Chương 7: Tặng hoa hồng cho bông hoa mà tôi sở hữu


Tiệc tùng của quý tộc thì ngàn bài một điệu. Ăn uống, chè chén những thức ngon vật lạ xa xỉ, thổi phồng chiến tích vớ vẩn nào đó mà một trong số họ đạt được kể từ bữa tiệc trước. Alan luôn cảm thấy những bữa tiệc như vậy quá mức vô vị. Kể cả ngày hôm nay, anh đang ngồi trong bữa tiệc là vậy nhưng thái độ tự cô lập mình khiến đám quý tộc càng chắc nịch tính cách quái gở của anh và từ chối tiếp xúc với một kẻ được gọi nôm na là tảng đá xấu xí.

Thứ duy nhất khiến Alan hài lòng trong bữa tiệc này là người nhạc công và chiếc đàn của anh ta. Giai diệu du dương, êm ả của chiếc đàn hạc rót vào tai anh hơi thở của tiếng sóng biển rì rầm. Trong cơn mơ màng, Alan đã tưởng mình nghe thấy được tiếng ca thánh thót của người cá xinh đẹp chỉ tồn tại trong các câu chuyện cổ. Có điều phút giây thư giãn đó nhanh chóng bị phá vỡ.

Bá tước Edward cầm theo ly rượu nho sóng sánh, bước đến ngồi cạnh Alan. Anh ta cười nói.

- Quả là thứ âm thanh thần kỳ đúng không? Tôi đã gợi ý tử tước Benjamin về người nhạc công này đấy.

Alan nghe vậy chỉ đưa đôi mắt vô cảm nhìn sang bá tước, chạm ly theo ý muốn của anh ta rồi quay lại nhìn chằm chằm vào những ngón tay nhảy múa trên dây đàn của nhạc công.

Bá tước không giận. Anh ta cười thành tiếng.

- Anh thú vị hệt như suy nghĩ của tôi đấy tử tước Blane.

Bá tước Edward nhấp một ngụm rượu vang, khóe mắt quét ngang cái nhìn dâm dục của tử tước Benjamin, đôi mắt màu xanh lam đột ngột sậm lại hệt như từ đám mây trên trời chợt sa sầm xuống mặt biển sâu không chạm đáy.

- Tiếc là không phải ai cũng như anh - bá tước chỉ nói vậy rồi tự chuyển chủ đề - nghe nói anh mua được một tinh linh hả?

Nếu có thể, hai hàng chân mày Alan nhất định đã co lại, kẹp chặt lấy nhau rồi. Nhưng trong tình huống liệt cơ mặt, Alan chỉ quay sang nhìn bá tước và cân nhắc về khả năng phủ nhận lời này của anh ta thì độ tin cậy được bao nhiêu phần trăm. Cuối cùng, Alan thở hắt ra, tự trả lời chính, hoàn toàn không có. Giới quý tộc nói ra thì cũng nhỏ bé lắm. Chừng đó người, tin tức tới lui mật thiết vô cùng. Chẳng có thứ gì gọi là bí mật giữa bọn họ. Chắc chắn là Lovell đã báo cáo lại với người anh rể của anh ta. Chuyện sau đó thì quá dễ hiểu. Một tin tức mua vui được thảo luận trong bữa tiệc nào đó hệt như bữa tiệc thế này.

Tuy cảm thấy có chút phiền phức nhưng ắt hẳn không tạo thành rắc rối gì quá lớn. Alan hỏi lại.

- Ngài muốn biết để làm gì?

- Sảng khoái đấy anh bạn! - bá tước vỗ vài cái lên vai Alan, từ trong giọng nói toát ra cảm xúc sung sướng khó tả - quả nhiên trực giác của tôi không hề sai lầm! Còn về chuyện mà tôi hỏi anh - Edward đột ngột hạ giọng - anh có ý định nhượng lại không? Tôi khá hứng thú với hương vị của tinh linh ấy mà.

Bá tước nháy mắt với Alan. Từ ánh nhìn của anh ta, anh hiểu ra ngay. Mặt Alan xạm lại. Không phải anh cảm thấy ghê tởm vì ý tưởng đó của Eward hay thấy bị mạo phạm thay Duane. Cảm xúc tức giận dâng lên là bởi vì vật sở hữu của mình đang bị mơ ước. Khả năng bị cướp khỏi tay vật thí nghiệm vất vả lắm mới tìm được làm Alan suýt thất thố. Anh quay đầu ra trước mặt, mí mắt cụp xuống như thể bận suy tư. Một lúc sau, Alan mới đáp lời.

- Thứ lỗi cho tôi thưa ngài bá tước. Tôi muốn giữ tinh linh lại phục vụ cho chính mình.

- Nếu anh không nỡ nhượng lại, vậy thì suy xét dùng chung thế nào? Tôi không ngại chuyện đó đâu. Nếu cả ba cùng lên giường thì...

- Không đâu bá tước!

Giọng nói cứng rắn của Alan cắt ngang suy nghĩ mơ màng như đang chìm vào cõi cực lạc của Eward. Ánh mắt xinh đẹp của bá tước lập tức trợn lên, lộ ra vẻ hung ác. Nhưng nhớ ra mình đang ở đâu, ngài bá tước lại vờ như chỉ trợn mắt vì giận hờn. Anh ta chớp chớp đôi mắt lúng luyến của mình, ngả người đến gần sát bên tai Alan, chiếc cằm hờ hững chạm lên vai anh. Anh ta hỏi.

- Thật sự không được sao? Tôi đã rất mong chờ điều đó đấy.

Alan mặc kệ Eward, cũng không để tâm đến ánh mắt sắp tóe lửa của tử tước Benjamin. Chút trò vặt vảnh này chẳng mấy đáng ngại. Giữ gương mặt bình thản - vì liệt cơ - Alan khẳng định lại một lần nữa.

- Đó là vật sở hữu của tôi, và tôi cần sử dụng hắn ta thưa bá tước.

Vì để giảm bớt phiền phức, Alan rời mắt khỏi những dây đàn, quay lại nhìn bá tước.

- Dĩ nhiên cũng không quá lâu đâu. Nếu như tin tức của ngài đáng tin cậy thì khi rơi vào tay tôi, tinh linh đó nổi đầy mụn nước trên người. Theo lời của các bác sĩ uy tín trong vùng, hắn đã nhiễm một loại bệnh dịch chỉ có ở tinh linh. Thời gian còn lại của cậu ta không nhiều lắm. Giờ thì những mụn nước đã vỡ ra, thối rữa, nhây nhớt. Tôi e là khẩu vị của ngài sẽ không nặng đến mức đó...

Edward ngay lập tức che miệng để giấu đi cơn nôn khan. Hình ảnh mà Alan diễn tả quá kinh khủng đối với một bá tước cuồng tín cái đẹp - tuy rất có thể đó chỉ là lời nói dối để quấy nhiễu suy nghĩ của anh ta.

Edward giả vờ phe phẩy cây quạt trước mặt như thể đang xua đi một thật thể có thật nào đó.

- Eo ơi, không cần nói kỹ càng như vậy đâu bạn thân mến. Anh đang làm tôi thấy ám ảnh đó!

Rồi anh ta chuyển chủ đề một cách tự nhiên sang âm nhạc, những loại nhạc cụ mà anh ta thấy hay ho và đáng ngưỡng mộ. Anh ta nói nhiều về bộ trống cùng với các loại sáo thông dụng nhưng từ ngữ điệu nhanh hơn vài lần của anh ta, đàn hạc mới là loại nhạc cụ nhận được sự ưu ái nhiều nhất. Alan rất ít khi phản ứng lại Edward. Điều đó hoàn toàn khớp với tính cách kỳ quặc, kiệm lời mà anh thiết lập từ trước đến nay.

Bữa tiệc rồi cũng đi vào hồi kết thúc. Những gã quý tộc ăn mặc sang trọng, nói năng kiểu cách và nhẹ nhàng dường như bị ếm một loại ma thuật nào đó. Bọn họ cởi hết lớp ngoài giả tạo để bộc lộ bản chất thối nát ẩn sâu nhất trong con người mình. Hai gã nam tước buông thả cái bụng căng phình như quả bóng được thổi đầy hơi khi nằm ngửa ra trên chiếc ghế dài. Alan chắc chắn bọn họ đã lén lút trao đổi một điếu thuốc phiện vì cái mùi ngay ngáy của hoa anh túc quá mức đặc trưng và khó mà qua mặt được cái mũi thính của vu sư chuyên về điều chế nước thuốc.

Một nhóm nhỏ các quý ông có vẻ ngoài lịch thiệp túm tụm đến gần nhau hơn và bàn tay của họ chẳng hề ngừng được việc vuốt ve lên cặp đùi của con hầu gái mới lên mười một.

Vài cặp khác thì hôn nhau. Ừ, là hai gã quý tộc hôn nhau. Việc quan hệ với người cùng giới, cùng tầng lớp trong một bữa tiệc đối với các quý tộc chẳng khác nào ăn cơm và uống nước. Bọn họ xem đó là một thú tiêu khiển sang trọng và có đẳng cấp. Dĩ nhiên tìm được người đồng thuận cho sở thích đó không dễ dàng cho lắm.

Ngay bên cạnh Alan, bá tước Edward dường như đã say. Cái đầu của anh ta gục gặt đều như một cây kim phút chăm chỉ. Hai gò má ửng hồng của bá tước cùng đôi mắt mơ màng khiến anh ta càng ngon miệng hơn bình thường nhiều lần. Thông qua ánh mắt, Alan dám chắc mình đã thấy tử tước Benjamin - có vẻ vẫn còn tỉnh táo - kín đáo đưa cho tên hầu một gói giấy. Tên hầu còn nhìn về phía Edward với ánh mắt tục tằng, dâm dục như thể chính hắn mới là người sắp nhúng chàm vị bá tước xinh đẹp này.

Alan cảm thấy câu chuyện đang diễn biến theo chiều hướng thật thú vị. Anh rất muốn biết sau đêm nay, tử tước Benjamin sẽ mất mạng hay ngược lại, gã sẽ bị chơi một cú đau điếng bởi đóa hoa ăn thịt ngay bên cạnh anh. Tiếc là mọi chuyện sẽ không được tung hê, bởi quý tộc có một quy tắc ngầm, rời khỏi chiếc giường mà họ qua đêm với nhau, mọi chuyện sẽ được giữ kín như bưng.

Alan tặc lưỡi, gật đầu chào với Benjamin đang đắc chí, anh đứng dậy, vớ cái mũ của mình và rời đi trong im lặng.

Mục đích ngày hôm nay của anh đã đạt thành, giờ thì trở về để kiểm chứng mũi tên thứ hai thôi.

Sau cánh cửa dinh thự của tử tước Blane, khu vườn hoa hồng vươn lên tươi tốt trong đêm. Những chiếc lá hình răng cưa lay động trong gió, hướng mặt về hơi ẩm, ánh trăng và bầu trời. Alan chẳng mấy khi để tâm đến vẻ đẹp của đám hoa hồng trong vườn. Riêng hôm nay, bước chân lạo xạo của anh trở nên từ tốn, thư thích lắm. Alan vươn cánh tay phải ra, ngắt một bông hoa ở gần sát lối đi. Anh đưa nó lên mũi, hít một hơi thật sâu mùi hương thoang thoảng ở sâu trong nhụy hoa. Cầm theo nó, Alan đi thẳng vào cánh cửa lớn dẫn vào đại sảnh.

Nữ hầu gái đã đứng sẵn trước cửa. Cô bé nhận lấy áo khoát và cái mũ lông chim trĩ của Alan, mang nó đi cất. Một nữ hầu gái khác đã chuẩn bị trà nóng cho anh. Cô hỏi.

- Ngài sẽ uống nó ngay phòng khách hay ở nhà ăn thưa chủ nhân?

- Đưa nó cho tôi.

Alan đưa tay phải lên, nhận lấy cốc nước. Anh không dừng lại bước chân mà đi thẳng tới cửa dẫn vào hành lang đi xuống hầm. Alan nói qua vai.

- Nghỉ ngơi sớm đi. Hết việc của các người rồi.

Lão Chad và hai hầu gái liếc nhìn nhau. Cả ba thấy Alan gần đi mất hút mới sực nhớ ra, cúi đầu chào.

- Chúc chủ nhân ngủ ngon!

Cánh cửa hầm bật mở, không gian trống ở giữa hầm vẫn im lìm như vốn thế. Alan hớp nhẹ một ngụm trà nóng, đẩy cánh cửa vào trong khu nghỉ ngơi.

Duane đã ngủ. Cậu không quay về phòng mà ngả người xuống cái ghế dài ngay giữa sảnh. Duane nằm nghiêng, đầu gối lên quyển sách dày mà anh vừa mới đưa cậu tối qua. Hai bàn tay cậu chắp lại, chèn ở giữa quyển sách và đầu mình. Có lẽ làm vậy để mặt không bị cấn đau. Nghe tiếng bước chân đến gần, Duane nhập nhèm mở mắt. Đôi mắt màu xanh lá mê mang chớp hai lần. Qua màng sương mù, cậu nhìn vào bóng hình cao lớn đứng ngược sáng của Alan. Mất vài giây Duane mới tỉnh táo lại. Cậu thắc mắc nhìn Alan. Sao anh ta lại đến đây nhỉ? Chắc chắn cậu không hề nhớ lầm. Vu sư đã thông báo sẽ ra ngoài hôm nay mà?

Alan đọc hiểu thắc mắc của tinh linh nhưng không trả lời. Anh đưa cho cậu bông hoa vừa hái khi Duane đã ngồi dậy. Alan hỏi.

- Sao cậu không vào phòng mà ngủ?

Duane máy móc chỉ vào quyển sách vừa được đóng lại, đặt ngay ngắn trên bàn. Mắt cậu trợn to, miệng thì há ra. Cậu chỉ vào bông hoa lại chỉ vào bản thân, ý hỏi Alan thật sự tặng bông hoa này cho mình à?

Tự dưng Alan bậc cười. Anh gật đầu khẳng định.

- Ừ, tặng cho bông hoa lớn mà tôi đang sở hữu.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout