Vẹn nghĩa trăm năm

Vì giờ mợ là vợ cậu

 Cậu hai Thành nhấp một ngụm trà, hương bưởi thơm thoang thoảng, chỉ là cậu đã quen với vị trà chát nhẹ, uống thêm vị ngọt lại thấy chẳng được ngon. Nhưng cậu không muốn nhìn mợ Sương cụt hứng nên vẫn cố uống hết chén nước trà, sau đó đặt chén nước xuống bàn vang lên một tiếng cách rất nhỏ. Cậu Thành cong cong mắt cười.

 “Nhà tôi cứ khéo tay nhường này thì tôi biết phải làm sao đây?”

 Môi mợ Sương vẫn đặt ở miệng chén, mứt bưởi ngọt át đi vị chát trong trà. Mợ len lén nhìn cậu, nhưng chẳng biết từ lúc nào cậu đã đứng dậy đi đến bên kệ sách.

 Cậu lấy ra hai quyển sách còn mới, sau đó trở lại ngồi đối diện mợ Sương rồi đặt sách trước mặt mợ. Mợ Sương nhìn theo mấy ngón tay cậu lật dở quyển sách ra, nhìn kĩ nội dung bên trong, mắt mợ sáng lên, ngẩng phắt lên có vẻ vui lắm.

 Nhìn phản ứng của mợ như vậy, cậu thầm cảm thấy trong dạ vui vui, may mà cậu xem kĩ, hỏi qua mấy gian sách mới tìm được người bán sách về thảo mộc, chứ mấy tiệm mà cậu hay ghé đều chẳng có. Tìm kiếm đúng là hơi mất thời gian một chút, nhưng so ra với bộ đồ mà mợ tự mình khâu cho mình thì cậu Thành lại thấy chẳng đáng nói.

 Mợ Sương ôm hai quyển sách trong lòng, mặt mày rạng rỡ, ánh mắt tràn đầy niềm vui sướng. Mợ vui đến mức giọng nói cũng chẳng kiềm được mà cao hơn.

 “Mình mua cho em ạ?”

 Lúc cậu không có nhà mợ học theo thói quen của cậu, đem sách ra rồi xếp lại chỗ cũ. Ròng rã ba tháng trời, mợ chẳng đọc nhưng cũng biết trên kệ sách kia của cậu không có mấy quyển sách như này.

 Cậu hai Thành khẽ ừ. Cậu mím chặt môi, ngăn bản thân theo thói quen lên tiếng ghẹo mợ, lỡ mợ đang vui mà làm mợ ngại thì mợ lại chạy mất, mà cậu thì lại muốn mợ cười như vậy, thoải mái trước mặt mình. Mợ cười đẹp thật đấy.

 Chẳng hiểu tại sao cậu hai Thành đột nhiên lại giật nảy mình, cậu vội xoay mặt đi chỗ khác. Khuỷu tay cậu kê trên tay ghế gỗ, cậu cúi đầu, vùi cả mặt vào trong lòng bàn tay, ống tay áo che đi khuôn mặt nên chẳng biết cậu đang vui buồn như nào. Nhưng nếu nhìn kĩ sẽ thấy vành tai cậu hơi đỏ lên.

 Thấy cậu như thế mợ Sương cũng hoảng, mợ vội đặt quyển sách lên mặt bàn chạy đến bên cạnh cậu hai.

 “Mình, mình mệt ở đâu sao ạ?

 Cậu hai Thành hít sâu vào một hơi, chẳng rõ được cái cảm giác nghèn nghen ở lồng ngực là do đâu.

 Cậu cười khẽ, sự ồn ào nơi lồng ngực đã dần nhỏ lại. Khi khuôn mặt cậu Thành vừa mới ló ra khỏi tay áo một chút thì hai má lại được mợ Sương ôm lấy. Đầu ngón tay mợ lành lạnh chạm vào da cậu, mấy nốt chai nhỏ của mợ làm cậu thấy hơi nhồn nhột nơi gò má.

 Có lẽ khi mợ Sương lo lắng cho cậu hai Thành rồi thì mợ cũng chẳng còn nhớ đến việc ngượng ngùng nữa. Mợ ôm hai bên má cậu, đôi lông mày hơi nhíu lại, ánh mắt chuyên chú quan sát sắc mặt cậu. Dường như thấy cậu chẳng có gì lạ nên mợ thở nhẹ ra, chỉ là vẫn chưa yên tâm lắm, mợ nói nhỏ:

 “Mình để em xem cho mình.”

 Vừa nói, mợ vừa cúi người nhấc tay cậu lên. Mợ Sương vén tay áo của cậu, mấy ngón tay đặt lên cổ tay của cậu, cẩn thận cảm nhận thật kĩ mạch đập bên dưới làn da.

