Alan. Cậu đưa một miếng giấy khác cho anh. Bản vẽ trên giấy khiến mắt Alan mở to hơn một chút. Đó là bản thiết kế một cái váy không tay, suông ngắn đến giữa đùi. Nó được thắt lại ngang eo bởi một sợi dây mảnh. Những họa tiết trước ngực và phần eo hai bên được chú thích tỉ mỉ về loại đá đính lên, màu sắc cũng như kích cỡ thế nào cho hài hòa. Ngay cả phần đuôi của sợi dây thắt ngang eo cũng được thắt lại bởi một viên đá được chú thích có màu xanh lá cây trùng với màu mắt của Duane. Bên cạnh cái váy là bản vẽ áo choàng có mũ trùm đầu rất lớn. Ngược lại với cái váy, áo choàng đơn sơ, không có hoa văn hay họa tiết, màu xám càng khiến nó ảm đạm và mờ nhạt.

- Cái gì đây?

Alan hỏi với vẻ khó tin. Duane khẳng định suy đoán của anh bằng một tờ giấy khác.

“Anh may nó cho tôi nhé?”

- Để làm gì? Cậu không có một bữa tiệc hay lời mời nào để ra ngoài với nó hết, Duane!

Duane vẫn cố chấp với bộ đồ. Lần này, cậu phải viết thêm ngay tại chỗ.

“Nhưng tôi thích nó. Anh may cho tôi đi mà. Nhé, ngài vu sư tôn quý ơi à!”

Mặc dù Alan cảm thấy Duane quá mức phiền phức, nhưng nghĩ đến những nghiên cứu có bước tiến vượt bậc so với trước đó, cùng với đó là những ý tưởng mới được lấy cảm hứng từ tinh linh khiến anh lại một lần nữa chịu thỏa hiệp.

- Thôi được rồi! Nhưng hãy nhớ, đây là một lần cuối! Tôi sẽ không cung cấp thêm một bộ đồ nào ngoài mục đích sử dụng trong khu vực căn hầm này nữa đâu nhé!

Duane vui sướng nhảy cẫng lên. Suýt nữa thì cậu đã nhào tới ôm chầm lấy Alan. May mà cậu ngừng lại kịp.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout