Vết Hằn

Chương 10: Phải vừa vặn

“Nghe nói dạo gần đây Đề đốc Việt Trang phải lòng người đẹp chốn kinh kỳ nào đó đấy.”

“Tôi còn nghe nói cậu ấy bỏ ra rất nhiều tiền mua một mảnh đất, định trồng trà, chỉ vì nàng thích uống trà.”

“Thế á? Hôm đó lúc đi giao gà, tôi có cơ may bắt gặp cảnh Đề đốc cõng nàng đến phường thuốc trong truyền thuyết đấy. Tóc dài, đen nhánh luôn. Nhìn lướt thôi cũng có thể đoán được là người đẹp sắc nước hương trời đến nhường nào rồi.”

“Cả một đoạn đường dài đều cõng trên lưng à?”

“Ừ, chạy như bay, lo lắng cho người ta cực kì. Quần áo cả hai thì xộc xệch...”

“Ây dà… Chuyện này ấy à, chưa chắc đã là phúc, có khi là bất hạnh đấy. Lỡ mai này Đề đốc không chịu cưới nàng thì sao? Vậy có phải… Làm gì có ai dám cưới nàng nữa cơ chứ?”

“Cũng đúng nhỉ.”

“Còn phải bảo à? Làm con gái thì phải biết giữ thân mình. Chuyện trên đời, nay khác mai khác, biết đâu mà lường chứ?”

Người được xem là“sắc nước hương trời nhưng không biết giữ mình” - Nam Ngạn - nghe không sót chữ nào, bước chân ngày càng nhanh, không dám thong thả nữa.

Ngày đó, rốt cuộc là Nam Ngạn không cẩn thận sảy chân hay có người cố ý giở trò, đến giờ vẫn chưa điều tra rõ, thế mà tin đồn bậy bạ đã lan xa đến mức này rồi. Khắp phố phường, đâu đâu ai ai cũng bàn tán về “nàng”, khiến Nam Ngạn không khỏi bực bội, muốn nhanh chóng đến ngày rời kinh để thoát khỏi cảnh đọa đày này.

Về đến nhà, chưa kịp uống chén trà đã nghe An Cưu thì thầm với Như Ý:

“Thật… thật á? Nhìn ngài ấy không giống kiểu người không đoan chính như thế?”

“Tất cả mọi người đều thấy mà. Nàng ấy eo thon lắm, chân lại dài, da trắng tóc đen, chưa thấy mặt nhưng chắc chắn cực kỳ, cực kỳ đẹp. Cũng không biết là viên ngọc quý nhà ai lại để bản thân rơi vào cảnh nhiều người bàn tán như thế nữa.”

“Đúng… đúng vậy.”

“Kể cũng buồn, Đề đốc tầm tuổi ấy, không chừng ít hôm nữa đã cưới hỏi linh đình rồi, còn cậu lớn nhà mình thì…”

An Cưu thở dài theo Như Ý, đáp lại:

“Cậu… cậu lớn không gấp.”

“Dựng vợ gả chồng là chuyện quan trọng hàng đầu của đời người. Nếu mà để ‘quá lứa’, sinh con muộn, cha mẹ già mà con vẫn còn thơ, cực khổ lắm.”

“Thế… thế phải làm sao?”

“Còn làm sao được nữa. Chịu thôi…”

Cả hai cùng thở dài đầy thương xót.

Người sắp “quá lứa” trong lời hai người ngồi cách đó không xa, “hừm” một tiếng thật trầm. Như Ý và An Cưu giật bắn mình, lập tức quay đầu, thấy Nam Ngạn thì mặt tái mét.

“Toi đời rồi…”

“Xa… xa thế, chắc cậu lớn không nghe thấy đâu.”

“Xa à? Sao tôi cảm giác cậu lớn đã nghe hết  rồi nhỉ?”

“Kìa… kìa, cậu lớn nhìn mình kìa.”

Hai đứa cùng cười tươi rói, chào vang:

“Cậu lớn, cậu về rồi.”

An Cưu và Như Ý nhìn Nam Ngạn, đôi mắt chất chứa nỗi trông mong.

“?”

“Cậu lớn, cậu về sớm nhỉ.”

“...”

“Anh Thanh không… ạ?”

“???”

“Anh Thanh không gửi nhờ cái gì cho em với An Cưu ạ?”

Theo lẽ thường, mỗi lần Nam Ngạn trở về từ chỗ Đình Thanh đều mang theo quà người nọ gửi tặng họ. Có khi là bánh ngọt, khi là trái mọng, cũng có khi là sách, hoặc hộp phấn hộp son. Lần nào cũng có, lần nào cũng được gói gọn trong lá cọ, cột kĩ bằng dây cỏ.

“Không có.”

Như Ý nhìn An Cưu, An Cưu nhìn Như Ý, cả hai đứa ủ rũ đáp “dạ” một tiếng.

“Đúng rồi, cậu lớn, trong lúc cậu vắng nhà, Đề đốc Việt Trang có đem sang mấy gốc trà xanh, nhờ em với An Cưu dựa theo sở thích về trà của cậu để chọn ra mấy cây. Nói rằng muốn trồng một vườn trà, nếu sau này cậu thích thì cứ cho người sang hái.”

“Cậu ta muốn trồng một vườn trà, dựa theo sở thích của tôi làm gì?”

“Dạ, người đem trà sang bảo Đề đốc nói cậu lớn sành về trà, loại trà mà cậu hợp vị thì chắc chắn là giống trà ngon, vậy mới đáng công trồng, công chăm.”

Nam Ngạn chợt nhớ lại lời đồn trên phố mình tình cờ nghe được:

“Tôi còn nghe nói cậu ấy bỏ ra rất nhiều tiền mua một mảnh đất, định trồng trà, chỉ vì nàng thích uống trà.”

Lời đồn vốn là vô căn cứ, nhưng thật sự có chuyện trùng hợp đến vậy ư?

Nếu “sắc nước hương trời” trong lời họ là đang nói về Nam Ngạn, vậy vườn trà ấy thật sự được trồng vì anh ư? 

Chẳng lẽ thật sự như lời đùa của Đình Thanh, người nọ… thích anh?

Nam Ngạn giật mình, xua tan cái ý nghĩ ấy ngay lập tức. Nam Ngạn không phải kẻ quá mức đa nghi, nhưng cũng không phải người nhẹ dạ đến mức dễ sinh lòng ảo tưởng. Một người có quyền có thế, muốn gì được đó, xung quanh không thiếu bóng hồng thướt tha như Đề đốc Võ Việt Trang không bao giờ phải lòng một người đàn ông như Nam Ngạn anh được.

Nam yêu nam, là chuyện chỉ có trong những lời bàn tán mua vui giữa phố phường mà thôi. 

Anh và người nọ vốn là người của hai thế giới, nếu không muốn nói cả hai là người của hai đầu chiến tuyến.

Huống chi, Nam Ngạn rất tự biết mình.

Tuổi tác lớn, vẻ ngoài chẳng được đẹp mắt, tình tình thì khô khan, thỉnh thoảng độc mồm độc miệng, đừng nói đến Việt Trang, ai không có mắt nhìn lắm mới không may phải lòng anh.

“Cậu lớn, sắc mặt cậu kém quá… Cậu thấy trong người thế nào? Mình mẩy có chỗ nào không khỏe không ạ?”

Nam Ngạn thoát khỏi dòng suy nghĩ đang sôi sục cuộn trào nọ, lắc đầu, xua tay.

“Trưa nay có có canh khổ qua không?”

Ăn canh khổ qua, khổ qua.

“Cậu lớn muốn ăn ạ? Để Như Ý nấu.”

Như Ý và An Cưu cùng đi vào bếp, trong sân chỉ còn lại một mình Nam Ngạn. Anh rót cốc trà, nhìn gốc mộc hương lác đác hoa trắng, cũng chẳng rõ tại sao bản thân lại rơi vào bước đường này nữa…

Trăng quá xa, mà sỏi đá vất vưởng dưới đất bùn thì mãi mãi không thể hóa thành tinh tú lấp lánh nơi trời cao được. Giống như việc người người dù chưa nhìn thấy mặt mũi, nhưng chỉ cần biết là người Đề đốc Việt Trang cõng vội đến phường thuốc, hết mực lo lắng săn sóc liền mặc định người đó sắc nước hương trời, cao quý muôn phần. Phải xứng, phải vừa vặn, mà những thứ ấy không phải cứ nỗ lực hay hy vọng là sẽ có được.

Sự đời lắm điều trái ngang, sức người thì hữu hạn.

Kiếp này của Nam Ngạn chỉ sống vì nước, vì dân, vì những nghĩa cử anh cho là cao đẹp, là xứng đáng hy sinh mà thôi. Những việc khác, nếu từ đầu đã biết trước sẽ không thể có kết quả mỹ mãn, anh sẽ không cố chấp.  

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px