Mình đừng nhớ tôi quá
Sức thuốc xong cho cậu hai Thành, mợ Sương đem cất hũ sứ đựng thuốc vào trong rương. Cậu Thành cũng quay đi vặn tắt bớt đèn trong buồng. Ánh sáng trong phòng mờ mờ, mợ Sương nhìn thấy cái bóng của cậu hai Thành đang tiến lại gần. Mợ đẩy cái rương về lại chỗ cũ, rồi mới đứng dậy. “A!” Mợ cũng biết cậu hai đã đến gần nhưng lại chẳng ngờ được cậu đứng ngay sau lưng, suýt chút nữa là mợ đụng trúng cậu rồi. Mợ đứng nhích sang bên cạnh một chút rồi mới ngẩng lên nhìn cậu. “Sao mình đã tắt đèn rồi? Mai mình cần đem gì đi, để em mình dọn đồ ạ.” “Sáng nay tôi đã dọn rồi, mình không cần lo.” Mợ Sương rũ mắt khẽ vâng một tiếng. Đến cả chuyện sắp quần áo cho chồng đi xa mà mợ còn chẳng được làm. Mợ có cố giấu thế nào thì cậu vẫn biết mợ đang buồn. Dẫu cho cậu Thành với mợ Sương vừa gặp hai lần đã bàn chuyện cưới xin, thế nhưng ít nhiều gì cậu vẫn là chồng của mợ. Giờ cậu đi xa, mợ mới về nhà họ Vũ được đôi ba ngày hẳn là còn nhiều lạ lẫm, giờ lại chỉ còn một mình nên hẳn mợ sẽ lo lắng lắm. Cậu vòng ra sau lưng mợ, chẳng nói chẳng rằng mà tháo giúp mợ búi tóc. Tóc của mợ vừa dài, vừa đen lại còn mượt, cậu Thành nhẹ nhàng luồn tay vào, suối tóc chảy qua từng ngón tay cậu, đôi chỗ còn mang cả hơi ấm của mợ Sương và thoang thoảng hương bồ kết. Cậu cứ mân mê như vậy một hồi, chẳng để ý mợ Sương đã căng thẳng đến mức hai tay nắm chặt lấy vạt áo của bản thân. Sau đó dường như đã thỏa ý, cậu mới rời tay đi. “Lúc tôi không có nhà mình nhớ giữ gìn sức khỏe. Nếu có chán quá thì qua chơi với chị Hồng nhé.” “Vâng ạ.” Cậu quan tâm đến mình mà mợ còn chẳng vui lên nổi. Trước đây mấy năm không gặp được cậu mợ Sương chẳng cảm thấy gì cả, cứ thi thoảng lạ mơ mộng tương tư, chứ chưa bao giờ thấy buồn hết dạ như này. Thế mà mới được ở bên cậu mới được mấy hôm mà giờ lúc nào cũng muốn có thể gặp cậu, muốn tự mình chăm sóc cậu quá đỗi. Nhưng mợ không dám đòi hỏi, sợ cậu thấy mợ phiền. Cậu cứ thấy mợ rầu rĩ như vậy cũng chẳng thể nào yên tâm được. Cậu kéo lấy tay mợ, nhẹ nhàng xoa lấy mấy nốt chai. Hình như mợ đã nhớ bôi dầu thơm mà cậu đưa, tốt quá. Ngẫm nghĩ thế nào đột nhiên cậu lại muốn ghẹo mợ. So ra nếu mợ cứ buồn như này, thà mợ ngại ngùng bối rối mà quên hết muộn phiền còn tốt hơn. Cậu hai Thành kéo nhẹ tay mợ, để bàn tay mợ áp lên trên má mình. Đôi mắt cậu cong cong phản chiếu lại ánh sáng lay động của ngón nến, và cả bóng dáng của mợ Sương nữa. “Mình ở nhà đừng nhớ tôi quá nhé!” Cậu hai Thành nói rất nhẹ nhàng, ấy thế mà lại như có một hòn sỏi thả vào giữa mặt hồ đang lăn tăn vì gió. Mợ Sương vừa buồn lại vừa ngượng, cảm xúc đan xen làm mợ bối rối không biết phải làm sao. Nhưng bàn tay đang đặt trên má của cậu hai Thành lại làm mợ cố thế nào cũng không bình tĩnh lại được. Mợ thử rút tay lại, nhưng cậu giữ chặt quá. Mợ ngước lên, trong mắt mợ như sóng sánh ánh nước, giọng mợ hơi run: “Em… em không…” “Mình sẽ không nhớ tôi sao?” Cậu hai Thành cũng chẳng ngờ mợ sẽ đáp lại như vậy, thế nhưng dường như cậu cũng chẳng từ bỏ ý định chọc mợ Sương. “Không… em sẽ nhớ… nhớ mình mà.” Mợ bối rối không biết phải đáp sao cho phải, ô thức đưa hai tay chà xát vào nhau. Sao cậu Thành lại như vậy cơ chứ? Cậu hai Thành nắm lấy một bàn tay của mợ, cười khẽ: “Đừng miết nữa, mình miết đỏ hết lên rồi.” Mợ Sương siết chặt lấy tay cậu, dù ngại lắm, nhưng mai cậu đi rồi, chẳng rõ đến bao giờ mới lại được cảm nhận hơi ấm từ đôi tay của cậu nữa. Nhưng lần này cậu hai Thành chẳng định nắm lâu như mọi khi, cậu nhẹ nhàng buông tay mợ ra, nói: “Muộn rồi, mình đi nghỉ đi.” “Vâng… vâng ạ.” Nghe cậu nói, mợ Sương gật đầu rồi leo lên giường, kéo chăn chùm cao quá đầu. Hai tay mợ ôm lấy mặt mình, cảm giác má đều đã nóng ran cả lên rồi. Không biết lúc nãy mợ lấy gan ở đâu ra mà còn muốn giữ tay cậu lại. Đã vậy mai cậu còn phải đi sớm, mợ làm cậu mất thời gian rồi. Rồi mợ lại nhớ ra đèn trong buồng còn chưa tắt hết, mợ lật chăn ra, bấy giờ mới để ý trong buồng đã tối om cả rồi. Cậu hai Thành vén một bên góc chăn, rồi nằm sang bên cạnh mợ. Trong căn buồng im lặng đến mức mợ Sương có thể nghe thấy rõ tiếng thở của mình và cậu hai. Mới đầu thu nhưng khi đêm đến thì trời vẫn hơi lạnh, mợ Sương kéo cao chăn lên một chút, khẽ khàng trở người nằm thẳng nhìn lên trần nhà một lát sau đó lại lén nhìn sang bên cậu Thành. Mợ sững người, mấy đêm trước mỗi lần tỉnh giấc rồi nhìn về phía cậu Thành thì lần nào cũng chỉ có thể thấy mỗi bóng lưng của cậu. Ấy thế mà lần này cậu lại nằm thẳng, dẫu cho không phải nằm nghiêng về phía mợ đi chăng nữa, nhưng dường như hai người đang ngày càng gần nhau hơn. Chẳng rõ là do cậu hai Thành ngủ không sâu, hay từ nãy đến giờ còn chưa vào giấc. Cậu cảm nhận được mợ Sương trở mình, hơi nghiêng đầu, hỏi: “Mình còn chưa ngủ được sao?” Mợ Sương giật thót tim, vội vàng lảng ánh mắt đi. Suy nghĩ một lúc, cũng bởi từ nãy đến giờ mợ cứ băn khoăn mãi, thành thử nghĩ nhiều chẳng ngủ được. Mợ ngập ngừng không biết có nên nói hay chăng, cuối cùng vẫn lên tiếng: “Mình đi… rồi bao giờ mình về.” Cậu hai Thành im lặng rất lâu. Mợ Sương còn tưởng ban nãy cậu nói mớ, khẽ thở dài rồi nhắm mắt lại, cố đè nén cái cảm giác buồn khó tả xuống, giờ phải ngủ ngày mai mới dậy sớm tiễn cậu được. “Có lẽ… mấy bận thôi. Tôi sẽ cố để về sớm với mình.” Thế nhưng cậu hai làm gì đã ngủ, cậu chỉ đang nghĩ thật kĩ để cho mợ một câu trả lời chắc chắn. Thế nhưng chuyện làm ăn thì chẳng nắm chắc trọn vẹn được, thế nên cậu chỉ có thể nói là mình sẽ cố thôi. Mợ Sương co người dúi mặt vào trong lớp chăn mỏng, một hồi sau mới đáp khe khẽ: “Vâng. Em đợi mình về với em.” Rồi chẳng biết đã qua bao lâu, mợ Sương he hé mắt nhìn lên trần nhà. Ánh trăng hắt qua khe cửa, mợ chớp mắt mấy lần rồi mới quen được ánh sáng để nhìn rõ. Dường như cậu hai Thành đã ngủ rồi thì phải. Mợ chống tay khẽ khàng ngồi dậy, ánh mắt chăm chú quan sát cậu thật lâu. Phải đợi một thời gian nữa mới có thể gặp cậu, hình như trước đây luôn nghĩ gặp cậu chỉ là duyên thoáng qua nên mợ mới chẳng mấy bận tâm. Thế nhưng khi mỗi ngày nhắm mắt đi ngủ, tỉnh giấc thức dậy đều nhìn thấy cậu, tự dưng mợ lại tham lam, dù chỉ một ngày không giáp mặt mợ đã thấy không vui. Mà giờ cậu còn chưa rời đi mà lòng dạ mợ đã khó chịu khôn nguôi rồi. Mợ cúi đầu, giữa hai người vẫn còn một khoảng trống. Mợ Sương nằm xuống, nhẹ nhàng nhích người về phía cậu một chút, chỉ một chút thôi. Đêm nay mợ lấy hết sự dũng cảm của bản thân để có thể tiến về phía cậu, gần thêm chút nữa. Mợ vươn tay, đầu ngón tay chạm vào tay áo cậu, chẳng dám chạm đến cậu, chỉ sợ sớm mai cậu tỉnh dậy trước sẽ nhìn thấy. Loay hoay một hồi rồi mợ mới thấy cảm giác trong lòng vơi bớt phần nào, bây giờ mới yên tâm nhắm mắt, dần dần chìm vào giấc ngủ. Hôm sau, vừa đến khoảng giữa giờ Dần mợ Sưỡng thì mợ Sương đã giật mình tỉnh giấc. Mợ nhìn sang bên cạnh, trống không, chẳng có ai cả. Mợ đưa tay sờ vào chỗ mà tối qua cậu nằm, lạnh ngắt, dường như cậu đã dậy từ lâu. Mợ vội vàng bật dậy, đầu óc ong một cái, nhưng mợ chẳng màng, nhanh chóng xỏ dép rồi chạy ra ngoài. Bên ngoài trời còn chưa có nắng, đèn treo trên mấy hiên nhà vẫn đốt sáng trưng. Mợ men theo con đường quen thuộc, chạy qua phòng sách của cậu hi vọng cậu vẫn chưa rời đi. “Mình ơi!” Mợ vừa đến trước cửa phòng sách đã cất tiếng gọi. Cửa phòng sách không đóng, mợ đứng bên lề cửa nhìn vào trong. Cả căn phòng im ắng, mợ nhìn đến bên bàn làm việc của cậu, mấy cây bút được treo gọn gàng trên giá, nghiên mực khô ráo, cũng chẳng có lấy một quyển sổ nào để trên mặt bàn nữa. Mợ Sương khe khẽ thở dài. Đêm qua mợ ngủ muộn quá, dặn lòng hôm nay phải tỉnh sớm ấy thế mà vẫn chẳng kịp gặp cậu hai Thành trước khi cậu đi. Mợ cúi đầu, khóe mắt cay cay. Mợ hít sâu vào một hơi, ngày hôm qua khi nghe cậu hai Thành nói sẽ lên huyện một thời gian mà mình lại không theo được thì mợ đã muốn khóc rồi, chỉ là trước mặt cậu nên mợ mới nhịn. Nhưng hôm nay, nhìn căn phòng không còn bóng dáng của cậu, mợ không nhịn nổi nữa, siết chặt nắm tay, nước mắt lặng lẽ rơi. “Ơ… mình sao lại dậy sớm vậy?” Nghe thấy giọng nói quen thuộc của cậu hai Thành, mợ Sương còn chẳng nghĩ đến chuyện lau nước mắt mà ngẩng phắt đầu dậy. “Sao mình lại khóc rồi?” Thấy trên khuôn mặt mợ đẫm nước mắt, cậu hai Thành rảo bước đến trước mặt mợ rồi kéo tay áo mình, nhẹ nhàng chấm nước mắt cho mợ. Sáng nay cậu dậy sớm quá, sợ làm mợ tỉnh giấc, cậu không biết đêm qua canh mấy mợ ngủ, nhưng hẳn là cũng muộn lắm nên mới không muốn phiền đến mợ. Vậy nên mới sáng sớm cậu đã sang đây rồi. Ban nãy cậu còn đang bận trong gian nghỉ nhỏ bên trong, nghe thấy tiếng mợ gọi nên mới đi ra, ai dè lại thấy mợ đang lặng lẽ khóc. Mất một lúc để cho cậu hai Thành giúp lau nước mắt thì mợ Sương mới giật mình đứng lùi ra sau. Mợ lấy tay áo của mình che đi khuôn mặt, nhưng đôi mắt đỏ hoe thì vẫn không rời khỏi cậu dù chỉ một chút. Cậu hai ngỡ ngàng, nhưng sau vẫn tỏ ra không có chuyện gì mà hạ tay xuống. Cậu nhìn mợ thật lâu, đôi mắt đầy vẻ lo lắng, mày khẽ nhíu lại. “Sao mới sáng ra mà mình lại khóc?” |
9 |