Không còn kẻ quấy rối, cuộc sống của Alan lại đi vào quỹ đạo. Gần đến kỳ hạn ba tháng mà tinh linh yêu cầu, thái độ của cậu càng thêm hợp tác. Mặc dù theo đánh giá cá nhân của Alan, ngoại trừ lúc thử thuốc, những lúc có mặt của cả hai, Duane càng lúc càng tùy ý. Thật chất Duane cũng chỉ là nô lệ trên danh nghĩa mà thôi. Cách mà anh nuông chiều tính cách đỏng đảnh của cậu khiến Duane không hề có cảm giác mình đang thuộc quyền sở hữu của ai đó. Alan thấy chẳng sao cả. Chỉ cần mục đích mà anh muốn đạt được thì những việc râu ria khác không thành vấn đề.
Chỉ có một chút phiền não nho nhỏ mà lão Chad gây ra cho anh xuất phát từ chuyện này mà thôi. Bởi vì dễ dàng thỏa mãn những yêu cầu ăn mặc cầu kỳ của tinh linh, bản vẽ mà cậu ta đưa cho anh càng lúc càng đẹp đẽ và quý giá. Ngay từ đầu, lão Chad không chắc lắm về suy đoán của mình. Nhưng xét thấy suốt chục năm trời tử tước không hề lên giường với ai, từ việc đó suy ra rất có thể tử tước có một ham mê kín đáo nào đó khó nói thành lời. Nhưng tình trạng của tinh linh khi về đây quá mức rợn người. Lão Chad mỗi khi nhìn Alan đều mang bộ dáng rầu thúi ruột. Ban đầu anh vẫn chưa hiểu chuyện gì, nhưng trong vài lần bóng gió, lão Chad đã hỏi thăm về sức khỏe của anh, hỏi quan hệ với tinh linh có ổn không, còn hỏi anh có cần chuẩn bị bác sĩ tại nhà không khiến Alan cạn lời một trận. Nhưng anh cảm thấy giải thích thì quá phiền phức nên cuối cùng chỉ có thể mặc kệ lão quản giả với đầu óc tưởng tượng phong phú của ông ta vậy.
Nghĩ đến đây, bọt tăm trong cái vạc thiết nổi lên biến thành những bong bóng lớn, nổ lộp bộp trên mặt nước đặc sệt. Một giọt hỗn hợp đang được đun sôi theo lực nổ của bong bóng nước văng ra, rớt xuống mặt bàn. Ngay lập tức, mặt bàn bị thủng một lỗ. Từ lỗ thủng đó, tốc độ ăn mòn lan nhanh đến mức cái lò đặt vạc thuốc suýt ngã xuống khiến nước thuốc đổ hết ra ngoài. Alan vung tay, cắt đi phần mặt bàn bị ăn mòn, khôi phục chỗ bị ăn thủng bằng bùa biến hình tạm thời. Đếm đến giây thứ mười, Alan tắt bếp, ếm bùa đông lạnh lên vạc thuốc. Chiếc lọ để đựng thuốc cũng phải dùng chất liệu đặc biệt mới chứa được hỗn hợp đó.
Đây là một loại thuốc ăn mòn đặc biệt. Alan muốn thử xem có thể tạo ra chất thuốc ăn mòn đồ vật mà không ảnh hưởng lên da thịt hay không. Đây là lần cải tạo thứ bảy trong tuần này. Duane lập đi lập lại quá trình bị bỏng, lớp da tiêu biến, máu thịt lẫn lộn, đau chết đi sống lại, sau đó được chữa lành suốt bảy ngày khiến sự xuất hiện dạo gần đây của Alan cùng với lọ thuốc trong tay gieo rắc nổi ám ảnh không nhẹ lên tinh linh.
Trong lúc chờ đợi nước thuốc nguội hoàn toàn, Alan đảo mắt nhìn qua nhánh hoa hồng được ếm bùa giữ tươi cắm đỡ đặt trên một cái bàn khác trong phòng thí nghiệm. Cánh hoa vẫn còn nguyên màu đỏ tươi mịn màn và tươi mát. Nếu vẩy một tý nước lên, chắc chắn sẽ giống hệt như cánh hoa hồng trong buổi sương sớm. Alan nghĩ vậy mà cũng làm vậy thật. Anh vẫy tay để vài giọt nước li ti bắn lên cánh hoa. Có vài giọt nước quá lớn đọng lại chỉ vài giây rồi trượt dài vào trong nhụy hoa, biến mất tăm.
Khi Alan bước vào khu vực nhà nghỉ, Duane đang ngồi co gối trên ghế bành, phần lưng và mông của cậu trượt sâu xuống ghế nên từ vị trí của Alan, anh chỉ nhìn thấy đỉnh đầu màu ánh trăng của cậu. Bước đến gần, Alan mới phát hiện Duane đang ngồi móc những sợi chỉ len thành một tạo hình kỳ quặc gì đó. Đây là thú vui gần đây của tinh linh. Trong số sách mà Alan đưa cho cậu có lẫn vào một cuốn hướng dẫn những nghề thủ công. Cậu đã quá nhàm chán với chuỗi ngày ăn, ngủ, đọc sách mà không có hoạt động nào khác. Duane quyết định học móc len. Như mọi lần, Alan dễ dàng thỏa mãn yêu cầu đó của cậu.
Nhưng từ thành phẩm mà nhiều ngày nay Duane làm ra, Alan có một kết luận khác độc đoán. Tinh linh hoàn toàn không có năng khiếu trong vụ này.
Giả vờ không nhìn thấy vật thể lạ, Alan lên tiếng chào hỏi.
- Buổi chiều tốt lành, Duane. Hy vọng kết quả hôm nay sẽ làm vui lòng cả hai chúng ta.
Duane quay lại nhìn Alan. Chưa kịp cười vui thì miệng tinh linh đã méo xệch đi. Cậu cẩn thận đặt chiếc móc và phần sản phẩm đang làm dở của mình xuống để đảm bảo nó sẽ không bị lẫn lộn hay mất dấu thêm một lần nào nữa.
Kế, Alan có cảm tưởng mình đang thấy một con gà trống thiến oai vệ. Chỉ hùng dũng được vẻ bề ngoài!
Thấy Duane đã ngồi lên ghế, Alan cũng không nói gì thêm. Anh cắm nhánh hoa hồng vào cái lọ cổ cao mà chỗ hẹp nhất chỉ vừa khít một đầu ngón tay đưa qua. Lão Chad đã lục tung toàn bộ nhà kho của tử tước Blane mới tìm ra được cái lọ phù hợp như vậy.
Sau khi ngắm nghía thành quả của mình một cách hài lòng, Alan mới quay lại với Duane. Cậu đang loay hoay tự cột tay mình vào thành ghế. Giờ thì cậu đã biết việc trói mình lại chỉ vì tránh cho cậu đau quá mà lăn lộn khắp nơi chứ chẳng phải để phòng hờ cậu chạy trốn như suy đoán trước đó.
Ngay lúc này, sự cố đột ngột xảy ra khiến cả Alan và Duane đều trở tay không kịp. Alan đang đứng gần như không có khoảng cách với cái ghế. Duane thì loay hoay mãi với sợi dây mà chẳng hiểu sao những cử động quen thuộc trở nên khó nhằn và vụng về kỳ cục. Bực quá, cậu cầm sợi dây vung lên, định đập xuống thành ghế cho đỡ tức. Nhưng đúng lúc cánh tay Alan cầm lọ thuốc bị Duane quơ trúng. Vài giọt hỗn hợp bị văng ra, rớt xuống đùi tinh linh trẻ. Ấn tượng về những cơn đau suốt nhiều ngày qua khiến Duane hốt hoảng, đứng phắt dậy. Điều đó càng làm tệ hơn tình huống bất ngờ. Cậu quay lưng về phía Alan theo phản xạ có điều kiện, lọ thuốc theo cú va chạm của Duane đổ hoàn toàn xuống lưng cậu và lan ra nhanh như lửa cháy trên cánh đồng cỏ khô.
Hỗn hợp chạm tới đâu, vải trên lưng Duane quéo lại, bốc mùi khét lẹt tới đó. Chúng khiến cả bờ lưng trắng nõn nà của tinh linh lỏa lồ chỉ trong vài tích tắc. Nếu Alan không kịp ra tay thì ngay cả quần lót của cậu cũng không giữ được.
Một góc mái tóc xinh đẹp của tinh linh bị cháy xém, tuy được Alan giải cứu nhưng nước mắt cứ tự động rơi khỏi hốc mắt của tinh linh như những giọt mưa đổ đồn trên máng xối.
Quá nhiều thứ đáng ra sẽ khiến vu sư mất tập trung, nhưng một nửa đồ án nổi bật ở giữa thắt lưng Duane dường như có thuật thôi miên làm Alan đứng sững ra đó, đánh mất khả năng tự hỏi suốt trong vài giây.
Alan vô thức đưa tay xuống, vạch lưng quần Duane ra khiến cậu giật nảy. Nước mắt vẫn còn chảy trên gương mặt xinh đẹp của cậu. Đôi môi dẩu tự nhiên khiến Alan càng giống như một tên biến thái đang chuẩn bị giở trò đồi bại với cậu bé đáng thương. Vu sư lắp bắp.
- Thắt lưng cậu...
Đổi lại là cái nhìn càng thêm đề phòng của tinh linh. Duane còn nhanh nhẹn vòng qua cái ghế, một tay vịn ghế, một tay ôm cái áo chỉ còn vạt trước, trừng mắt nhìn Alan.
Anh bực bội nói.
- Nếu tôi muốn chuyện đó thì cơ hội để cậu từ chối bằng không, Duane!
Đoạn, anh xoay người đi ra cửa. Giải thích cho sự lo lắng bất an của Duane, anh nói vói qua vai.
- Thay đồ đi. Tôi sẽ quay lại với nước thuốc giải chứng câm của cậu. Chúng ta cần nói chuyện!
Ba mươi phút sau, cả hai đều đã bình tĩnh lại. Họ ngồi xuống hai cái ghế bành ở giữa phòng khách. Alan còn tinh tế chuẩn bị cho Duane một ly hồng trà có để đá. Nước thuốc có mùi tởm lợm chảy xuống cổ họng làm Duane nôn khan vài tiếng. Alan hất cằm, chỉ vào những viên kẹo đặt sẵn trên bàn.
- Uống thêm tý nước đi. Đã bình tĩnh hơn chưa?
Duane gật đầu, nước mắt vẫn còn đọng trong khóe mi. Khi cậu cúi xuống, vô tình chạm mắt vào lọn tóc bị đứt, nước mắt lại một lần nữa như đập nước bị vỡ, ồ ạt tuôn ra. Alan bối rối quát.
- Khóc cái gì!
- Phản xạ sinh lý, anh cản được à?
Duane cũng nạt lại một cách tức tối. Giọng nói lâu ngày không sử dụng trở nên khản đặc. Duane phải nhấp thêm vài ngụm nước mới khiến hơi thở trở nên thông thuận. Qua chốc lát, tìm về quãng âm quen thuộc, tinh linh lại cất giọng với ngữ điệu du dương như một ca từ mỹ lệ - dù nội dung thì chẳng liên quan lắm đến cái đẹp.
- Tóc đứt ruột xót, bộ anh không biết hả!
Alan lắc đầu ngao ngán.
- Không hề! Chẳng có ai khóc vì đứt tóc hết anh hai ơi!
- Thì tôi nè! Từ nhỏ tới lớn, đứt một sợi tóc thôi tôi cũng có thể khóc suốt một tuần! Không biết đâu! Anh trả lại tóc cho tôi!!!
Duane đã quá mất kiểm soát vì bị đụng vào điểm mấu chốt của mình. Cậu cảm giác phổi mình bị bóp nghẹt và tim thì thắt lại như muốn ngừng đập. Tâm trạng cậu chính thức rơi xuống đáy vực kể từ giây phút này.
Alan cũng hết cách. Anh đành an ủi cậu.
- Tôi có một thứ thuốc mọc tóc rất thần kỳ, chỉ cần uống vào là mái tóc sẽ khôi phục lại độ dài nguyên bản ngay lập tức. Đừng khóc nữa được không?
- Không cần! - Duane lại gào lên - thứ đó chỉ là loại tóc giả tạo mọc ra nhờ thuốc, làm sao mà giống được!
- Vậy không thì - Alan cũng cạn lời với tính tình ương dở của Duane, anh thay đổi đề nghị - vậy thì dùng thuốc dưỡng tóc nhé? Loại độc quyền chỉ để cậu sử dụng. Tôi đã dùng thứ thuốc này phiên bản cấp thấp để vơ vét túi tiền của toàn bộ các quý tộc trong vùng này và các vùng lân cận đấy.
- Có thật không?
Duane chớp chớp đôi mắt nhòe nhoẹt vì nước mắt của mình. Màu xanh lá trong mắt dường như vừa trải qua một cơn bão nho nhỏ, trở nên nhạt nhòa, héo úa.
- Thật!
- Vậy được rồi.
Tinh linh hít hít cái mũi đỏ ửng vì vừa khóc quá nhiều của mình. Tạm chấp nhận đề nghị của vu sư.
Bình luận
Chưa có bình luận