Ban đêm, dinh thự của tử tước không được thắp quá nhiều đèn đuốc. Nguyên nhân xuất phát từ ngân khố hạn hẹp nổi danh của tử tước Blane và đức tính cần kiệm quản gia của lão Chad. Trong bóng tối tù mù chỉ có vài ngọn đèn leo lét, tiếng ếch nhái và những con côn trùng kiếm ăn đêm luôn bao trùm lấy không gian thanh vắng. Một cách đột ngột, xuất hiện trên bức tường cao bao quanh dinh thự là những cái bóng cao lớn nhưng thanh mảnh. Toán này có ít nhất hai mươi người. Họ chia nhau bao vây toàn bộ dinh thự rộng lớn. Có lẽ trong mắt đội chiến binh tinh linh, một tử tước nhân loại vô dụng không cần thiết phải để vào mắt. Thứ họ cần quan tâm là tên nhóc tinh linh láu cá đã khiến họ mất dấu rất nhiều lần.
- Chúng ta sẽ trực tiếp san bằng tòa dinh thự này đúng không đội trưởng?
Đó là giọng của một nữ tinh linh. Đặc điểm dễ nhận dạng nhất của chủng tộc này ngoài lỗ tai nhọn, nhan sắc xinh đẹp là giọng nói trong và du dương như đang ca hát. Có điều, thật khó để không nhận ra sự coi rẻ của cô ta đối với những mạng sống bên trong tòa nhà. Dường như với nữ tinh linh, nhân loại chỉ là những sinh vật thứ đẳng, không đáng bận tâm.
Ngược lại với đồng bạn, đội trưởng đội chiến binh tinh linh - Blair - không tán đồng với điều đó.
- Không được. Đừng gây phiền phức cho tộc trưởng, Eunice!
- Vậy thì?
Nữ tinh linh tên là Eunice chờ đợi phương án từ người lãnh đạo trực tiếp. Ngọn gió đêm đột ngột ập đến như cách mà một cánh bướm nằm im lìm trên khóm hoa chợt đập cánh. Gió vờn quanh gã khách không mời, khiến mái tóc dài màu bạc như phát sáng trong bóng đêm khẽ phất phơ. Vạc áo choàng cũng lay động bên dưới gót chân anh ta. Khoảng lặng tưởng dài lâu nhưng thật ra chỉ ngắn ngủi vài mươi giây. Anh ta ra lệnh.
- Gọi chủ nhân của dinh thự thức dậy.
- Tuyên chiến à?
Eunice không thể che giấu sự háo hức trong giọng nói. Ẩn dưới lớp da đẹp đẽ mà thiên nhiên ban tặng là một dòng máu hiếu chiến luôn sục sôi. Nữ tinh linh hoàn toàn không thể chờ đợi thêm nữa. Có điều, cô ta lại bị đội trưởng quát một lần nữa.
- Eunice! - đoạn, anh ta nói kèm theo một tiếng thở dài - thông báo cho hắn, chúng ta muốn có Duane!
Nữ tinh linh ỉu xìu đáp.
- Ồ.
Đoạn, cô ta dùng cách mà chắc chắn có thể đánh thức toàn bộ tòa lâu đài chỉ bằng một cái hất tay. Eunice giơ tay lên cao. Trong tay cô là một thanh pháo sáng của nhân loại. Đó là đồ chơi mà cô cảm thấy thú vị nhất sau khi đi vào xã hội loài người nửa năm qua. Âm thanh phát ra từ mỗi lần bắn pháo đều vô cùng vang dội.
Nữ tinh linh bắn liên tiếp ba phát pháo lên bầu trời. Màn đêm như bị cắt ra một mảnh. Bầu trời trên đầu dinh thự lập lòe phát sáng suốt một phút.
Hai gã gác cổng là người đầu tiên giật mình thức giấc. Cả hai loạng choạng chạy ra khỏi chòi canh, ngửa cổ nhìn lên bầu trời. Những chùm pháo xinh đẹp khiến chúng chẳng hiểu ra làm sao. Cả hai nhìn nhau rồi quyết định chạy vào, kêu người canh gác ở cửa. Chỉ nửa phút sau tiếng pháo đầu tiên, lão Chad cũng đã có mặt ngay cửa. Lão chạy ra sân, cùng những người khác nhìn lên bầu trời. Nhưng ngay sau đó, lão phản ứng lại chuyện gì đang xảy ra. Người quản gia sắc sảo lập tức đưa mắt nhìn ra cổng lớn. Lão hoảng sợ, lảo đảo lùi lại khi nhìn thấy hai bóng người đang đứng bên trên cổng. Không chỉ vậy, khi lão nhìn một vòng xung quanh tường rào, ở mặt trước của tòa dinh thự đã bị bao vây.
Một điều chắc chắn, không có người khách lịch sự nào sẽ đột nhập và quấy rầy giấc ngủ đêm khuya của gia chủ theo cách này. Lão muốn lùi lại, chạy vào trong nhà báo tin cho chủ nhân, khuyên ngài ấy nên ở yên trong phòng ngủ của mình nhưng dường như kẻ đột nhập đọc được suy nghĩ của lão. Một mũi tên cấm phập vào gót chân đang lùi lại của ông quản gia. Lão đứng hình, hai chân run lẩy bẩy. Hai tên gác cổng cũng đã nhìn thấy kẻ đột nhập và mũi tên. Chúng ngã huỵch xuống đất, ôm nhau run lập cập, ngay cả hét lên, chúng cũng không hét nổi.
- Nhân loại, ông có phải là chủ nhân của nơi này không?
Người lên tiếng là Blair. Đội trưởng đội tinh linh nhăn mày trước phản ứng thái quá của những sinh vật yếu ớt. Anh không muốn phí nhiều thì giờ với kẻ vô dụng.
Lão Chad đảo mắt, định sẽ nói gì đó nhưng ngay sau lưng lão, trên ngạch cửa mở toang, Alan bước ra trong bộ đồ ngủ bằng lụa đen lỏng lẻo.
- Các người tìm tôi có chuyện gì?
- Ngươi là chủ nhân của nơi này à?
Blair hỏi.
- Đúng vậy - Alan gật đầu, vẻ mặt vẫn cứng như sáp - nói đi, mục đích của các người trong chuyến viếng thăm không lễ phép này.
- Láo!
Eunice gầm lên. Cô ta đã giương cung, sợi dây căng ra hết mức và mũi tên chắc chắn sẽ có thể xuyên thủng sọ của một nhân loại. Nhưng đáng tiếc, Eunice phải hạ cung xuống vì Blair giơ một tay lên, ngăn lại sự lỗ mãng của cô ta. Blair đi thẳng vào vấn đề.
- Giao tinh linh trong tay ngươi ra, chúng ta sẽ bỏ qua cho hành vi bắt cóc trái phép của ngươi. Bằng không, việc vi phạm khế ước giữa các chủng tộc cũng đủ lý do để chúng ta giết ngươi không cần suy nghĩ!
Trong không khí căng thẳng đó, người đàn ông tóc đen lại thốt ra một câu hỏi đầy tính mỉa mai.
- Cậu ta còn thật sự báo tin cho các người đấy à?
- Ai?
Eunice hỏi lại với vẻ ngơ ngác. Blair đã hoàn toàn từ bỏ việc làm cho nữ tinh linh trông có não hơn. Anh ta đáp.
- Đừng quan tâm những chuyện không liên quan đến mình, nhân loại. Nó chẳng có ích gì cho việc bảo vệ mạng sống của chính ngươi hết.
- Ồ, vậy sao?
Hoàn toàn đột ngột và không có dấu hiệu, cảm giác bực bội nảy lên trong lòng vu sư. Ắt hẳn là vì quá lâu không có người dùng giọng điệu bề trên như vậy để ra lệnh cho anh. Lần cuối cùng có người nói như vậy là trong một trường hợp không mấy vui vẻ. Kết cục của chuyện đó - theo Alan - quả thật khá thê thảm. Anh có cảm tưởng như con thú dữ trong lòng mình đang có dấu hiệu thức tỉnh sau nhiều năm ngủ yên. Cảm giác đó không quá mãnh liệt nhưng bức bối và ngột ngạt. Nam vu sư định nói gì đó nữa nhưng bàn tay xương xẩu của lão quản gia rụt rè chạm vào khuỷu tay của anh rồi kéo nhẹ. Chỉ như vậy, lý trí của Alan lập tức quay về. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt màu xám khói của tinh linh dẫn đầu - phải cảm ơn khả năng coi đêm của những chủng tộc đến từ đại lục Bóng Tối trong trường hợp này - thử đánh giá khả năng mặc cả với anh ta là bao nhiêu. Đáng tiếc! Alan tặc lưỡi. Anh quay lại nói với lão Chad.
- Mang tên tinh linh ngu xuẩn đó lên đây! À thôi, để tôi.
Alan nhìn thoáng qua Blair như thể thông báo, cũng là hỏi ý, rồi quay trở vào dinh thự một cách thong thả. Anh không hề biết mình đã khiến Blair chú ý. Một tinh linh có trách nhiệm sứ giả và thường xuyên tiếp xúc với những quý tộc cao cấp nhảy vài bước, đến ngay cạnh Blair. Anh ta nói.
- Tên quý tộc này rất kỳ lạ. Chúng ta nên quan sát cẩn thận hắn. Có lẽ hắn sẽ gây chuyện đấy đội trưởng!
Blair gật đầu tán đồng.
- Hắn không hề sợ hãi chúng ta. Với một nhân loại ở thế bị động, hắn quá mức bình tĩnh. Có lẽ còn một âm mưu nào đó.
- Nhưng hắn chỉ là một tên nhân loại cỏn con - Eunice không cho là đúng - mọi âm mưu đều chả là gì khi đối diện với sức mạnh tuyệt đối! Tôi sẽ xiên hắn nếu hắn dám giở trò!
Blair thật sự không còn lời nào để nói. Anh tự hỏi việc lựa chọn Eunice vào đội có thật là một quyết định sáng suốt hay không. Cuối cùng, cả Blair và người tinh linh kia đều im lặng, nhìn chăm chú vào cánh cửa rộng mở cửa dinh thự.
Về phần Alan, anh lững thững đi xuống hầm. Phía sau lưng anh, lão Chad đi theo sát. Lão lo lắng nhìn bóng lưng của chủ nhân. Chính lão biết chủ nhân yêu thích tinh linh này đến cỡ nào. Tử tước chắc chắn đang rất tức giận. Bởi không chỉ sắp bị cướp mất thứ yêu thích mà còn bị chính thứ đó phản bội. Lão nghe rành rọt câu nói đầu tiên của tử tước sau khi xuất hiện. Tên tinh linh đó cũng thật là! Nó xấu xí như vậy mà chủ nhân không chê, cưu mang, thỏa mãn mọi yêu cầu của nó. Sao nó lại không biết điều như vậy chứ!
Lão Chad mắng thầm một trận, nhưng vẫn chú ý động tĩnh của chủ nhân. Ngay khi cánh cửa hầm mở ra, lão Chad không đi tiếp. Lão cúi người chào bóng lưng của chủ nhân rồi quay mặt ra, đứng canh ngay trước cửa. Alan không để ý đến lão. Anh đi thẳng vào phòng của ngủ của tinh linh. Trong phòng, ánh nến chợt lay động vì gió từ cảnh cửa bật mở. Trên giường, dường như người nằm trên đó cảm thấy lạnh nên đã trùm kín mít từ đầu tới chân. Alan chậm rãi bước vào trong. Chỉ trong tích tắc, anh đã xoay người, tóm gọn cánh tay đang vung về phía mình. Nhận thấy bản thân đã bị phát hiện, kẻ đó vung chân, đá vào vùng bụng của Alan. Vu sư không né tránh, anh lại tóm lại cẳng chân của kẻ đánh lén. Vài giây trôi qua, Duane hoàn toàn bị khống chế. Alan châm chọc.
- Nếu kế hoạch chạy trốn của cậu thông minh hơn chút nữa, có lẽ tôi đã không thấy phẫn nộ hay thất vọng. Đáng tiếc, tinh linh - Alan thả chân Duane ra, xoay người, bắt chéo hai tay cậu ta ra sau lưng - cậu đã mất đi cơ hội duy nhất. Bây giờ, cậu nên chuẩn bị tinh thần đối mặt với những kẻ truy bắt.
Duane mím môi. Cậu tự hỏi tính khả thi trong việc nói dối. Nhưng hiển nhiên là vô ích. Như củng cố suy đoán có của tinh linh, Alan quát.
- Đừng cố nói dối, Duane! Tôi đã cho cậu rất nhiều cơ hội. Thật đáng tiếc...
Alan không nói tiếp nữa. Anh khóa tinh linh lại bằng một phép trói đơn giản. Sau đó, anh lấy hộp thuốc chuyên dụng của mình ra. Tinh linh không nhận ra lọ thuốc mà Alan cầm lên là thuốc gì nhưng cậu biết chắc nó sẽ không là thứ tốt lành giúp ích được gì cho mình trong lúc này. Cậu kháng cự nó bằng cách liên tục lắc đầu và cầu xin.
- Đừng! Alan! Tôi xin anh!
Nhưng vô ích. Vu sư bấy giờ như một con ác ma vô cảm. Anh lạnh lùng rót hết lọ thuốc vào miệng tinh linh. Không mất quá nhiều thời gian, Duane lại một lần nữa bị câm. Cậu ta ú ớ vài tiếng mới nhận ra điều đó. Cảm giác sợ hãi xâm chiếm đầu óc của tinh linh trẻ. Cậu không biết vu sư sắp sửa làm gì với mình. Hàng loạt suy đoán vụt qua đầu nhưng không có manh mối nào xác đáng.
Kế đến, Alan lại lấy thêm một lọ nước thuốc khác. Anh đổ vào miệng tinh linh và chờ đợi. Trong ánh mắt vu sư nảy lên một chút hứng thú.
- Đây là bán thành phẩm. Cậu chắc hẳn biết bản thân đang trúng độc nhỉ. Dù sao thì nguyên lực bị khóa lại cũng không dễ dàng gì với một kẻ đang đào vong. Tôi đã nghiên cứu nó vài tháng và nghĩ rằng đây sẽ là phần thưởng xứng đáng cho cậu vào một lúc nào đó. Thật may mắn vì tôi cũng không trông chờ và hơn thế, thứ này sẽ giúp đỡ cậu giải được thuốc độc bao nhiêu phần tôi cũng không biết. Cậu sẽ dùng thứ thực lực nửa vời đó đối kháng với đám truy đuổi ngu ngốc của mình. Một cách trực diện.
Trong ánh mắt sững sờ của Duane, Alan cúi người, nhìn thẳng vào đôi mắt màu xanh lá của cậu.
- Duane, tôi chán ghét bị gài bẫy.
Bình luận
Chưa có bình luận