Chương 5: Núi Kim Phụng
“Chỉ có hạng quỷ ma, phường trộm cắp mới đi cửa sau. Chính quân quân tử, không ai vắt vẻo trên cây, càng không cố ý lẩn trốn trong nhà người khác.”
Trong sân nhà Nam Ngạn có một cây mộc hương cổ thụ. Loài cây này vốn tán nhỏ, nhưng đủ thời gian thì thân và cành sẽ hóa gỗ, trở nên cực kỳ quý hiếm. Cánh hoa nhỏ như hạt gạo, rơi đầy quanh gốc, hương hoa nhẹ như sương, quấn quýt nơi đầu mũi, ngấm vào tận phổi.
Trốn? Việt Trang thở dài.
Một quan văn như Nam Ngạn, nếu Việt Trang không cố ý để lộ dấu vết thì làm sao anh có thể phát hiện ra chứ?
“Tôi đến dặn dò Hữu tham tri.”
“Cửa chính không khóa.”
Quanh đi quẩn lại vẫn là vấn đề cửa nẻo. Nam Ngạn đúng là người kĩ tính trong mấy vấn đề lễ nghi. Nhớ năm ngoái, vị quan nào đó xây nhà, nghe nói Nam Ngạn hiểu biết sâu rộng về mấy khoản phong thủy nên “tốn” mấy cuốn sách cổ để mời anh tới xem hướng nhà. Ngặt nỗi, anh dặn xây cửa hướng Đông, vợ bé của lão quan lại thích hướng Bắc, nói là tránh nắng, sợ hại da. Kết quả, lão quan chiều theo ý vợ, thật sự xây cửa hướng Bắc. Nam Ngạn biết tin liền cho người đem trả toàn bộ sách cổ mình vừa nhận. Từ đó về sau, cứ thấy lão quan ấy là anh lạnh mặt, không chào cũng chẳng hỏi.
Cứ như trẻ con ấy, hết dỗi lại giận, người nào đó nghĩ chốc, thầm cười.
“Còn trẻ mà, thích leo trèo là chuyện thường tình thôi. Đâu như người lớn tuổi, xương yếu, không thể vận động mạnh được.”
Một câu hai nghĩa, Nam Ngạn liếc Việt Trang một cái, ánh mắt sắc lẹm.
Kỳ lạ thay, chàng trai trẻ luôn có cách khiến một người thường ngày điềm đạm như Nam Ngạn phải cáu giận.
“Đề đốc tới nhà kẻ hèn này vì chuyện gì?”
“Tới thăm anh, không được ư?”
“Buồn cho cậu, tôi vẫn khỏe mạnh.”
“Nam Ngạn, lời này khó nghe quá.”
“Rốt cuộc Đề đốc đến đây có chuyện gì?”
“Tôi nói rồi, tới thăm nom anh. Ngã sông có xíu mà hôn mê, ôm một bao thuốc to đùng từ phường thuốc, đáng để lo chứ?”
Nam Ngạn nhìn đối phương, cuối cùng cũng nghiêm túc gấp cuốn sách trong tay lại.
Đọc không nổi nữa.
“Nam Ngạn nhìn tôi như thế làm gì?”
Nam Ngạn đang đợi.
Giọng thanh niên ngày đó vang vọng bên tai: “Hay là nhân cơ hội này nói luôn vài lời, đỡ cho Vinh chịu khổ trong ngục? Nếu tiểu thư Mỹ Hạnh vì ơn này mà sinh lòng mến mộ, vậy ắt hẳn là đúng ý Việt Trang hơn? Có đúng không?”
“Thật ra thì… vẫn còn mục đích khác.”
Quả nhiên, Nam Ngạn nghĩ thầm. Anh thở dài, im lặng chờ đối phương tiếp lời.
“Ba ngày sau, anh không thể đi theo chân Tả quân được.”
Nam Ngạn nhíu mày.
Bóng người nhảy khỏi thân cây mộc hương, sải bước dài đến trước mặt anh, ngồi xuống chiếc ghế bằng gỗ mít trước mặt Nam Ngạn. Vẻ mặt chàng trai nghiêm túc, là dáng vẻ chỉ có thể bắt gặp lúc lên triều.
Là dáng vẻ thật sự của Đề đốc Việt Trang.
“Cậu xem thường tôi?”
“Loạn quân từng cấu kết với người Hoa, dấy lên phản loạn, là mối nguy vua trên luôn dè dặt. Chuyến đi này, anh không nên đi.”
Nam Ngạt bật cười, tiếng cười đầy giễu cợt.
Không gian yên tĩnh đến mức nghe được tiếng dế râm ran nơi góc vườn, ngột ngạt cực kì.
“Chuyện này thì chẳng dám nhọc lòng cậu rồi. Đêm đã khuya, sương xuống giá lạnh, Đề đốc vẫn nên về phủ nghỉ ngơi đi. Nơi bần hàn này không tiếp đón nổi.”
Nam Ngạn đứng dậy, phất tay áo bỏ về phòng.
Việt Trang im lặng nhìn theo, mãi đến khi bóng dáng ấy khuất hẳn mới thở ra một hơi dài thườn thượt.
Không biết vì sao, sự căng thẳng trong mối quan hệ của họ ngày càng leo thang. Cậu đã thử rất nhiều cách, chân thành bày tỏ thiện chí, nhưng người đó chưa từng bị lay động, vẫn cứng như đá, lạnh như băng.
Quan văn quan võ, thật sự không có cách nào hòa hợp ư? Hay bởi Việt Trang trong mắt Nam Ngạn chỉ là một đứa trẻ ranh, một kẻ thích vượt qua tiêu chuẩn lễ nghi, không đủ tư cách để anh đối đãi thiện chí?
Người hầu trong nhà Nam Ngạn không “xếp thành hàng dài từ cửa trước tới cửa sau” như lời đồn, mà chỉ có hai người. Một nữ tên Như Ý, một nam tên An Cựu, lấy tên theo hai khúc sông tại Thừa Thiên Huế.
Như Ý thấy Nam Ngạn vào phòng ngủ, tưởng khách đã về nên tiến vào, định dọn dẹp. Bắt gặp Việt Trang chễm chệ trên ghế thì không khỏi giật mình, đành tiến đến châm trà nóng.
“Ngài muốn ngủ ở phòng Đông, hay phòng Tây ạ?”
Chàng trai ngẩn ra, lâu sau cười đáp:
“Phòng Đông là phòng ở phía Đông à?”
“Thưa, đúng ạ.”
“Vậy phòng đó đi, tôi thích đón bình minh.”
Như Ý “dạ”, quay người cất bước về phía phòng Đông. An Cựu chờ sẵn ở cửa, nhanh chân theo cùng, đi bên cạnh cô:
“Cậu… cậu lớn chưa nói giữ khách nghỉ qua đêm mà?”
“Kim bài ‘Tả quân Đề đốc’ trên thắt lưng của ngài ấy không phải giả.”
“Chỉ… chỉ sợ cậu lớn không thật sự…”
“Người này không giống người xấu. Chỉ là lỡ chân nên ngủ lại một đêm, chúng ta không để lộ thì chẳng ai biết được cả. Không phải lúc đến ngài ấy cũng không vào bằng cửa lớn à? Hẳn cũng e sợ gặp điều tiếng không hay, trăm phần nghìn sẽ không chủ động để lộ chuyện này đâu. Kết thân với Đề đốc của Tả quân chỉ lợi chứ không hại, nếu ngày nào đó cậu lớn không cẩn thận sảy chân, biết đâu ngài ấy có thể cúi người, đỡ cậu lớn một phen.”
An Cưu biết vậy, nhưng gã hiểu tính tình Nam Ngạn, sợ Như Ý bị quở trách.
Cô gái lắc đầu cười, khẽ giọng trấn an:
“Không sao đâu. Cậu lớn nào có nghiêm khắc như vẻ bề ngoài.”
Bọn họ dọn phòng xong, quay lại thì thấy Việt Trang đang đứng dưới gốc cây mộc hương, ngẩng đầu ngắm nhìn đám hoa trắng li ti mọc thành từng chùm.
“Thưa cậu, phòng đã xong, khi nào cậu muốn ngả lưng thì cứ tự nhiên.”
“Cảm ơn em.”
Như Ý cười, định tránh đi thì chàng trai chợt lên tiếng:
“Cảnh đẹp thế này, dưới gốc cổ thụ mà trồng thêm mấy cây mộc lan, trên trắng dưới hồng, chắc nên thơ lắm đấy.”
Đối phương vừa nhắc đến hoa “mộc lan” thì Như Ý đã nhớ ngay đến mấy chậu mộc lan được người đưa đến đầu năm nay, nhẹ giọng:
“Không giấu gì cậu, cậu lớn không hợp thể tạng với hoa mộc lan. Cứ ngửi thấy mùi là sẽ đau đầu chóng mặt, nặng hơn thì nôn ói, gặp ảo giác.”
“Ồ.”
“Đầu năm có quan lớn tặng hoa mộc lan, cậu vừa ngửi thấy đã đổ bệnh, nửa đêm gặp ảo giác, cầm sách đập tơi tả mấy chậu hoa, sáng dậy còn không hay biết mà sai An Cựu mang hoa đi trả. May mà quan lớn kia không giận, nếu không…”
Việt Trang vô thức nhìn về phía cánh cửa đóng kín nơi xa.
Cậu không nói vị “quan lớn” nọ là mình, cũng không nói mình thật sự đã tức giận khi nhìn thấy mấy chậu hoa mộc lan bị giày vò tới mức sống dở chết dở ấy.
Rất nhiều chuyện, nếu không tình cờ biết được, có lẽ sẽ hiểu lầm cả đời, đem nỗi ấm ức và bất lực xuống tận lòng đất lạnh lẽo.
“Em tên Như Ý nhỉ?”
“Dạ.”
“Tên rất hay.”