Chương 9: Trà cũ, chuyện cũ
“Ban nãy…”
Nam Ngạn chưa nghe hết cũng biết đối phương muốn hỏi gì, lạnh mặt đáp luôn:
“Có chạm mặt.”
Lời dang dở nghẹn lại nơi môi lưỡi, Đình Thanh thầm rủa mồm mép mình hôm nay không đủ nhanh nhẹn, gặp ai cũng bị cướp lời. Anh nhìn chén trà vừa uống cạn của Nam Ngạn, chu đáo rót đầy. Hạt gỗ xâu thành chuỗi dài, vô tình va vào thân bình trà bằng gốm, tiếng vang vừa khô vừa trầm.
“Trà cũ rồi.”
“À… Tôi bản tính cần kiệm, hay tiếc của, không nỡ đổ bỏ.”
“Cũ rồi, hại thân.”
“Sức khỏe tôi tốt.”
Nam Ngạn không đáp nữa, chỉ lặng yên nhìn người đối diện.
Có lẽ chính Nam Ngạn cũng không biết mình có đôi mắt đẹp thế nào. Trắng đen rõ ràng, sáng và trong đến mức bất cứ ai bị nhìn chằm chằm đều sẽ có ảo giác rằng anh hiểu thấu hết thảy những toan tính mà bản thân giấu kín dưới đáy lòng. Trước kia, hai người có một người bạn, mỗi lần gặp Nam Ngạn, anh ta thường đùa rằng vua trên nên cất nhắc việc để Nam Ngạn đi sứ vài chuyến. Nam Ngạn không cần làm gì cả, chỉ cần ngồi im trước mặt kẻ địch thôi cũng có thể khiến cho đối phương sợ mất mật, không dám xằng bậy rồi.
Có đôi khi Đình Thanh không hiểu nổi một người có vẻ ngoài đoan chính và lạnh lùng như Nam Ngạn làm sao lại vác trên vai vô số tiếng xấu, nào là “tham quan nịnh thần”, nào là “gian xảo láu cá”?
Mâu thuẫn hết sức.
“Được rồi, sức khỏe tôi cũng không tốt đến thế…”
Dù là trà cũ, hay chuyện cũ, ủ lâu trong lòng đều sẽ sinh bệnh.
Rất nhiều năm về trước, khi Đình Thanh còn là một thiếu niên lầm đường lạc lối. Dưới gốc cây đa già, xa xa tầm mắt là lúa chín gục đầu vàng ruộm, trước mắt là bóng thiếu nữ mảnh mai. Cô cầm chiếc nỏ tự chế, cười bảo với đám thiếu niên cầm gậy gộc hung hăng trước mặt rằng “đây là nỏ thần của An Dương Vương* đấy”.
Có đứa tức điên, bước lên, cười đểu hỏi:
“Vậy mi là Mị Châu à? Cái tên chết tiệt sau lưng mi là Trọng Thủy đúng không? Nếu đã thế thì càng nên giao thằng nhõi đấy ra đây, cho bọn này tẩn một trận. Xem như xong chuyện!”
Cô gái mỉm cười:
“Sai rồi. Đây là nỏ thần của An Dương Vương, nhưng người trước mặt tụi mi thì họ Võ.”
“...”
“Võ Chiến, chưa nghe bao giờ đúng không?”
“...”
“Nghe lần đầu có vẻ lạ tai, sau này nghe thêm vài lần là được. Nhưng mà cố gắng để bản thân ít phải nghe cái tên này vẫn tốt hơn nhé, dù sao thì ăn đánh nhiều cũng không tốt cho đầu óc. Đần thêm, khổ thân lắm.”
Đám trẻ lao vào đánh nhau túi bụi, thế nào mà người chiến thắng cuối cùng lại là cô gái có cái tên Võ Chiến cầm chiếc “nỏ thần” bằng gỗ nọ. Cô bước đến trước mặt Đình Thanh đang ngơ ngác dưới gốc đa già, cười hỏi:
“Sợ à?”
Đình Thanh lắc đầu. Thế là cô bé đưa chiếc nỏ trong tay cho Đình Thanh, nói rằng sau này chỉ cần cầm chiếc “nỏ thần” này theo bên người thì sẽ không ai dám bắt nạt anh. Chuyện năm đó đã sớm trở thành dĩ vãng, cô gái nọ cũng quên bản thân từng giúp đỡ một thiếu niên gầy yếu tại gốc đa già năm xưa từ lâu rồi.
Người đã trưởng thành, vật cũng đổi dạng, mọi thứ đều không còn dáng vẻ xưa.
Tiếc thay, ở nơi chẳng ai nhìn thấy, vẫn có kẻ vấn vương mãi nỗi niềm cũ, chẳng nỡ cất bước. Mà nếu đứng quá lâu, rồi cũng sẽ đến một ngày không thể thoát ra được nữa.
Người đàn ông vuốt ve chuỗi hạt bằng gỗ trên cổ tay phải chốc lát rồi mới ngẩng đầu, cười hỏi:
“Thật sự không suy nghĩ lại à? Cậu là một vị quan văn, không ở yên trong kinh làm rường cột nước nhà, ra ngoài xông pha mạo hiểm tính mạng làm chi?”
Nam Ngạn nhíu mày, cánh môi mỏng bạc vừa hé mở thì đối phương đã xua tay:
“Tôi đương nhiên sẽ không giống đám người xung quanh cậu, hỏi mấy câu vớ vẩn như thế rồi.”
“...”
Sao người bên ngoài lại miêu tả ông chủ Hoàn Đình Thanh dịu dàng và nho nhã như một nhành hoa lan nhỉ? Rõ ràng giống hệt một tên bặm trợn, thích trêu đùa người khác. Bây giờ Nam Ngạn chỉ muốn nhổ hết tất cả gốc lan trong kinh này, đem đi thiêu.
Sau đó rải tro xuống mương nước, làm phân bón cho rong rêu.
“Chuyến này có khi phải đi tận mấy năm đấy, chẳng lẽ cậu không nhớ tôi à?”
Nam Ngạn uống một hớp trà, mím môi không đáp.
“Cậu không nói tiếng nào như thế, tối nay tôi không vào giấc được mất. Người ấy à, nếu cứ ôm tương tư đêm ngày thì dễ sinh bệnh lắm, cậu cũng vừa mới nói mà?”
Nam Ngạn đặt chén trà trong tay xuống, nhìn chằm chằm Đình Thanh. Người nào đó đành thở dài thườn thượt, xua tay.
“Cậu không thấy vui thì thôi, không đùa nữa. Tôi hẹn cậu đến đây là để nhắc nhở cậu cẩn thận Đề đốc Tả quân.”
“Võ Việt Trang?”
“Đừng tưởng hôm đó ở phường thuốc tôi không nhìn rõ người Đề đốc Việt Trang cõng là ai. Nào phải bông hoa mơn mởn sắc xuân nào, mà là cậu, Trịnh Nam Ngạn, đúng không?”
“...”
“Gần đây, gã cho người hỏi han về cậu khắp nơi.”
Nam Ngạn cau mày, không khí bỗng trở nên ngột ngạt.
“Hỏi mấy cô dì hay bán đồ cho Như Ý nhà cậu, hỏi đám học trò đi học cùng An Cưu nhà cậu, còn lân la đến cả chỗ tôi. Có phải dạo gần đây gã thường xuyên đến làm phiền cậu không?”
Nam Ngạn gật đầu, nghiêm túc lắng nghe người trước mặt. Anh biết Võ Việt Trang là một kẻ phức tạp, chính anh cũng không đoán được lý do vì sao đối phương cố tình tiếp cận mình hết lần này đến lần khác. Lời nhắc nhở này khiến mối nghi hoặc nung nấu dưới đáy lòng Nam Ngạn dần biến thành sự cảnh giác.
Cậu ta ôm ý đồ gì?
Thật sự chỉ vì muốn anh ra mặt giúp đỡ cái cậu tên Vinh kia mà bỏ nhiều công sức như thế ư?
Muốn được tiến cử, nâng đỡ? Muốn trao đổi lợi ích?
Hay là muốn kéo bè kéo phái, tạo vây cánh riêng?
Thấy Nam Ngạn tư lự mãi chẳng lên tiếng, Đình Thanh gõ nhẹ đầu ngón tay lên miệng chén, hòng thu hút sự chú ý của anh, sau đó nhẹ giọng thì thầm bằng vẻ mặt hết sức nghiêm trọng:
“Có vẻ gã đang muốn dành vị trí ‘mợ ba’ nhà họ Võ cho cậu đấy”
“...”
Lặng ngắt như tờ.
Nam Ngạn đứng bật dậy, động tác vô cùng nhanh, “vô tình” giẫm mạnh vào mũi chân Đình Thanh, khiến “nhành lan” nghiến răng gầm khẽ theo bản năng, đau đến mức đôi mắt phủ một tầng hơi nước mờ ảo. Anh nhìn bóng dáng Nam Ngạn rời đi, mãi lâu sau mới ngửa người dựa vào lưng ghế, cười khẽ một tiếng.
“Chỉ hy vọng lời nhắc nhở này có ích với cậu.”
Trên đời này, làm gì có chuyện ai đó bỗng dưng thay đổi? Hết thảy đều có nguyên cớ riêng, mà phần nguyên cớ ấy, chỉ có chính người trong cuộc mới tỏ tường.
* Truyện cổ tích Mị Châu - Trọng Thủy: Sau khi lập nước Âu Lạc và xây thành Cổ Loa, nhà vua được thần linh giúp đỡ. Thần Kim Quy tặng cho một chiếc móng rùa làm lẫy nỏ. Từ đó, nhà vua chế tạo ra nỏ thần, mỗi lần bắn có thể diệt được hàng loạt quân địch. Nhờ vũ khí này, Âu Lạc đánh bại quân xâm lược của Triệu Đà. Không thắng nổi bằng sức mạnh, Triệu Đà dùng mưu: cho con trai là Trọng Thủy sang cầu hôn công chúa Mị Châu để dò bí mật. Mị Châu vô tình tiết lộ cách giữ nỏ thần. Trọng Thủy tráo lẫy nỏ rồi trở về. Khi quân Triệu Đà tấn công lần nữa, nỏ thần mất linh nghiệm, An Dương Vương thua trận. Trên đường chạy trốn, vua chém Mị Châu vì tội làm lộ bí mật, rồi theo Thần Kim Quy xuống biển.