Tôi đứng trước cánh cổng lớn giữa hai bụi tre. Tấm biển hiệu tròn sáng lên hai chữ “Pub Dawn” trắng mờ, khiêm tốn đến mức dễ dàng bị bỏ qua. Khung cảnh trước mắt cứ nhoè lại tỏ bởi hơi nước bám lên lớp kính cận theo từng hơi thở. Buông một hơi dài sau lớp khăn ấm áp, tôi ngửa mặt hứng những giọt sương li ti đang lơ lửng trong không khí, hơi sốc vì luồng hơi lạnh đột ngột tràn vào phổi.
Cuối cùng thì cũng về tới nơi.
Bàn tay đặt trên tay kéo của Vali mới phơi trong đêm xuân vài phút đã tê cứng, lạnh ngắt. Trời khuya đen như mực. Tôi chỉnh lại ba lô trên vai, chậm rãi bước qua cánh cửa.
Va li nảy lên theo từng tiếng lạo xạo của bước chân trên con đường trải sỏi, dư chấn cứ thế truyền tới bàn tay rồi tới cánh tay, bả vai. Từng cành trúc đua nhau vươn vào trong lối đi như mời gọi tôi chạm vào chúng. Những sợi lông li ti trên lá phất qua đầu ngón tay, đôi khi có một cạnh lá sắc bén lướt qua như thể muốn cứa rách da thịt, nhưng lại chỉ ngưa ngứa như một trò trêu đùa. Tôi đếm từng bước chân dấn sâu vào lối đi hun hút. Có những khi, tôi ước gì con đường này cứ kéo dài mãi, đừng bao giờ kết thúc. Lại có lúc, tôi hy vọng nó sẽ đưa tôi ra thẳng bờ sông, để tôi đắm mình trong làn nước ngắm bình minh lộng lẫy.
Giờ này chẳng còn mấy ai lang thang bên ngoài tổ ấm nhưng vẫn luôn có những con người khác biệt, không có nơi để về, hoặc cũng có thể là chưa muốn phải về. Vài người trong đó tụ tập tại Dawn - quán rượu mở tới hừng đông.
Có tiếng nhạc nhè nhẹ vọng ra hòa cùng với tiếng ếch nhái râm ran. Nơi này nằm giữa bờ sông Hồng và con đường lớn, hàng xóm gần nhất cũng cách vài chục mét. Vậy nên dù quán có mở nhạc suốt đêm thì cũng khó mà làm phiền được tới ai.
Một bóng lưng khom khom trên yên chiếc xe máy đỗ trơ trọi trong sân. Màn hình điện thoại chập chờn nhiều thứ sắc màu lẫn lộn, có đốm lửa đỏ phập phồng trong đêm lạnh. Người đó ngẩng lên vì tiếng bánh xe lộc cộc trên nền gạch. Khuôn mặt khuất sau ánh đèn làm tôi không thể nhận ra là ai, nhưng cái giọng khản đặc vì thuốc thì chẳng thể lẫn đi đâu được:
- Thư về rồi hả em?! - Là Phong guitarist*.
Tôi lái bước chân về phía anh, chào hỏi:
- Vâng, em vừa xuống máy bay là về đây luôn. Anh ở lại muộn thế?
Phong nhảy xuống xe, di chân dập điếu thuốc đã sắp tàn rồi nói bằng cái giọng buồn buồn:
- Ừ. Vợ anh đêm nay lại trực, về cũng chẳng biết làm gì nên cứ lần lữa ở lại mãi… - Giọng anh trở nên vui vẻ hơn khi chuyển sang chủ đề khác. - Tối nay diễn cũng hăng, khách đòi hát thêm mấy bài nên dọn dẹp xong thì cũng gần mười hai giờ rồi.
À, tôi biết những đêm như thế này. Một giọng ca thật máu lửa, tay trống và guitar thật sung sức và một nhóm khán giả vừa hay lại yêu rock, chúng tôi thậm chí có thể diễn đến sáng với tổ hợp hoàn hảo này. Chiều qua tôi đã xem danh sách bài hát trước khi lên máy bay. Thật khó mà từ chối nổi một playlist* kinh điển như thế.
Chúng tôi nói chuyện với nhau thêm vài câu rồi Phong ra về, có lẽ vẫn chẳng biết phải làm sao trong đêm lạnh cô đơn này. Nhưng đã gọi là nhà thì cứ hễ có thể là phải về. Nếu không, sợ là nó không còn xứng với cái danh xưng đó nữa.
Tôi chưa kịp bước lên bậc tam cấp thì cánh cửa gỗ nặng nề của Dawn đã mở ra, vóc người cao lớn của Vũ xuất hiện.
- Về rồi đấy hả? Đã bảo bao nhiêu lần rồi, về sớm sủa cho đỡ khổ. Cô tiết kiệm tiền cho công ty người ta làm cái gì không biết?! - Chị ấy xoa xoa hai cánh tay vì hơi lạnh ập đến bên ngoài cánh cửa, ừ hữ qua quýt trước lời chào của tôi rồi vội vàng nâng vali lên hiên nhà, đẩy cả người cả đồ vào bên trong.
Ánh đèn nâu vàng dìu dịu và hơi ấm đột ngột bao phủ khiến sương lạnh còn vương trên áo phải bốc hơi đi mất. Tôi ngước mắt nhìn ánh sáng chảy dọc theo những giọt pha lê treo lẫn giữa những tán lá của khu vườn treo trên không, đột nhiên có một ảo tưởng rằng chúng sắp rơi khỏi không trung rồi ào tới vây quanh mình.
Ấm quá! Ấm đến phát nóng rồi.
Tôi vội cởi chiếc áo khoác dày bên ngoài và khăn mũ cồng kềnh, mau mau thoát khỏi hơi nóng bức người này.
- Em sắp lên làm sếp rồi, phải tiết kiệm chi phí chứ. Với cả bay đêm ít người, đỡ phiền phức.
-Lắm chuyện... Ngồi vào bàn đi. Đêm nay đông khách quá nên hết sạch đồ ngon rồi. Chị dặn anh Hải nấu cho cô nồi súp gà, mang lên ngay bây giờ đấy.
Ôi! Cái vị ngọt ngọt ngậy ngậy kia… Bao nhiêu bánh mì và thịt rán của Đức hay súp chua cay món Tàu sao sánh bằng nó được. Tôi đi về phía quầy bar rửa tay nhân lúc đợi đồ ăn. Nhìn nhưng ly, cốc, chai rượu đã được dọn dẹp gọn gàng, mười ngón tay có chút ngứa ngáy, dợm vươn tới chiếc ly quen thuộc. Vũ nhanh tay gạt tôi ra, càu nhàu:
- Làm cái gì mà vừa về đã uống thế hả? Để mai đi. Giờ ăn cho đầy cái bụng rồi vào trong đi ngủ. Khách cũng sắp về hết rồi.
Tôi tiếc nuối nhìn theo cái ly nhưng rồi cũng nghe lời chị ấy.
Mùi súp gà thơm nức làm tôi chẳng thể lờ đi cái dạ dày đã trống không từ lâu do giấc ngủ li bì trên máy bay. Tôi cắm đầu ăn súp trong tiếng càm ràm hỏi thăm của Vũ, bát súp chẳng mấy chốc mà thấy đáy. Tôi tự giác đi vào bếp múc thêm một bát nữa, lại ăn ào ào vài thìa lớn là xong. Vũ chẳng đợi tôi kịp nói một lời nào đã vội xua đuổi phũ phàng:
- Ăn xong rồi thì đi vào phòng nghỉ đi, đừng có ở ngoài này ám tôi. Ngủ nghỉ cho no mắt rồi ngày mai về nhà, tối mới được quay lại, nghe chưa?
Gần nửa năm không gặp, chị ấy có lẽ cũng nhớ tôi nhỉ?
Dù Vũ đã nói vậy nhưng phải đi ngủ vào giờ này thật ra không phải là chuyện dễ dàng. Tôi vừa về nước sau chuyến công tác dài ngày. Cơ thể lúc này vẫn đang theo nếp cũ, chậm hơn giờ Việt Nam tới sáu tiếng đồng hồ. Với nó, lúc này mới bắt đầu tối, là thời điểm sung sức nhất. Làm thế nào mà tôi có thể ép nó nghỉ ngơi được đây?
Tôi nhìn quanh, vẫn còn một vài vị khách ngồi lác đác. Đã hơn một giờ sáng, nếu khách đã ở lại đến giờ này thì đôi khi cũng sẽ ngồi tới sáng.
- Bây giờ với em mới là bảy giờ tối, làm sao mà ngủ được? Em ăn no rồi, cứ để em ngồi đây trông quán, tiện thể làm mấy việc linh tinh. Chị đi về ngủ đi.
Vũ lườm tôi, vẫn cằn nhằn:
- Hừ, lại tìm cách uống rượu đấy. Vừa mới xuống máy bay mà đã sà ngay vào rồi.
Tôi chỉ cười trừ, không có lời nào để phản bác. Quả thật là nhớ cái mùi vị đó.
Cuối cùng thì Vũ cũng đồng ý về nhà nghỉ ngơi, chỉ để lại bảo vệ phụ trách trực đêm ở lại trông quán cùng tôi. Chị ấy không yên tâm để tôi thân gái một mình xử lý mấy con ma men.
Tôi rảo bước về phía sau quầy bar, lấy ra ba chai rượu rồi bắt đầu tự pha chế đồ uống cho mình theo thói quen. Một phần gin*, một phần sweet vermouth* đỏ, hơn một phần Campari*, cùng với chút đá. Chỉ cần khuấy cho tới khi mát lạnh rồi đổ vào một ly thấp, một lát vỏ cam trang trí, vậy là đã có Negroni. Tôi luôn bị màu đỏ vừa trầm mặc vừa nồng nàn đó thu hút, đặc biệt là khi sắc đỏ bị tán đi qua lớp hoa văn hình thoi trên thành ly. Vị ngọt bao bọc lấy vị đắng, cồn tinh khiết hòa với thảo mộc và hoa quả. Tất cả tạo ra một sự đắng cay ngọt ngào trộn lẫn cứ quẩn quanh trên đầu lưỡi, bao nhiêu cơn say vẫn không đủ để làm tôi chán ngán. Nhấp một ngụm đầu tiên, mọi dư âm còn lại từ chuyến bay đều không còn dấu vết. Tôi thong thả tìm đến chỗ ngồi trong cùng ở quầy bar, bắt đầu mở máy làm việc.
Đêm cứ thế chầm chậm trôi. Khách cũng lần lượt ra về khi trời tảng sáng. Tôi vươn vai, đánh cái ngáp dài rồi nhận ra đã năm rưỡi. Sắp đến giờ đóng cửa.
Tôi thu dọn đồ đạc rồi kéo vali về khu văn phòng khía sau quầy bar và sân khấu. Nơi đó luôn có hai căn phòng nhỏ dành cho khách say rượu cần nghỉ ngơi, giường nệm chăn gối lúc nào cũng tươm tất sạch sẽ. Dù sao thì về nhà cũng chỉ có một căn phòng trống vắng, ẩm mốc sau sáu tháng bị bỏ quên, nghỉ lại ở đây còn dễ chịu hơn.
Tôi ở cứ quanh quẩn ở Dawn, mãi cho tới chiều Chủ nhật mới miễn cưỡng trở về nhà để chuẩn bị cho tuần mới quay lại công việc. Lau chùi, dọn dẹp nửa ngày, căn nhà mới sáng sủa và tươm tất hơn một chút. Người tôi mỏi nhừ, đành ngồi xuống tấm nệm nghỉ ngơi giây lát, nhận ra chỉ còn hơn một năm nữa là mình chạm ngưỡng ba mươi. Chẳng trách được cơ thể bây giờ lại rệu rã đến vậy.
Đợi tới khi mọi việc tươm tất thì cũng đã là một giờ đêm, tôi đi tắm nhanh rồi về giường đi ngủ. Nghĩ tới việc được gặp người kia vào ngày mai, trong lòng có đôi chút chờ mong.
Chú thích
- Guitarist: người chơi ghi-ta
- Bartender: người pha chế rượu
- Playlist: danh sách chơi / phát nhạc
- Gin: Gin là một loại rượu chưng cất trong suốt, có vị giòn, không màu, mang hương vị cây bách xù rõ rệt nhưng lại có sắc thái cân bằng với các loại gia vị, thảo mộc và các loại trái cây khác.
- Sweet vermouth: Vermouth là một loại rượu được làm thơm bao gồm rượu vang, thực vật, một ít đường (hoặc nước nho) và rượu mạnh để tăng cường rượu vang.
- Campari: là một loại rượu đắng được sản xuất từ việc kết hợp các loại thảo mộc đắng, rễ cây, vỏ cây và hương vị của vỏ cam.
- Jet lag: một hội chứng của cơ thể do thay đổi múi giờ mà không có sự đồng bộ, do di chuyển giữa các khu vực trên thế giới hoặc do thay đổi ca làm việc. Jet lag thường gây ra gián đoạn cho giấc ngủ và ảnh hưởng tới khả năng tập trung tỉnh táo.
Bình luận
Chưa có bình luận