Chương 16: Số phận thật kỳ diệu!


Có lẽ vì đang vui trong lòng, Alan không quay trở lại với quyển bút ký của mình ngay. Anh kéo cái ghế đến, đặt nó gần chỗ Duane nằm. Alan ngồi xuống ghế, hai khuỷu tay tựa lên đầu gối, đầu của mười ngón tay chạm vào nhau tạo thành một cái búp nhỏ, cằm của Alan thì tựa hờ lên đầu những ngón tay của mình.

Anh ngồi đó và tự hỏi mình sẽ làm gì với Duane. Tinh linh này đã phản bội lòng vị tha và sự bao dung của anh để đổi lấy cơ hội chạy trốn. Anh tự thấy mình không phải là một kẻ rộng lượng đến mức không thấy tức giận. Nhưng nếu để cậu ta chết thì lại quá mức dễ dàng, bởi theo anh thấy, chết chính là cách giải thoát tốt nhất với một kẻ dồn nén quá nhiều câu chuyện trong người. Bất kể là thù hận hay đau khổ, chúng đều sẽ chấm hết ngay khoảnh khắc người ta trút hơi thở cuối cùng. Vậy thì cứu ư? Alan cũng không chắc lắm về ý tưởng đó.

Trong lúc vu sư nhìn chăm chú vào tinh linh với đôi mắt suy tư, Duane bất thình lình mở mắt. Giống như ánh sáng cuối cùng lóe lên trước khi một ngôi sao nổ tung hoặc tắt lịm khỏi bầu trời, ánh mắt màu xanh lá của tinh linh ngay lúc đó quá mức chói mắt. Alan nhìn thấy khát vọng sống sót và cảm xúc không cam lòng bộc phát ra cực kỳ mãnh liệt. Duane không nhìn vào Alan nhưng anh lại có cảm giác như chính mình đang bị soi chiếu, bị lột trần không còn manh vải trước mặt kẻ sắp chết này. Cảm xúc của vu sư dao động dữ dội. Chiếc xe ngựa chợt rung lắc liên tục bởi thứ sức mạnh nguyên tố thoát ra một cách mất kiểm soát. Duane cũng bị hất tung lên nhưng cậu hoàn toàn không còn sức để phản ứng. Ánh sáng trong mắt tinh linh lập lòe chút hy vọng cuối cùng rồi từ từ khép lại.

Alan cũng khép hờ hai mắt. Khoảng lặng diễn ra vài giây trước khi anh mở mắt ra nhìn Duane. Cái nhìn của anh bây giờ có đôi phần giận dỗi, mà cũng có chút gì đó như nhận mệnh. Alan rút một lọ nước thuốc không dán nhãn từ trong chiếc nhẫn ra, nắm cái ót của Duane dậy, cạy miệng cậu ra, rót nước thuốc một cách thô bạo vào cổ họng đã thắt lại gần kín kẽ của tinh linh. Nước thuốc chảy ra ngoài chắc phải quá nửa nhưng Alan không quan tâm. Xong việc, anh dùng một bùa làm sạch để xử lý bụi bẩn bị dây ra tay do chạm vào người Duane và nước thuốc bị thấm vào tay áo.

Chắc lại trôi qua vài phút, hơi thở Duane dần nặng nề trở lại. Cậu bắt đầu ho, ho sặc sụa, ho bán sống bán chết để tống phần nước thuốc lọt vào khí quản ra ngoài. Dĩ nhiên Duane không hồi phục dễ dàng như vậy. Nhưng thay vì chết chắc, bây giờ cậu chỉ sắp chết và đầu óc thì thanh tỉnh hoàn toàn. Duane cố gắng nhịn xuống cơn ho, vừa thở hào hển vừa ngước lên nhìn Alan. Cậu không chờ vu sư lên tiếng trước mà chủ động nắm bắt cơ hội duy nhất của mình.

- Tôi sẽ phải làm gì để trao đổi mạng sống và chuộc lại sai lầm mình đã gây ra cho anh?

Alan cười khẩy. Tiếng cười khinh miệt quá mức rõ ràng. Anh châm chọc.

- Khi cậu dùng cách ngu xuẩn đó để bỏ trốn, sao cậu không lấy trí thông minh này ra mà xài?

- Tôi biết sai rồi.

Duane buồn bã gục đầu xuống thật thấp. Thú thật thì với một kẻ nổi mụn nước và nhơ nhớp bụi đất, máu khô thì hành động đó chỉ càng khó coi hơn mà thôi. Nhưng Alan vốn chưa từng rung động vì sắc đẹp của tinh linh nên việc cậu xấu xí cũng chẳng ảnh hưởng đến cuộc nói chuyện giữa cả hai. Anh nói.

- Biết sai nhưng có cơ hội thì vẫn quay lại cắm cho tôi một dao. Ý cậu là vậy chứ gì?

Alan cười nhạt.

- Thôi, đều là người thông minh nên tôi cũng không lòng vòng. Ký khế ước nô lệ vĩnh viễn với tôi, cậu sẽ có cơ hội được sống và trả thù. Còn nếu không thì cứ nằm đó mà chờ giấc ngủ ngàn thu đi. Cậu biết đó, trong mắt tôi, giá trị của cậu còn không bằng lão Chad.

Duane cũng đã tự hỏi từ lúc đầu óc bắt đầu tỉnh táo. Được cứu sống dĩ nhiên cậu sẽ không từ chối. Trở thành nô lệ và mất đi tự do... có lẽ khi còn chọn lựa, cậu sẽ do dự không biết câu trả lời. Nhưng giờ đây, khi lưỡi hái Tử thần đang liếm láp trên cần cổ, Duane mới thấu hiểu được một chân lý, chỉ cần còn sống là còn cơ hội. Cậu không muốn chết một cách vô nghĩa. So với trở thành một đống xương khô, lẫn vào trong đất, biến thành chất dinh dưỡng cho một mầm non hay vài cây đại thụ, Duane càng muốn được tận mắt chứng kiến những kẻ ích kỷ, tham lam phải trả giá cho những gì chúng đã gây ra.

Điều duy nhất khiến tinh linh trẻ cảm thấy khó hiểu là thái độ của vu sư dành cho mình. Quyết định của Alan có thể nói là độ lượng ngoài sức tưởng tượng. Không một ai bị rơi vào tình trạng đào vong, có thể sẽ bị toàn bộ đại lục đuổi giết mà vẫn bình tĩnh nghĩ xem nên để thủ phạm chết đi hay cho hắn ta trở thành nô lệ của mình. Huống chi, Alan còn đưa quyền quyết định vào tay cậu chứ không hề tự ý lựa chọn thay. Duane cụp mắt, tự hỏi rất lâu nhưng những thứ mà cậu muốn biết thật ra đều râu ria. Điều quan trọng nhất bây giờ là cậu muốn sống. Chỉ cần cậu sống đủ lâu thì mọi bí ẩn đều có khả năng được giải mã. Nghĩ vậy, lại một lần nữa, Duane ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Alan.

- Tôi sẽ trở thành nô lệ của anh.

Alan nhìn ra được sự quyết tâm trong mắt tinh linh. Anh bị bất ngờ vì điều đó. Anh còn tưởng Duane sẽ do dự hoặc ít nhất cũng chất vấn mình vì sao, vì sao lại muốn làm như vậy chẳng hạn. Alan bẹp miệng, bực mình gắt gỏng.

- Quả nhiên trí thông minh đều dùng hết lên người tôi!

Nhưng ngược lại với thái độ hằn học, vu sư vung mạnh tay, một ma trận phức tạp lập tức hiện ra trên sàn xe. Ma trận này chỉ có đường kính chừng một mét, bên trong hình tròn là ngôi sao sáu cánh. Trên mỗi ngôi sao đều vẽ những nét cong ngoằng ngoèo mà Duane không rõ nghĩa. Ngay chính giữa ma trận là tổ hợp rất nhiều đường cong như vậy viết chồng lên nhau. Đây là chữ viết của ma tộc. Chỉ có ma tộc mới có năng lực tạo ra ma trận khế ước, biến bất kỳ chủng tộc nào trên hai đại lục trở thành nô lệ vĩnh viễn. Có lẽ Duane biết đến loại khế ước này nhờ vào truyền thừa trước khi bỏ trốn khỏi vùng đất của tinh linh. Nhưng thứ cậu biết chỉ là một cái tên và khái niệm, còn hình thức thật sự của ma trận khế ước thì nay cậu mới được chính mắt nhìn thấy.

Ma trận thành hình nhưng đó chỉ là cái khung. Alan lục lọi một lúc mới tìm thấy viên đá tím nằm lẫn trong mớ đá năng lượng mà anh vơ vét được. Vu sư đặt viên đá vào vị trí một phần ba lệch tâm của ma trận. Kế đó, anh rời khỏi ghế, ngồi quỳ xuống cạnh tinh linh. Vu sư đặt bàn tay lên ngay chính giữa ngôi sao sáu cánh, chậm rãi thả sức mạnh nguyên tố trong cơ thể ra, thúc đẩy cho những ma văn trên ma trận thức tỉnh. Quá trình không dài lâu nhưng khiến Alan mất kiên nhẫn vì phải ngồi quá gần với đống thịt chua lè ba ngày không tắm. Anh nhăn mũi, thúc giục nguyên tố hắc ám đẩy nhanh tiến độ. Khi ma trận đột ngột bùng lên ánh sáng chói lòa, rồi từ từ dịu lại như màu của ánh trăng tròn đầu hoặc giữa tháng, Alan mới bắt đầu đoạn chú ngữ.

- Giữa bầu trời và mặt đất, giữa vạn vật và chính ta, kẻ mạo muội duy nhất của trần thế, Duane sẽ trở thành đầy tớ trung thành vĩnh viễn của Alan Kenneth, không thể phản bội, không thể cắt đứt, ngươi có đồng ý không?

- Tôi đồng ý!

Ngay khoảnh khắc đó, có một sợi ánh sáng màu xám khói trườn lên cánh tay Duane, siết chặt vào trong từng mạch máu của cậu, ghì lấy cơ thể cậu, nhấc bổng lên, rồi thả mạnh xuống. Một đầu khác của sợi ánh sáng đó lại nhẹ nhàng chạm vào lòng bàn tay đã lật ngửa của Alan, phất phơ vài cái rồi lặng yên biến mất. Như có một thứ gì đó vô cùng kỳ diệu đã thành hình, liên kết hai sinh mệnh độc lập lại với nhau. Alan cảm nhận rõ ràng cảm xúc bất lực và chán chường ngắn ngủi của Duane. Ngược lại, Duane sẽ chỉ cảm nhận được cảm xúc của Alan nếu anh cho phép. Đây là mối quan hệ một chiều mà ưu thế dĩ nhiên hoàn toàn nghiêng về phía vu sư.

Chẳng thể nói là hài lòng với kết quả hay không, Alan đứng dậy, xách ghế trở lại, ngồi vào bàn. Anh chỉ gọi lão Chad khi đã vờ lật đến trang kế tiếp từ vị trí mình đọc dở.

- Lão Chad! Ông đâu rồi?

- Vâng thưa chủ nhân đáng kính. Ngài cần gì xin cho bề tôi được phục vụ.

Lão Chad vén màn xe, bước vào, cúi gặp người để chào Alan. Vu sư cau mày.

- Ông nên thay đổi thói quen đó từ bây giờ đi. Vai trò mới của ông chỉ là người hầu cho một kẻ lang thang. Thứ lễ nghi đồ bỏ đó đừng để tôi nhìn thấy thêm một lần nào nữa!

- Dạ...

Vẻ bối rối hiện lên rõ ràng trên gương mặt ông quản gia tận tụy. Những lễ nghi được dạy dỗ ăn sâu vào máu khiến lão không biết phải bắt đầu sửa chửa từ đâu. Có điều, thứ lão quan tâm bây giờ là nhu cầu của chủ nhân. Lão lập lại câu hỏi với vẻ cứng nhắc hơn.

- Vậy ngài cần gì thưa chủ nhân?

- Chuẩn bị bồn tắm cho cậu ta - Alan chỉ vào Duane nằm sõng soài dưới sàn - đun sôi nước rồi pha mỗi lần ba giọt nước thuốc này vào, lại đun sôi tiếp tục trong năm phút. Dùng nước đó pha với nước tắm, ngày hai lần. Đây là nô lệ có khả năng chiến đấu rất mạnh của tôi. Đừng để cậu ta chết!

Alan đặt một lọ nước thuốc ngay trước mặt và ra hiệu cho lão Chad lấy nó đi. Trước khi giao người cho lão, anh còn phải dặn dò kẻo ông lão có lòng trung thành thái quá này sẽ quẳng Duane cho sói gặm ngay đêm nay. Đợi khi trong buồng xe chỉ còn lại mình anh với ngọn đèn lập lòe, Alan vô thức vẽ vào không trung đồ án mà anh từng nhìn thấy một lần trên người Duane. Số phận thật kỳ diệu!

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout