Vết Hằn

Chương 4: Tiêu diệt loạn quân

Chiều muộn mấy ngày sau, phủ nhà họ Võ đón khách quen.

“Hữu tham tri Bộ Lễ muốn theo chân Tả quân, cùng tiêu diệt loạn quân?”

Sau khi đăng cơ, Giao Hùng lấy niên hiệu là An Trị, lập nên triều nhà Giao. Tuy tình hình dần ổn định, nhưng triều đình vẫn phải trường kỳ đối mặt với tàn dư của các thế lực từng nổi dậy. Chúng rút vào rừng sâu núi hiểm, một số ẩn náu chờ thời, một số khác trở thành sơn tặc, luôn tìm cơ hội gây nên phản loạn, khiến triều đình nhiều phen vất vả truy quét và bình định.

Lần này cũng không ngoại lệ. 

Ba ngày sau, Đề đốc Việt Trang và một đạo Tả quân sẽ đi dọc trấn Thừa Thiên, bắt đầu từ vùng núi Kim Phụng và dãy Trường Sơn đoạn thượng đạo Hương Trà, xuống vùng Phong Điền, rồi tiến đến biên giới sông Bồ – sông Ô Lâu.

Lãnh binh Lê Văn Trác nhìn chằm chằm bàn cờ tướng, cau mày sửa lại lời Việt Trang:

“Hữu tham tri không dùng từ ‘loạn quân’, mà là ‘sơn tặc’. Có điều, ánh mắt… cực kỳ chán ghét, không giống phong thái ‘ta đây một cõi’ thường ngày. Chẳng qua không rõ tư thù này… nông, sâu thế nào.”

“Nhưng tại sao lại là Tả quân?”

Hữu quân cũng nhận lệnh xuất binh tiêu diệt loạn quân tại miền Bắc, hỗ trợ Tả quân khi cần. Xét đến hiểm nguy, không phải kiểu tàn dư loạn quân có tổ chức và biết cách ẩn náu như ở miền Trung, ở miền Bắc phần lớn là đám loạn quân hèn yếu tháo chạy và dân chúng hiền lành. Xét về địa hình, miền Bắc địa hình bằng phẳng, hành quân thuận lợi, một quan văn yếu ớt như Nam Ngạn “có lòng” nhưng chưa chắc “đủ sức”, đáng ra nên chọn theo Hữu quân mới đúng?
Trác di chuyển quân pháo, cười khẩy: 

“Miền Bắc ấy à, không hiểm trở, ít nguy cơ, nhưng lòng người hiểm ác chẳng thua kinh đô Phú Xuân chút nào. Nghe nói nơi ấy có người Hữu tham tri thề rằng cả đời không muốn gặp lại.”

“Thề rằng cả đời không muốn gặp lại? Sao tôi chưa nghe nói chuyện này?”

“Muốn nghe không? Nhường ba bước.”

Việt Trang uống một ngụm trà, day day thái dương đau nhức. 

“Cậu thua rồi.”

“Thua?”

Trác mím môi, chân màu cau chặt mãi không chịu giãn ra.

“Chiếu tướng rồi? Cứ thế chiếu tướng?”

Việt Trang nhìn ra cửa, nơi ánh trăng dịu dàng ôm ấp mấy cây mộc lan rừng đang khoe sắc. Đầu năm nay, Đề đốc bên Hữu quân tặng Việt Trang mấy chậu mộc lan, cậu thấy đẹp nên đem tặng Nam Ngạn hai phần ba số hoa ấy. Ai mà ngờ đối phương chẳng cho cậu tý mặt mũi nào, tất cả đều bị trả về, cây nào cây nấy tả tơi như vừa trải qua cơn mưa xuân tàn bạo nhất lịch sử. 

Cậu xót hoa, thế là dốc sức chăm lại mãi, giờ mới xanh tốt hơn, còn ra hoa. 

Cũng vì việc này mà bên ngoài đồn đại Hữu tham tri Bộ Lễ và Đề đốc Tả quân thù hằn nhau, đụng là nổ, ghê gớm hơn cả pháo nữa.

Xong trận cờ, Việt Trang đứng trước hiên phủ, im lặng nhìn đám mộc lan rừng.

Chỉ vì lấy lòng vua trên mà chấp nhận mạo hiểm tính mạng đi theo Tả quân tiêu diệt sơn tặc ư? Trong vô số lời đồn thất thiệt, hai chữ “nịnh thần” được người ta dùng để miêu tả Nam Ngạn rất nhiều, Việt Trang cũng từng cho là vậy, cho đến gần đây.

Sau ngày ấy, cậu cho người dò hỏi, biết được bữa cơm đó có thể xem là thịnh soạn tại nhà của Hữu tham tri Bộ Lễ.

Thường ngày, Hữu tham tri Bộ Lễ chỉ dùng cơm canh đạm bạc với mấy món rau dại cá đồng, đến cơm cũng là gạo vụn, nào được trắng thơm như ngày hôm đấy. Bữa nào sang hơn chút thì có thêm tí dầu tí muối cho thêm vị, chứ chẳng bao giờ có “của ngon vật lạ ê hề” như lời đồn.

Một nịnh thần ra sức vơ vét của của sẽ sống giản dị tới mức kham khổ như thế ư?

Không đâu.

