Chapter 5: Trên đường đến kỳ tuyển binh


Hai năm sau. 

“Thông báo! Chuyến tàu mã số 8522 đi từ thành phố biển Corin đến thành phố Mirasha chuẩn bị khởi hành, xin quý khách lưu ý ngồi đúng chỗ ngồi, thắt dây an toàn và không sử dụng đồ vật liên quan đến nguyên tố nhằm đảm bảo an toàn cho chuyến đi.” Tiếng thông báo về của chuyến tàu đi từ thành phố Corin và Mirasha vang lên. 

Ngay hàng ghế hạng phổ thông, Iveris với cơ thể to lớn và làn da rám nắng thu hút mọi ánh nhìn đang ngồi ngay đó. 

Cậu hướng mắt nhìn lại thành phố biển mà cậu đã từng ở vài tháng, giờ đã đến lúc phải chào tạm biệt nó.

Thành phố Corin là nơi cậu ở lại lâu nhất. Với tính cách dễ được người lớn yêu mến, cậu đã được người dân nơi đây vô cùng yêu thương. 

Cậu ta du ngoạn suốt hai năm, giúp đỡ không biết bao nhiêu người, dần dần cậu có công việc giúp đỡ người khác và được trả công.

Iveris dùng số tiền đó ăn uống và sống qua ngày, thậm chí mua được đồ dùng cho mình. 

Lúc này ngồi bên cạnh cậu là một bà lão đã lớn tuổi, bà lão ấy nhìn cậu một lúc, rồi hỏi khẽ: “Cháu không phải người dân của Corin đúng không?”

Vì được bắt chuyện nên Iveris cũng không ngần ngại trả lời lại: “Vâng, cháu là người đến từ Mirasha.”  

Bà lão có gương mặt rất hiền hậu, bà hỏi tiếp về những chủ đề quen thuộc như cháu đến Corin để làm gì, có người quen ở đây hay không, đã đi được những đâu rồi. Iveris cũng không đề phòng mà kể, sau đó cậu hỏi về bà ấy. 

Được cậu hỏi, bà lão mỉm cười, nói với cậu: “Thật ra ta là nhà tiên tri, nhưng vì ta đã quá lớn tuổi, nên ta từ bỏ nghề và đi khắp nơi để hưởng thụ tuổi già."

Cậu cũng biết tại hành tinh Venlous có Dòng Thời Tuyến Nghịch Chiều cao, nên năng lượng tâm linh rất mạnh, nhà tiên tri được xem như là một nghề chính thống và có sức ảnh hưởng đối với người dân của hành tinh này.

Bà lão mỉm cười, hướng mắt nhìn ra phía bên ngoài: "Ta đã đi nhiều nơi, nhưng Corin là thành phố đẹp nhất mà ta biết."

Iveris cũng hướng mắt nhìn theo, gật đầu biểu lộ đồng tình. 

Ngày hôm nay cậu lên tàu, trời trong vắt đến mức chỉ thấy một vài đốm mây nhỏ, xung quanh thành phố được bao lại bởi biển. Do nó là hòn đảo mọc lên nên xung quanh chỉ toàn là đại dương.

Ngay khu vực bến tàu có chỗ nước biển nông cố định, bọn họ sử dụng vùng đó để xây dựng bến tàu và đặt đường ray. Từ góc của Iveris nhìn ra sẽ thấy bọn họ như đang đi trên biển. 

Lúc này tàu chưa khởi hành nên vẫn thấy được toàn cảnh của thành phố Corin. Nơi đây thu hút được rất nhiều khách du lịch có tiền, nhưng do chính quyền hòn đảo không muốn du khách làm hỏng thiên nhiên nên đã thu phí rất cao cho các đợt du lịch.

Còn Iveris đến được đây là vì ba tháng trước cậu ở một hòn đảo khác cách đây không xa để luyện tập. Trong lúc luyện thì có cơn bão kéo tới khiến một chiếc thuyền bị đánh thẳng lên đảo.

Iveris nhận thấy thuyền đẹp mà không có ai nên đã leo lên và ra khơi, định bụng kiếm một hòn đảo khác để khám phá.

Lúc ra khơi gặp trúng bọn hải tặc, cậu đánh chúng tơi tả và cướp thuyền bởi thuyền cũ đã bị hỏng nặng. Cậu phiêu du được hơn 1 tuần thì lại bị cơn bão khác đánh bay đến thành phố Corin. 

Ở đây cậu giúp đỡ người khác và luyện tập liên tục, dần dần có được thiện cảm của người dân và được họ cho ăn nhờ ngủ đậu. 

Khoảng hai tuần trước, trong lúc đang đi dạo, cậu vô tình thấy thông báo đến từ Hiệp hội Kỵ Binh rằng kỳ Tuyển binh của Học viện Kỵ Binh chỉ còn ba tuần nữa là sẽ bắt đầu, do đó mời gọi những thí sinh tiềm năng đến để ứng tuyển. 

Nhận thấy đã tới lúc trở về, Iveris tạm biệt người dân nơi đây và trở về lại nhà của mình.

Cậu đang trò chuyện với bà lão, đột nhiên tàu chạy khiến cậu quay đầu nhìn Corin một cách hoài niệm.

Tàu chạy được một lúc, bà lão bỗng khều cậu, hỏi khẽ: “Con có muốn ta tiên tri cho con không?” 

Iveris hơi nghiêng đầu, khó hiểu hỏi lại: “Giống như xem bói sao bà?” 

Bà lão bật cười, gật đầu: “Cũng có thể xem là như vậy.”

Việc này cũng không tổn hại gì nên Iveris để bà lão ‘xem bói’ cho cậu. Bà lão xem qua gương mặt, dáng vốc, chỉ tay và tất cả mọi thứ xong liền cắn môi, hỏi khẽ: “Sắp tới con tham gia thi đấu à?” 

Iveris đá mắt sang trái, cố gắng nhớ xem sắp tới tham gia kỳ tuyển binh thì có phải gọi là thi đấu hay không. Cậu tỏ vẻ đăm chiêu, dáng vẻ không chắc chắn lắm: “Ừm... cháu không rõ nữa, theo quy mô đó thì chắc là thi đấu, vì bắt đầu từ vòng bán kết của cuộc thi sẽ là chiến đấu rồi.”

Bà lão như thể biết cậu nhắc tới điều gì, liền hỏi: “Cháu tham gia kỳ tuyển binh?” 

Iveris gật đầu. 

Bà lão cũng gật đầu theo như đã hiểu ra gì đó, bà khẽ nắm tay Iveris, nói với chất giọng dè chừng: “Con phải cực kỳ cẩn thận, cuộc thi sắp tới có thể sẽ ảnh hưởng đến mạng sống của con đấy. Với lại... sắp tới con có cơ duyên gặp lại một người quen cũ, khi gặp lại người này, con sẽ vô cùng sốc."

Vô cùng sốc?

Cậu chỉ mới đến hành tinh Venlous được hai năm, ngoại trừ Alva Letia ra thì đâu còn ai khác? 

Hay bà ấy nhầm lẫn với Alva? 

"Bà có thể nói rõ hơn không ạ?" Iveris hơi nghiêng đầu dò hỏi

Bà lão nói tiếp: "Một người rất quen thuộc, con chỉ cần biết vậy thôi." Có vẻ bà ấy không muốn tiết lộ quá nhiều.

Dù sao cũng chỉ là nghe cho vui, Iveris cười cười, nhẹ nhàng cảm ơn bà và điều chỉnh tư thế ngồi ngay ngắn hơn vì tàu đang đi với tốc độ rất nhanh, phải ngồi ngay ngắn mới an toàn.

Tàu chạy vài ngày mới tới nơi, Iveris sau khi xuống tàu đã không còn thấy bà lão đâu nữa. Có vẻ bà ấy đã xuống trạm từ mấy thành phố trước đó. 

Không nghĩ nhiều, cậu xách theo nải túi cũ nát năm xưa trên vai, cuốc bộ đi thẳng về làng. 

Trời lúc này đã là buổi chiều, hoàng hôn đang dần ló dạng, chiếu rọi lên bóng lưng to lớn và gương mặt đã trưởng thành hơn rất nhiều của cậu.

Iveris bây giờ đã nam tính hơn hẳn thời điểm mới rời đi. Nói thật là trông cậu vô cùng hoang dã. 

Trên đường về nhà, nhiều người xung quanh bàn tán, chỉ trỏ nhưng cậu không quan tâm. Cậu muốn về nhà và đánh một giấc trên chiếc giường gỗ nghèo nàn của bản thể. Mấy nay đi tàu, Iveris ngủ không ngon lắm, bây giờ cậu rất cần một giấc ngủ ngon để nạp lại năng lượng.

Vừa nhìn thấy bóng dáng căn nhà không chút thay đổi kia, Iveris đã ngửi thấy một mùi thơm như bánh nướng lan ra đến tận cửa. 

Tiếng của bà Fiona vang lên đầu tiên, chất giọng dịu dàng của bà vẫn như ngày nào.

Nghe loáng thoáng cuộc hội thoại, có vẻ như là bà đang nói chuyện với chồng mình. 

Iveris vào tới cửa nhà, định bụng gõ thì cửa bất giác mở ra, lúc này bà Fiona đang chùi tay lên tạp dề, quay đầu nhìn ông James, nói: “Để em ra lấy quần áo vào rồi...” bà đụng phải cậu nên mới ngẩng đầu lên, nhìn thấy người đàn ông cao lớn, vạm vỡ trước mặt, bà khựng lại một chút, rồi nheo mắt, dè hỏi: “Cậu... cậu là ai?” 

Phản ứng của bà khiến Iveris hơi ngạc nhiên, cậu nhìn xuống cơ thể mình, sau đó mới nhận ra hình như cậu đã thay đổi bản thể quá nhiều, do đó mẹ cậu ta không thể nhận ra cũng đúng thôi.

Trước đây bản thể của Iveris trong tổ chức thậm chí còn rắn chắc hơn bây giờ nên cậu đã thấy quen, việc mọi người phản ứng cũng khiến cậu mới đầu hơi bất ngờ. 