 Cậu hai Thành vẫn cứ ngồi lặng im để mặc mợ muốn làm gì thì làm. Đến tận khi mợ chắc rằng cậu chẳng có gì không ổn mới thở hắt ra đầy nhẹ nhõm. Bấy giờ mợ mới để ý, chẳng rõ mình đã nắm tay cậu được bao lâu, ngẩng lên thì thấy cậu rũ mi, trong mắt cậu toàn là hình bóng của mợ Sương.

 Mợ run tay, vội buông cậu ra rồi đứng lùi mấy bước ra sau. Hẳn là vì gấp gáp quá mà mợ vấp chân vào nhau, lảo đảo một hồi, cổ tay lại được cậu níu lấy, giúp mợ đứng vững. Cậu cười, giọng nói lại thản nhiên giống như từ nãy đến giờ chẳng có chuyện gì:

 “Mình xem bệnh cho tôi thế nào rồi, tôi không bị làm sao chứ?”

 “Dạ… mình khỏe lắm, tốt lắm…”

 Mợ vừa nói vừa len lén rút tay mình khỏi tay cậu. Chắc vì cậu cũng chẳng giữ chặt nên mợ rụt lại rất dễ dàng. Mợ Sương cầm lấy hai quyển sách ôm vào lòng.

 “Cảm ơn mình mua sách cho em. Em… em về buồng rồi đọc ạ.”

 Nói đoạn, mợ Sương xoay người toan bước đi. Thế nhưng còn chưa kịp đi ra đến cửa thì cậu hai Thành đã rảo bước đến trước mặt mợ. Cậu nghiêng người tựa vào lề cửa, môi mắt cong cong đầy ý cười.

 “Sao mình không ở đây mà đọc. Đèn nơi buồng ngủ sao sáng bằng phòng sách của tôi được?”

 Mợ Sương mấp máy môi mấy lần nhưng cũng chẳng cách nào phản bác lại lời nói của cậu Thành được. Dẫu sao thì cậu nói cũng đúng mà, trong phòng sách của cậu đèn nhiều hơn hẳn, góc nào cũng có ánh sáng. Ngẫm nghĩ một hồi, mợ nói:

 “Nhưng giờ trời còn sáng, em mở cửa sổ được mà.”

 Mợ chẳng dám nói ra việc nếu ngồi cạnh cậu Thành thì mợ không tập trung đọc sách được, vậy nên chỉ có thể nghĩ sao nói đấy, cố lấp liếm cho qua chuyện.

 Thế nhưng làm sao mà cậu Thành đồng ý cho được. Cậu xoay người tháo dây buộc cửa sổ rồi đẩy cả hai cánh ra. Cửa sổ mở toang, căn phòng vốn đã sáng giờ còn sáng hơn.

 Mợ siết chặt mấy quyển sách trong lòng, ánh mắt nhìn cậu chân chối. Sao cậu lại làm thế chứ? Mợ muốn tỏ ra giận dỗi, nhưng nhìn khuôn mặt cậu Thành lại chẳng giận nổi. Mợ chẳng biết làm sao chỉ có thể nhỏ giọng trách:

 “Mình cứ trêu em, mình chẳng…”

 “Sao cơ?”

 Cậu Thành thấy môi mợ cứ mấp máy, lại còn nhíu nhẹ mày, rõ ràng là đang trách cứ cậu, thế nhưng cậu chẳng nghe rõ, chỉ thấy điệu bộ bây giờ của mợ cũng hơi đáng yêu.

 Cơ mà cái chuyện trách vợ dỗi chồng ai dám lớn tiếng nói ra? Mợ lắc đầu, rồi lại gật đầu.

 “Vâng, em ở lại ạ.”

 Cậu hai Thành có vẻ hài lòng. Phòng sách vốn chỉ có mình cậu ở lại, bàn làm việc cũng vậy. Cậu kê cái ghế gỗ ban nãy mợ ngồi đến bên cạnh cái ghế của cậu, dường như cậu mải suy nghĩ gì đó nên mất một lúc mới đặt ghế xuống.

 Chẳng rõ lí do là tại đâu, từ sáng đến giờ cậu hai Thành cứ mất tập trung mãi, ấy vậy mà giờ cậu lại làm việc chăm chú, cậu chẳng nhìn qua nơi mợ lấy một lần. Cậu lật giở sổ sách, thi thoảng sẽ viết chữ gì, thi thoảng lại gạch đi cái gì đó, mợ Sương chẳng dám nhìn kĩ. Mợ trộm nhìn lên gương mặt nghiêm túc làm việc của cậu, ánh mắt mợ long lanh, cậu đẹp thật đấy. Đời này có khi mợ hẳn chẳng thể gặp ai đẹp qua cậu được.

 Mợ thất thần nhìn cậu, sau đó lại chợt nhớ về quá khứ xấu hổ, vội ngồi thẳng lại rồi đưa tay lên che miệng. May quá, mợ chưa lỡ lời nói gì hết.

 Buổi chiều hôm ấy, gia đinh đi qua thấy cửa chính và cửa sổ đều mở rộng hết cỡ cũng chẳng dám nhìn vào trong. Có thắc mắc gì cũng đều nhịn lại, ai mà dám hỏi đâu cơ chứ. Mà biết cậu hai mở cửa, người làm đi qua đi lại cũng biết ý nhẹ chân hơn mọi khi sợ phiền đến cậu Thành làm việc.

 Trong phòng sách yên tĩnh, thi thoảng lại nghe thấy tiếng lật giấy của cậu hai Thành. Đang viết dở, cậu thấy mực trong nghiên đã hết nên gác bút lên. Cậu xoa bàn tay hơi nhức mỏi, bây giờ mới để ý thấy bên cạnh thật yên lặng, đến mức mà cậu gần như đã quên mất là mợ Sương cũng đang ở trong phòng.

 Hẳn là vì tối qua mợ Sương ngủ ít, thế nên lúc cậu hai Thành nhìn sang thì đã thấy mợ ngủ quên từ lúc nào. Sách mới lật được vài trang, trán mợ tựa lên giấy, bàn tay để sát bên mép bàn.

 Cậu cười khẽ, vươn tay vén giúp mợ mấy sợi tóc ở trên má. Rồi chợt nghĩ, có lẽ cứ để mợ ngủ như vậy sẽ không được thoải mái, cậu nhẹ tay nhẹ chân đứng dậy, lách qua bên ghế, đi đến bên cạnh mợ.

 Cậu hai Thành trầm ngâm hồi lâu, rồi cúi người bế mợ lên. Đầu mợ tựa trong ngực cậu, thở đều đều, chắc là mợ Sương đã ngủ say rồi. Đây là lần thứ hai cậu bế mợ, nhưng lần này cậu không cần kéo áo chùm quá bàn tay, vì giờ mợ là vợ cậu.

 Cậu bế mợ ra gian sau, vặn nhỏ lại ngọn đèn ngay cạnh bức vách. Sau đó lại đi ra đóng cửa lại. Làm gì cậu cũng đều rất nhẹ nhàng vì lo làm mợ tỉnh, xong hết rồi cậu mới quay trở lại bàn làm việc, mài mực tiếp tục viết.

 Mợ Sương chẳng biết mình đã ngủ bao lâu, lúc tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm ngủ ở gian trong của cậu. Mợ ngồi dậy, nhanh chóng xỏ giày rồi đi đến bên bức vách nhìn ra ngoài. Cửa đã đóng kín, hình như mợ chẳng thể thấy ánh sáng ban ngày hắt qua khe cửa được nữa. Mấy ngọn đèn dầu trong phòng sách rung rinh, hắt bóng cậu lên tường. Chẳng lẽ, mợ ngủ lâu đến vậy sao?

 Không biết có phải do cậu Thành nghe thấy tiếng động hay không mà đột nhiên cậu dừng việc ghi chép lại, cậu gác bút, xoay người nhìn mợ.

 “Mình dậy rồi đấy à?”

 Mợ Sương đưa tay chạm lên tóc mình, vuốt lại mấy cái vì sợ bị rối, sau đó mới nhỏ giọng, hỏi:

 “Sao mình không kêu em dậy?”

 “Nhìn mình ngủ ngon như vậy, tôi chẳng nỡ.”

 Nghe người làm nói mấy tháng rồi mợ chẳng ngủ được nhiều, thế nên cậu chẳng muốn phá giấc ngủ của mợ. Mấy lại, có kêu mợ dậy thì cũng đâu để làm gì?

 Cậu nói cứ như điều hiển nhiên ấy. Nhưng từ trước đến nay trong mấy sách mà mợ đọc, cả khi mẹ đẻ mợ dạy trước khi lấy chồng, làm gì có người vợ nào lại ngủ ngang chừng nửa buổi như này? Thật chẳng đúng chút nào.

 Mợ Sương thì đang rối bời như vậy, nhưng cậu Thành lại thấy chẳng có gì. Cậu đứng dậy mở cửa, ánh hoàng hôn vàng cam in xuống nền đất. Thấy đã gần sập tối thì mợ Sương lại càng hoảng, mợ biết mà, ở cùng cậu hai mợ chẳng thể nào đọc sách được nổi. Mà không đọc được thì thôi, mợ lại còn ngủ quên, chẳng ra làm sao cả.

 Cậu quay lại, nhìn mợ Sương còn đang mông lung mờ mịt mà chỉ thấy hơi buồn cười. Cậu rảo bước đến trước mặt mợ, hơi khom lưng để tầm mắt hai người đối diện nhau, nhẹ giọng:

 “Mình đói chưa?”

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px