Chương 7: "Nỏ thần" và "nhành lan"
“Đêm qua cậu út lại rơi vào chốn son phấn vàng ngọc nào à?”
Võ Chiến - con gái nuôi của nhà họ Võ, cùng lứa với Võ Việt Trang - hiếm khi đùa, dù nói đùa thì vẻ mặt cũng nghiêm túc, khiến người ta cảm giác như bản thân đang bị chế giễu một cách kín đáo, vô cùng khó chịu.
“Nếu tôi có đến cái chốn ấy, cũng là đến vì chị.”
“Tại sao?”
“Không phải là để tìm chị à?”
Võ Chiến á khẩu, bỗng dưng không biết nên trả lời thế nào.
Cuộc đời cô có hai câu chuyện bi hài. Câu chuyện đầu tiên là cái tên Võ Chiến, chỉ nghe qua đã biết chủ nhân cái tên ấy phải anh dũng và nam tính nhường nào rồi. Trớ trêu thay, người cha nuôi năm ấy vừa nghe tiếng khóc “vang rõ như tiếng chuông chùa” của cô, chưa kịp biết giới tính con nuôi vừa chào đời của mình là nam hay nữ đã sảng khoái đặt cái tên mà ông chợt nảy ra, sau đó phi ngựa như bay, vút đi theo hướng đội quân vừa khởi hành không lâu. Để lại “Võ Chiến” nín khóc, ngây thơ chớp mắt nhìn người đang ẵm mình méo mặt cười khổ.
Còn tại sao cha nuôi lại miêu tả tiếng khóc năm ấy của mình “vang rõ như chuông chùa”, Võ Chiến chưa có ý định hỏi kỹ hơn.
Cô giỏi chịu đau, nhưng không thích chủ động tìm nỗi đau đâu.
Câu chuyện thứ hai là tin đồn “vì một nhành lan, sa ngã chốn lầu son”.
Cuối phố có một tiệm bán phấn, bán son, ông chủ tiệm tên là Hoàn Đình Thanh. Chỉ vì một hiểu lầm nào đó mà chính Võ Chiến cũng không nhớ rõ, đầu xóm cuối xóm, hẻm sâu ngõ nhỏ, ai ai cũng nói “nỏ thần nhà họ Võ” phải lòng ông chủ Đình Thanh, đêm nào cũng lén đứng trên nóc nhà nhìn lén người ta pha phấn phối son trong sân nhà.
Tin đồn hết sức vô lý, nhưng ai cũng tin, cứ thế truyền miệng hết người này sang người khác, cuối cùng thành giai thoại mà chính nhân vật chính như cô cũng phải bó tay.
Cô đúng là quen biết người đàn ông nọ, nhưng cũng dừng ở mức quen biết thôi.
Giải thích không ai nghe, răn đe không ai khiếp, cho bài học cũng chẳng ai thèm ghi nhớ, thế là Võ Chiến mặc kệ sự đời.
Chỉ cần “người trong cuộc” hiểu rõ, miệng đời có đắng cay hay ngọt bùi cũng không quá quan trọng.
Trừ những lúc bị người khác đem ra trêu chọc thế này…
“Thế tìm thấy không?”
“Đương nhiên là không thấy rồi.”
Võ Chiến mấp máy môi, định phản bác gì đó, nhưng nhất thời nghĩ chưa ra, đành trừng mắt nhìn Việt Trang một cách “hậm hực”.
“Bởi vì ông chủ Đình Thanh không có nhà.”
“?”
“Chị không biết à? Người ta trượt chân, ngã thang, đang ở phường thuốc kia kìa.”
“Chuyện từ khi nào?”
“Từ khi nào hả? Một tuần trước thì phải…”
Lúc đưa Nam Ngạn đến phường thuốc, Việt Trang tình cờ gặp người nọ.
“Hình như…”
Lời còn dang dở cứ thế kẹt ở cổ họng. Việt Trang nhìn bóng chị mình khuất sau cánh cửa, vẻ cười đùa trên mặt cũng theo người nọ rời đi. Cậu đi đến bàn trà, rót cho mình một chén, vừa liếc mắt nhìn thế cờ “chết” bên quân mình, vừa uống một ngụm.
