Vẹn nghĩa trăm năm

Nhẹ hôn tay mợ

Nhớ mình, áo lụa em may

Đường kim mũi chỉ gửi thay nỗi lòng.

***

  Cậu hai Thành ở lại chơi với con Nâu thêm một chốc rồi lại quay về phòng sách của mình. Cậu mua vài quyển sách mới, thế nhưng cứ lật ra rồi đóng lại mà chẳng đọc nổi một chữ nào. Cậu cười trừ đặt lại sách lên kệ rồi quay lại bên bàn làm việc.

 Vừa mới ngồi xuống chưa được bao lâu thì thằng Tú tới, cửa phòng cậu không đóng nhưng nó cũng chẳng dám cứ thế đi thẳng vào trong. Nó đỡ cái khay gỗ bằng một tay, gõ cửa mấy cái rồi lên tiếng:

 “Dạ thưa cậu, mợ hai kêu con đem cháo lên cho cậu ạ.”

 Cậu hai Thành dừng động tác mài mực lại, đặt thỏi mực lại trong khay rồi mới ngẩng lên. Cậu đứng dậy, đôi mắt hơi cong cong đầy ý cười rảo bước ra cửa. Cậu Thành nhận lấy khay cháo từ tay thằng Tú, hỏi:

 “Mợ hai còn chưa đi chợ với mợ cả à?”

 “Dạ mợ rời đi từ nãy rồi ạ. Mợ xuống bếp sai các chị nấu cháo đậu cho cậu. Nhưng cậu ơi, rõ là cậu không thích ăn ngọt mà?”

 Nó thắc mắc lắm, chỉ là các chị bảo là mợ sai sao thì cứ làm vậy thôi chứ chẳng dám hỏi. Các chị còn kể, lúc mợ đến còn bảo là cậu thích ăn cháo đậu xanh bỏ đường nữa, chẳng nhẽ cậu lấy vợ xong thì cũng thay đổi khẩu vị sao?

 Chẳng biết tại sao cậu hai lại nom có vẻ hơi khó xử, nhưng cậu giấu kĩ lắm, thằng Tú nào có nhìn ra đâu. Nó làm xong việc được giao xong cũng xin phép cậu Thành rồi rời đi luôn.

 Cậu bưng khay cháo đậu vẫn còn nóng vào trong phòng, chần chờ một lát tính đi ra ngoài khép cửa lại. Ấy nhưng mới kéo được một nửa thì có một bóng dáng nhỏ bé xuất hiện ngay sát lề cửa.

 Con Nâu ngước đầu lên nhìn cậu, đôi mắt tròn xoe, cái lưỡi thè ra rồi sủa vang hai tiếng. Cậu cười, ngồi xuống gãi nhẹ cằm con Nâu.

 “Sao mày lại lên đây được thế?”

 Nó nghiêng đầu như chăm chú nghe lời cậu nói, sau đó giống như vô cùng vui vẻ mà sủa thêm tiếng nữa, cái đuôi vẫy loạn cả lên.

 Cậu phì cười đứng dậy. Cậu chẳng đuổi con Nâu đi mà còn đẩy rộng cánh cửa ra cho nó chạy vào trong. Mà có vẻ con Nâu cũng biết ý, vào phòng sách của cậu là ngoan ngoãn ngồi xuống bên chân ghế chứ chẳng chạy loạn.

 Cậu nhìn nó sau đó lấy một cái ghế khác ra ngồi bên bàn uống nước, múc cháo chậm rãi ăn. Nhưng đúng là cháo đậu ngọt quá, cậu chỉ ăn được đôi ba muỗng thì dừng, dẫu sao cậu cũng chẳng thấy đói.

 Chẳng biết tại sao, cùng là cháo đậu xanh nhưng dường như cậu thích vị ngọt của cháo mợ nấu vào hôm làm tiệc cưới hơn. Lúc này hẳn mợ đã đến chợ rồi, không biết khi nào thì mợ Sương sẽ về đây nhỉ? Mợ về rồi sẽ đến tìm cậu ngay đúng không?

 Ngẫm một hồi bỗng dưng cậu bật cười, từ lúc nào cậu lại nghĩ về mợ nhiều đến thế?

 Thằng Tú rời đi độ hai khắc rồi lại quay lên phòng sách của cậu để bưng đồ xuống cho mấy chị rửa. Thế nhưng nhìn bát cháo gần như còn nguyên, trong dạ nó thấy thực khó hiểu. Sao mợ hai nói cậu Thành thích cơ mà? Nhưng nó không hỏi, nó chỉ làm đúng phận mình rồi đem đồ đi thôi.

 Xuống đến sân dưới vừa hay gặp thằng Cù. Hai thằng trạc tuổi nhau, lại đều theo hầu cậu hai nên cũng thân hơn hẳn. Thằng Cù thấy thằng Tú bưng cái khay từ sân trên xuống, ngạc nhiên hỏi:

 “Ơ, nay cậu hai dùng bữa sáng ở phòng sách cơ à? Lạ thế!”

 Thằng Tú bưng khay lại gần cho thằng Tú xem, thở dài thượt:

 “Cậu nào có ăn đâu. Cháo đậu nấu ngọt, rõ là cậu ghét ngọt, sao mợ lại bảo nấu cho cậu vì cậu thích ăn nhỉ?”

 “Mợ bảo thế á? Nhưng mà…”

 Thằng Cù đang nói chuyện đột nhiên lại im bặt. Dường như nó nghĩ ra điều gì ấy, đôi lông mày cũng nhăn tít cả lại.

 “Hồi hôm tao theo cậu hai lên huyện thì cậu cũng kêu tao chuẩn bị cháo đậu bỏ đường. Nhưng cuối cùng cũng chỉ ăn được lưng nửa, chẳng hiểu sao…”

 Làm lâu ở nhà họ Vũ nên gia đinh đều biết khẩu vị của các cậu hết cả. Nhưng mà, hay là cậu hai Thành dạo này hảo ngọt rồi. Thế cũng chẳng phải, nếu thích thì cậu đã ăn nhiều rồi chứ chẳng phải ăn nhấp môi kiểu này.

 Thằng Cù nghĩ nhiều đến mức thấy nhức hết cả đầu, nó xoa xù cả tóc, chép miệng:

 “Chuyện của cậu tao chịu, chẳng dám bàn. Thôi tao ra dọn chuồng ngựa không lát ông Dần lại chửi tao chết.”

 “Ừ.”

 Thằng Cù nói chí phải. Thằng Tú ngẫm rồi gật đầu, nó không buôn chuyện nữa, nhỡ không may bị nghe thấy thì to chuyện.

 ***

 Hai mợ đi ra chợ không lâu lắm. Mợ Hồng thấy mợ Sương đi với mình mà tâm hồn thì cứ treo ở đẩu ở đâu, lúc lúc lại ngẩn người, thi thoảng lại thấy vội vàng hốt hoảng. Mợ cả biết, mợ hai hẳn đang ngóng được về cùng cậu Thành lắm rồi.

 Mợ Hồng lấy túi tiền buộc biên hông ra trả tiền cho người bán bánh xong quay ra cười với mợ Sương, giục:

 “Xong rồi, chị em mình về thôi. Đây, phần của em.”

 Vừa nói, mợ vừa đưa cho mợ Sương một phần bánh gói trong lá chuối xanh rồi buộc kín bằng dây nạt.

 Mợ Sương ngơ ngác, hết nhìn gói bánh rồi lại nhìn mợ cả.

 “Mình không ở lại thêm sao chị? Mấy lại, sao chị lại chia bánh cho em. Em cũng có…”

 Nói nửa chừng rồi mợ Sương mới để ý, ngoài gói bánh mà mợ cả đưa cho thì trong tay mợ chẳng có gì thêm. Hình như từ đầu đến cuối chợ mợ cứ hoài ngẩn người, thi thoảng đáp lại mợ cả đôi câu rồi nhầm lẫn thành mình cũng đã mua bánh.

 Mợ mím môi, gò má hơi ửng hồng.

 Thấy mợ Sương như vậy thì mợ cả bật cười, vươn tay keo nhẹ tay mợ Sương.

 “Đi thôi, chị biết em đang muốn về với chú hai lắm.”

 Mợ cả nói vậy càng khiến mợ Sương cúi đầu sâu hơn, màu đỏ như trái gấc chín lan dần đến tận vành tai. Nhưng mợ cả nói đúng mà, thế nên mợ Sương có muốn cũng chẳng chối được.

 Vừa về đến nhà họ Vũ, mợ Hồng xua tay, cười cười.

 “Em không cần sang ăn sáng với chị đâu, cứ đến tìm chú hai đi.”

 Mợ Sương ngượng chín, nhỏ giọng khẽ khàng đáp vâng.

 Cửa phòng cậu vẫn luôn mở từ lúc con Nâu vào. Mợ Sương nhìn thấy có ánh đèn dầu hắt trên nền đất nên nhẹ bước chân đi đến. Chẳng biết thế nào, đột nhiên mợ muốn trộm nhìn cảnh cậu làm việc nên đứng nép lại bên lề cửa rồi nghiêng người ngó vào.

 Nhưng cậu nào có đang làm việc, cũng chẳng phải đọc sách. Cậu Thành chông tay trên mặt bàn, nghiêng người tựa má vào cánh tay ấy, đôi mắt khép hờ có lẽ là đang nghỉ ngơi. Trong lòng cậu là con Nâu đang cuộn tròn ngủ. Trong không gian yên tĩnh mợ Sương còn có thể nghe thấy tiếng ngáy rất nhỏ của nó nữa.

 Mợ sững người nhìn cậu Thành, nhưng chắc vì cậu không ngủ, hoặc vì mợ nhìn kĩ quá nên cậu cũng nhận ra. Mắt chạm mắt, cậu Thành cười khẽ. Cậu định đứng dậy nhưng chợt nhớ ra con Nâu trong lòng mình nên chỉ có thể ngồi thẳng dậy, khẽ xoay người đối diện với mợ.

 “Mình về sớm quá vậy?”

 Mợ Sương ngại chẳng dám nói ra chuyện tâm tư riêng của mình bị mợ Hồng phát hiện nên mới về sớm như này. Mợ ngẫm nghĩ rồi đưa gói bánh mà mợ cả đưa cho về phía cậu, nhỏ giọng lấp liếm sự ngượng ngùng của bản thân.

 “Em mua bánh về ăn cùng mình.”

 Cậu Thành bật cười, người cậu rung nhè nhẹ nhưng vẫn làm con Nâu giật mình. Tỉnh giấc ngủ, nó nhảy phốc khỏi người cậu Thành rồi đứng trên đất ngáp dài, sau đó lững thững đi lướt qua mợ Sương ra ngoài.

 Nhìn theo con Nâu mợ Sương thầm thấy buồn cười. Mới hồi nào về đây nó còn nhút nhát thấy người là trốn, thế nhưng bây giờ đã quen đến mức thấy ai cũng sà vào vẫy đuôi mừng rồi.

 “A!”

 Chẳng biết lí do tại sao mà mợ Sương đột nhiên thốt lên một tiếng.

 “Mình đợi em một lát!”

 Mợ nói đoạn, vội vàng đặt gói bánh lên trên bàn của cậu rồi chạy đi mất.

 Mợ đi rất nhanh, lúc quay lại còn ôm theo một bộ quần áo trong lòng. Nhưng khi đứng trước mặt cậu rồi mợ lại chẳng biết mở lời ra sao, cứ đứng lắp bắp một hồi mà chẳng nói được lời nào rõ ràng.

 Suốt mấy tháng cậu không có nhà mợ khâu áo để quên nỗi buồn. Nhưng càng nhiều đường kim mũi chỉ mợ lại càng rõ ràng chuyện cậu rời đi đã lâu. Thư về được đôi lần, nhưng càng đọc mợ lại càng nhớ. Càng nhớ mợ lại càng cố gắng làm cho xong tấm áo chỉ đợi cậu về. Nhưng áo thì đã may xong nhưng bóng dáng cậu ở đâu thì chưa thấy.

 Thấy mợ Sương hình như đang tự chìm sâu vào suy nghĩ, khuôn mặt lại đượm nét buồn. Cậu hai Thành cười khẽ, đưa tay nhấc bộ đồ lụa trong lòng mợ lên, cẩn thận giũ ra rồi dơ lên trước mặt ngắm nghía. Lụa này cũng quen, nhưng rõ ràng là loại lụa mà xưởng nhà họ Vũ mới dệt.

 “Áo này là mình khâu cho tôi đúng không?”

 Mợ Sương giật mình, mợ tròn mắt nhìn cậu, khó hiểu:

 “Sao… sao mình biết?”

 “Thì nhà tôi khéo tay, tôi vừa nhìn là nhận ra ngay.”

 Mợ Sương biết thừa cậu chỉ đang nói khéo, so với mấy bộ đồ mà cậu thường mặc, đường kim mũi chỉ của mợ vụng về biết bao nhiêu. Nhưng dẫu biết cậu chỉ nói dối để làm mợ vui, nhưng quả thực cậu khen vậy trong dạ mợ cũng thấy vui sướng lắm.

 Cậu vắt đồ sang một bên tay, tay còn lại nắm nhẹ tay mợ Sương, nhìn thật kĩ. Cậu chẳng thấy vết thương nào trên tay mợ, hoặc có lẽ cậu về muộn quá, vết thương cũng kịp lành cả rồi. Nhưng cậu mong là mợ không tự đâm kim vào tay, nghĩ đến, cậu thấy lòng hơi khó chịu.

 Mợ Sương còn đang ngẩn người để mặc cậu Thành mân mê tay mình. Mợ nhận ra dường như cậu rất thích nắm tay mợ, vậy nên dẫu vẫn thấy trống ngực đập dồn dập, nhưng mợ đã bớt ngại đi ít nhiều.

 Nhưng rồi đột nhiên đầu ngón tay mợ truyền đến cảm giác mềm mềm âm ấm. Đầu óc mợ ong ong, bàn tay vốn còn lạnh do đi từ ngoài về bỗng chốc lại nóng rẫy cả lên.

 Mợ tròn mắt nhìn cậu, nhìn môi cậu chạm lên mấy đầu ngón tay mình. Cậu tỉ mỉ, hôn từng đầu ngón tay của mợ. Rất nhanh, rất nhẹ, nhưng mợ lại thấy đầu mình choáng váng đến mức chẳng còn tỉnh táo được nữa.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px