Vẹn nghĩa trăm năm

Mình thổi giúp tôi


Mình đau em thấy em thương, 

Xót lòng xót dạ biết nhường nào đây?

***

 Cậu hai Thành ngồi bên mé giường, tính sẽ tìm cơ hội rồi nói cho mợ biết chuyện mình sẽ phải lên huyện một thời gian. Ấy thế nhưng mợ Sương cũng có chuyện trong lòng, mợ ngẫm nghĩ, tiến lại bên cạnh cậu, hỏi:

 “Mình có mệt không ạ?”

 Cậu chẳng hiểu được tại sao mợ lại hỏi như vậy nhưng vẫn cười khẽ.

 “Tôi có làm gì nặng nhọc đâu mà mệt.”

 Mợ Sương xoay người lấy khăn, cậu thật tình, cứ nói ý mợ theo nghĩa khác. Rõ ràng cả ngày cậu đều bận rộn xử lí sổ sách, thế còn không vất vả thì là gì?

 Mợ đi đến sau lưng cậu, nhẹ nhàng dùng khăn thấm bớt nước trên tóc cậu. Rồi bỗng nhiên mợ lại đặt gọn cái khăn sang một bên rồi rời đi. Chỉ một lát sau mợ đã quay lại với cái ghế gỗ rồi đặt xuống ngay bên cạnh giường.

 “Mình có thể qua đây ngồi chốc lát được không?”

 Cậu hai Thành ngồi trên giường nên thấp hơn mợ Sương một chút. Cậu ngẩng đầu lên, nhìn đôi mắt đang tràn đầy hào hứng của mợ, chẳng rõ lí do nhưng vẫn nhẹ ừ một tiếng rồi rời sang cái ghế gỗ mà mợ đem vào.

 Hai tay mợ áp vào má cậu, nhẹ nhàng kéo để đầu cậu tựa vào lòng mình. Mợ mím môi, nén cái cảm giác ngượng ngùng của mình xuống, nhưng lại âm thanh nơi lồng ngực mình ồn ào quá cậu sẽ nghe thấy nên mợ vội cất lời, cố dùng giọng nói để át đi tiếng của trái tim.

 “Ngày trước thầy em mỗi lần phải tính toán sổ sách của quầy thuốc đều than đau đầu…”

 “Ừm.”

 Cậu đáp, hơi ngửa lên đợi mợ tiếp tục nói. Thế nhưng mợ chẳng nói gì mà hai tay lại nhẹ nhàng xoa nhẹ hai bên trán của cậu.

 “Mẹ em chỉ em làm, nhưng em cũng chưa thử được mấy lần. Nếu có lỡ mạnh tay thì mình nói em nhé!”

 Cậu cười khẽ rồi gật đầu. Cậu khép hờ đôi mắt, đầu tựa vào trong lòng mợ Sương nhưng cái lưng cũng chẳng thoải mái là bao. Mợ lấy một cái ghế không có tựa lưng, cậu sợ nếu thả lỏng quá sẽ đè nặng lên người mợ nên dù có hơi nghiêng người ra đằng sau thì cậu vẫn giữ vững thân mình.

 Nhưng đúng là suốt mấy ngày nay cậu nghĩ nhiều nên có hơi nặng đầu, nhờ mợ mà cảm thấy dễ chịu hơn hẳn. Ngón tay mợ lướt dần xuống gò má của cậu rồi vẫn tiếp tục nhẹ nhàng nắn bóp.

 Mà chỉ được một lát thôi thì lại bị cậu tóm lấy hai bàn tay. Cậu đứng dậy, xoay người đối diện với mợ rồi ngửa hai lòng bàn tay mợ ra, nhìn thật kĩ, thật lâu. Mấy đầu ngón tay mợ hồng hào, nhưng lại hơi man mát. Từ nãy khi mợ chạm vào má thì cậu đã biết rồi, thế nhưng cứ thuận theo ý mợ một lát đã.

 Cậu vân vê mấy đầu ngón tay mợ, ngẩng lên thấy hai má mợ đã đỏ như gấc chín mới mím môi nén cười buông tay mợ ra.

 “Mình mới động vào nước đấy à?”

 “Đâu có?”

 Mợ Sương chẳng chần chờ mà đáp. Mợ đã ở trong buồng lâu rồi, có động vào tí nước nào đâu? Có chăng thì chỉ là chút nước còn vương nơi tóc cậu, nhưng như vậy cũng đâu có phải làm chạm vào nước?

 Cậu hai Thành gật đầu tỏ ý đã hiểu. Dẫu đã buông ra nhưng ánh mắt cậu vẫn dõi theo mấy bàn tay của mợ. Bây giờ là đầu mùa thu, tối nay mới chỉ có chút gió thổi qua, ấy vậy mà tay mợ Sương đã như vậy rồi. Không biết khi đông đến sẽ còn lạnh như nào nữa?

 Ngẫm nghĩ một hồi mới chợt nhớ ra mình còn chưa nói với mợ sớm mai cậu rời đi. Có thể lúc đấy mợ Sương còn chưa dậy, cậu nghĩ nếu không nói trước thì mợ sẽ hoảng.

 Cậu ngẩng lên, mở miệng vừa định nói thì lại bắt gặp một mảng đậm màu ở áo của mợ, hẳn là vì ban nãy tóc cậu còn chưa khô hẳn nên thấm vào. Cậu lảng mắt đi chỗ khác, nhắc:

 “Hay là mình đi thay áo đi, đừng để nước ngấm vào người.”

 Nói xong cậu xoay người đến sau bức vách gỗ rồi ngồi lại ở cái bàn kê sát cửa sổ.

 Mợ còn đang bối rối vì hành động của cậu hai Thành ban nãy, nghe cậu nói rồi mới cúi đầu để ý thấy áo mình mặc bị ẩm. Mợ vội vàng mở tủ, lấy ra một bộ đồ khác rồi thay vào.

 Mợ cầm theo cái áo mới thay, muốn tranh thủ đem ra giếng giặt rồi phơi luôn. Nhưng vừa bước qua tấm vách gỗ thì thấy cậu hai Thành đang mở cuốn sách mà cậu đưa cho mợ, cằm tựa vào tay, ánh mắt như có chuyện gì suy tư.

 Hẳn vì cái bóng của mợ được ánh đèn đặt bên vách ngăn hắt lên bờ tường trước mặt nên cậu nhận ra mợ Sương đang đứng sau lưng mình. Cậu đứng dậy lại nhìn thấy cái áo trong tay mợ.

 “Mình tính đem áo đi đâu đó?”

 “Em đi giặt ạ.”

 “Mình cứ để đó, sớm mai gia đinh sẽ làm mà.”

 Vừa nói, cậu vừa lấy cái áo của mợ rồi gấp gọn lại đặt trên mặt bàn. Mợ suy nghĩ, thôi để mai rồi mợ giặt, trước mắt cứ đồng ý với cậu là được.

 “Vâng, em biết rồi.”

 Cậu hai Thành mỉm cười hài lòng.

 Gió thổi qua khẽ lay ánh lửa lay động, cậu biết rõ bây giờ đã muốn, thôi thì cứ nói cho mợ biết trước để mợ còn đi nghỉ nữa.

 “Mình, tôi có chuyện cần bàn.”

 “Mình, em…”

 Hai người gần như là cất tiếng cùng lúc. Cậu hai nhìn dáng vẻ dè dặt của mợ Sương, cười khẽ.

 “Mình cứ nói.”

 Mợ Sương chớp mắt, nhưng thấy có vẻ hôm nay cậu có chuyện gì đó quan trọng lắm.

 “Dạ thôi, mình cứ nói trước đi ạ.”

 Cậu hai Thành cũng chẳng câu nệ, nếu mợ đã nói vậy thì hẳn không phải chuyện lớn gì. Cậu ngẫm nghĩ để sắp xếp lại câu chữ, sau đó thấy vẫn nên thành thật là hơn.

 “Sớm mai tôi phải lên huyện, xưởng độ này có nhiều đơn lớn, tôi không thể để anh cả gánh hết được.”

 Mợ Sương sững người, ngạc nhiên nhìn cậu chăm chú. Sao mà bất ngờ quá, mợ mới ở cùng cậu được vài bữa thôi mà? Bấy giờ dường như chuyện mà mợ muốn kể chẳng còn quan trọng nữa, chỉ còn bận tâm đế chuyện ngày mai cậu sẽ đi xa mà thôi.

 Mợ cúi đầu nhìn xuống đất khẽ khàng thở dài một tiếng. Sau đó như nghĩ ra chuyện gì, mợ Sương vươn tay nắm nhẹ lấy ống tay áo cậu.

 “Hay… Mình cho em theo mình… được không?”

 Ánh mắt của mợ tha thiết vô cùng. Cậu nhìn vậy cũng chẳng nỡ để mợ ở lại, nhưng vẫn dằn lòng, đáp:

 “Đường xa vất vả, mình cứ ở nhà ít bữa. Đợi độ nào tôi rảnh rồi đưa mình lên huyện chơi, được không?”

 Cậu vẫn nhớ lúc ngồi xe từ nhà thầy lang Đức về nhà họ Vũ, mặc dù mợ cố tỏ ra không có chuyện gì nhưng sắc mặt lại hơi tái, hẳn đường xóc đã làm mợ mệt mỏi rồi. Mà đợt này quả thực cậu rất nhiều việc, để mợ theo cũng chỉ có thể để người làm quan tâm, so với việc mợ ở lại nhà họ Vũ thì cậu không yên tâm mấy.

 Mợ Sương bất giác cắn nhẹ môi, đôi mắt rầu rầu, nhưng vẫn cố mỉm cười.

 “Vâng, em biết rồi. Em đợi mình về.”

 Chẳng hiểu sao nhìn ánh mắt của mợ Sương thì cậu hai Thành lại cảm giác như mợ sắp khóc. Cậu đưa tay chạm vào má mợ, đầu ngón cái khẽ lướt qua mí mắt. Thật may, hình như cậu nhìn lầm.

 Đúng là mợ Sương không rơi lệ, nhưng dạ mợ khó chịu lắm. Mợ rũ mắt rồi chợt nhìn thấy trên mu bàn tay cậu bị một mảng xước xát. Mợ vội dùng cả hai tay đưa tay cậu xuống, hình như vết thương còn mới, chẳng biết từ bao giờ nhưng vẫn hơi đỏ.

 “Mình sao vậy? Có đau không? Để em lấy thuốc sức cho mình. Em…”

 Mợ hoảng hết cả lên, hỏi dồn dập mà chẳng để cậu trả lời lấy một câu. Rồi mợ buông tay cậu ra muốn chạy đi tìm thuốc trong cái rương của mình, thế nhưng bàn tay lại bị cậu kéo lại. Tay cậu nắm lấy mợ thật chặt, tay kia vuốt nhẹ mái tóc của mợ, đôi mắt cong cong đầy ý cười.

 “Vết thương nhỏ thôi mà, mai tỉnh dậy là khỏi. Mình đừng lo quá vậy.”

 “Nhưng mà…”

 Mợ Sương đi núi đi rừng nhiều, tay chân cũng hay bị đau, thế nhưng nhìn vết xước trên tay cậu hai thì mợ lại cảm giác buồn bực, khó chịu hơn bất cứ thứ gì.

 Thấy mợ cứ lo lắng như vậy mãi cũng không được, cậu đưa tay đến trước mặt mợ, nhẹ giọng.

 “Nếu mình lo cho tôi như vậy, hay là…”

 Cậu kéo dài giọng để mợ nhìn mình. Mợ chớp đôi mắt đã hơi đỏ, gấp gáp hỏi:

 “Hay là cái gì ạ? Mình nói gì em cũng nghe mà.”

 “Hay mình thổi giúp tôi một chút, thế thì tôi sẽ không còn thấy đau nữa.”

Mợ Sương ngẩn người hồi lâu, sau đó gò má rồi vành tai đều đỏ lựng hết cả lên. Mợ vội vàng đưa tay che mặt, đứng lùi ra sau mấy bước, lắp bắp mãi mới thành câu.

 “Mình… mình đừng… đừng ghẹo em.”

 Cậu hai Thành nén cười, cánh tay vẫn chẳng chịu hạ xuống mà bước gần hơn đến trước mặt mợ.

 “Tôi nói thật mà, mình thổi rồi tôi sẽ không đau nữa.”

 “Vậy… vậy, em thổi rồi… mình để em sức thuốc, được không?”

 Cậu hai Thành thấy vết xước nhỏ nhặt này chẳng đau gì cả, cũng không nghiêm trọng đến nỗi cần phải bôi thuốc, thế nhưng nhìn mợ Sương như vậy cậu vẫn gật đầu đồng thuận.

 Thấy cậu hai đã chấp nhận yêu cầu của mình, mợ Sương cầm lấy tay của cậu. Mợ Sương cố ngăn sự ngại ngùng của bản thân, nhưng cậu hai Thành vẫn có thể cảm nhận được mấy đầu ngón tay của mợ đang run rẩy.

 Mợ cúi đầu, nhẹ nhàng thổi lên tay cậu. Chẳng rõ là tại sao, rõ ràng mợ thổi lên tay làm cậu thấy hơi ngứa, nhưng trong lòng dường như cũng có cái gì đó rục rịch nhồn nhột.

 “Em thổi rồi.”

 Mợ nói đoạn xoay người nhanh nhẹn đi tìm thuốc để bôi cho cậu. Thật may là lúc sang đấy mấy loại thuốc bôi mợ đem rất nhiều.

 Lúc sức thuốc cho cậu, mợ hơi nhíu mày lại, cố gắng làm nhẹ nhàng hết sức có thể. Trong vô thức mợ còn thổi khẽ như sợ cậu sẽ đau. Cậu ngồi im lặng nhìn mợ sức thuốc cho mình, không nhịn được mà cười khẽ.

 “Tôi không sao, mình không cần phải cẩn thận như vậy.”

 “Cần chứ!”

 Mợ kiên quyết đáp. Dường như là đã bôi thuốc xong, mợ đậy lại cái hũ sứ, tay vẫn còn nắm lấy tay cậu, ánh mắt nhìn vào vết xước kia thật lâu.


25

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này