Vị trà quen thuộc, không biết vì sao không ngon như trước. Có lẽ uống nhiều thành quen, bắt đầu chán rồi, hoặc cũng có thể… Việt Trang vô thức nhớ đến hương vị thưởng thức tại nhà người nọ, chợt cảm thấy vị trà nọ có vẻ hợp khẩu vị hiện tại của mình hơn.
Lê Văn Trác từ ngoài vào, ngồi xuống vị trí còn lại của bàn cờ:
“Sao phải cản?”
“...”
“Việt Trang!”
Người đàn ông hoàn hồn, nhìn qua Trác, bình tĩnh hỏi lại:
“Cậu vừa nói gì?”
Trác khựng người, lâu sau mới nhắc lại:
“Sao phải cản Hữu tham tri theo Tả quân? Để anh ta theo cùng, không phải càng tiện điều tra hơn sao?”
Việt Trang đặt chén trà trong tay xuống, đẩy nhẹ con Pháo.
Cả bàn cờ thay đổi nghiêng trời lệch đất trong chớp mắt ấy.
“Chiếu tướng.”
“...”
“Làm người ấy à, nếu không thể sống chân thành, vậy phải tỏ ra đang sống chân thành.”
"Đề đốc, ngài đang đánh trống lảng à?"
“Muốn lừa người, trước tiên phải để người tin. Muốn người tin, thì chính mình cũng phải tin. Nếu một kẻ lừa người mà chỉ biết lừa người, chưa chắc đã có được thứ mình muốn. Nhưng nếu một kẻ vừa biết lừa người, vừa biết lừa mình, vậy không phải hơn hẳn một bậc, lúc này chuyện thắng thua chỉ là sớm hay muộn thôi.”
Trác nhìn chằm chằm bàn cờ, thở dài.
“Ý cậu là cậu đang giả vờ tử tế để tiếp cận anh ta, khiến anh ta tin tưởng, thậm chí để lộ sơ hở, sau đó… một đòn chí mạng?”
Việt Trang không trả lời, chỉ cười.
Ba tháng trước, Võ Việt Trang nhận được “thánh chỉ mật”, lệnh cho cậu điều tra Hữu tham tri Trịnh Nam Ngạn. Tiếng xấu “tham quan nịnh thần” càng vang càng xa, nhưng ấy cũng chỉ là miệng đời mà thôi, vua trên có nghe thấy cũng chỉ để bên tai chứ chưa ghim trong lòng. Nhưng, lần này, có người dám đứng ra tố cáo tội trạng, gần mười nghìn chữ, từng dòng chữ gay gắt chỉ trích Hữu tham tri, cuối cùng còn lấy máu kí tên.
Điểm đáng buồn duy nhất là bằng chứng không đủ định tội, chỉ đủ làm vua trên hoài nghi.
Vậy nên vua trên mới lệnh cho Việt Trang nhận án này, từng bước tiếp cận người đó…
“Anh ta sẽ rơi vào bẫy ư?”
Việt Trang gõ nhẹ lên chén trà bằng sứ, hoa văn hình cánh hoa chân thật đến mức như đang ve vuốt đầu ngón tay ngang dọc vết chai của cậu.
“Trà Hợp Hương, có phải rất quý đúng không?”
“Cống phẩm. Chỉ có người trong cung mới có thể uống.”
“Quả nhiên. Nói ra chắc cậu không tin, trưa nay tôi mới được thưởng thức đấy, còn được rửa mặt bằng thứ quý giá ấy nữa…”
“Vậy giờ…”
“Điều tra xem, nếu không phải do vua trên ba thưởng, vậy làm sao cống phẩm lại xuất hiện trong nhà quan lại…”
“Rõ ràng là tham ô, lén lút trộm, cất làm của riêng.”
Việt Trang lắc đầu, nhạt giọng:
“Chưa thể định tội được.”
“Nhưng mà, sao cậu biết đó thật sự là trà Hợp Hương?”
“Từng uống trong cung.”
“Trà nào chả giống trà nào, vị chát chát cả mà?”
“Cậu tưởng ai cũng uống trà như uống nước lã giống cậu à?”
Trác á khẩu, vừa gật đầu vừa giơ tay đầu hàng.