Chương 8: Con đỉa mang tên Edward


Duane trợn mắt, miệng há to. Alan chưa bao giờ tỏ ra thèm khát sắc đẹp hay đề cập một điều gì liên quan đến xác thịt với cậu. Thấy anh chuyển biến thái độ, cậu vô thức lùi lại. Ánh mắt đề phòng của Duane quá mức rõ ràng. Alan càng được nước lấn tới, bước đến ngay trước mặt cậu, khom lưng xuống, cố gắng thu hẹp khoảng cách giữa hai người dù Duane có càng lúc càng vùi sâu hơn vào ghế đi nữa. Khi mặt hai người cách nhau chỉ còn hai tấc Anh, Alan ngừng lại. Chờ đến khi Duane nín thở hết nổi, mặt tím đi rồi hộc ra một hơi, hào hểnh hít thở, anh mới đưa tay lên búng một cái thật mạnh lên cái trán trơn bóng của tinh linh.

- Bớt suy nghĩ vớ vẩn thưa ngài tinh linh. Tôi không có nhu cầu tình dục với một người có bệnh bẩm sinh như cậu.

Biết Alan đang ám chỉ chứng dị ứng không chịu bẩn của mình, Duane sôi máu, trừng lại anh bằng ánh mắt hung ác hết mức có thể. Duane còn thầm nguyền rủa và chửi lại trong bụng về chứng cắn móng tay chết tiệt của anh. Chửi anh là thứ chủ nô tà ác, vu sư chết bầm, chửi anh rỗi hơi, mắc dịch. Tóm lại là bao nhiêu thứ tệ hại đều bị Duane lôi ra, dán lên người Alan hết một lượt.

Mãi đến lúc Alan vui vẻ rời đi, Duane vẫn tỏ ra khó hiểu với hành động của anh ta. Ra ngoài một chuyến trở về xong như phát bệnh vậy.

Sáng hôm sau, gặp lại Alan trong giờ thử thuốc, Duane nhận ta trạng thái của anh ta đã quay trở lại bình thường. Dù rất muốn hỏi thăm nguyên nhân cho hành động tối qua nhưng thứ thuốc hôm nay là nước thuốc gây xuất huyết trong bản nâng cấp. Máu liên tục trào ra khỏi miệng, lỗ mũi, hốc mắt và hai bên lỗ tai khiến cậu không thể suy nghĩ thêm được điều gì nữa. Theo dự tính, Alan còn muốn chờ xem tinh linh có thể chịu đựng lâu nhất là bao lâu nhưng một tiếng chuông báo cắt ngang dự định đó.

Vu sư cọc cằn đá cái ghế đệm dài khiến nó chệch đi gần ba tấc Anh. Mặc kệ cái chân đau, Alan nhanh tay kéo cằm của Duane, vuốt dọc theo cổ họng cậu để máu thôi trào ngược lên, rồi rót nước thuốc đặc chế dùng để hóa giải chứng chảy máu trong vào miệng Duane một cái thô bạo. Để lại tinh linh nghẻo đầu, tóc tai rũ rượi trên ghế, Alan vội vàng rời đi.

Trước cửa hầm, lão Chad đang đứng đợi. Lưng của lão cúi thấp hơn hẳn mọi ngày. Lão Chad quá rành tính của tử tước Blane. Mỗi khi bị cắt đứt việc đang làm trong hầm, chủ nhân của ông sẽ vô cùng cáu bẳn. Có lẽ muốn giảm bớt cơn bực tức của Alan, lão Chad nói trước khi anh kịp hỏi.

- Bá tước Edward ghé thăm mà không đệ thư thưa chủ nhân. Vì thật thất lễ nếu để bá tước đứng chờ trước cửa nên tôi đã tự chủ trương, mời ngài ấy vào nghỉ tạm trong phòng khách. Xin lỗi vì sự mạo phạm này của tôi.

Suýt nữa thì Alan đã bật ra tiếng chửi thề. Không có một việc gì suông sẻ trong buổi sáng nay. Mà toàn bộ nguyên nhân đều đến từ con đỉa Edward khốn kiếp đó.

Alan hừ mạnh một tiếng qua mũi để tỏ thái độ không hài lòng. Nhưng việc khiển trách hay răn đe người hầu phải gác lại sau. Trên lối đi hẹp của đường hầm tăm tối, tiếng bước chân nặng nề của Alan khiến trái tim của lão Chad rung lên từng chập.

Ngay đại sảnh, chú công đỏm dáng Edward đang tự tiêu khiển với đuôi tóc mượt mà màu vàng óng ánh của mình. Từ sau lưng, Alan thấy người đàn ông trẻ đang ngả lưng vào thành ghế, một cánh tay gác lên thành, tay còn lại mân mê một lọn tóc nhỏ. Thỉnh thoảng, anh ta lại thổi vài cái lên những sợi tóc khiến chúng bay phất phơ, tản mạn.

Alan đi vòng qua chỗ Edward để ngồi xuống cái ghế ở đối diện anh ta. Thái độ của Alan không được xem là quá vui sướng.

- Ngài bá tước hạ cố đến thăm thật là vinh hạnh cho kẻ hèn. Nhưng nếu nhận được một tấm thiếp cho biết trước thời gian thì chúng tôi sẽ không khiến ngài phật ý trong việc đón tiếp thế này đấy, bá tước thân mến.

- Thôi nào bạn thân của tôi - Edward cười dí dỏm - lời trách móc của anh cứ như lời của một của tình phụ đang hờn dỗi vậy. Không làm theo lễ nghi quý tộc là lỗi của tôi. Chân thành xin lỗi, bạn của tôi.

Edward đột ngột đứng dậy, bàn tay trái co lại thành nắm đấm, đặt trước bụng, đầu khom nhẹ. Đây là một nghi thức tương đối trịnh trọng của quý tộc dành cho những người họ cho rằng bằng vai phải lứa với mình. Giải thích cho thắc mắc nảy lên trong mắt Alan, Edward nói.

- Đây là thành ý của tôi, Blane. Anh cũng biết nghi thức dù chỉ là bề ngoài nhưng cũng là thứ sự thật chắc nịch nhất của chúng ta mà.

Alan không đánh giá gì với nhận định đó của bá tước. Anh ra hiệu cho lão Chad. Lão Chad cúi đầu với anh, quay sang Edward, lão lại cúi đầu thêm một lần nữa rồi mới rời đi. Bấy giờ, Alan hoàn toàn buông bỏ những lễ nghi phiền phức. Anh ra chờ Edward ngồi xuống, bản thân cũng ngả lưng, tựa vào thành ghế. Anh hỏi thẳng bá tước.

- Vậy chẳng hay ngài bá tước có chuyện chi mà ghé thăm chỗ nghèo nàn này của tôi?

- Nếu tôi nói đến để chất vấn một kẻ bội bạc nỡ bỏ tôi lại cho con sói đói ghê tởm thì sao?

Edward hỏi lại một cách hài hước. Đúng lúc này, nữ hầu gái vâng lệnh lão Chad mang lên hai ly rượu lửa. Edward nháy mắt với cô bé, còn cố tình chạm những ngón tay láng bóng của mình lên mu bàn tay của cô khiến chiếc khay trong tay cô gái run lên, suýt thì hất văng ly rượu còn lại trong khay.

Alan nuốt tiếng chửi thề xuống cổ họng. Anh nhận ly rượu và ra hiệu cho nữ hầu gái cút xéo nhanh chóng. Ly rượu sóng sánh theo cử động xoay tròn cổ tay của Alan. Anh không vội vã uống nó mà mím nhẹ môi.

- Bá tước Edward, chúng ta đều là người thông minh. Người thông minh thì không nên vòng vo mất thì giờ như vậy. Chuyện đêm qua theo tôi thấy chẳng có gì gọi là rắc rối với ngài, nếu không muốn nói nó là một nốt nhạc đệm thú vị cho buổi tiệc tối - Alan đã nhìn thẳng vào ánh mắt hài hước của Edward - vậy lý do ngài tìm đến đây chỉ có thể vì gã tinh linh trong lời đồn. Tôi nói như vậy đúng chứ ngài bá tước?

- Đúng vậy! Hoàn toàn chính xác bạn của tôi. Dù được bạn thông báo về tình trạng của tinh linh đáng thương nhưng hãy thông cảm cho sự cố chấp đáng chết của tôi. Nếu không gặp được cậu ta, tôi không yên lòng để quay về với phu nhân đáng thương ở dinh thự. Anh biết mà, món thịt trên đĩa người khác luôn thơm thảo hơn món thịt trên đĩa của mình.

Edward còn làm hành động lau nước miếng một cách thô tục khi nói xong. Alan đã mất hết kiên nhẫn. Anh nói.

- Gã chết rồi. Nếu anh muốn cái xác của gã thì đợi một lát - Alan quay mặt vào lối đi dẫn vào nhà trong, hét lớn - Chad! Lão Chad! Ra đây ngay! Bá tước có chuyện muốn hỏi thăm!

Mặc kệ vẻ mặt sa sầm của Edward, Alan quay lại ngồi nghiêm chỉnh, đầu hơi cúi, đặt hết tâm thần vào nước rượu trong ly.

Lão Chad xuất hiện chỉ sau hai mươi giây. Lão cúi đầu chào hai vị quý tộc. Alan nói.

- Cho bá tước biết về tình trạng cái xác của tinh linh. Nói cụ thể vị trí chôn xác nếu ông còn nhớ.

- Ồ hóa ra là bá tước muốn biết về tinh linh đáng thương đó!

Lão Chad nhập diễn nhanh xuất thần. Lão rũ mắt, dùng giọng điệu bi thương kể lại.

- Đó là một món tài sản lớn so với ngân khố eo hẹp của tử tước thưa ngài bá tước tôn quý. Nhưng cậu ta nổi đầy mụn nước từ trước khi được đưa về dinh thự. Tôi đã cố giúp cậu ta vượt qua căn bệnh nhưng hoàn toàn vô phương. Mới hồi tối qua, sau khi quay lại từ bữa tiệc, chúng tôi còn đi thăm cậu ta, vậy mà...

Nói đến đây, lão Chad rút cái khăn tay gấp gọn gàn trong túi áo ra, chấm vài cái lên đôi mắt ướt át của mình. Giọng lão hơi nghẹn lại như thể tiếc thương cho mớ vàng mà chủ nhân lão vung tay quá trán đã ra đi nhanh chóng.

- Tôi được lệnh xử lý thi thể của tinh linh ngay trong đêm thưa bá tước. Nhưng e là bãi tha ma ở ngoại thành, cách đây năm dặm về phía nam không giữ được cái xác quá lâu. Bọn kềnh kềnh và lũ chuột luôn chực chờ với cái bụng háo đói. Khi tôi rời đi, chúng đã lao vào xâu xé cái xác kịch liệt lắm.

Mặt Edward bây giờ có thể so sánh với lọ dưới đít nồi. Cách nói năng kín kẽ và không có vẻ gì là nói dối của lão khiến Edward không tìm ra cớ nào để bắt bẽ. Anh ta ngửa cái cằm thon gọn của mình lên, nuốt cái ực hết rượu trong ly. Cảm giác nóng bỏng của rượu chạm vào đầu lưỡi, siết lại yết hầu, rồi chạy xọc xuống tận thực quản. Edward vẫn nhớ mình đang ở đâu và diễn vai diễn gì. Anh ta hít sâu một hơi rồi nở nụ cười gượng gạo.

- Thật đáng tiếc cho một hạt mầm, Blane nhỉ? Giá mà tôi đến sớm hơn một ngày. Nhưng thôi - bá tước giả vờ đánh ngáp một cái rõ to - nếu anh đã cho rằng tôi đến chỉ vì tinh linh đó thì tôi cũng nên rời đi, trả lại bình yên cho dinh thự của anh. Nhưng Blane à, tôi thật sự rất thích anh đó. Hy vọng chiếc thiệp mời lần sau sẽ nhận được lời hồi đáp mà tôi mong muốn.

Alan không tỏ vẻ gì với câu nói nửa vời của anh ta. Tiễn đi kẻ phiền phức, anh cũng mất hứng thú với nghiên cứu còn dang dở. Alan từ chối đề nghị phụ vụ thêm rượu của lão Chad. Từ vị trí mà anh ngồi, qua khung cửa sổ thấp gần sát đất, Alan có thể nhìn ra vườn hoa hồng ngoài sân. Dưới ánh nắng rực rỡ của ngày mới, những cánh hoa tựa như những cô gái mặc váy đỏ đang nhảy múa sung sướng cùng nhau. Nghĩ đến phản ứng của tinh linh, Alan thấy bớt đi một chút bực dọc. Anh rảo bước ra cửa, đi về phía khu vườn. Cảm xúc hưng phấn đến quá nhanh khiến ma lực trong cơ thể anh tiết ra ngoài ngón tay. Điều đó thật tồi tệ. Bởi cánh hoa đẹp nhất mà anh định hái cho tinh linh giờ đây đã héo rũ, đen nhẻm.

Nhìn chằm chằm vào bông hoa đã chết, Alan đờ dẫn dập tắt hưng cảm nổi lên đột ngột. Tiêu hủy bông hoa bằng một phép thuật đơn giản, anh ngắt bừa một nhánh hoa, quay lại căn hầm mà không còn cảm xúc dư thừa nào nữa.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout