Chương 8: “Viên ngọc quý” của Đề đốc Việt Trang
“Cẩn thận!”
Hai chữ ấy vang lên quá trễ, Võ Chiến vấp phải sọt tre đựng mấy bó cỏ cây vừa được phơi khô, cả người đổ rạp về phía máy nghiền. Đình Thanh hoảng hốt chồm người đến, vừa muốn bảo vệ chồng hộp bột phấn mình vừa nghiền xong, vừa muốn đỡ cô gái, miễn cho cả người cô va vào máy nghiền bằng đá thô cứng.
Máy nghiền nhà anh là loại tự chế, nhiều góc đá chưa được mài nhẵn, không may ngã vào xem như xong đời.
Võ Chiến vốn định co chân đạp cái máy nghiền để lấy đà bật dậy, thấy Đình Thanh lao đến thì vội rụt chân lại, thuận thế ngã nhào vào lòng anh.
Tiếng rên khẽ đầy kìm nén dán sát bên tai, hơi thở ấm nóng của người nọ khiến cổ Võ Chiến đỏ bừng.
Cơ thể Võ Chiến có chỗ hơi quái lạ, mỗi khi ngại ngùng hoặc tức giận, từ cổ xuống thắt lưng sẽ đỏ rát như thể bị lửa thiêu, chứ không phải mặt hay tai như người bình thường. Lần đầu tiên phát hiện chuyện này, cô còn tưởng mình bị dị ứng gì đó, đến cả phường thuốc, rồi vô tình gặp gỡ người trước mắt đây…
Ngày đó, anh đi cùng một ông cụ lớn tuổi, trên lưng cõng một đứa nhỏ chừng bốn tuổi đang sốt cao mê man. Áo vải thô chẳng hề bắt mắt, thế là lại nổi bần bật giữa đám đông.
Khoảnh khắc đó, tất cả ánh sáng rực rỡ trên thế gian này đều tụ lại nơi nhành hoa lan ấy, khiến Võ Chiến sao cũng không rời mắt nổi.
“Không sao chứ?”
Võ Chiến nằm trên người anh, cằm gác nơi vị trí trái tim, khẽ lắc đầu. Chuỗi vòng tay hạt gỗ trên cổ tay Đình Thanh vang lên tiếng “lách cách” rộn ràng sau ót cô gái.
“Chạy vội đi đâu ư? Sao lại không cẩn thận như thế?”
“Xin lỗi.”
“...”
Nhìn ở khoảng cách gần, ngũ quan Đình Thanh dường như càng thêm đẹp mắt. Làn da trắng mịn như thoa phấn, môi hồng căng bóng như bôi son, đến lông mi cũng dài rậm, đổ một cái bóng mờ bên dưới đôi mắt đen. Võ Chiến nhìn đến mức ngẩn ngơ, quên cả hít thở, nhẹ giọng:
“Tôi từ phường thuốc chạy tới.”
“Phường thuốc? Cô bệnh à?”
“Tìm anh.”
“Tìm tôi?”
“Nghe nói anh ốm…”
“Tôi ốm?”
“Không phải anh trượt chân ngã thang, chân bị…”
“À… Trật chân thôi, đã khỏi rồi.”
“...”
“Nhưng nếu cô còn không ngồi dậy, vết thương cũ thật sự…”
Trước nụ cười khổ có phần nuông chiều của người nọ, lúc này Võ Chiến mới chợt nhận ra cả người mình đang nằm đè lên người anh, hai ba hộp phấn rỗng còn rơi đè lên chân cả hai người. Bột phấn vương vãi đầy đất, một phần thì lửng lơ trong không khí như sương mù, mãi chẳng chịu tan đi.
Võ Chiến nhanh nhẹn choàng dậy, rối rít xin lỗi.
“Không sao, không sao cả.”
Giọng người nọ vô cùng dịu dàng, lẫn với ý cười dung túng, chẳng có chút bực bội hay tức giận nào khi bị người khác phá hỏng đồ đạc.
Từ ngày đầu quen biết đến giờ, Võ Chiến chưa bao giờ thấy người trước mắt nổi giận với bất kì ai. Anh luôn ôn hòa, hệt như thứ bột phấn mịn nhỏ mềm mại mà anh thường hay điều chế kia vậy. Thanh nhã, ngát hương, khiến người đem lòng nhớ nhung…
Không giống như cô, nóng nảy đến mức lúc nào cũng trông thật khờ khạo khi đứng chung với Đình Thanh.
“Anh thật sự không giận ư?”
Đình Thanh vươn tay gom hộp phấn rỗng dưới chân họ, cười lắc đầu.
“Đồ vật là đồ vật, có quý trọng đến đâu thì chung quy vẫn là món đồ vô tri vô giác, không đáng để ta phải hằn học.”
Chuỗi hạt trên cổ tay lỏng lẻo, hạt gỗ va chạm vào nhau theo động tác của người nọ, âm thanh uyển chuyển.
Lúc này, Võ Chiến chỉ cảm thấy người này quá đỗi sáng suốt, vô cùng có trí tuệ, luôn điềm đạm và ôn hòa đón nhận mọi chuyện đến mức không giống người thường. Mãi đến sau này, vào một ngày bình thường, trong tiếng gào thét của người đàn ông trước mắt đây, Võ Chiến run rẩy vươn tay chặn máu tươi không ngừng trào ra từ cổ họng mình, cô mới chợt vỡ lẽ, hóa ra “nhành lan” ấy cũng có lúc hoảng hốt trước bão giông, cũng có cơn thịnh nộ khiến người khác phải hãi hùng.
“Không cần, cô qua kia đợi đi, trên bàn có bánh với trà, đợi tôi một chốc.”
Võ Chiến như bị thôi miên bởi giọng nói dịu dàng ấy, đặt bó cây khô vào sọt tre, rồi cất bước về phía bàn gỗ.
Người nọ cẩn thận dọn dẹp, xong xuôi thì rửa sạch tay.
“Nghe nói Đề đốc Việt Trang sắp rời kinh?”
Người đàn ông ngồi xuống, vươn tay rót trà. Võ Chiến gật đầu, sợ bản thân chỉ có mỗi cái gật đầu thì câu chuyện sẽ đi vào ngõ cụt, thế là nhẹ giọng đáp:
“Dẹp yên loạn quân, chắc dăm bữa nửa tháng chưa thể về được.”
“Một mình cậu ấy đi ư?”
“Còn có Tả quân.”
Đình Thanh bật cười, đặt chén trà trước mặt cô, hỏi kỹ câu hỏi trước đó hơn một chút:
“Cô có đi cùng cậu ấy không?”
Võ Chiến giữ một chức quan “không lớn chẳng nhỏ” trong Tả quân, nhưng chuyến này không cần tham gia, nghe người nọ hỏi thế thì thành thật lắc đầu.
Một khoảng lặng ngắn.
Võ Chiến chợt giật mình, lén ngẩng đầu, nhìn người trước mắt.
Người nọ đang lo lắng cho cô ư? Võ Chiến mím môi, lá gan của cô trước mặt Đình Thanh luôn vô cùng nhỏ, lúc này chỉ dám tự hỏi trong lòng chứ không thể bật thốt thành lời.
“Hôm nay có bận gì không? Nếu không thì…”
“Xin lỗi… Xin lỗi, tôi lại làm phiền anh rồi ư? Thế… nếu chân anh đã khỏi, tôi cũng không làm phiền anh thêm nữa. Tôi về trước. Tôi về ngay đây.”
Lời vừa dứt, cô gái đã lao đi, mọi thứ vội vàng đến mức không kịp để ý động tác của người đối diện. Đình Thanh nhìn bóng người đến lẫn đi đều nhanh như tia chớp nọ, thu lại ngón tay đang chỉ vào rổ củ sen còn dính nước bùn trong góc sân, bình tĩnh nói nốt lời còn dang dở:
“Ở lại dùng cơm.”
Tiếc thật, củ sen mới đào, tươi rói, có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, có thể làm dịu cơ thể. Rất thích hợp với người nào đó…
Võ Chiến bước một mạch ra khỏi ngõ, lúc này mới thở phào một hơi. Bất chợt, cô quay đầu, khẽ cau mày.
Ban nãy “chạy” nhanh quá, lướt qua người đàn ông mặc áo vải bạc màu kia mà không kịp nhìn mặt. Lúc này ngờ ngợ cảm thấy bóng lưng ấy quen mắt thì đã không tiện nhìn kỹ nữa.
…
Nam Ngạn bước qua cửa gỗ mở rộng, tiện tay đóng kín giúp chủ nhà, rồi mới thong thả đi về phía đối phương.
“Ôi, không phải là ‘nhành hoa thơm’ của Đề đốc Việt Trang đây ư?”
Bước chân người nọ khựng lại.
“Nói bậy nói bạ.”
“Không phải ư? Vậy là ‘viên ngọc quý’ của Đề đốc Việt Trang rồi.”
Lần này, Nam Ngạn dừng bước, sau đó phất tay áo quay lưng bỏ đi, không thêm một lời dư thừa nào nữa cả.
“Kìa, Nam Ngạn!”
“...”
“Tôi sai rồi!”
“...”
“Nam Ngạn, tôi thật sự có chuyện quan trọng nên mới hẹn cậu!”
“...”
“Trời đất ơi, sao mà nóng nảy thế này. Bên ngoài ai cũng gọi như thế cả, sao đến lượt tôi thì không được chứ?”