Lúc này ông James đang nằm trên ghế tựa để đọc báo, ông hơi hướng mắt nhìn ngoài. Sau khi nhìn thấy người đàn ông cao to trước cửa, ông ấy thoáng ngơ ngác, có vẻ không hề nhận ra cậu. 

Đứa trẻ bọn họ nuôi có cơ thể ốm yếu, nước da trắng nhợt, gương mặt gầy gò và thiếu sức sống.

Còn người đang đứng trước cửa có làn da rám nắng, tóc dày vuốt ngược đằng sau vô cùng tiêu sái, dáng người cao to, vạm vỡ, gương mặt tươi rói hoàn toàn không có chút thần sắc mệt mỏi nào. 

Nhìn thấy hai người ngơ ra, Iveris mới nở nụ cười, khẽ nhắc nhở: “Con là Iveris đây.” 

Giọng nói quen thuộc nay cũng đã khác, từ ngày rời nhà, cậu đã nói nhiều hơn do giao tiếp với mọi người. Chất giọng khàn đặc của bản thể cũng đã không còn. 

Bà Fiona đứng sững, đôi mắt bà mở to như thể không tin vào tai mình. Ông James hạ tờ báo xuống, lập tức đứng dậy. 

“Iveris... là... là con sao?” Ông ấy hoàn toàn bị dọa sợ. 

“Con... trông con...” Bà Fiona rưng rưng nước mắt, ôm chầm lấy cậu: “Hai năm rồi, mẹ không nhận được bất kỳ thông tin nào của con, con đã đi những đâu, có bị thương ở đâu không con?” Bà nắm tay Iveris giơ lên, kiểm tra khắp nơi để xác định con bà không bị hư tổn bất kỳ chỗ nào. 

Nhìn thấy cha mẹ của bản thể lo lắng như vậy, Iveris cũng cảm thấy vô cùng ấm áp. 

Lần này cậu trở về, cha mẹ và mọi người trong làng đều vô cùng ngạc nhiên, bọn họ còn đến nhà để chúc mừng và cùng ăn uống với gia đình cậu.

Mặc dù không thích ồn ào nhưng Iveris cũng không quan tâm, bởi vì ngày mai là ngày cậu lên đường đi đến thành phố Ladera, hôm nay để cha mẹ cậu cùng vui vẻ một chút cũng không sao.

Chỉ vừa mới về đến nhà mà hôm sau đã phải rời đi, bà Fiona cả đêm hôm đó cứ khóc mãi không thôi. Tuy nhiên ông James đưa ra một gợi ý khiến cho bà vô cùng cao hứng. 

“Chúng ta có thể đi xem được, nhưng phải mua vé, tôi sẽ lấy tiền tích góp năm vừa qua để mua.” Để đi xem kỳ tuyển binh này, tiền vé đương nhiên cũng không rẻ. 

Iveris ngồi thư thả uống nước, nói: “Con sẽ mua vé cho hai người, cha mẹ không cần dùng số tiền tích góp đó đâu.”

Bà Fiona nghe đến đó, lại cảm thấy buồn hơn.

Bà luôn nghĩ rằng do mình yếu kém nên chon trai mới phải cực khổ kiếm tiền như thế. Tuy nhiên Iveris cũng chẳng để tâm lắm, căn bản cậu cảm thấy việc kiếm tiền là rất dễ dàng. 

Đêm hôm đó cả nhà quây quần cùng nhau trò chuyện. Mặc dù ông James biết rõ người ngồi đối diện không phải là con của mình, nhưng ông ấy vẫn yêu thương cậu hết mực. 

Vào đêm hôm trước khi cậu lên tàu để đến thành phố Ladera, ông James đã đến phòng của cậu và trò chuyện.

Lần này, ông tỏ rõ lòng biết ơn và đặt niềm tin rằng cậu sẽ là người sống tiếp cuộc đời dang dở của con ông ấy.

Iveris trong hai năm ở tại hành tinh này cũng đã học hỏi được nhiều điều về cuộc sống, cậu mỉm cười, dặn James hãy mạnh mẽ hơn và bảo vệ bà Fiona, còn cậu sẽ bảo vệ cho thân xác của con ông ấy. 

Sáng hôm sau, vào lúc bảy giờ sáng. 

Iveris được bà Fiona và ông James đưa đến bến tàu.

Ở đây rất đông, bởi vì ngoài những người đi tham gia kỳ tuyển binh, còn có người nhà của họ đến tiễn.

Chuyến tàu mà cậu đi là chuyến tàu dành riêng cho các học viên tham dự kỳ tuyển binh, do đó những người đi làm hoặc mục đích khác đều được sắp xếp ở bến tàu riêng. 

Mặc dù kỳ tuyển binh còn tận ba ngày nữa mới tổ chức, nhưng theo quy định, những người tham gia phải có mặt trước đó ba ngày. Kỳ tuyển binh khác với lễ nhận pháp khí, mỗi năm đều sẽ tổ chức một lần, nhưng quy mô và cách thức sẽ khác nhau. 

Đối với lễ nhận pháp khí, những cá nhân trong độ tuổi 16 mới được nhận và làm lễ, còn với kỳ tuyển binh, chỉ cần trên 18 tuổi là đã tham gia được. 

Bà Fiona và ông James cứ đứng lo lắng cho Iveris, sợ rằng cậu đi tham gia kỳ tuyển binh không mang theo đủ đồ, bọn họ cứ quýnh quáng hết lên khiến Iveris cảm thấy rất buồn cười. 

Cậu nói với hai người họ: “Con đã ở ngoài lăn lộn suốt 2 năm, chẳng lẽ còn sợ thiệt thòi khi lên thành phố ư?” 

Bà Fiona đánh nhẹ lên tay cậu, nhắc nhở: “Đừng có mà chủ quan, dù sao cũng là lần đầu tham gia thi tuyển....” bà bỗng im lặng, rồi vươn tay vuốt tóc cậu, mặc cho cậu cao hơn bà tới nửa người, bà nhẹ giọng trấn an: "Cho dù không trúng tuyển cũng đừng buồn, cha mẹ vẫn có thể nuôi con lớn tiếp được mà.” 

Ông James lập tức quay sang nhắc bà: “Phải chúc con trúng tuyển chứ?”

Bà Fiona phì cười, rồi cả ba người họ cứ đứng nói chuyện rôm rả.

Ở cách đó không xa, một gã tóc đỏ đang đứng cùng cha mẹ và em gái của mình nhưng cứ liên tục đưa mắt kiếm tìm thứ gì đó.

Cha của gã – ông Jasper - nhíu mày, gằn giọng với gã: “Lại đi kiếm thằng nhóc Iveris kia à? Con cứ kiếm chuyện với nó để làm gì? Lần trước bị đánh chưa sợ sao?” 

Asher với gương mặt bướng bỉnh, quay ngoắt sang, gắt gỏng: “Cha! Nó chơi xấu nên mới đánh được con, chứ con như vậy làm sao mà nó đánh được?” 

Mẹ gã – bà Lalina – với dáng người cao ráo, đứng tới mang tai hắn, nghe thấy hắn nói vậy liền nạt: “Ý cha con là gia đình chung ta bề thế, cớ gì cứ phải kiếm chuyện với thằng nhóc hạ đẳng đó để làm cái gì, con nghe không hiểu ý cha hay sao mà còn cãi?” 

Đứa em gái của hắn đứng cạnh, trên tay cầm một bức hình mờ mờ, cứ vừa nhìn vừa cười khúc khích. Bà Lalina nạt Asher xong, liền quay qua nạt con bé: “Còn con nữa, suốt ngày cứ ngắm thằng nhóc này để làm gì?” 

Con bé lập tức ôm bức ảnh vào lòng, gân cổ lên cãi: “Sao mẹ lại nói anh ấy là nhóc này nhóc nọ? Để người khác biết chúng ta đang nói đến quý tộc theo kiểu đó là chúng ta toi đời đó mẹ!” 

Asher bị la mắng nên rất bực bội, liền quay sang cáu gắt với em gái mình: “Thằng đó thì có gì hay? Người được chọn cái quái gì, nhảm nhí!” 

Bọn họ đang nhắc đến Darius.

Em gái của Asher là một người hâm mộ rất cứng của Darius, hôm trước cô đã nhờ chị gái của bạn mình chụp ảnh Darius, nhưng bọn họ không phải quý tộc nên chỉ có thể ngồi từ xa, bức ảnh vô cùng mờ nhưng con bé lại say đắm. 

“Đã thấy nó bao giờ đâu mà mê như vậy, đúng là chẳng có chút tiền đồ.” Bà Lalina thở hắt một hơi, thể hiện rằng bà hết nói nổi. Gia đình bốn người liên tục nói chuyện ồn ào, đến mức những người xung quanh thấy khó chịu.

Khoảng mười phút sau, chuyến tàu đi đến thành phố Ladera thông báo đã đến lúc lên tàu.

Iveris leo lên, xoay người chào tạm biệt cha mẹ, và nói là ba ngày sau gặp lại họ. 

Trên chuyến tàu được chia thành hai loại chỗ ngồi, loại một là ngồi bên ngoài với các hàng ghế đơn chia làm hai dãy, mỗi dãy ba ghế. Loại thứ hai là ngồi trong phòng, mỗi một phòng của tàu sẽ có sức chứa là bốn đến năm người, Iveris được xếp ngồi vào một phòng trống.

Căn phòng nhỏ gọn, có hai hàng ghế ngồi đối diện nhau, ở giữa là một chiếc bàn gỗ dính liền với thân tàu, và một bình hoa nhỏ để trang trí.

Cậu vừa ngồi xuống đã quay đầu nhìn sang cánh tay trái của mình để ngắm đường phố.

Chưa qua bao lâu, tàu đã xuất phát đi đến thành phố tiếp theo để đón thêm những học viên muốn tham dự. 

Đi qua khoảng ba thành phố, tàu đã đón được rất nhiều học viên, nhưng Iveris vẫn may mắn được ngồi một mình trong phòng.

Cứ như thể căn phòng này bị quyền rủa, không một ai thèm vào để ngồi. 

Cho đến khi tàu dừng lại ở thành phố thứ 5, Iveris nhìn ra bên ngoài và ngạc nhiên trước độ xa hoa của thành phố này. 

Mặc dù chỉ là bến tàu, nhưng có thể thấy bến tàu này đẹp, sang và giàu có hơn hẳn những bến tàu khác.

Âm thanh thông báo vang lên rằng tàu đã tới thành phố Ravenhall, và Iveris nghe thấy âm thanh xôn xao ở bên ngoài phòng. 

Mỗi khoang phòng đều đóng cửa, nhưng vẫn có những học viên không chịu ở phòng mà ra khu vực ghế đơn để ngồi. Do đó nếu có ồn ào thì những người trong khoang phòng vẫn đều sẽ nghe thấy. 

Theo như tìm hiểu, Iveris biết được Ravenhall là thành phố giàu có bậc nhất, chỉ đứng sau kinh thành Aurelin – nơi có hoàng tộc sinh sống.

Nơi đây tọa lạc các biệt thự cổ kín của các quý tộc, bọn họ được ở thành phố Ravenhall cũng một phần là dụng ý của hoàng tộc. Hành động này phân biệt cho người dân thấy rõ rằng quý tộc vẫn phải dưới trướng hoàng tộc một bậc. 

Bọn người bên ngoài xôn xao, chắc có lẽ là vì lần đầu được đến thành phố này. 

Thông thường, quý tộc sẽ đi chuyến tàu riêng của gia tộc để đến nơi tuyển binh. Do đó họ sẽ không đi chuyến này, và chuyến này là dùng để rước những người từ tầng lớp trung lưu và thượng lưu.

Vì từ nãy đến giờ căn phòng này không ai vào ngồi, nên Iveris rất tự tin đám người thượng lưu sẽ ở một căn phòng khác chứ không phải phòng này. 

Trong lúc đang tự tin với suy nghĩ của mình, cậu chống cằm, bình thản ngắm nhìn bến tàu xinh đẹp này. Chưa qua bao lâu, cửa phòng đột nhiên bị kéo mạnh ra, Iveris chầm chậm quay đầu nhìn. 

Lúc này xung quanh đều có tiếng xì xầm to nhỏ, Iveris vừa quay đầu lại đã suýt nữa giật mình. 

Darius Damris?

Anh ta hôm nay diện trên người một bộ quần áo đơn giản hơn, có vẻ như là thường phục. Tóc tai được vuốt gọn gàng, và như thường lệ, anh ta vắt thêm một thanh kiếm nhỏ trên hông. 

Khoảnh khắc anh ta đứng ngoài cửa, còn cậu thì ngồi như pho tượng khiến không khí trong phòng trở nên rất gượng gạo.

Định bụng lên tiếng để hỏi, Iveris liền bị Darius cướp lời: “Phòng này có ai ngồi không?”

Chất giọng trầm ấm của anh ta khiến Iveris ngạc nhiên vì nó quá dễ nghe. 

Cậu đơ ra một lúc, rồi lắc đầu: “Không có.” 

Chỉ một câu đáp gỏn gọn nhưng có vẻ như Darius cũng không quan trọng.

Anh ta đi vào phòng, đóng cửa lại. Tiếng ồn xung quanh liền giảm xuống. 

Anh ta chọn ngồi đối diện cậu, cả hai mặt đối mặt nhưng không một ai nói câu nào. Không khí xung quanh phòng chìm vào mảng im lặng đến kỳ cục. 

Với tính cách của Iveris, chắc chắn cậu không mở miệng bắt chuyện, thay vào đó chỉ hướng mắt ra ngoài để ngắm cảnh. 

Tuy nhiên với ánh nhìn chọc ngoáy của Darius như muốn ăn tươi nuốt sống, cậu cuối cùng cũng không thể chịu nổi mà nhìn lại, hơi khó chịu, hỏi: “Anh nhìn tôi cái gì?” 

Darius chớp mắt, bình thản đáp: “Vì tôi thích nhìn cậu.” 

Ngay lập tức, Iveris trưng ra vẻ mặt không thể hiểu nổi, kèm theo chút kinh tởm.

Anh ta không nói thêm gì nữa.

Gương mặt nghiêm túc kèm với cách nói chuyện thẳng thắn khiến Iveris cảm thấy rợn người. Đây là lần đầu tiên cậu gặp kiểu người như anh ta. 

Không biết phải đáp sao, Iveris đành nhíu mày tỏ vẻ khó chịu, quay mặt nhìn ra bên ngoài. Lúc này tàu đã chạy được một đoạn, khung cảnh xung quanh cũng không còn gì đáng để nhìn nhưng cậu vẫn cứ nhìn để tránh đối mặt với tên điên kia.

Được một lúc, Iveris lại quay sang hỏi Darius, chỉ vì anh ta nhìn cậu từ nãy đến giờ không chớp mắt: “Anh trai, đừng nhìn tôi nữa, khung cảnh xung quanh đẹp như vậy, anh cứ nhìn tôi để làm cái gì?” 

Từ lần gặp đầu tiên, anh ta đã nhìn cậu như vậy, hoàn toàn không rời mắt. 

Với lại cũng lạ, anh ta là quý tộc, vậy sao lại đi chuyến tàu này?

Đến cả Zane Godwin còn chẳng thấy đâu trong khi cậu ta là một người rất hăng hái trong việc trải nghiệm những thứ của thường dân, vậy mà tên 'người được chọn' lại ung dung lên chuyến tàu này.

“Tôi không thích nhìn khung cảnh, tôi chỉ thích nhìn cậu.” Anh ta nói mà không chớp mắt, điệu bộ vô cùng nghiêm túc.

Iveris hoàn toàn sởn gai óc, cậu đập bàn nhẹ một cái, gắt gỏng: “Anh làm tôi thấy bực mình đấy, muốn gì cứ nói thẳng, đừng có làm trò này.” 

Đây là lần đầu tiên cậu phản ứng mạnh với một người mới gặp lần đầu như thế này, đó là vì anh ta thật sự quá đáng. 

Darius vẫn duy trì đôi mắt của anh ta vào gương mặt cậu, sau đó khẽ hạ tầm mắt, nói: “Cậu đã mạnh hơn hẳn hai năm trước.” 

Vì không có cảm tình, Iveris chỉ nhàn nhạt đáp: “Quá khen.” 

“Không có, tôi khen thật....” Anh ta lại nhìn chằm chằm cậu, khẽ nhếch mép, dáng vẻ hoàn toàn khác kiểu lạnh lùng hai năm trước: “Tôi mong chờ được đấu với cậu.”

Iveris lúc này mới vỡ lẽ, hóa ra anh ta nhìn cậu chằm chằm là vì muốn đánh giá đối thủ.

Thật sự tên nhóc này chỉ mới 18 tuổi, nhưng cậu thấy anh ta cực kỳ khó đoán, từ hành xử, tính cách, lời nói đều khó đoán, và Iveris thì không thích kiểu người này. 

Với lại, cậu cũng cảm thấy việc anh ta cứ nói thích nhìn cậu khiến cậu cảm thấy không thoải mái, căn bản là cậu hơi kỳ thị việc đàn ông yêu đàn ông, thế nên anh ta liên tục tấn công tâm lý cậu bằng kiểu này khiến cậu không nuốt trôi được. 

Đột nhiên lúc này, bên ngoài vang lên tiếng ầm ầm của mở cửa và đóng cửa, càng lúc tiếng động càng gần phòng của cậu.

Iveris nhìn ra ngoài, Darius cũng nhìn theo. 

Càng gần, Iveris càng nghe được giọng nói quen thuộc, người đó cứ hét lên: “Iveris!”

Hình như cậu ta hét lên mỗi lần mở cửa phòng, sau đó vì không thấy Iveris nên mới đóng cửa phòng lại. 

Tiếng ồn xung quanh lại một lần nữa dấy lên. 

Cho đến khi cửa phòng của cậu bật mở, người đàn ông với gương mặt rạng rỡ thò đầu vào nhìn, miệng hét lên: “Iveris!” Sau đó nhìn thấy Iveris thật, cậu ta hú lên: “Trời ơi! Cậu đây rồi!” 

Cậu ta lao tới, ôm chầm lấy Iveris, đi theo sau là người đàn ông mặt lạnh – Wilson Hill. 

Gương mặt Iveris nghệch ra, như thể cậu sắp phải rời xa chốn yên bình. 

Đúng thật là vậy, Zane Godwin lao tới ôm cậu, sau đó liền bị Wilson Hill kéo ngược về sau, vẫn gương mặt lạnh lùng đó, với tôi tai nhọn - đặc điểm của chủng tộc yêu tinh, anh ta giữ gương mặt lạnh, giọng nói trầm vang lên: “Zane, chú ý hình tượng."

Mặc dù bị kéo, Zane vẫn không tỏ ra khó chịu, cậu ôm lấy cánh tay Iveris, cứ lay lay: “Hai năm rồi, kể từ hôm đó cậu biệt vô âm tín. Cậu đi đâu vậy? Tôi cho người đến Mirasha thăm dò tin tức nhưng họ nói không có bóng dáng cậu ở đó. Với lại... người của cậu làm sao thế này?” 

Như bị kéo hồn về lại, Zane đẩy người Iveris ra, sau đó ngắm nhìn một lượt rồi hoảng hốt: “Cậu đô con quá, cũng không trắng trẻo như lúc trước, cơ thể săn chắc hơn hẳn....” cậu ta lắc Iveris, giọng nài nỉ: “Cậu đã đi những đâu, kể tôi nghe đi, tôi nhớ cậu gần chết.” 

Tuy nhiên tại gian phòng này, ngoại trừ Zane đang tràn đầy năng lượng và Iveris thì bình thản ra, chẳng một ai có thái độ vui vẻ. Nói đúng hơn, Wilson Hill với gương mặt đen hơn đít nồi đã bắt đầu muốn ăn thịt Iveris tới nơi, cụ thể là cánh tay đang được Zane ôm lấy. 

Còn Darius thì vẫn gương mặt đó, nhưng đôi mắt tăng dần sát khí, thoáng chốc khiến bầu không khí trong căn phòng trở nên kỳ cục.

Iveris biết Zane có tính cách rất trẻ con vô hại, nên cậu không từ chối cậu ta mà ngồi kể về hành trình du ngoạn của cậu. Mặc dù chỉ là kể sơ qua, nhưng Zane đã nhìn cậu với đôi mắt long lanh đầy ngưỡng mộ.

Cậu ta nói rằng kể từ hôm nhận pháp khí, gia đình không cho cậu ta ra ngoài chơi nữa, khiến cậu ta vô cùng bức bối.

Suốt hai năm cũng có tập luyện, nhưng toàn là do các giáo quan được cha mẹ cậu ta tuyển về để dạy. Zane cảm thấy việc huấn luyện của cậu như địa ngục trần gian, còn huấn luyện của Iveris đích thị là thứ cậu ta thèm muốn, bởi nó rất tự do. 

Khoảng mười phút sau, cửa phòng lại một lần nữa được mở ra. Tiếng ồn xung quanh lại dấy lên.

Lần này cả phòng chìm vào dấu chấm hỏi. 

Người mở cửa là cô gái tóc đỏ, nữ quý tộc duy nhất được tham gia kỳ tuyển binh – Alva Meliora. 

“Đông vui quá nhỉ? Tôi cũng muốn tham gia.” Mặc dù không được mời, Alva Meliora vẫn rất tự nhiên đi vào và đóng cửa. Sau đó ngồi xuống bên cạnh Darius. 

Đùng một cái, căn phòng giờ đây đã biến thành một căn phòng chật ních. Với những nhân vật không ai dám dây vào. 

Ba người thuộc quý tộc, một người thượng lưu. Đặc biệt còn có Darius Damris, người được tung hô nhất trong thời kỳ Solas, bọn họ bàn tán xôn xao bên ngoài rằng không biết căn phòng đó có những gì mà lại thu hút được nhiều người máu mặt đến thế.

Trong căn phòng này, chỉ duy nhất Iveris là người của giới hạ lưu, nhưng nhìn cậu vô cùng bình thản trước đám người có lý lịch khủng này. 

Vì Zane nói rất nhiều, kèm thêm cậu ta vô cùng có hứng thú với Darius và Alva, nên căn phòng vô cùng rôm rả.

Iveris ngồi bên cạnh nghe cậu ta nói nhiều đến mức chóng mặt, cậu thở dài, chống cằm nhìn ra bên ngoài. 

Sau khi tàu đi được rất lâu, Zane nói chuyện nãy giờ cũng đã thấm mệt, cậu ấy lim dim mắt, tựa vào người Wilson Hill để ngủ, vì năng lượng buồn ngủ của Zane tỏa ra, Wilson cũng ngủ theo. Nhận thấy căn phòng đã yên tĩnh hơn, Iveris mới đi ra ngoài để đi vệ sinh.

Lúc này trong phòng chỉ còn Darius và Alva là còn thức. 

Lúc trở ra từ nhà vệ sinh, cậu bắt gặp Alva đang đứng tựa người vào thành tường để chờ cậu. 

Cô ấy ở thế giới này không khác gì bản thể ở Tổ chức, đặc biệt là vóc dáng.

Vẫn là cơ thể săn chắc, thích mặc một bộ đồ da màu đen bó sát, gương mặt trang điểm đậm vô cùng tôn nét.

“Iveris, nói chuyện một chút.” Alva nắm tay cậu lôi đến một căn phòng trống mặc cho Iveris có đầy biểu cảm khó hiểu. 

Vừa vào cô đã nói: “Yên tâm, phòng này là của tôi, không ai vào đâu.” 

Sau khi an tọa, Alva đặt xuống bàn một tập hồ sơ màu đen chữ mạ vàng và đẩy về phía cậu.

Đây là loại bìa hồ sơ nhiệm vụ của đặc vụ cấp 1. 

Iveris nhìn Alva, khẽ nhíu mày: “Đây là ý gì?” 

Alva hít một hơi thật sâu, bắt đầu nói: “Bên tổ chức không liên lạc được với cậu do tính chất nhiệm vụ cấp 0 không cho phép, do đó bọn họ gửi tôi đến để làm cầu nối giúp cậu và tổ chức liên lạc được với nhau.”

Cậu nhíu mày, cầm tập hồ sơ lên và bắt đầu mở ra đọc. Đúng thật nhiệm vụ của Alva là giúp đỡ Iveris, về mặt hình thức thì Alva đã phải tới đây trước cậu hai năm, cô ấy vốn dĩ không đưa linh thể vào Alva Meliora, mà cô ấy đích thị là Alva Letia ở Tổ chức.

“Làm sao có thể?” Iveris càng đọc càng trưng ra vẻ mặt khó hiểu. 

Alva liền giải thích: “Bản thể Alva Meliora chưa chết, nói đúng hơn cô ta đã mất tích từ mười hai năm trước.” Cô chỉ vào hồ sơ, nói: “Nhìn cô ta vào mười hai năm trước đi, rất giống tôi lúc tám tuổi phải không?” 

Hai người họ đều được tổ chức nuôi lớn, cho nên Iveris đương nhiên biết Alva lúc tám tuổi trông như thế nào. 

“Tổ chức đưa cô vào bằng cách nào?” Iveris đóng tập hồ sơ, trả về lại cho Alva.

Alva từ từ giải thích cho Iveris.

Cụ thể là Alva Meliora ở thế giới này đã vì không chịu nổi sự khắc nghiệt trong gia đình mình. Với bản tính hiền lành, cô ấy không thể được đào tạo như một chiến binh, và điều đó khiến cô ấy mệt mỏi. Năm lên tám, Alva Meliora đã bỏ nhà ra đi, mặc cho ráo riết tìm kiếm, gia đình vẫn không thể tìm ra cô bé. 

“Tổ chức đã lợi dụng điều này, nhân lúc cậu đi làm nhiệm vụ được một ngày, lão Ari gọi tôi đến và tự mình tạo ủy thác cho tôi..." Cô ấy khựng lại, ngồi ngả người về sau, thở dài: "Ông ấy đưa tôi đến thời điểm hai năm trước lúc cậu đến, là khoảng thời gian Alva Meliora 14 tuổi.” Cô ấy tuôn một tràn thông tin, khiến Iveris chóng mặt.

“Cô đã 28 tuổi, đóng vai đứa trẻ 14 tuổi, vậy mà vẫn làm được hả?” Iveris đầy sự khó hiểu. 

"Tôi trẻ hơn truổi rất nhiều, cậu đừng có phủ nhận." Đúng thật là Alva trông rất trẻ, chỉ là cô ấy luôn thích trang điểm già dặn để che đi nét trẻ thơ của mình.

Iveris đẩy tập hồ sơ lại cho Alva, bắt đầu đặt câu hỏi cho cô: "Vậy ở đây đã hai năm rồi, cô tìm được manh mối gì chưa?" 

Như dự đoán, Alva lắc đầu, đáp: "Thời điểm này chưa nổ ra vụ việc chế tạo thuốc bất tử nên tôi không biết gì hết. Đến tận bây giờ cậu tới đây, tổ chức còn chưa có thông tin gì, cậu nghĩ tôi đi sau cậu, tôi có chắc?"

Ban đầu, Iveris là người nhận được hồ sơ chuyển cấp, cậu đi trước một ngày so với Alva - tính theo thời gian tại tổ chức. Tuy nhiên mốc thời gian Iveris rơi vào hành tinh Venlous là năm 2889, còn Alva Letia được tổ chức đưa đến tại một khoảng thời gian khác để xây dựng niềm tin lại với gia tộc Meliora. Cô được đưa đến vào hai năm trước đó, là năm 2887. Cô đã ở đây hai năm với duy nhất mục tiêu chờ đến lúc Iveris tới hành tinh này và giúp cậu làm nhiệm vụ chuyển cấp.

Thông tin về Alva Meliora đều được theo dõi sát sao bởi Sophia, để Alva Letia không bị bại lộ, bọn họ dường như đang chơi một ván cờ lớn. 

"Cái tôi không hiểu là vì sao tổ chức lại cố chấp nhét cô đi kèm theo tôi làm gì? Nếu không tin tưởng tôi, ngay từ đầu bọn họ không nên giao cho tôi." Cậu nói chuyện này không phải là vì giận dỗi, mà đây là ý kiến cá nhân. 

Alva thở dài, cô mím môi như muốn nói gì đó rất quan trọng. 

Thấy cô cứ chần chừ, Iveris nghiêng đầu, nhíu mày, khẽ hỏi: "Đã có chuyện gì xảy ra sau khi tôi đi à?" 

Đối diện với câu hỏi này, cô ngước mắt nhìn Iveris chằm chằm, sau đó rất lựa lời mà nói cho cậu biết một thông tin quan trọng.

"Thầy của cậu... bên Tổ chức đã tìm thấy..." 

Bỗng nhiên bên ngoài vang lên tiếng kẽo kẹt như thể có người đang đi ngang qua. Alva lập tức im bặt và hướng mắt nhìn ra ngoài cửa, do là cửa gỗ nên không thể nhìn thấy bóng dáng của ai. Hai người quay lại nhìn nhau, sau đó gật đầu, quyết định ngưng cuộc trò chuyện và quay lại chỗ cũ. 

Lúc quay trở về lại phòng, Zane và Wilson chưa dậy, chỉ có Darius đang ngồi thẳng lưng, dáng vẻ rất nghiêm túc. Trên bàn đặt rất nhiều đồ ăn đóng gói.

Darius thấy cửa mở liền nhìn sang, anh ta khẽ nói: “Về rồi à, tôi có mua đồ ăn cho cậu.” 

Nhìn mớ đồ ăn trên bàn, Alva đứng ở ngoài cười khúc khích, nói chêm vào: “Darius, anh cũng quan tâm Iveris quá rồi đấy.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout