- Giờ thì chúng ta có thể bình tĩnh nói chuyện được chưa?
- Anh muốn nói gì?
Duane quệt vệt nước mắt còn sót lại trên gò má, sụt sịt hỏi.
Alan đã nghĩ kỹ cách đào thông tin từ tinh linh trẻ. Anh rướn người về phía trước, khuỷu tay tựa gối, hai bàn tay nắm vào nhau. Ánh mắt của vu sư toát lên vẻ hứng thú khác thường. Anh hỏi.
- Đồ án trên lưng cậu là thứ gì vậy? Tôi chưa từng nhìn thấy nó trước đây.
- Đồ án? - Duane ngơ ngác lập lại câu hỏi - ý anh là trên lưng tôi có cái gì đó hả?
- Cậu không biết?
Alan cau mày, chăm chú quan sát mỗi phản ứng nhỏ nhặt của tinh linh. Phản ứng của cậu không hề có điểm đáng ngờ. Nhưng sự thật là thế nào phải chờ xem xét. Alan đã ngửa người, tựa lên thành ghế. Ánh mắt anh khi nhìn tinh linh co gối trên ghế trở nên rất kỳ lạ. Duane dám thề mình đã nhìn thấy vẻ đồng tình nhỏ nhoi lóe lên trong mắt anh ta. Duane chớp ngay cơ hội, hỏi dồn.
- Anh nói dối! Anh nhìn thấy thứ mà tôi không biết đang tồn tại trên người tôi, anh còn biết thứ đó là cái gì nhưng cố tình không muốn nói cho tôi biết! Vu sư dối trá! Anh mau nói cho tôi biết thứ đó là thứ gì, nhanh lên!
- Duane! Nếu cậu đã quên thì tôi xin nhắc lại cho cậu nhớ, cậu không có quyền yêu cầu tôi bất kỳ điều gì trong không gian này, hiểu không?
Alan nạt lại. Anh tỏ ra suy sụp vì đã lộ ra sơ hở. Tiềm thức về sự vô hại của tinh linh là một thứ nguy hiểm đáng bận tâm trong thời gian sắp tới.
Tuy vậy, anh cũng không ích kỷ đến mức không chịu thỏa mãn tính tò mò của Duane. Dùng bùa điều khiển nước, Alan tập hợp các phân tử nước có trong không khí lại, dùng nó để tái hiện đồ án trên lưng Duane.
Đó là một hình chiếu sơ đồ sao của một chòm sao đặc biệt. Trên bầu trời của đại lục Vọng Thiên và đại lục Xâm Thực không chỉ có một mặt trời. Ngay cả mặt trăng cũng có hai cái. Vì vậy cứ cách một ngàn năm, nếu một trong hai mặt trăng dịch chuyển ra xa đại lục Vọng Thiên và biến thành điểm sáng nhất trong chòm sao Diêm Vương thì điều ngược lại cũng xảy ra ở đại lục Xâm Thực, mặt trăng còn lại sẽ trở thành ngôi sao sáng nhất trong chòm sao Thiên Tinh.
Có một lời sấm truyền xuất hiện trong thánh địa của tộc vu sư. Đại trưởng lão đã thuật lại nguyên văn cho Alan nghe. Rằng kẻ mang trên mình đồ án của chòm sao Thiên Tinh chính là vật tế tốt nhất dành cho thần Bóng Tối. Alan cũng từng đọc qua một tư liệu tương tự - trong những cuốn sách cổ lưu lạc khắp nơi mà anh thu thập được của nhân tộc - về người có đồ án chòm sao Diêm Vương. Điều mà Alan thấy thú vị nhất là không một ai trên đại lục Vọng Thần đề cập đến chuyện chỉ cần hiến tế kẻ đủ điều kiện, chủng tộc thực hiện lễ hiến tế sẽ nhận được ban phước của thần linh, trở thành chủng tộc mạnh nhất, thống trị toàn bộ đại lục. Anh đoán chỉ một vài chủng tộc còn lưu trữ đầy đủ ghi chép từ thời xa xưa mới biết được chuyện đó. Họ đủ thông minh để ém nhẹm mọi tin tức có lợi, và nếu may mắn thì chủng tộc của họ sẽ leo lên đỉnh kim tự tháp.
Alan quan sát phản ứng của Duane, và thật thú vị khi cậu ta tỏ ra ngơ ngác trước đồ án. Anh hỏi.
- Cậu không biết gì về nó à?
Duane rụt rè lắc đầu.
- Tôi không biết. Đây là lần đầu tôi nhìn thấy nó. Và cũng là lần đầu tiên tôi biết trên người mình có một thứ như vậy. Đó là cái gì?
- Duane, tôi chưa nói với cậu nhỉ?
- Cái gì cơ?
Duane hơi sửng sốt. Cậu nhìn Alan đột ngột bắt chéo chân phải lên chân trái, miệng nhếch lên một góc bé xíu xiu, trong đôi mắt màu xanh lá vẫn toát ra vẻ ngây thơ, ngờ ngệch. Alan cười thành tiếng.
- Ở chỗ của tôi, ai cũng chỉ có một cơ hội duy nhất.
- Ý anh là sao? Tôi vẫn chưa hiểu.
Alan tặc lưỡi. Anh khoát tay.
- Thôi! Cũng không phải là chuyện gì quá quan trọng.
Duane càng bối rối hơn khi Alan đột ngột thay đổi thái độ. Không chờ cậu hỏi cho ra nhẽ, Alan đã nói tiếp chủ để ban nãy.
- Đây là đồ án chòm sao Diêm Vương. Cậu có thể tìm hiểu thêm từ sách vở.
Mặt Duane chợt ửng đỏ, cũng không biết vì xấu hổ với sự thiếu hiểu biết của bản thân hay vì điều gì. Cậu mấp máy môi muốn nói vài lời với Alan nhưng há miệng ra lại chẳng biết nói sao. Ngược lại, Alan tỏ ra mất hứng thú với đồ án trên người tinh linh. Cứ như thể thái độ hào hứng mới mươi phút trước của anh chỉ là ảo giác. Kế đó, Alan quay trở lại với việc ghi chép của mình. Anh hỏi Duane những câu hỏi thuần học thuật và ép cậu phải đi theo nhịp điệu của mình. Công việc tiến hành khá suông sẻ. Chỉ mất mười lăm phút để kết thúc mọi thứ.
Ngay cả khi rời đi, thái độ của Alan cũng chẳng có gì khác biệt so với hôm qua. Duane cắn môi nhìn theo bóng lưng anh. Một chút cảm xúc lo lắng trào lên trong lòng tinh linh nhưng bị cậu dằn xuống. Tinh linh tự nhủ mình chỉ quá mức nhạy cảm với người duy nhất mà mình tiếp xúc suốt ba tháng qua mà thôi.
Vài ngày kế tiếp, Duane luôn kín đáo quan sát Alan. Hoàn toàn không có gì bất thường ở anh ta. Ngược lại, cách Duane lén lút nhìn chằm chằm anh đã rước lấy vài lần trêu chọc của Alan. Anh hỏi có phải cậu bắt đầu thèm khát anh rồi không. Anh còn nói cậu hãy nhìn thoải mái, không cần phải lén lút như vậy. Dù sao thì anh cũng không thể bắt cậu trả tiền vì cậu hoàn toàn vô sản khi tới đây.
Điều đó khiến Duane thấy oan ức hết sức. Cậu phụng phịu nhai rột rột miếng xương gà chiên giòn, tưởng tượng cái xương trong miệng chính là tên vu sư đáng ghét!
Bữa ăn trưa nay được đưa đến - vẫn trong chiếc lồng giữ ấm - ngay trước khi bộ đồ mà cậu yêu cầu với Alan tuần trước được đưa đến bởi một người khác.
Tinh linh không vội vàng kiểm tra món đồ cầu kỳ đó. Ban đầu, Duane còn rảnh rang để nghĩ về chuyện nọ chuyện kia, nhưng nhớ đến chuyện sắp xảy ra hôm nay, cậu giảm tốc độ nhai nuốt lại. Cẩn thận nhắm nháp những thức ăn ngon lành mà Alan yêu cầu nhà bếp chuẩn bị cho cậu, đôi mắt quét một vòng không gian xung quanh. Ngay cả bộ đồ yêu thích trên người cũng được cậu vuốt vài lần đầy quý trọng.
Sau bữa ăn, Duane xếp gọn nĩa và đĩa lại mâm, đem ra đặt vào ô vuông nhỏ ngay sát cửa ra vào của khu vực nghỉ ngơi. Quay trở lại phòng riêng - một căn phòng đơn sơ, ngoại trừ chiếc giường đơn thì chỉ có sào đồ mắc những bộ đồ Alan đặt may theo yêu cầu cậu - Duane tung bộ váy ngắn được thêu nhiều họa tiết kỳ quặc lên, trải phẳng nó ra mặt giường.
Bên trên, ngoài những hoa văn mà cậu vẽ sẵn, có hai họa tiết được kín đáo thêu lên bằng đường thêu ẩn hai mặt. Duane không biết mình có nên thở phào nhẹ nhõm hay không. Đây là một quyết định mạo hiểm.
Đúng như thái độ cười nhạo của Alan. Duane không chỉ biết về đồ án mà ý nghĩa đằng sau đồ án đó, cậu cũng biết rõ vô cùng.
Trước sinh nhật hai mươi tuổi, Duane chính là đứa bé được yêu thương nhất tộc tinh linh. Có thể nói, ngoại trừ tinh linh vương, cậu là tinh linh có địa vị cao nhất.
Vì đặc tính giống loài, tinh linh không có cha mẹ. Mỗi tinh linh đều được thai nghén từ cây sinh mệnh. Vừa chào đời đã trong bộ dáng thành niên. Hai mươi năm đầu đời, mỗi tinh linh đều là những trang giấy trắng hết sức ngây thơ. Họ tiếp cận với thiên nhiên, vui đùa cùng chim chóc. Không một tinh linh nào được người lớn dạy dỗ hay yêu cầu học tập bởi các tinh linh sẽ được nhận truyền thừa tại thánh địa của bộ tộc ngay ngày sinh nhật tròn hai mươi tuổi. Đây cũng được cho là độ tuổi thích hợp nhất để kích hoạt sức mạnh nguyên tố của tinh linh.
Duane có địa vị đặc biệt hơn người khác bởi vừa sinh ra, cậu đã được tinh linh vương nhận nuôi. Duane được đi theo và học hỏi rất nhiều tri thức từ tinh linh vương và lão tế tư già. Người trong tộc hay gọi vui cậu là người thừa kế hoặc hoàng tử nhỏ. Tiếc là cuộc sống hạnh phúc luôn ngắn ngủi và mong manh. Vào ngày tổ chức điển lễ truyền thừa, một âm mưu khủng khiếp được ấp ủ từ lâu được bí mật khởi động.
Hóa ra tinh linh vương và tế tư đã nhận ra cậu là vật tế ngay từ ngày cậu bước ra khỏi vỏ trứng của cây sinh mệnh. Bởi vì cả hai đều cho rằng chỉ khi kích hoạt sức mạnh nguyên tố, để cơ thể vật tế kết nối mạnh mẽ với tự nhiên, đó mới là thời điểm thích hợp nhất cho việc hiến tế.
Cũng không biết nên nói là may hay rủi, trong buổi tắm rửa bằng nước thánh trước khi bước về thánh địa, Duane phải đi qua một lối đi được lắp rất nhiều mặt gương tự phản chiếu lẫn nhau. Có lẽ mục đích của việc đó là để mỗi tinh linh đều tự soi chiếu bản thân mình trước và sau khi khai mở đầu óc, tiếp cận tri thức về thế giới này. Dẫu sao thì nhận biết bản thân chính là vật tế và gần như vỡ lẽ mục đích của tinh linh vương, tế tư khiến Duane vô cùng suy sụp. Cậu phá vỡ hành rào giam cầm của tinh linh vương nhờ vào sự khinh suất của ông ta, nhân cơ hội mọi chuyện vẫn còn trong vòng bí mật mà ngày đêm chạy trốn. Luôn luôn có một toán quân đuổi theo cậu sát nút dù cậu có cố gắng mọi cách để lẩn trốn.
Rơi vào tay vu sư là một sự cố ngoài ý muốn. Duane không có ý định trở thành nô lệ thật sự. Chờ đợi thời cơ để chạy trốn luôn luôn là suy nghĩ hàng đầu của cậu. Ngay cả việc bị người thân nhất đưa lên giàn tế còn không khiến cậu gục ngã hay đầu hàng thì việc này cũng có tính gì đâu. Duane chỉ e ngại một chút xíu về thái độ kỳ lạ của Alan hồi mấy ngày trước. Có điều, đã không còn nhiều thời gian để cậu suy đoán hay kiểm chứng nữa rồi. Những kẻ đó sắp đến!
Bình luận
Chưa có bình luận