Vết Hằn

Chương 6: Va chạm

Nguyễn Trúc Trà nhẹ nhàng vén tay áo, những ngón tay thon dài chạm khẽ lên lớp gốm xanh, đậm nhạt tương phản khiến sắc trắng nọ dường như càng thêm nõn nà. 

Màu trà không đủ trong, hương cũng chưa tới, nhưng mùi vị lại vô cùng đặc biệt, se se đầu lưỡi, hậu vị ngọt sâu. Không rõ do giống trà lạ, hay người đối diện cô khéo ủ.

“Cậu nhỏ, sắc mặt cậu không tốt lắm. Thật sự không muốn để thầy thuốc đến khám kỹ một phen ư?”

Chuyện Nam Ngạn gặp nạn ngay trong tiệc nhà họ Nguyễn không phải chuyện có thể xem nhẹ. Hai bên tình cảm thắm thiết, mấy ngày nay nhà họ Nguyễn liên tục tìm mời thầy thuốc giỏi khắp nơi, suýt thì dẫn cả toán mười người đến “tổ ấm nhỏ” của Nam Ngạn. May mà anh kịp phát hiện rồi từ chối khéo léo, nếu không thì bao nhiêu bệnh vặt giấu trong người đều bị phát hiện mất…Đến lúc đó ắt hẳn lại có thêm chừng bảy tám cái tin đồn mới, chưa chi đã thấy phiền phức rồi.

Nguyễn Trúc Trà biết chuyện thì đích thân đến thăm, mang theo đủ thứ đồ bổ dưỡng, vừa nhìn thấy Nam Ngạn đã “cậu nhỏ xanh xao”, “mặt cậu nhỏ tái quá”...

“Thật sự không cần.”

“Vậy được, người đi theo con hôm nay tên Bình Minh, từng phụ việc chỗ thầy thuốc mấy năm, hay là con để Bình Minh lại đây chăm sóc cậu nhỏ một thời gian? Người đang đợi ngoài cửa thôi…”

“Có An Cưu và Như Ý là đủ rồi.”

“Cậu nhỏ…”

“Người đông, ồn ào.”

Cô gái thở dài, đành thôi khuyên răn, sợ cậu nhỏ nghĩ mình “lấn lướt bề trên”.

Cả một buổi sáng, Trà ngồi uống trà tán gẫu với Nam Ngạn, mãi không biết chán. Tận đến khi mặt trời lên cao, kẻ hầu đợi bên ngoài không thể không nhắc khéo, cô mới bịn rịn rời đi. 

Nam Ngạn nhìn theo bóng lưng cô, mãi đến lúc khuất hẳn sau cánh cửa mới thôi.

Sống gần nửa đời người, kẻ thù vô số, người thật tâm đối đãi lại chẳng có được bao nhiêu. Lẽ đời nhiều biến số, chỉ mong sự thịnh tình và chân thành hôm nay không biến thành giày vò và day dứt vào một mai nào đó.

Nam Ngạn thở dài.

Có lẽ dạo gần đây xảy ra nhiều chuyện quá, còn nghe được “cái tên” những tưởng đã rơi vào dĩ vãng, mọi thứ cứ như bị phủ một lớp sương mỏng, khiến con người ta không sao thấy rõ lối đi trước mắt nữa.  

Hoa mộc hương phủ kín gốc, trắng xóa một góc sân. Như Ý vừa quét vừa lẩm bẩm mắng An Cưu lề mề lại vụng về, bóng thiếu nữ đứng trong màn “mưa mộc hương” khiến Nam Ngạn nhớ lại cái đêm nọ. Mưa như trút nước, sấm chớp đua nhau cắt ngang nền trời, anh nắm tay dẫn hai đứa trẻ chỉ cao đến ngang eo mình vào cửa. 

Thời gian chảy trôi nhanh đến mức Nam Ngạn không khỏi ngỡ ngàng.

Anh uống một ngụm trà, trà ấm đi qua đầu lưỡi để lại cái đắng chát cũng là lúc bóng người nào đó lảo đảo tiến vào. Cậu vươn vai, ngáp dài, cứ thế bước đến, ngồi đối diện với Nam Ngạn đang giữ nguyên tư thế kề sát chén trà bên môi.

“Gì đây? Tổ yến chưng à?”

Cậu nhìn chén trà của Nam Ngạn, rồi liếc nhìn chén trà rỗng mà Trúc Trà để lại, vẻ ngạc nhiên dần biến thành tiếc nuối.

“...”

Bàn tay cầm chén trà của Nam Ngạn hơi run, dường như đang cố kìm nén thứ gì đó.

“Sao anh lại nhìn tôi như thế? Tôi đâu có trộm gì đâu?”

Tối qua Nam Ngạn từng đá xéo cậu giống “phường trộm cắp”. Ngủ một giấc, mơ mấy cơn ác mộng mà vẫn nhớ như in, khả năng ghi thù cao siêu hơn lời đồn nhiều. 

“Sao cậu lại ở đây?”

“Gió đêm qua ‘độc’ quá, tôi ngất xỉu ở góc vườn của Hữu tham tri, trưa trời trưa trật mới tỉnh.”

Lời này không phỉnh gạt được ai cả, hai người đều rõ. 

Việt Trang tự rót cho mình một chén trà, thong thả hớp một hớp dưới ánh mắt lạnh hơn gió đêm của người đối diện.

“Tôi không hỏi cậu lý do xuất hiện ở đây. Tôi hỏi cậu tại sao còn chưa đi?”

Việt Trang cũng đoán được anh biết mình ở lại qua đêm, sự ngạc nhiên ban nãy hẳn là vì vạt áo chưa kịp éo chỉnh tề của mình mà thôi. Cậu tựa nửa người lên bàn trà, “hỏi gà đáp vịt”:

“Anh suy nghĩ đến đâu rồi?”

“Tôi tự thấy bản thân không có việc gì cần phải suy nghĩ.”

“Thật ư?”

“Hôm nay tôi rất bận, không có thời gian tiếp đãi Đề đốc, không tiện giữ người. Mời ngài di giá giúp.”

Việt Trang thong dong uống nốt hớp trà, rồi mới đặt chén rỗng xuống, cười bảo:

“Anh biết Tả quân được mệnh danh là gì không?”

“...”

“Thiêu thân sắt.”

“Biết khó không lui, thấy chết không sờn, mình đồng da sắt.”

“...”

“Lao người theo một đám thiêu thân, chuyện này có nghĩa là gì? Một là chết, hai là bị thương suýt chết. Không lo tận hưởng những ngày tháng phú quý, hà cớ gì phải liều cái mạng già như thế?”

Những lời này muốn bao nhiêu khó nghe liền có bấy nhiêu khó nghe, muốn từng nào châm chọc thì có từng nấy châm chọc. Một Nam Ngạn “kiêu như tre, ngạo như trúc” đương nhiên sẽ không để bản thân chịu sự sỉ nhục này. 

Quả nhiên, dưới ánh nhìn đầy giễu cợt của Việt Trang, Nam Ngạn hắt nửa chén trà trong tay mình vào mặt người đối diện.

“Như Ý, An Cưu, tiễn khách.”

Từng chữ gằn sâu, vành tai đỏ bừng. 

Việt Trang vừa đứng dậy, vừa đưa tay gảy nhẹ dòng nước đang chảy dài từ trán xuống cằm mình, động tác không giống như vừa chịu sự hắt hủi, mà giống như một chàng công tử đang thích chí lau nhẹ rượu nóng mà nàng thiếu nữ vô ý rót lên môi mình. Cái vẻ ngả ngớn ấy giống kẻ bại hoại hơn cả kẻ bại hoại, đáng ghét cực kỳ, khiến Nam Ngạn giận đến mức cả người đỏ bừng.

Như Ý và An Cưu tiễn khách xong, quay lại, phát hiện Nam Ngạn vẫn ngồi trước bàn trà, nhìn chằm chằm gốc mộc hương lúc này đã lác đác cánh hoa. 

Quét sạch, lại rụng.

Một vòng tuần hoàn.

“Cậu lớn.”

“...”

“Em biết sai rồi.”

“...”

“Là em to gan, khiến cậu lớn phiền lòng.”

Nam Ngạn lúc này mới hoàn hồn, xua tay.

“Hai đứa đi ăn trưa đi.”

Như Ý và An Cưu “dạ” khẽ, cúi đầu lùi ra ngoài. Lúc khuất khỏi tầm mắt Nam Ngạn, An Cưu mới thở phào một hơi, hoài nghi nhìn Như Ý:

“Em.. em thật sự biết sai ư?”

Cô gái vốn nóng tính, thường ngày chỉ đụng chạm nhẹ hoặc nghe lời không hợp ý sẽ lập tức phản bác, lúc này lại rơi vào trầm tư. Cô nhìn về phía cổng phụ đóng kín, nơi Việt Trang vừa rời đi, thở dài thật khẽ.

Cửa khóa càng kín, thì thứ mà cánh cửa ấy đang bảo vệ càng quý giá, đúng không?

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px