Chương 3: Hạng tầm thường
Nam Ngạn không thích nơi quá ồn ào. Tuy tiệc sinh nhật này đa phần là các cậu ấm cô chiêu, quan lại hoặc thương gia giàu có, đều là người nền nã nhưng vẫn khiến anh cảm giác ngột ngạt.
Nhân lúc mọi người không để ý, Nam Ngạn bước nhanh ra mạn thuyền, ngồi xuống chiếc ghế lót nhung đỏ duy nhất sau bức mành đang bay phấp phới trong gió.
Nước sông Hương treo veo, gió thổi từ núi Ngự, mang chút hương cỏ cây của rặng liễu hai bên bờ lẫn với hương mộc lan nhàn nhạt.
Nam Ngạn vô thức lấy tay áo che mũi, chân mày nhíu chặt.
Đối với người khác, hương mộc lan là thứ hương thanh nhã cao quý, còn đối với anh, thứ hương ấy gợi nhớ đến quá khứ nhuộm đỏ sắc máu mà anh phải khắc ghi tới tận cuối đời. Thứ hương chẳng ngọt ngào như người ta vẫn ngợi ca mà ẩn mùi tanh tưởi khiến đầu óc choáng váng.
Đang định đứng dậy tìm nơi khuất gió, cái bóng in trên mạn thuyền từ “một” thành “hai”.
“Xem ra Nam Ngạn cũng giống tôi, không thích mùi rượu, mùi bạc, mùi phấn, mùi son.”
Nam Ngạn nghiêng đầu nhìn đối phương.
Yến thuyền sơn son thếp vàng, mái cong như mái phượng, chạm trổ hoa văn hầm hố, lụa đỏ mềm mại phần phật trong gió, trong thoáng chốc dường như biến người trước mắt thành nhân vật thần tiên mà các vở cải lương tuồng cổ thường mô tả.
Chốn kinh sư này thật khéo nhào nặn, tiếc thay, chàng trai trước mắt đây chỉ được cái mã bề ngoài mà thôi, Nam Ngạn thầm nghĩ.
“Đề đốc bận rộn, có nhiều việc… quên nhanh thật.”
Việt Trang nhìn anh, trên môi là nụ cười chẳng được mấy phần chân thành.
“Ngoài kia đều nói Hữu tham tri Nam Ngạn mê tiền tài, thích trăng hoa, khoái hưởng thụ. Sao mà so bì được với Đề đốc trẻ tuổi, đoan chính, cần kiệm?”
Lưỡi dao sắc đáo để, Việt Trang cười càng tươi hơn:
“Người "ngoài kia nói’, chứ Nam Ngạn nào phải hạng người tầm thường ấy?”
Lời này chẳng rõ mấy phần thật giả, có ý châm chọc không, nhưng vào tai Ngan Ngạn rất khó chịu. Anh không trả lời, vừa xoay gót định rời đi thì thân thuyền chợt lảo đảo.
Trong tiếng la hét thất thanh của người trong sảnh chính vọng ra, Nam Ngạn cảm nhận rõ mồn một bàn tay ai đó đẩy mạnh vào vai mình.
Cả người anh chao đảo, cứ vậy rơi thẳng xuống sông Hương.
Trên mạn thuyền lúc ấy rõ ràng chỉ có Nam Ngạn và Việt Trang…
Nhưng dòng nước lạnh lẽo không cho anh suy đoán thêm. Thế nước sông Hương chảy chậm, nhưng sâu, vì không kịp phòng bị nên Nam Ngạn mới đầu chỉ có thể giãy dụa, cố gắng bơi lên cướp lấy không khí quý báu.
Ngay khi anh suýt bám được vào thành thuyền, bên tai chợt vang lên giọng nói quen thuộc:
“Gạo.”
Động tác Nam Ngạn cứng đờ, từ từ quay đầu nhìn.
“Gạo của mẹ…”
Gặp gỡ trong mơ bởi hoài niệm, chỉ khiến con người ta thêm nhớ nhung. Còn lúc này đây, tựa hồ là tương phùng…
Trong đầu Nam Ngạn vụt qua một suy nghĩ, rất nhanh, nhưng anh vẫn kịp bắt lấy, vô thức bật thốt thành lời:
“Mẹ tới đón con ư?”
Vừa mở miệng đã phát hiện là sai lầm, nước sông lập tức tràn vào, cướp hết không khí trong khoang ngực Nam Ngạn, khiến cơ thể anh nặng dần.
Rõ ràng xung quanh toàn là nước, vậy mà đối phương tựa như có thể nghe thấy, dịu dàng gật đầu.
Sức nước chèn ép cơ thể Nam Ngạn, khiến đầu óc anh ngày càng mơ hồ. Chỉ có bàn tay vẫn một mực duỗi thẳng về phía bóng dáng người phụ nữ, tựa như chờ mong.
“Mẹ…”
“Mẹ đừng…”
Tiếng “ầm” thật vang dội, bóng người phụ nữ tan biến theo bọt nước, thay vào đó là thân thể nhanh nhẹn như cá chình của chàng trai. Việt Trang lao đến, bắt lấy cánh tay chưa kịp buông lơi của anh, nhanh chóng kéo anh lên mặt nước.
“Dọa tôi một phen.”
Trong cơn choáng váng, Nam Ngạn nghe đối phương thì thầm.
Đợi đến khi lên tới mạn thuyền, bên tai vẫn còn tiếng nước lùng bùng, Nam Ngạn nghe thấy giọng nói lo lắng của Trúc Trà. Anh vô thức đáp lại gì đó, rồi ngất lịm.
Việt Trang nhìn người đàn ông nhắm nghiền mắt trong lòng mình, thở hổn hển mấy hơi, rồi cười nói với Trúc Trà:
“Vẫn thở.”
Lời “cảm ơn” vì một phen anh dũng “liều mình cứu người” chưa kịp thốt ra, Trúc Trà nghẹn trắng mặt, chợt chẳng biết nên đáp lời ra sao.
“Thuyền tới rồi, tôi đưa Nam… Hữu tham tri tới phường thuốc trước, cô không cần theo cùng đâu. Hữu tham tri hẳn cũng không muốn cô vì ngài mà hỏng mất ngày đặc biệt.”
Lời nói có đầu có cuối, Trúc Trà biết có cái gì đó kì cục, mấp máy môi nhưng không biết diễn tả thế nào, đành thở dài gật đầu.
Thuyền tùy tòng tiến đến, buông neo sát mạn của yến thuyền, Việt Trang cõng Nam Ngạn trên lưng, nhấc gót giày một cái đã nhảy sang mạn thuyền bên kia một cách nhẹ bẫng. Trúc Trà thoáng kinh ngạc, nhưng không tiện ngợi khen, đành trầm mặc nhìn theo.
Bóng thuyền tùy tòng xa dần, không khí trên yến thuyền mới từ từ khôi phục.
Mà trên thuyền tùy tòng lúc này, Nam Ngạn tóm chặt vạt áo Việt Trang, những ngón tay trắng bệch:
“Mẹ.”
Mặt Việt Trang cứng đờ, muốn phất tay áo không được mà để yên cũng chẳng xong.
“Mẹ, Gạo lạnh…”
Gạo?
Nước sông Hương thời điểm này lạnh thấu xương, nếu để đồ ướt dính vào người quá lâu, e rằng phường thuốc sẽ mắng Việt Trang một trận nên thân. Cậu do dự, lâu sau mới chầm chậm vươn tay, cởi từng lớp áo gấm thêu hoa văn mây hạc ra.
Làn da Nam Ngạn rất trắng, trắng tới mức hơi ốm yếu, loại vải màu nâu sẫm trên người anh càng khiến sắc trắng bất thường ấy thêm lộ liễu. Việt Trang nhớ đến mâm cơm ngày đó, đoán rằng sau lớp áo chắc hẳn là da bọc xương.
Quả nhiên, cũng chẳng khá hơn là bao.
Những gã công tử lêu lổng còn trẻ mà ăn chơi hưởng lạc quá độ, tự bào mòn thân thể mình thường đến một độ tuổi nhất định sẽ suy kiệt dị thường, giống như người này chẳng hạn.
Trên thuyền tùy tòng có quần áo, nhưng chỉ là áo vải bình thường, nhìn có vẻ mới. Việt Trang nghĩ Nam Ngạn lúc này lấy đâu ra quyền mà kén chọn, thế là tóm lấy, chủ động mặc luôn giúp anh.
“Để tóc ướt cũng không tốt nhỉ?”
Khăn xếp hẳn đã rơi giữa lòng sông trong lúc giãy dụa, chỉ còn một búi tóc đen dày được vấn cao. Việt Trang cẩn thận tháo dây buộc, tóc lập tức đổ xuống như thác, vì ướt nên uốn theo từng lọn lớn, nhỏ nước “tong tong”.
Việt Trang lúc này còn chưa biết việc nhỏ này gây họa cho mình mai sau ra sao, vẫn thản nhiên nâng tóc Hữu tham tri lên ngắm nghía, tấm tắc khen:
“Dày quá thể.”
“Làm chổi quét sàn chắc sạch bong.”
“À còn giày nữa.”
Việt Trang vươn tay, cởi đôi giày sũng nước ra, quẳng vào xó thuyền.
Thuyền cập bến, Việt Trang lập tức cõng Nam Ngạn trên lưng, lao như mũi tên tới phường thuốc.
Y phục giản dị dán vào thân thể còn hơi nước của Nam Ngạn, tóc đen rũ dài trên lưng, chân trần trắng muốt. Chỉ vậy thôi, chiều muộn, tin tức Đề đốc Việt Trang “ăn hiếp” con gái nhà lành trên thuyền đến mức ngất xỉu phải cõng vội đến phường khám đã lan khắp xứ.
Năm người mười câu, Việt Trang chỉ có một cái lưỡi, tự thấy lưỡi còn không đủ dẻo, không quá linh hoạt, không cãi lại nổi nên im ru luôn.
Kẻ hầu dạo phố một vòng, mặt đỏ tía tai kể ra vô số lời đồn đang lan truyền bên ngoài, sau cùng chỉ nhận được một câu không đầu không cuối của công tử nhà mình:
“Có ai đoán ‘nàng’ là quan triều đình không?”
Hỏi vớ vẩn cái gì vậy? Kẻ hầu lắc đầu nguầy nguậy:
“Mọi người đồn đó là một bông hoa dại nào đó, hoặc là hoa thơm chốn trăng gió. Còn có người đoán…”
“Đoán gì?”
“Không phải công tử mới dự yến thuyền của gia tộc lụa lớn nhất đất Trương Định à? Có người đoán công tử vừa gặp đã đem lòng thương tiểu thư cành vàng lá ngọc nào đó, quá nóng vội nên… cướp người ta luôn.”
“Trông tôi giống kẻ hấp tấp như thế sao?”
“Giống như in.”
“Hả?”
Kẻ hầu lắc đầu nguầy nguậy, mím chặt môi, sợ mình lại lỡ lời.
*Phường thuốc: Nơi khám – chữa bệnh bằng y học cổ truyền, do lương y tổ chức, tương đương với nhà thầy thuốc, lò thuốc.
*Đề đốc: Trong quân đội triều Giao, Đề đốc là chức quan dưới Thống chế (chỉ huy toàn độ đạo quân), chỉ huy một mặt trận hoặc doanh riêng biệt, tương đương thiếu tướng bây giờ.