Để mình chăm tôi
Môi cậu hai Thành nhẹ nhàng chạm vào từng đầu ngón tay mợ Sương, giọng cậu khẽ khàng như đang nỉ non:
“Mình đã vất vả rồi.”
Cảm giác tê dại lan khắp cả người, mợ phải mất một hồi lâu mới phản ứng lại được, vội vàng rụt tay giấu vào trong lòng. Khuôn mặt mợ vì ngượng mà đỏ bừng hết cả lên, mợ quay mặt lảng đi chỗ khác chẳng dám đối diện với ánh mắt của cậu.
“Em… em đi…”
Mợ lắp bắp, vừa nói vừa lùi mấy bước ra đằng sau. Thế nhưng cậu Thành nào có để mợ trốn mất, cậu níu lấy cánh tay mợ, cười khẽ.
“Mình không định xem tôi thử đồ mình may hay sao?”
Mợ Sương ngước lên nhìn cậu, khóe mắt hoe đỏ. Môi mợ mím chặt, run run. Mợ vừa muốn trốn khỏi nơi này vì mợ cảm thấy mình sắp không đứng vũng nổi, nhưng cũng muốn ở lại nhìn cậu mặc đồ mà mình khâu cho cậu.
Do dự một hồi lâu, mợ nhẹ gật đầu. Nhưng mợ lại len lén rút tay mình khỏi tay cậu.
Cậu Thành nhìn bàn tay trống rỗng của mình, khóe môi hơi cong lên, trộm cười.
“Giờ mình lại chê tôi à?”
Cậu nói rất nhỏ, mợ Sương lại đang bị hành động ban nãy của cậu làm đầu óc ong ong cả nên chẳng nghe rõ.
“Mình… kêu gì em ạ?”
“Không có gì.”
Cậu hai Thành chối, mí mắt hơi rũ xuống nhìn bàn tay mợ giấu dưới tay áo rộng. Mợ né cậu như vậy, cậu hình như thấy cũng hơi hụt hẫng, trong lòng cứ có cái gì nằng nặng khó tả. Nhưng làm sao được đây, hình như cũng tại cậu gần gũi đột ngột quá nên làm mợ sợ rồi.
Đợi cậu đi vào gian trong một lát rồi mợ Sương mới dám thở phào. Nãy giờ mợ cảm thấy chẳng dám thở mạnh, cảm giác lúng túng đến mức nói chuyện cũng chẳng ra câu. Mợ ngồi thụp xuống, hai tay đưa lên che khuôn mặt nóng hầm hập.
Sao cậu lại làm vậy chứ? Cậu Thành có ý gì đây? Có phải vì cậu muốn cảm ơn nên mới làm vậy chăng? Nhưng đâu ai sẽ vì cảm ơn mà lại làm chuyện thân mật nhường này? Hay là…
Mợ nhìn chăm chăm vào mấy đầu ngón tay mà khi nãy môi cậu hai chạm vào. Môi mợ khẽ mím lại, chẳng biết nghĩ gì mà mặt lại đỏ bừng lên.
“Tôi thay xong rồi đây.”
Mợ cứ mãi nghĩ quá nên chẳng biết cậu hai Thành đã quay lại từ lúc nào. Mợ cuống quýt đứng dậy rồi chẳng kịp suy nghĩ điều gì mà cứ thế giấu hai tay ra sau lưng.
Cậu Thành nhìn hành động của mợ nhưng cũng chẳng hỏi. Cậu rảo bước đến trước mặt mợ Sương, đôi mắt cong cong đong đầy ý cười. Hai tay cậu hơi nâng lên, cậu còn cố ý xoay người một chút để mợ có thể ngắm kĩ hơn.
Mợ Sương nhìn bộ đồ mà từng đường kim mũi chỉ đều là niềm nhung nhớ của mình đang ở trên người cậu, trong dạ mợ ngập tràn sung sướng. Nhưng rồi, khi ngắm cậu lâu hơn, chẳng hiểu sao ý cười trên môi mợ lại nhạt dần.
Mợ vươn tay nắm nhẹ lấy một góc áo cậu, nói khẽ:
“Hay mình thay ra, đừng mặc bộ này nữa, được không?”
Cậu chẳng hiểu sao đột nhiên mợ lại nói như vậy, rõ ràng mới nãy còn vui như vậy cơ mà?
“Tại sao chứ? Mình nói mình khâu cho tôi cơ mà?”
Mợ buông áo cậu ra, lại theo thói quen mân mê vạt áo của mình. Rồi bỗng mợ giật mình, giấu đôi tay đi, cứ lúng túng mãi chẳng đáp lời cậu. Nhưng cậu chẳng vội, cậu hơi cúi người ghé sát lại đặng nếu mợ có nói gì thì cậu cũng có thể nghe rõ được.
“Vì… em may đồ rộng quá, mình mặc không đẹp. Xin lỗi mình, đều tại em vụng về…”
Mợ Sương chớp mắt, cúi đầu nhìn xuống nền đất. Rõ ràng trước khi cắt lụa để khâu mợ đã đo đi đo lại mấy bộ đồ của cậu ở trong tủ, thế nhưng sao mợ vẫn làm sai cơ chứ?
Nghe giọng mợ Sương có vẻ buồn buồn, cậu Thành cúi đầu nhìn bộ đồ lụa trên người mình. Đúng là có hơi rộng nhưng cũng chẳng đáng là bao. Cậu ngẫm nghĩ, đôi mắt lại lướt qua đôi tay mợ giấu sau lưng, lặng lẽ thở hắt ra một tiếng.
“Không phải đâu.”
Cậu nói rất chậm, đợi cho mợ Sương ngạc nhiên ngẩng lên nhìn mình rỗi cậu mới tiếp lời:
“Do mấy bận tôi nhiều việc vậy nên có lẽ đã gầy đi một chút rồi chăng?”
Mợ Sương tròn mắt nhìn cậu thật lâu, dường như từ lúc nghe cậu nói vậy mợ cũng cảm thấy cậu Thành gầy đi đôi chút. Mợ thấy trong lòng khó chịu, bất chi bất giác đưa tay lên chạm má cậu.
“Mình bận rộn như vậy, thế mà em lại chẳng giúp gì được cho mình cả.”
Nhìn đôi mắt của mợ Sương, cậu hai Thành thấy rối hết cả lòng. Cậu không muốn mợ buồn vì bộ đồ hơi rộng một chút, thế nhưng nói mình gầy đi lại làm mợ lo lắng nhường này, cậu thực sự chẳng biết phải làm sao mới phải.
Chẳng biết tại sao đột nhiên cậu lại bật cười, tay cậu ôm trọn lấy bàn tay nhỏ bé của mợ đang đặt trên mặt mình. Từ trước đến nay đã bao giờ cậu phải bối rối chẳng biết làm sao như này chưa nhỉ? Hình như cũng có, nhưng vì một người con gái chắc vẫn là lần đầu tiên.
Cậu cười hồi lâu, cười đến mức làm mợ Sương chẳng hiểu ra làm sao. Cậu Thành chầm chậm cúi người, thấp dần, rồi cậu tựa trán lên đôi vai gầy của mợ.
“Vậy hay tôi cứ ở nhà để mình chăm tôi. Có được không?”
Giọng nói của cậu kề sát bên tai làm lòng dạ mợ Sương nhộn nhạo hết cả lên. Tóc cậu chạm vào má mợ, nhồn nhột.
Nhưng cậu chỉ tựa vào mợ một lát rồi rời đi, cậu cao lớn, sợ tựa lâu sẽ làm mợ thấy mệt. Cậu Thành kéo tay mợ đến trước mặt mình, mấy ngón tay đan chặt vào nhau. Cậu hỏi lại:
“Có được không mình?”
Mợ Sương ngẩn người, nghe cậu hai Thành hỏi lại mới giật mình gật đầu như bổ củi.
Cái nắng nhạt của mùa đông lên cao, chiếu lên đỉnh nhà để lại dưới mặt sân chỉ còn chút bóng mờ mờ.
Mợ Sương vẫn nhớ ban nãy đã nói sẽ chăm sóc cậu hai Thành thật kĩ, mợ không muốn cậu gầy đi chút nào cả. Thế nên lần này khi đồ ăn đã lên đủ, cậu hai Thành còn chưa kịp động đũa thì mợ Sương đã gắp thức ăn vào bát cậu.
Cậu hai Thành quay sang nhìn mợ Sương nhưng mợ đã lảng đi chỗ khác, ngại ngùng. Cậu cười khẽ, cũng gắp lại cho mợ miếng thịt, miếng rau. Suốt cả bữa cơm cả hai chẳng nói năng với nhau câu gì, nhưng thi thoảng sẽ lại thêm đồ ăn vào bát của người kia.
Cậu ba Hà ngồi ở đối diện nhìn cậu mợ hai chẳng lo ăn phần mình mà cứ mải quan tâm đối phương, đôi lông mày cậu hơi chau lại. Cậu quay sang nhìn mợ cả, nhưng dường như mợ cả lại chẳng bận tâm, cứ thản nhiên cúi đầu ăn cơm phần mình. Cậu ba hơi bĩu môi, và nhanh hết lưng cơm rồi đứng dậy.
“Anh chị dùng cơm, em có việc xin phép đứng lên trước ạ.”
Cậu hai Thành nhìn vẻ mặt của cậu ba, trong lòng cậu cũng có suy nghĩ riêng nên chỉ ừ chứ chẳng hỏi gì thêm.
Buổi chiều cậu Thành ở phòng làm việc nhưng cửa lại chẳng đóng. Ngay cả cái cửa sổ trước mặt cũng hé ra một cánh, đứng ở ngoài sân là có thể thấy dáng vẻ cậu mài mực rồi viết chữ vô cùng chăm chú.
Cậu viết một lát rồi dừng tay, cậu nhìn vào mấy chữ còn chưa khô trên giấy một hồi, hình như là viết sai nên cậu vo tờ giấy đi rồi thả vào cái giỏ tre bên cạnh.
Cậu ngả người tựa vào lưng ghế, đôi mắt khép hờ. Ban nãy cậu sai thằng Tú đi tìm cái Nụ lên hỏi chuyện. Nghe nó kể cậu mới vỡ lẽ, từ lần cậu gửi thư về nhà vào đúng rằm tháng tám, chiều nào cái Nụ cũng thấy mợ Sương ngồi nắn nót viết thư cho cậu. Nhưng nó chẳng hiểu sao lần nào mợ viết xong cũng bỏ đi, khuôn mặt lại cứ buồn buồn. Vậy nên lần nào mợ bỏ nó cũng lén lút giữ lại, biết làm vậy là sai, nhưng nó lại chẳng ngăn bản thân được.
Cậu Thành day nhẹ giữa đôi lông mày, ánh mắt đăm chiêu nhìn lên trần nhà cao. Khoảng đâu một khắc, cậu đứng dậy, đi đến bên kệ sách. Cậu cứ ngồi mãi thấy buồn chân tay, cứ mỗi lần nghĩ nhiều là cậu lại có thói quen xếp lại sách trên kệ, từng quyển một, đợi khi xếp xong thì cậu sẽ bình tĩnh lại. Nhưng lần này cậu vừa nhấc được một quyển sách lên thì đột nhiên khựng lại.
Cậu ngoái đầu nhìn ra cửa, lắng tai nghe tiếng bước chân rất khẽ dường như là đang chờ đợi.
Tiếng bước chân ngày càng gần, rồi mợ Sương ló đầu ra từ bên cánh cửa, vừa hay lại bắt gặp ánh mắt của cậu hai Thành đang nhìn ra. Mợ cười ngượng ngùng vội đứng thẳng dậy trước cửa.
“Em vào được không mình?”
Cậu hai Thành đặt lại quyển sách lên kệ rồi bước nhanh đến nhận lấy khay đồ trong tay mợ.
“Mình muốn thì cứ vào, không cần hỏi ý tôi mà.”
Nói đoạn, cậu đi vào trong, đặt cái khay mà mợ đem đến lên mặt bàn rồi kê một cái ghế đến. Trên ghế còn có một cái gối khâu bằng gấm. Mợ nhìn chiếc gối, chần chừ mãi chẳng dám ngồi. Lúc mợ nhấc cái gối lên định bụng đặt sang chỗ khác thì cậu Thành bật cười, nói:
“Mình cứ ngồi đi, gối tôi sai người đem đến cho mình mà.”
Mặc dù cậu ngồi ghế gỗ cũng chẳng thấy gì, nhưng nhớ đến mợ Sương, cậu lo mợ ngồi ghế gỗ không sẽ lạnh nên mới sai người đem gối tựa đến cho mợ.
Mợ Sương lưỡng lự không biết phải làm sao, cái gối trông quý quá, mà từ thời còn ở nhà thầy đẻ có bao giờ mợ dùng gối tựa vào mùa này đâu? Nhưng thấy cậu hai quan tâm đến mình, mợ thấy lòng mình lâng lâng, khẽ vâng một tiếng rồi đặt cái gối lại xuống ghế.
Mợ khom người, rót trà ra hai chén, trà còn bốc hơi nóng và thoang thoảng hương thơm. Cậu hai Thành nhìn bình sứ nhỏ mợ đặt cạnh bộ ấm, rồi lại thấy mợ múc lên hai thìa nhỏ hòa vào trong nước trà. Trong hương nhà, cậu hai Thành còn có thể ngửi được hương bưởi nhàn nhạt. Cậu cười, hỏi:
“Mình pha mật bưởi vào trà đó à?”
“Dạ, mấy bận trước em cùng chị Hồng làm ạ.”
Mợ vừa đáp, vừa đặt chén trà đến trước mặt cậu hai Thành. Mặc dù nói là làm cùng mợ cả, nhưng thực ra mợ chẳng giúp được gì mấy. Chỉ là, đột nhiên mợ cũng chẳng muốn nói rõ ra.