Chương 15: Phương hướng kế tiếp của vu sư


Khi Duane tỉnh dậy, thứ đầu tiên cậu cảm nhận được cơn ù tai. Tình trạng đó tệ hại đến mức đầu cậu như bị ép cho nổ tung ra. Phải vài giây sau, cơn ù mới dần dịu lại, nhường chỗ cho các giác quan khác. Điều đó thậm chí còn tệ hại hơn! Cảm giác đau đớn như thể xương trên toàn bộ cơ thể cậu bị dần ra, nghiền cho nát bấy. Mỗi thớ thịt trên người đều đau đến mức cậu có cảm tưởng chúng đang bị xé ra rồi cố gắng ráp lại tạo thành một vòng lặp liên tục, diễn ra chung với sự xốc nảy dưới sàn làm nội tạng của cậu bị tâng lên, dằn xuống không ngừng. Duane nghĩ mình còn thấy khó thở nhưng mỗi lần hít thở đều quá đau nên cậu chẳng thiết gì để mở to lồng ngực. Tinh linh bị thương đã cố nâng được mí mắt nhưng không nhìn thấy ánh sáng hay bất kỳ vật gì xung quanh. Cậu hoảng hốt chớp mắt thêm vài lần nhưng vô ích. Bấy giờ, Duane mới thật sự thấy sợ. Chết đi chỉ khiến cậu thấy bất lực và căm hận, nhưng nếu bị mù hoặc tàn phế thì cậu sẽ bị dày vò bởi nỗi hận của mình và có thể phát điên trong bóng tối. Hơn nữa, cái đầu nhức bưng bưng của cậu đang bị giới hạn hoạt động nên không thể suy ngẫm một thứ gì đó sâu sắc, thấu đáu hơn. Sau vài phút hoặc lâu hơn một thế kỷ, Duane từ bỏ cố gắng và phó mặc cho mình với những cơn đau xâm chiếm toàn bộ tinh thần lẫn thể xác.

Tinh linh lại phát ra một tiếng rên nhỏ ngang ngửa tiếng thở của một con chó đang ngủ. Ngồi trên cái ghế cầu kỳ mà lão Chad nhất quyết mang theo khi thấy Alan đã mở rộng không gian trong xe ngựa, trên mặt bàn trước mặt là một quyển tạp ký ghi lại những việc lý thú khi giao thương với người lùn của nhân tộc, vu sư suýt thì bỏ qua động tĩnh đó của Duane. Anh liếc nhìn cơ thể nát bươm đã phồng lên những mụn nước của tên nhóc không biết điều, suy nghĩ lại bay về buổi sáng ngày hôm qua. Anh đã dùng cả ngày để truy đuổi đám tinh linh nhưng đáng tiếc, số tinh linh anh tiêu diệt chỉ được hai phần ba trong tổng số đội binh đã xuất hiện. Phép thuật của Alan bị hạn chế khi ra khỏi tòa dinh thự của tử tước Blane. Đúng như Blair nói, dưới tầng hầm của tòa dinh thự đó có một ma trận triệu hồi vẫn còn lưu giữ. Đó cũng là một trong những nguyên nhân chính để Alan quyết định chọn nơi này làm nơi ẩn náo. Khi rời khỏi dinh thự, sức mạnh nguyên tố trong cơ thể anh có hạn, lúc sử dụng luôn phải tính toán đầu đuôi, hơn nữa bọn tinh linh cũng tản ra mà chạy, vậy nên cuộc săn lùng phải kết thúc trong sự hậm hực của vu sư.

Không chỉ vì không tiêu diệt được toàn bộ kẻ thù, thứ khiến Alan tức giận nhất là anh đã bị bại lộ thân phận. Lũ tinh linh đạo đức giả đó nhất định sẽ tung tin ra cho toàn bộ đại lục cảnh giác. Cuộc sống trốn chạy làm Alan thấy chán ngấy từ lâu lắm. Nó làm anh nhớ lại quá khứ chẳng mấy đẹp đẽ của mình và nguyên nhân mà mình phải trôi dạt đến tận đất kẻ thù này.

Nói tức giận, Alan càng thấy điên tiết hơn với Duane. Cũng không phải anh thấy cậu ta cần có nghĩa vụ trung thành hay ngoan ngoãn phục tùng nhưng muốn bỏ trốn thì phải nghĩ ra cách gì đó thông minh hơn là kéo cả anh vào chịu chung hậu quả với sự ngu ngốc của cậu ta chứ? Bị gài bẫy khiến cục tức cứ nghẹn ngay cổ họng Alan mãi nuốt không trôi. Gác lại quyển sách, vu sư đứng dậy, đi tới góc mà Duane đang nằm. Tinh linh bây giờ như một miếng giẻ rách bị trương lên, gớm ghiếc, tơi tả. Alan vứt bừa cậu dưới sàn và thú thật thì nếu anh không ngăn cản, lão Chad đã muốn bóp chết tên vô ơn này rồi. Lại nói, ông quản gia sau khi biết anh thuộc về đại lục Xâm Thực lại chỉ hoảng sợ lúc đầu rồi thôi. Sau đó nữa, ông ta còn cố gắng bày tỏ lòng trung thành và ý muốn được đi theo anh lang bạt. Ông ta nói muốn báo đáp ơn cứu mạng nhiều lần của Alan dù anh có cảnh cáo những nguy hiểm mà họ có thể gặp phải. Alan đã tự mãn một cách kín đáo và nghĩ rằng mình quả không nhìn lầm người. Ngẫm đến thói quen được hầu hạ hơn mười năm qua, vu sư chẳng phân vân mấy khi đưa ra quyết định. Còn tinh linh Duane, Alan không biết tại sao mình lại nhặt cậu ta mang theo. Bởi vì muốn trả thù? Alan đá nhẹ lên cơ thể phồng lên của cậu. Tiếng rên nhỏ xíu và đứt quãng phát ra khỏi miệng nghe yếu ớt và thật đáng thương. Anh không nghe tinh linh nói gì, và nếu nhìn không nhằm thì cậu ta đang sốt. Alan muốn thử xem sức sống của tinh linh có thể dẻo dai đến mức nào, nhưng sau một ngày một đêm bỏ mặc, nhìn thấy hơi thở thoi thóp của cậu ta, vu sư phải chấp nhận rằng dù có là tinh linh thì sinh mệnh vẫn yếu ớt và đồ bỏ như nhau.

Alan đứng nhìn Duane lâu lắm, mãi đến khi cảm giác tê buốt từ dưới lòng bàn chân truyền lên não, anh mới cử động nhẹ nhàng xương khớp. Nghe tiếng dọ ý của lão Chad từ càng xe truyền vào hỏi xem nên dừng lại để chuẩn bị bữa tối chưa, Alan thuận theo đó mà bước ra khỏi thùng xe, nhảy xuống khu đất trống mà lão Chad chọn để nghỉ tạm đêm nay. Con ngựa gõ cộp cộp mấy cái xuống nền đất lồi lõm, cứng như đá tỏ ý không hài lòng. Quen thói ngủ trong chuồng, dưới chân có rơm lót ổ, lúc nào cũng có cỏ khô chuẩn bị sẵn, cả ngày đường rong ruổi không được nghỉ ngơi khiến con vật phờ phạt hẳn đi. Lão Chad không phải người chăn ngựa nên chẳng mấy quan tâm đến cảm xúc của con thú cưỡi. Lão lăng xăng đi nhặt cành khô ở gần đó. Trước khi đi, lão còn nhờ Alan lấy sẵn một ít thịt dữ trữ ra, để vào mâm cho lão. Thú thật thì cách mà ông quản gia tận dụng không gian của Alan sau khi vô tình thấy anh cất giữ vài thứ có giá trị trong dinh thự khiến Alan cảm thấy hoài nghi chủ nhân là mình đây không nhận rõ giá trị thực của chiến nhẫn. Khiếp thật! Lão Chad bắt buộc Alan phải càn quét mọi thứ có thể mang đi với tuyên bố cực kỳ hùng hồn: Không thể để những kẻ đó chiếm một chút lợi nào từ chúng ta!

Ngồi xuống tảng đá nhẵn nhụi giữa khoảng đất trống do lão Chad chuẩn bị, ngẩng nhìn bầu trời đêm chỉ mới chớm vài ngôi sao lập lòe, bé nhỏ, cảm nhận ngọn gió đêm lượn quanh, vuốt ve lên gò má, đầu óc Alan như thoát hẳn ra khỏi những cách tự hỏi thông thường. Anh chìm đắm trong cảm giác rộng thoáng không bị bó buộc ấy một lúc rồi lại quay về với những suy tính thực tại.

Với Alan, đây không phải là một cuộc đào vong không đích đến. Xâm nhập vào thế giới loài người lâu như vậy, anh đã tìm đọc hết tất cả những tư liệu có thể tìm được về thần linh - thứ tồn tại siêu nhiên mà anh đang muốn tìm ra chân tướng. Nhưng vu sư nhận ra, chỉ một nền văn minh nhân loại không đủ để tìm ra gốc rễ của vấn đề. Mục tiêu tiếp theo mà anh nhắm tới là chủng tộc người lùn nằm sâu trong dãy rừng nguyên sinh tên là Vô Tận.

Một trong những ghi chép quý hiếm còn giữ được trước cuộc chiến một ngàn năm trước đã chỉ ra ở tộc người lùn, nghề rèn được phát minh và truyền lại nhiều đời bởi chính tổ tiên của họ. Nhưng trong những bản chép tay được viết từ khi cuộc chiến giữa hai đại lục bùng nổ lưu truyền ra bên ngoài đại lục thì không hề nói như vậy. Những bản chép tay có thể tìm ra ở bất kỳ đâu ấy nói rằng nghề rèn của tộc người lùn do thần linh truyền thụ và họ chính là những tín đồ trung thành nhất của thần Ánh Sáng. Rõ ràng đây là một ngôn luận đầy kẽ hở và dễ dàng kiểm chứng được. Vậy thì lý do gì nó lại được truyền bá rộng rãi trong nhân tộc như vậy?

Lão Chad đã trở về, nhóm bếp và nướng gần xong mớ thịt. Mùi thơm dậy lên từ bếp lửa ấm áp chui vào mũi của vu sư khiến anh giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ rối đanh trong đầu. Ông quản gia đặt những xâu thịt được cắt gọt rất đẹp, nướng giòn ngon miệng lên chiếc đĩa bằng sứ rồi đưa đến trước mặt Alan. Đoạn, ông mới bắt đầu nướng phần thịt dành cho mình. Alan không hề khách khí. Anh đưa xâu thịt lên miệng, cắn một miếng, chậm rãi nghiền nát những xơ thịt giữa hai hàm răng. Nhấm nuốt là một quá trình đầy hưởng thụ. Anh vừa ăn vừa thông báo cho lão Chad.

- Từ đây, chúng ta sẽ đi về hướng bắc. Cần đánh xe đi mười ngày mới đến lối vào rừng Vô Tận. Ở đó, có vài con đường dẫn lên giao lộ giữa tộc người lùn, tộc tinh linh và tộc yêu tinh. Rất có thể độ nguy hiểm sẽ còn cao hơn vài lần.

Thấy lão Chad gật gù như đã hiểu, Alan cười thích thú.

- Ông biết điều đó có nghĩa là gì không?

- Vâng, sao vậy thưa chủ nhân?

- Có nghĩa là cái mạng già của ông có thể kết thúc ở trong rừng đấy.

Alan cười lớn khi thấy gương mặt của lão Chad tái hẳn đi. Nhưng từ trong ánh mắt của lão, anh đọc được sự quyết tâm của lão ta.

- Tôi sẽ không cản trở chủ nhân. Nếu gặp nguy hiểm, tôi sẽ tự sát trước để chủ nhân không phải vướng tay!

Nụ cười của Alan ngưng bặt. Một lúc sau, anh vùng đứng đậy, phẩy tay vài cái như thể đang phủi đi mớ bụi còn dính trên áo. Trước khi rời khỏi bếp lửa quay về xe ngựa, Alan nhẹ nhàng nói.

- Chad, mạng ông là của tôi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout