Chương 17: Nên đi đường nào?


- Tôi nghĩ chúng ta nên đi vòng lên hướng Tây Bắc. Cách thành phố Đỏ hai mươi dặm có một con đường thông thương giữa nhân loại và người lùn. Rút ngắn đường rừng và tránh xa địa bàn của tinh linh sẽ đảm bảo an toàn cho chúng ta hơn.

- Và cũng dễ cho người ta bắt chủ nhân hơn chứ gì.

Lão Chad đanh đá vặn lại kiến nghị của Duane. Ánh mắt của lão nhìn gã tinh linh đánh xe như muốn tóe lửa.

Đúng vậy, đã ba ngày kể từ khi Duane được tắm nước thuốc của Alan. Về sức khỏe thể chất, cậu nghĩ không còn vấn đề gì lớn. Nhưng sức mạnh nguyên tố trên người tinh linh hoàn toàn bặt vô âm tính. Alan không nói gì về điều đó và Duane cũng không hỏi. Tuy chắc chắn vu sư sẽ không để cậu đi theo chỉ để đánh xe ngựa nhưng thời gian trôi qua càng lâu, Duane càng thấy bồn chồn khó yên. Bây giờ, cậu chỉ có thể đánh lại những nhân loại không có sức mạnh cỡ lão Chad hoặc hơn nhỉnh một chút, nhưng nếu gặp người mang sản phẩm luyện kim hoặc sẵn có sức mạnh nguyên tố trong người thì gay go lắm.

Về thái độ căm ghét của lão Chad với mình, tinh linh hoàn toàn có thể ngó lơ. Ông lão người thường này chỉ có thể hạnh họe cậu bằng lời nói khó nghe và cũng tự hạn chế bản thân để Alan không phải phiền lòng. Vì vậy, lần này cũng như nhiều lần khác, tinh linh hơi nghiêng đầu, vén lọn tóc bị gió phất bay ra trước mặt lên vành tai nhọn, kiên nhẫn phân tích cho lão hiểu.

- Nhưng nếu chúng ta chọn con đường thẳng mà không quẹo ở đây, chúng ta sẽ không thể rẽ qua bất kỳ đường nào khác trong trường hợp bị truy đuổi, hoặc là phải bỏ xe ngựa để cuốc bộ. Dĩ nhiên, chủ nhân rất mạnh và có thể đối đầu với đám tinh linh theo đuôi, nhưng đừng quên, chúng ta là trở ngại đấy.

- Chỉ có mi mới là trở ngại thôi!

Lão Chad gắt gỏng đáp trả bằng âm lượng nhỏ xíu. Bởi lão biết Duane nói đúng. Người hầu cận trung thành đột ngột quay ra sau, vén màn xe ngựa. Lão ngó vào để xin ý kiến của chủ Alan.

- Chúng ta phải đi như thế nào thưa chủ nhân đáng kính?

Bây giờ mới tờ mờ sáng. Hai người hầu của vu sư bận rộn lên đường nhưng chủ nhân của họ thì không có gì gấp gáp. Trên chiếc giường đặt sát cửa sổ, Alan nằm nghiêng, một tay kê đầu, một tay đặt xuôi bên hong. Dáng ngủ của vu sư đẹp đẽ và nghiêm chỉnh như một cổ máy. Tiếng của lão Chad vừa lúc đánh thức anh. Đôi mắt đen huyền của Alan từ từ hé mở. Qua chừng vài giây để tỉnh táo, anh nhìn lại lão Chad, nhắc nhở lão nên lập lại câu hỏi.

- Chúng ta đang gặp phải ngã rẽ. Ông ấy cần anh cho ý kiến nên đi thẳng để vào rừng và có thể ngang qua lãnh địa tinh linh hay đi đường vòng tới thành phố Đỏ để đi theo đường giao thương của người lùn và nhân tộc vào thẳng địa bàn của họ.

Lão Chad không phản bác câu tự thuật của Duane dù cậu vừa lên tiếng đã nhận cái trợn trắng mắt của lão và một câu gắt nhỏ mà cậu không nghe rõ là gì. Alan chậm rãi ngồi dậy. Mái tóc đen dài óng ả của anh cũng theo đó mà chảy xuôi xuống sau lưng, có một vài lọn lọt qua hõm vai, rơi ra trước ngực. Dáng vẻ tùy tiện và hơi ngơ ngác này, dù nhìn thấy suốt ba ngày qua, Duane vẫn chưa thể làm quen được. Cậu nghĩ Thần đã quá mức ưu ái cho chủng tộc của Alan. Với nhan sắc xinh đẹp như vậy, nếu không có vũ lực mạnh mẽ, hẳn là chủng tộc của họ sẽ tràn ngập nguy cơ. Khi nghĩ như vậy, Duane hoàn toàn làm ngơ nhan sắc của chủng tộc, hoặc nói cá nhân cậu cũng một chín một mười với vu sư.

Alan ngồi bần thần một lát mới tỉnh táo hẳn. Anh thấy Duane nói cũng đúng. Thời gian của ma tộc không tính bằng năm. Anh có quá nhiều thời gian để làm những chuyện vô nghĩa. Nếu có thể tránh được chuyện đánh nhau thì cớ gì lại không làm. Hơn nữa, theo anh suy đoán, đám tinh linh xấc xượt đó sẽ không vội công bố thân phận của anh ra ngoài. Lý do đơn giản nhất là họ không xác định được anh có biết thân thế thật sự của Duane, hay Duane đã tiết lộ thân thế của cậu cho anh chưa. Nếu bức quá dữ, có thể anh sẽ lấy Duane ra làm bia đỡ đạn và thoát thân. Nhưng nếu không làm gì thì đám chủng tộc ra vẻ đạo mạo đó có vẻ uất ức quá. Mượn hướng đi này để dò la động tĩnh của chúng cũng là một ý kiến không tồi.

Tự nhận đã suy xét mọi mặt thấu đáo, Alan vung tay, chỉ về ngã rẽ dẫn đến thành phố Đỏ. Chiếc xe ngựa lại một lần nữa lăn bánh. Con ngựa trung thành chẳng có gì bất mãn. Nó gồng mình kéo chiếc xe sau lưng, chậm rãi tăng tốc. Con đường đất gồ ghề khiến bánh xe thỉnh thoảng lại tâng lên, nhưng bên trong thùng xe được ếm bùa giảm xốc nên chẳng có cảm giác gì, chỉ có lão Chad và Duane ngồi trên càng xe là thấy xương cục của mình phát ra tiếng cùm cụp đều đều như tiếng con chim gõ kiến đang kiếm mồi.

Lộ trình những ngày đầu với chủ tớ Alan là một chuyến dã ngoại nhàm chán và đầy quy luật. Buổi sáng, sau khi ăn uống no đủ thì lên đường, trưa lại dừng chân, ăn bữa trưa, nghỉ ngơi đến xế mới lại lên đường và qua đêm ở chỗ bất kỳ khi bóng tối ập tới. Con đường xa thành phố lớn heo hút và cô quạnh đến nỗi, có khi cả hai ngày trời không gặp một mái nhà tranh. Hành trình tẻ nhạt ấy không hề kết thúc cho đến khi họ ghé vào trạm dịch để xuất trình giấy tờ vào ngày thứ bảy kể từ khi rời khỏi dinh thự Blane. Nhiệm vụ này được giao cho lão Chad vì ông luôn là người thay mặt Alan xử lý những chuyện tương tự.

Trạm dịch là một căn nhà đá không quá lớn. Ở mặt trước của căn nhà, sảnh tiếp khách chỉ sâu vào trong năm thước. Trước vách tường ngăn cách là một cái quầy bằng gỗ được sơn nâu. Tên lính canh của trạm dịch có vẻ khá nhàm chán. Người đàn ông để râu quai nón ngồi ngửa ra trên ghế, chân gác lên cạnh bàn, co dũi đầu gối để đẩy tới đẩy lui, biến cái ghế bốn chân thành ghế bập chỉ có hai thanh chống. Tên lính không phát hiện ra ông quản gia cho đến khi cái bóng của lão bao trùm lên mặt hắn. Bị ngắt ngang giây phút thư giãn kéo dài, tên này hằn học rút chân khỏi cạnh bàn. Hành động đột ngột khiến hai chân trước của cái ghế rơi xuống theo trọng lượng ít nhất trăm cân của hắn, tạo ra một tiếng cộp vang đội.

Lão Chad vẫn bình tĩnh nở một nụ cười chuyên nghiệp.

- Chúng tôi xin phép được qua cửa thưa anh.

- Đi đâu?

Tên nhân viên vẫn cáu bẳn, nhưng thái độ kính cẩn và lịch thiệp của lão Chad đã xoa dịu hắn đôi chút. Hơn nữa, từ bộ quần áo phẳng phiu và kiểu cách của lão, hắn nhận ra đây là một con dê béo, hoặc không thì chủ nhân của lão ta cũng béo mầm. Ánh mắt lập lòe của hắn khi liếc đến chiếc xe ngựa ngoài cửa càng sáng rỡ và ý nghĩ tham lam hoàn toàn không thể che lấp. Cơ hội hiếm hoi để có thể kiếm chát một lần ở vùng đất khỉ ho cò gáy này khiến tên lính canh hoàn toàn không còn nhớ được việc gì quan trọng. Ngay cả tờ lệnh truy nã dán sau lưng hắn cũng không đủ nhắc nhở về mệnh lệnh kiểm tra toàn bộ người qua đường mới được đưa đến từ chiều qua. Nhưng tờ lệnh ấy lại rơi trọn vào mắt lão Chad. Trái tim lão giật lên một cái, rồi bắt đầu đập điên cuồng. Lão tin chắc mặt mình sẽ đỏ lên vì mươi giây suýt mất thở. Nhưng lão không dám manh động. Nhìn theo cây bút chuyển động của gã nhân viên, lão Chad cố gắng điều chỉnh sắc mặt. Đợi tên lính ngước mặt lên một lần nữa, lão Chad đã quay về bình tĩnh. Ít nhất thì từ bề ngoài nhìn vào là vậy. Không để lão chờ đợi lâu, tên râu quai nón nói.

- Năm mươi đồng vàng cho cả người và xe ngựa. Nộp thuế đầy đủ thì thông qua.

Một cái giá trên trời! Lão Chad chắn chắn không một trạm gác nào có cái giá này kể cả những vùng trọng địa khó qua lại nhất trên đất nước này. Ánh mắt lão nhìn tên nhân viên bắt đầu thay đổi. Lão Chad không mỉm cười nữa, cằm hơi ngẩng cao và lạnh lùng cất tiếng.

- Này anh, đừng cho rằng tôi là một con lừa bị nuôi trong chuồng chỉ chờ chủ xỏ mũi đắt đi. Hãy đưa ra cái giá đúng với quy định. Tôi cam đoan có đủ thời gian để khiếu nại lên thượng cấp của anh nếu anh còn có ý định lọc lừa thêm một phút giây nào nữa. Đừng nghĩ thêm bất kỳ ý tưởng ngu xuẩn nào và nhanh lên!

Thái độ đột ngột thay đổi của lão Chad quả thật có thể hù đọa được gã nhân viên ngu dốt. Vai hắn rụt lại một chút, tròng mắt cụp xuống. Nhưng hắn vẫn cứng miệng.

- Đó là quy định! Ông đang xúc phạm nhân viên của ngài bá tước Leon! Tôi sẽ không để yên nếu ông còn xấc xược như vậy!

- Nghe này - lão Chad tỏ ra mất kiên nhẫn, gác cánh tay lên quầy, nghiêng người về phía đối phương - anh đang muốn nhét một mớ vàng vào túi riêng trót lọt còn chủ nhân của tôi thì cần lên đường. Hãy cân nhắc một con số mà chủ nhân của tôi vui lòng mở hầu bao. Anh biết đó, những người chủ bao giờ cũng keo kiệt với người khác vào tự hào phóng với bản thân mình. Nếu thấy không hài lòng, có khi ngài ấy còn chuyển hướng chạy đến dinh thự của ngài Leon thăm hỏi, dự một bữa tiệc thân tình, thuận tiện gợi ý chuyện anh làm ngài ấy không hài lòng thế nào. Hậu quả thì anh cũng biết rồi đấy.

Lão Chad nhún vai. Cứ như thể chỉ cần gã nhân viên còn không biết điều thì chủ nhân của lão có thể quay đầu xe đi kiếm bá tước Leon ngay vậy.

Gã râu quai nón nghiến răng, chửi thầm vài câu. Dù không tình nguyện nhưng hắn cũng đành phải hạ số tiền xuống mức vừa phải.

- Hai mươi đồng vàng! Giá quy định, có công văn đàng hoàng. Nếu ông muốn kiểm tra tôi có thể lấy văn bản cho ông xem.

- Hừ! Anh cũng biết hét giá quá đó. Thôi, hai mươi đồng vàng đây. Thêm hai đồng vàng dành riêng cho anh. Chúc một ngày tốt lành!

- Xem như ông có lương tâm! Đi, tôi mở trụ gác cho xe các người đi qua.

Tên lính gác đếm mười đồng vàng để vào ngăn kéo công quỹ, số còn lại, hắn lén lút gom vào túi vải và giắt nó vào bên hong. Bởi quá đắc ý và chú tâm vào số của hời từ trên trời rớt xuống, tên lính hoàn toàn không để ý đến bước chân gấp gáp và sống lưng cứng đờ của người khách qua đường. Mãi đến khi chiếc xe ngựa đi thật xa, ngồi trên cái ghế bập tự tạo của mình, ánh mắt vô tình liếc qua tờ lệnh truy nã, tên lính mới giật bắn người. Phản ứng quá mạnh làm hắn duỗi mạnh chân, đẩy cả chiếc ghế và chính mình ngã chỏng vó xuống sàn. Trời ơi! Hắn có thể vừa lướt qua một trăm ngàn đồng vàng chỉ vì mười hai đồng lẻ!

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout