Vốn dĩ Vọng Thần là mảnh đất mà các sinh linh ở đại lục Xâm Thực không thể thoải mái tồn tại hoặc tự do sử dụng sức mạnh nguyên tố. Vọng Thần không có nguyên tố hắc ám. Để giải quyết điều đó, và cũng để dễ dàng cho các đồng tộc chuyển dời sức mạnh qua bên này, một ngàn năm trước, ma tộc đã dùng đến ma trận triệu hồi. Khi ma trận mở cửa, nguyên tố hắc ám tràn vào đại lục, chúng cắn nuốt và xâm lấn sự tồn tại của các nguyên tố khác. Sự mất cân bằng nghiêm trọng của sức mạnh nguyên tố khiến cuộc chiến diễn ra đầy gian nan và khốc liệt.
Sau cuộc chiến, vì để xua đuổi nguyên tố hắc ám, những dũng sĩ của đại lục Vọng Thần không ngừng truy tìm dấu vết và phá hủy các ma trận triệu hồi. Từ bề ngoài, có lẽ Vọng Thần đã thật sự thoát khỏi bóng ma của nguyên tố hắc ám. Nhưng có đúng là như vậy hay không?
Alan xoay cổ tay, bàn tay xòe rộng. Cả cánh tay của anh hướng vào trong cánh cửa rộng mở. Vu sư vừa lẩm nhẩm câu chú ngữ vừa nhẹ nhàng thả sức mạnh nguyên tố trong cơ thể ra, để nó cộng hưởng với lời nguyền. Đúng vài giây ngắn ngủi, một thứ gần giống như khói đen trong bếp lò cuồn cuộn bay lên theo đường dẫn của tầng hầm. Alan đón lấy nó như đón một con chó nhỏ lâu ngày không gặp được chủ nhân. Nó quấn quanh, xoay tròn, ôm ấp cơ thể Alan. Thậm chí, nó còn muốn chui vào cơ thể anh những bị anh ngăn chặn lại.
Nam vư sư - à phải nói là người đàn ông lai hai dòng máu giữa vu sư và ma tộc - nở một nụ cười trong sáng.
- Đã sẵn sàng chưa, các quý ngài tinh linh kệch cỡm!
Ngay lập tức, Blair biết có gì bên dưới tòa lâu đài này. Hắn kêu lên.
- Có ma trận triệu hồi trong dinh thự?!
Cả đội binh tinh linh đồng loạt nhìn về phía Blair rồi sau đó lại nhìn sang những đồng đội ở gần nhau nhất. Họ nhận ra nỗi khiếp sợ trong mắt nhau. Eunice là một dũng sĩ hiếu chiến nhưng không ngu ngốc. Nữ tinh linh hỏi Blair một cách gấp gáp.
- Rút lui không đội trưởng? Chúng ta chưa chắc có phần thắng.
- Không được!
Blair phủ quyết ngay. Hắn giải thích.
- Chúng ta sẽ bám chân hắn.
Eunice hiểu ngay. Bọn họ cần phải ở đây để một người nào đó có nhiều cơ hội đột phá và gọi cứu viện. Chọn ai cũng là một vấn đề nhưng họ không có thời gian cho việc thảo luận. Eunice quyết định mình sẽ là người giữ chân kẻ xâm nhập đầu tiên. Ít nhất thì không thể để hắn nắm bọn họ dắt đi như dắt một con bò bị xỏ mũi.
Eunice rút sức mạnh nguyên tố của mình ra khỏi tấm lưới và phát động tiến công. Ba mũi tên đồng loạt được căng ra hết cỡ trên dây cung. Khi cô buông tay, sức mạnh nguyên tố vẫn không đứt lìa khỏi tay nữ tinh linh. Những mũi tên lao vun vút, đâm thẳng vào chỗ Alan đang đứng. Vư sư nhướng mày, nhảy lùi ra sau một bước và thử tóm lấy những cây cung nhưng Eunice túm chúng, rút lại một đoạn dài. Nương theo lực đó, Eunice lại vung tay, để sợi dây nguyên tố trở thành một sợi thừng chắc chắn, những mũi tên bị cô điều khiển, lại lao vút tới, đâm vào người Alan. Anh cảm thấy khá nhàm chán với màn đuổi rượt đó bèn vung tay, chộp lấy những mũi tên. Nụ cười lập tức nở trên môi nữ tinh linh. Cô ta điều khiền nguyên tố mộc, tách nó ra khỏi mũi tên và trườn lên, xoắn tròn quanh người Alan chỉ trong tích tắc. Nhìn thấy kẻ xâm nhập bị buộc chặt, Eunice lại càng vui sướng hơn. Cô ta vẫy tay, những tinh còn lại trong đội cũng đồng loạt rút lại một sợi dây nguyên tố trong tấm lưới ra để phóng tới, bó chặt Alan lại.
Cùng lúc đó, Blair ra lệnh ngay cho tinh linh đến gần mình lúc đầu - Ezra - phải rút lui thật êm và dứt khoát. Chắc chắn sự kháng cự đã hiện lên rất rõ trong mắt cậu ta, nhưng Blair trừng mắt nhìn lại. Cái trao đổi thoáng qua đó khiến Ezra nhận rõ tính nghiêm trọng và cần thiết của việc này. Nam tinh linh quay lại nhìn Alan đang bị bó lại ở dưới sân, hít một hơi thật sâu rồi thả người bay xuống bức tường vây.
Vào đúng lúc đó, sự cố với các tinh linh đột ngột phát sinh. Những nguyên tố hắc ám - không biết đã rời khỏi người Alan từ lúc nào - tự tụ lại thành một nắm đấm khổng lồ, nện lên lưng Ezra một cú trời giáng. Blair chỉ kịp điều khiển một khóm cỏ dại cao vụt lên để tạo thành một chiếc đệm, đỡ lấy cơ thể rơi tự do của Ezra.
Blair không thể đặt trọng tâm vào Alan khi nắm đấm nguyên tố hắc ám bám riết lấy Ezra. Nhưng chỉ một phần tâm thần của tinh linh đặt vào việc cứu viện. Hắn thấy trói buộc nguyên tố mộc trên người kẻ xâm nhập đang mỏng dần và chuyển hóa một cách chậm rãi sang màu đen. Hắn đang cắn nuốt!
Mặt Blair banh ra, môi mím chặt. Vậy nên, toàn bộ thảm cỏ cây trong sân đồng loạt bị rót vào sức mạnh nguyên tố. Chúng lớn vụt và múa may điên loạn trong sân. Mục tiêu chính của Blair luôn luôn là Alan nhưng hắn cũng muốn đưa Duane ra khỏi chiến trường bởi rất có thể cậu ta sẽ bị ngộ thương. Có điều, cố gắng của Blair là vô ích. Duane chưa bao giờ rời khỏi tầm tay của Alan. Mặc dù vu sư bị bó cứng như một cái kén, nhưng nguyên tố hắc ám chỉ cần nhận chỉ thị từ kết nối nguyên tố. Hắn thích thú chỉ huy bọn nhóc phản loạn tự chui vào trong những vật thể bất kỳ và tự mình trôi nổi lên không trung. Tựa như có một tiếng còi phát động vô hình, toàn bộ vật thể chết như đá cụi, vụn đất, thậm chí là những chiếc lá rơi rụng lả tả chợt sắt bén như lưỡi dao cũng đồng loạt lao ra bốn phương tám hướng. Những tinh linh dù có nhanh nhẹn nhưng cũng không thể né hết tần suất tấn công dày đặt như vậy. Một số tinh linh đã phải rụt xuống, nép bên ngoài bức tường vây. Một số khác, ví dụ như Blair hoàn toàn không có phong thái ung dung, cao ngạo như lúc đầu. Đầu tóc của họ xù lên, quần áo tơi tả bởi các vết cắt. Hương lá hoa chợt dấy lên, ngào ngạt trong không khí.
Sức lực của các tinh linh dần bị bào mòn sau thời gian dài chiến đấu liên tục. Nhưng Alan lại chỉ mới bắt đầu cuộc chiến nửa ngày. Sự sung mãn của anh khiến các tinh linh bắt đầu lóe lên ý muốn chùn bước. Blair cũng nhận ra điều đó. Chính hắn cũng bị những vết thương nhỏ khắp người gây cản trở và yếu thế dần đi. Ngay cả Ezra cũng bị bám riết suốt không rời đi được. Blair hiểu rằng, dù mình có cử thêm ai đi nữa thì tình trạng này cũng không thể khá hơn. Hắn nhận ra Alan không dễ dàng qua mắt và đang có dự định tiêu diệt tất cả bọn họ để bịt miệng. Đến lúc này thì Blair không thể tiếp tục kế hoạch cũ. Hắn cắn răng, đưa chiếc còi lên miệng, thổi ra ba hồi còi, hai ngắn, một dài. Đó là mệnh lệnh rút lui phân tán. Bây giờ thì Blair chỉ có thể cầu mong kẻ xâm nhập không đủ mạnh để tiêu diệt quá nhiều đồng đội của hắn. Mối thù này! Trong đôi mắt vốn cao ngạo của tinh linh bừng lên một ngọn lửa căm hận. Trước khi rời đi, Blair đưa ra một quyết định táo bạo. Hắn tấn công Alan bằng một cú thúc cực mạnh bởi dây tầm gửi duy nhất còn sống sót trong sân. Vu sư nhảy lên cao và đáp xuống cách đó hai mét. Cái hố xuất hiện dưới chân Alan phải sâu cỡ hai ba mét. Nhưng đó chỉ là một chiêu giả của Blair. Ngay khi Alan nhảy lên, hắn đã học Alan, tập hợp nguyên tố mộc lại thành một nắm đấm, nện thẳng xuống người Duane, kẻ đã thức tỉnh nhưng chỉ có thể nằm im nhìn cuộc chiến diễn ra.
Quả thật Duane đã tỉnh lại từ sớm nhưng cơ thể của cậu không còn chút sức lực nào. Cậu nằm im ở đó nhìn mọi thứ ngay trên đầu mình và thỉnh thoảng bị một thứ gì đó văng vào người, đâm thủng da thịt. Duane cảm nhận cơn đau từ từ giảm dần di và đầu óc thì lâng lâng như thể cơ thể ấy không còn của mình nữa. Dù vậy, tinh linh trẻ vẫn đủ tỉnh táo để biết đó là dấu hiệu của việc mất máu quá nhiều. Đến tận đây, khi nhìn thấy nắm đấm của Blair rơi xuống đầu như một thước phim quay chậm, cậu đã không thấy sợ hãi nữa. Duane mở to mắt, muốn chứng kiến cái chết buồn cười của mình. Bởi một lần nữa, sự phản bội được lập lại bởi chính đồng tộc. Duane muốn nhìn nó và dù có thế giới bên kia hay không thì cậu muốn ghi nhớ chuyện này cho đến giây phút cuối cùng. Cũng chính vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc như vậy, một chiếc màn mỏng dính màu xám trong suốt xuất hiện, chỉ cách mắt Duane hai phân. Cậu nhìn nó ngăn cản nấm đấm sức mạnh nguyên tố mộc va vào tấm chắn rồi nổ tung lên, dư chấn tạt ra hai bên khiến bụi đất xung quanh bay mù mịt. Cậu cảm nhận được dư chấn của cú đấm xuyên qua màn chắn, ép cậu người cậu dẹp xuống một chút. Hình như có chất gì đó tanh ngọt tràn lên cổ họng. Duane thấy nghẹt thở nên khụ ra vài cái. Thứ chất lỏng màu xanh lá trào ra khóe miệng tinh linh, nhiễu xuống nền đất.
Khá thất vọng vì mục đích không thành nhưng không thể chần chừ thêm, Blair túm lấy cổ áo của Ezra nhảy xuống khỏi cổng nhà tử tước, bỏ chạy bừa về một hướng bất kỳ. Tất cả các tinh linh đã rời đi trước một bước. Alan không thể từ bỏ truy đuổi. Hắn nhìn thoáng qua kẻ đã thật sự hôn mê ở giữa sân rồi nhảy vài cái, biến mất khỏi tòa dinh thự tang hoang.
Bình luận
Chưa có bình luận