Kẻ chiều lòng vua trên “một” để lấy “mười” phần lợi, thì nhất định sẽ hưởng thụ “trăm” phần, chiều lòng bản thân “nghìn" phần để xoa dịu nỗi uất ức của chính mình. Nếu không, hẳn sẽ bị "cái tôi" khuyết thiếu giày xéo tới chết.

Một lời đồn không đúng sự thật, vậy những lời đồn khác liệu có đáng tin không?

“Nghĩ ngợi gì mà đăm chiêu vậy?”

Tuy là cấp trên cấp dưới, nhưng Trác là người bạn cùng trưởng thành với Việt Trang, quan hệ thân thiết như người một nhà.

“Cậu nghĩ Hữu tham tri Nam Ngạn là người thế nào?”

“Ninh thần, tham quan, vô tình vô nghĩa, lắm tài nhiều tật. Đấy là lời đồn…”

Việt Trang cướp lời:

“Còn cậu, cậu cảm thấy sao?”

Trác ngồi xổm xuống, chống cằm nhìn đám mộc lan rừng:

“Chưa từng tiếp xúc, nhưng nhìn cách… luồn lách trong triều thì có vẻ thật sự là một tên gian xảo.”

“Luồn lách?”

“Ừ, rất biết cách tránh nặng tìm nhẹ, làm ấm lòng vua tôi, trấn an đồng liêu.”

“Đó không phải là cách bảo vệ bản thân của quan lại ư? Ai cũng vậy, tại sao đến Nam Ngạn thì lại bị gán mác?”
Trác ngẩng đầu, nửa đùa nửa thật cười đáp:

“Chắc vì vẻ ngoài gã quá xuất chúng?”

Việt Trang hơi nghẹn họng.

“Việt Trang này...”

Chàng trai mân mê cánh hoa mềm mại, chờ bạn mình tiếp lời:

“Cậu có nhận ra bản thân đang… bênh vực hắn ta không?”

Hơi thở Việt Trang chậm một nhịp. 

“Từ sau bữa cơm đó… À không, ngay từ đầu đã không giống lẽ thường rồi. Cậu tặng hoa mộc lan cho hắn, bị trả về… còn khó chịu mấy ngày, cứ như giận dỗi vậy.”

“Cùng lạc trong núi ngày đó, có phải đã xảy ra chuyện gì không?”

Việt Trang vô thức mân mê vết sẹo ở mu bàn tay, không đáp lời.

“Việt Trang này.”

Mỗi lần ba chữ ấy thốt ra từ miệng Trác, nhất định là lúc tâm trạng cậu không vui, có thể là lo lắng, bất an hoặc thất vọng.

“Trên đời này, ngoài thiên tai, dịch bệnh, tuổi tác ra, thì sự nghi kỵ của vua trên là thứ người thường khó thoát nhất. Cậu hiểu mà, đúng không?”

“Kẻ ngoại bang, đến cùng có dã tâm gì, không ai biết trước được. Nếu có thể thì nên giữ khoảng cách, thậm chí mang cái danh ‘thù hằn’ mới là chuyện nên làm.”

Tuy Nam Ngạn sinh ra ở Trấn Biên, lớn lên tại Phú Xuân, nhưng lại là người gốc Hoa, là “kẻ ngoại bang” mà vua trên âm thầm cảnh giác. Dù cho ngoài mặt tín nhiệm ra sao thì “ý vua khó đoán”, không biết lúc nào sẽ trở mặt.

Huống chi, người Hoa tại đất Việt từng cấu kết với loạn quân, nhiều lần uy hiếp vua trên.

Trong mười phần ưu ái, chắc chắn có bảy phần dè chừng được ẩn giấu thật kĩ.

“Thân chốn quan trường, phải biết mình biết người, không thể nhìn người qua loa.”

Trác nhìn Việt Trang, đôi mắt sắc như kiếm.

Cậu hiểu con người Việt Trang, biết bạn mình sẽ không dễ dàng sai đường lầm lối, nhưng vẫn bất an theo bản năng. 

Trăng sáng nghiêng mình dưới trời đêm, xung quanh là vô số tinh tú lấp lánh. Việt Trang ngẩng đầu, lặng yên ngắm nhìn. 

Trác cứ nghĩ bạn mình sẽ không lên tiếng, chẳng ngờ lâu sau lại nghe thấy giọng nói khản đặc vì gió đêm của đối phương:

“Trăng không tỏ, mộc lan vẫn ngát.”

*Tả quân: Tả quân” trong hệ thống Ngũ quân triều Giao là đạo quân “cánh trái” trong 5 đạo quân chính quy, bao gồm Trung quân (bảo vệ trung thành, kinh thành), Tiền quân ( tiên phong, tấn công), Hữu quân ( cánh phải, giữ sườn biển), Tả quân (cánh trái, giữ sườn núi, hỗ trợ phòng thủ và truy quét) và Hậu quân (hậu bị, tiếp viện, trấn giữ). Tả quân chịu trách nhiệm phòng thủ và kiểm soát vùng sườn trái, theo địa hình dọc theo các phủ trấn như Thừa Thiên, Quảng Trị, Quảng Nam… Dưới quyền chỉ huy của Ngũ quân Đô Thống (tương đương đại tướng), cùng nhiều cấp tướng lĩnh bao gồm Thống chế, Đề đốc, Lãnh binh, Quản cơ… 

*Thuyền tùy tòng: nghĩa là thuyền đi theo để hầu cận, hỗ trợ cho một thuyền chính. 

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px