Chương 12: Cuộc chiến giữa các tinh linh


Thật ra Alan đã nói đúng. Kế hoạch của Duane đơn giản và đầy tính may rủi. Dĩ nhiên tính may rủi ở đây không phải nói về khả năng đám tinh linh truy lùng cậu sẽ không tìm thấy manh mối. Cậu đã dùng ký tự chuyên dụng chỉ tinh linh mới nhìn thấy để truyền tin. Trong số các đồ án được vẽ lẫn vào hoa văn áo, váy mà cậu nhờ Alan đi đặt may, có một đồ án có tác dụng thôi miên và dẫn dắt. Người nhận may đồ sẽ tự khắc biết cách liên hệ với những tinh linh ở gần nhất và đưa toàn bộ những đồ án mà cậu gửi tới cho những kẻ đó. Trong tin, cậu nói rằng mình đã bị trúng bẫy và mất đi khả năng tự vệ. Cậu đang bị nuôi nhốt và sắp bị mang đi phanh thây để phục vụ nghiên cứu tà ác của chủ nhân. Vì một lý do gì đó chính cậu cũng không rõ, Duane đã lượt đi tin tức Alan chính là một vu sư, là kẻ thù của cả đại lục Vọng Thần.

Duane dự định sẽ lẻn đi trong lúc Alan chống lại đám tinh linh. Đây chính là tính may rủi mà cậu cũng lường trước. Alan không phải là một kẻ chấp nhận bị lợi dụng. Nhưng Duane không muốn lãng phí thời gian tính bằng trăm năm. Cậu muốn tiếp tục hành trình truy tìm chân tướng của lời sấm truyền. Rõ ràng có một điều kỳ quặc gì đó đang diễn ra.

Duane mím môi, ngước nhìn vu sư đang túm tóc mình ghì xuống. Trong đôi mắt màu xanh lá chất chứa sự quật cường của một tinh linh trẻ. Dù cậu không thể gài bẫy được Alan, nhưng việc phải đối mặt với Blair và thuộc cấp cũng là một trong những trường hợp mà cậu đã suy đoán trước. Giờ đây, Duane biết được tính toán của Alan, có lẽ trong lòng cậu cũng có chút thở phào nhẹ nhõm.

Vu sư không muốn bại lộ. Anh ta cần thiết giao cậu ra. Chỉ cần không bị vu sư phẫn nộ giết chết, trở thành tù binh của Blair, cậu sẽ tìm cơ hội khác để trốn thoát.

Như đọc được suy nghĩ của Duane, Alan cười dữ tợn.

- Đừng mơ tưởng, Duane! Không có hành vi ngu xuẩn nào mà không cần trả giá. Chờ mà xem!

Nói rồi, anh xách cổ áo của Duane lên như xách một con gà, mang cậu ra cửa hầm. Thú thật thì ông quản gia đã hú vía khi nhìn thấy Duane. Cậu hoàn toàn khác so với lần duy nhất mà lão nhìn thấy. Chẳng trách chủ nhân lại yêu chiều thằng nhóc này như vậy. Đáng tiếc!

Không để suy nghĩ trong đầu ảnh hưởng đến năng lực phục vụ của bản thân, lão Chad cúi đầu chào Alan, đoạn, lão đề nghị.

- Để bề tôi áp giải nó thay cho chủ nhân nhé?

- Không cần - Alan đáp - ông không giữ nổi thằng nhóc này đâu.

Nói rồi, anh sải bước, đi thẳng lên đại sảnh. Trước khi lộ diện, Alan kín đáo lấy một chiếc cúc áo ra khỏi túi không gian, siết chặt nó trong tay. Đây là một sản phẩm đắt đỏ của tộc người lùn. Alan đã phải trả một số vàng không hề nhỏ để có được nó. Tác dụng của chiếc cúc này là chuyển hóa sức mạnh nguyên tố. Dĩ nhiên, sản phẩm được làm ra để giúp các chủng tộc trên đại lục Vọng Thần có thể sử dụng được các sản phẩm nguyên tố mà bản thân không sở hữu, đồng nghĩa rằng nguyên tố hắc ám không nằm trong kết cấu của nó. Vậy nên Alan phải cẩn thận trong khi sử dụng. Nếu để nguyên tố hắc ám tiết lộ ra ngoài trong khi anh thực hiện một chút thủ thuật nhỏ thì sẽ rất phiền phức. Alan chỉ tốn vài giây để chuẩn bị. Ngay sau đó, cánh tay Duane hệt như bị một bàn tay cứng như sắt nắm lấy. Cậu không thể phản kháng lại sức mạnh kiềm kẹp đó dù đã thả sức mạnh nguyên tố của bản thân ra để kháng cự. Duane nhăn mặt, cố hết sức bình sinh nhưng hoàn toàn vô ích. Cơ thể cậu bây giờ đã không thuộc quyền khống chế của cậu nữa!

Alan cười nhẹ. Rồi không hề báo trước, anh điều khiển Duane vùng khỏi tay mình - động tác xoay người nhanh đến mức lão Chad cũng không thể nhìn rõ - quành ra sau lưng anh, dùng một tay kẹp lấy hai cổ tay anh, gập chúng vào. Cánh tay Duane vòng qua cổ Alan, siết lại như một gọng kìm. Vu sư giả vờ như đang bị Duane khống chế, nhích từng bước ra ngoài cửa lớn.

Alan cố gắng tỏ ra hoảng sợ từ cách nói lắp bắp của mình.

- Đừng... đừng manh động... Duane... có gì từ từ nói...

Hiển nhiên Duane không thể nói gì được. Alan lại tiếp tục tự biên tự diễn. Anh hướng mắt về phía cổng lớn, nơi mà anh đoán kẻ dẫn đầu đang đứng, nói với giọng van xin.

- Cứu tôi! Các vị đã hứa sẽ mang cậu ta đi và tha cho tôi. Làm ơn!

Lão Chad bấy giờ mới phản ứng lại kịp. Lão òa khóc nức nở vì nhìn thấy chủ nhân bị bắt. Ông quản gia cũng học theo tử tước, quay ra nhìn những kẻ xâm nhập, cầu xin sự giúp đỡ từ họ.

- Các quý ngài tinh linh cao thượng đó ơi! Xin hãy giúp chủ nhân của tôi với!

- Giúp các người hả - nữ tinh linh duy nhất trong đội bật cười - Các người đang diễn hài kịch đó hả?

Đoạn, hai mắt Eunice long sòng, chỉ thẳng mặt Alan mà chất vấn.

- Dù cho Duane có là đối tượng truy bắt của chúng ta thì nó cũng là một tinh linh. Là ai cho các người niềm tin rằng tinh linh sẽ bỏ qua cho những kẻ mạo phạm?

- Tôi... tôi không có!

Alan lắc đầu quầy quậy. Nhưng ngược lại, anh lại điều khiển Duane gật đầu. Điều đó thổi bừng cơn giận trong lòng nữ tinh linh. Và cũng có thể là của cả đội tinh linh.

Những tinh linh ngây thơ đã không được biết mục đích thật sự của cuộc truy đuổi này. Chỉ một mình Blair được tộc trưởng dặn dò rất nhiều lần, phải bắt sống Duane. Ông ta nói với đội chiến binh rằng Duane đã đánh cắp một thứ quan trọng trong tế đàn - rất có thể vì bản tính ham chơi của mình - nên hãy mang cậu ta về một cách nguyên vẹn mà không được làm tổn thương đứa trẻ. Mặc dù khá tức giận với hành vi trộm cắp của Duane nhưng không một tinh linh nào thật sự muốn Duane gặp chuyện không may.

Eunice không hề nghĩ ngợi. Cô giương cung tên và nhắm thẳng vào đầu Alan. Mũi tên rời cung, lao vun vút đến gần sát trán vu sư, anh mới điều khiển Duane đẩy anh ra, một tay khác của cậu bị anh buộc phải chụp lấy mũi tên. Chỉ trong tích tắc, mũi tên đã được rót đầy nguyên tố mộc. Trong ánh mắt không tình nguyện của Duane, cậu ném thẳng nó vào vị tinh linh dẫn đội vẫn giữ im lặng suốt từ nãy đến giờ.

- Đủ rồi Duane!

Blair gằn giọng. Anh ta đang cảnh cáo tinh linh trẻ. Nhưng Alan không muốn mọi chuyện kết thúc đơn giản như vậy. Anh lại lén lút ngưng tụ một mũi tên bằng nguyên tố, mượn tay Duane, tấn công Blair thêm một lần nữa. Lần này thì những tinh linh khác không thể nhịn được nữa. Nam tinh linh đứng trên nóc dinh thự nhắm ngay gót chân Duane mà bắn. Mũi tên thứ nhất sượt qua bắp vế cậu, tạo ra một vết xước cực dài. Từ vết thương, một thứ máu màu xanh sẫm rỉ ra. Duane bất lực muốn giải thích, hoặc ít nhất cũng phải dừng lại, nhưng không thể. Alan lại tiếp tục điều khiển Duane nhổ mũi tên, phóng ngược lên kẻ tấn công.

Hai hoặc ba tinh linh khác bắt đầu hành động. Những mũi tên bị phóng ra sau khi Duane thoát khỏi khống chế hai giây. Cậu vụng về né tránh những mũi tên. Vết thương trên người và tiếng vải bị xé rách khiến đầu óc tinh linh trẻ rối loạn. Lần thứ tư bị mũi tên rượt đuổi trong khuôn viên, những chiếc gai ghim vào làn da non mịn khiến tinh linh phát điên. Chỉ là một phản ứng bản năng, cậu điều khiển những nhánh hoa hồng gai, thúc giục nó vươn lên cao chọc trời, bện lấy nhau thành một sợi thừng gai to khỏe. Cậu phất nhẹ tay, sợi thừng gai quật mạnh về phía nữ tinh linh tích cực bám riết mình nhất. Bây giờ thì hoàn toàn không cần Alan xen vào nữa. Anh vẫn giả vờ như bị thương sau cú ngã, cố gắng nhích từng chút về phía cánh cửa dinh thự. Lão Chad cũng muốn đến giúp đỡ Alan nhưng chiến trường đang lan rộng một cách nhanh chóng. Sợi thừng gai quật không trúng tinh linh, nhưng những bức tường và mái nhà liên tục bị đập vỡ. Ngói, gạch vụn văng ra khắp nơi khiến việc di chuyển trở nên khó khăn với một người thường yếu ớt. Mặc kệ sự lo lắng của ông quản gia, Alan càng lúc càng thích thú với vai diễn của mình. Anh tích cực lết từng nhích một, và vẫn an toàn mà không ai chú ý, đặc biệt là Duane.

Tinh linh trẻ bị cuốn vào cuộc chiến một cách bị động và kiệt sức. Cậu không thể ngừng lại vì những sợi dây gai có thể phản chủ bất kỳ lúc nào. Ngoài ra, những mũi tên và vài loại thực vật khác cũng tấn công, trực diện hoặc đánh lén liên tục. Cảm giác sinh mệnh bị đe dọa luôn ong ong trong đầu Duane khiến cậu không dám ngừng lại những bước né tránh. Thể lực của tinh linh dần cạn kiệt, sức mạnh nguyên tố nửa vời chỉ chực chờ rụt vào trong cơ thể. Trên gương mặt xinh đẹp của cậu, hai vết xước - bị cắt ngang lúc nào không biết - đang rỉ máu. Màu xanh sẫm hòa lẫn với mồ hôi, làm gương mặt tinh linh lấm lem, bẩn thỉu. Bụi và những mảnh vỡ xi măng cũng bám vào người khiến cảm giác râm ran lại nổi lên. Bước chân nặng chì từ từ chậm lại. Duane có cảm tưởng như từng thớ thịt trên người mình đang giãn ra hết cỡ, chỉ một hai giây nữa, chúng nó sẽ đứt ra từng mảnh nhỏ. Đầu của cậu cũng nhức bưng bưng, mắt thì hoa đi.

Duane biết, cuộc chiến sắp đi vào hồi kết. Trừng phạt của Alan cũng sẽ kết thúc. Tinh linh trẻ lén lút nở một nụ cười giải thoát.

Biến cố ngay lúc này phát sinh. Sợi dây thừng gai mà Duane điều khiển bị rút mất sức mạnh nguyên tố, đang thu nhỏ dần và ngã xuống. Hướng mà sợi dây gai khổng lồ đang rơi chính là vị trí mà Alan đang nằm. Lão Chad chứng kiến điều đó với nỗi kinh hoàng hiện ra trên mặt. Bằng một sức mạnh siêu nhiên, ông lão sáu mươi phóng thẳng về phía Alan, chắn ngang anh và sợi dây thừng khổng lồ khi nó còn cách cả hai người một chút xíu.

Alan dám cá mình đã chửi thề tám trăm lần trong giây phút đó. Hoàn toàn không tình nguyện, anh vẫy tay. Một lực đẩy vô hình nhẹ nhàng đẩy sợi dây thừng gai ra khỏi chỗ mà họ đang nằm. Hành động đó không thể tránh thoát ánh mắt tinh tường của Blair. Anh ta nhảy xuống khuôn viên đổ nát, di chuyển cẩn trọng về phía Alan. Blair dừng lại khi còn cách tử tước giả mạo chừng mười bước chân. Đúng vậy, Blair hoàn toàn tin vào phán đó của mình. Anh hỏi.

- Thật ra ngươi là ai?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout