Trở lại mặt đất, Alan nhìn thấy lão Chad đã đứng ngay cửa ra của hành lang dẫn xuống hầm. Có vẻ như lão đã đứng đó khá lâu. Dù mặt đã quay lại trạng thái cứng đơ, Alan vẫn là chủ nhân có tính cách bình thường trong mắt người hầu. Anh hỏi.
- Có việc gì à?
Theo quy củ, lão Chad khom lưng cúi chào chủ nhân trước, đoạn, ông mới lên tiếng.
- Thưa chủ nhân, có thiệp mời từ ngài tử tước Benjamin. Bữa tiệc mừng người thừa kế của ngài ấy diễn ra vào chiều thứ tư tuần này. Người hầu cũng chuyển lời của tử tước Benjamin đến ngài, sự có mặt của chủ nhân sẽ là vinh hạnh to lớn đối với ngài ấy.
- Tử tước Benjamin? - Alan vừa đi về phía thư phòng vừa hỏi lại với vẻ khó hiểu - Ông ta đâu có giao tình lui tới với chúng ta đâu nhỉ?
- Vâng thưa chủ nhân - Chad tức giận khẳng định - ngài tử tước Benjamin từ chối giao thiệp với ngài vì cho rằng giao du với một quý tộc buôn bán tài sản của mình là một việc rất mất mặt. Thứ lỗi cho sự mạo phạm của tôi, nhưng ngài ấy quả thật thiển cận! Làm sao mà ngài tử tước Benjamin có thể hiểu được nghĩa cử nhân đức của ngài có ý nghĩa thế nào với bần dân trong đất phong của ngài cho được!
Alan phẩy tay, tỏ vẻ không mấy bận tâm với điều đó. Anh nói.
- Nếu đã không có quan hệ mật thiết thì cứ từ chối thôi.
Lần này, lão Chad lại không đáp lời ngay. Lão tỏ ra khó xử trước mệnh lệnh của Alan. Anh nhận ra điều đó bèn hỏi.
- Có việc gì à?
- Thưa vâng - lão Chad nhăn mặt - tôi đã nhét một ít đồng xu lẻ cho người đưa tin hòng moi móc vài thông tin có ích. Quả không ngoài dự đoán của tôi thưa chủ nhân. Bữa tiệc sẽ có mặt của ngài bá tước Edward. Rất có thể bá tước đã yêu cầu sự có mặt của chủ nhân chứ không phải là tử tước Benjamin.
- Ồ!
Alan chỉ trả lời gọn lỏn như vậy rồi lại tiếp tục chú tâm vào báo cáo sổ sách ngày hôm nay của quản gia. Phần lớn công việc quán xuyến đều phải qua tay lão Chad rồi mới đến tay Alan. Lão Chad rất ít khi để tử tước bận lòng về những việc vặt vãnh. Lão chỉ đoán biết sơ sơ về căn hầm và những nghiên cứu nuốt hết phần lớn thời gian trong ngày của chủ nhân lão. Là một quản gia xứng chức, Chad chưa bao giờ cố tình hay vô ý tỏ ra tò mò về những điều đó. Đó cũng là một trong những lý do mà tử tước vẫn còn trọng dụng lão - theo suy nghĩ của chính ông ấy.
Phải nửa tiếng trôi qua, khi thấy lão Chad vẫn còn đứng yên sau lưng, Alan mới nói.
- Hồi âm cho tử tước Benjamin, tôi sẽ có mặt.
- Vâng thưa chủ nhân!
Đợi lão Chad rời đi, cánh cửa hoàn toàn đóng lại, Alan mới ngả người ra ghế, hai mắt nhìn đâm đâm vào những hoa văn khắc nổi chạy dọc quanh khung cửa sổ. Mặc kệ những chiếc lá phong cuối cùng lung lay trên tán cây trơ trọi, ánh mắt màu đen của Alan như cuộn tròn thành một cột lốc xoáy mạnh mẽ bên dưới bầu trời trong veo không gợn mây nào.
Tối thứ ba, trước khi rời khỏi hầm, Alan thông báo.
- Ngày mai, cậu có một ngày nghỉ phép. Tận hưởng nó với hai quyển sách mà tôi mới đem tới hoặc làm gì tùy thích. Dĩ nhiên là chỉ giới hạn trong khu vực này.
Alan đánh giá biểu cảm của tinh linh. Không có cảm xúc gì quá đặc biệt trên gương mặt cậu ta. Hoặc là tinh linh rất giỏi đóng kịch, hoặc việc này chỉ là một trùng hợp nho nhỏ mà thôi.
Phủ của tử tước Benjamin cách phủ của tử tước Blane nửa ngày đường về phía tây nam. Để kịp giờ hẹn, Alan phải đứng yên để lão Chad trang trí mình thành một cây vải lòe loẹt suốt ba mươi phút từ sáng sớm. Mái tóc dài của anh được lão thắt lại thành một bím tóc dài và để qua một bên vai. Trên đầu Alan bị buộc phải đội cái mũ có gắng lông chim trĩ dỏm dáng. Nhận ra thái độ phiền chán của Alan, lão Chad an ủi anh.
- Chịu khó vài giờ đồng hồ thôi chủ nhân tôn quý. Việc ăn mặc không trang trọng sẽ khiến tử tước Benjamin thừa dịp rót những lời bẩn thỉu vào tai ngài.
- Hừ!
Alan khịt mũi, tỏ vẻ xem thường. Nhưng anh hiểu quy tắc và chưa muốn vì một chút bực bội nhỏ mà làm hỏng những thuận lợi từ thân phận quý tộc này mang lại.
Chiếc xe ngựa đưa Alan đến buổi tiệc không phải là chiếc xe ngựa đi chợ hôm trước. Đó là một thùng xe được viền bởi những đường cong cầu kỳ. Màu đỏ vàng là màu chủ đạo của chiếc xe, nhưng những đường viền thì được sơn màu trắng. Alan dám chắc, dù có là những vị ma vương ở bảy vùng đất của ma tộc cũng chưa chắc màu mè đến vậy.
Đoạn đường từ nhà đến phủ tử tước Benjamin trở nên ít nhàm chán nhờ vào mớ truyện cổ mà anh đặt mua được ở tận thủ đô và vận chuyển đường dài bởi một kỵ sĩ thân thiết có mặt trong chuyến viếng thăm, gia tăng sự khăng khít giữa Quốc vương và các quý tộc được sắc phong của ngài. Dù vậy, khi bước xuống xe, Alan cũng không khỏi vặn vai, đá chân để đỡ ê ẩm. Hành động đánh mất phong phạm quý tộc như vậy bất hạnh rơi trọn vào mắt tử tước Benjamin - người đang đứng trước cửa, chuẩn bị cho cuộc chào mừng bá tước Edward.
Tử tước Benjamin là một gã đàn ông tục tằng từ ngoại hình đến cách ăn nói. Với bề ngoài béo đến mức ngấn cổ của ông ta tràn ra trở thành ngấn bụng thứ hai, hai bên má chảy xệ xuống cùng với cặp môi dầy bịt, gã không nhận ra mình đã đủ xấu xí nên ánh mắt xệ xuống của gã còn cố híp lại, nhìn xuống trong khi cái cằm - gần như tiêu biến - đang cố gắng hếch lên hết cỡ. Hành động kệch cỡm đó khiến hai mí mắt gã gần như chặp lại thành một cọng chỉ có đường cong kỳ quặc. Bờ môi dày của tử tước Benjamin nhếch lên một tý tẹo và ngay lập tức được che đi bởi chiếc khăn lụa trắng tinh. Tử tước Benjami vừa cười vừa nói.
- Ái chà chà, xem ai đại giá quang lâm đến tệ xá của tôi đây này! Úi trời! Cái mùi gì kinh khủng quá vậy tụi bây!
Tử tước Benjamin tỏ ra thảng thốt và che mũi lại, cứ như thể có một mùi thối nào đó đang thật sự lẩn quẩn xung quanh. Đoạn, gã tự cười phá lên. Gã cười hi hí như con ngựa, giọng nói thì ồm ồm nhưng cố gắng bóp giọng để nó cao và dài ra. Dáng vẻ kệch cỡm đó khiến quản gia Chad phải sôi máu. Ông đứng thủ ngay sát bên chủ nhân và sẵn sàng lao lên nếu chủ nhân của lão có bất kỳ dấu hiệu nào về ý định choảng nhau với gã.
Ngược lại với lão Chad, Alan thật sự không mấy bận tâm với trò hề của tử tước Benjamin. Anh nói với giọng điệu tiêu chuẩn của quý tộc có giáo dưỡng.
- Benjamin, đây là đạo đãi khách của một quý tộc nên có đây à? Nếu ông đã không chào đón sự có mặt của tôi chúng ta nên nói lời tạm biệt ngay tại đây thôi. Xin thứ lỗi vì tôi không thể lãng phí thời gian với những kẻ không biết quý trọng chúng.
Mặt Benjamin ngay lập tức tím đi vì xấu hổ và tức giận. Vốn còn muốn châm chọc thêm nhưng gã nhớ đến nhiệm vụ mà bá tước Edward đã giao cho mình, vì vậy, Benjamin hít một hơi thật sâu, dằn xuống cảm xúc ghê tởm, chuẩn bị lên tiếng giải thích. Nhưng thật không khéo, một người khác đã nhanh hơn gã.
Bá tước Edward vừa khéo cũng đến nơi và nghe thấy toàn bộ cuộc đối đáp của hai người ngay trong xe ngựa của mình, chỉ cách xe ngựa của của Alan hai bước chân. Giọng nói của anh ta xuất hiện trước cả khi hình ảnh có mặt tại hiện trường.
- Tử tước Alan nói đúng, tôi hoàn toàn đồng ý với quan điểm của anh. Nếu không quá mạo phạm, anh có vui lòng mời tôi ghé ngang phủ để uống tách trà, đàm đạo nhiều hơn nữa hay không? Tôi đoán chúng ta rất hợp nhau và sẽ trở thành bạn tốt nhanh thôi!
Alan và Benjamin đồng loạt nhìn về hướng đó. Bá tước Edward xuất hiện trước mắt họ - còn đỏm dáng hơn bất kỳ một quý tộc nào. Bá tước trời sinh có cặp mắt hồ ly, khóe mắt dài hơi xếch lên không khiến anh ta trông nham hiểm xảo trá mà trở nên xinh đẹp yểu điệu khi kết hợp với những đường nét mềm mại trên gương mặt nhỏ nhắn. Ngay cả vòng eo con kiến cùng cánh tay, đôi chân thon dài cũng khiến người ta dễ dàng nhầm lẫn anh ta là một cô gái đa tình. Ngoại trừ không mặc váy, đến cả cử chỉ xòe quạt phe phẩy làm những sợi tóc dài màu vàng óng ánh bay phấp phới cũng làm anh ta điệu dà kỳ cục.
Lão Chad nhìn thoáng qua tử tước Benjamin và lão dám thề, lão đã nhìn thấy suy nghĩ dâm dục trong đôi mắt tục tằng không mở lên nổi của gã. Nghĩ việc không phải của mình nên dù thấy kinh tởm, lão Chad chỉ quay lại, giữ bổn phận mà cúi đầu, không nhìn ngó xung quanh.
Tử tước Benjamin bất ngờ trở nên niềm nở kỳ cục với Alan. Gã cung kính chào hỏi bá tước Edward theo đúng nghi thức xã giao của giới thượng lưu. Sau đó, quay sang Alan, gã nói với giọng điệu hài hước - vẫn bóp giọng.
- Chỉ là chút hiểu lầm nho nhỏ thôi mà bạn thân của tôi ơi. Làm sao mà anh có suy nghĩ không được chào đón ở dinh thự của tôi như vậy được chứ? Cánh cửa phủ tôi luôn rộng mở vì anh cơ mà. Nào nào - Benjamin sấn sả bước tới, định kéo tay Alan cùng vào trong với mình nhưng bị anh tránh ra, gã đành chữa cháy bằng cách khua một vòng cánh tay, rồi hướng nó vào trong cánh cửa lớn dẫn vào dinh thự - vào đi thôi. Đã đến giờ, mời tất cả các vị khách quý vào nhập tiệc cùng tôi nào.
Trong lúc nói chuyện, vài chiếc xe ngựa nữa đã dừng lại xung quanh. Những vị khách mời trong trang phục đẹp đẽ và quý giá bởi các hạt đá quý, vòng tay, dây chuyền trên cổ lần lượt bước xuống xe, thong dong đến gần ông chủ của bữa tiệc.
Alan gật đầu chào bá tước Edward khi anh ta nhìn chăm chú vào mình. Hòa theo dòng người, Alan cũng dượm bước di chuyển vào phủ tử tước. Thật phiền phức nếu trở nên nổi bậc trong những tình huống thế này.
Bình luận
Chưa có bình luận