Chương 7. I turned your picture to the wall



Ngày đầu tháng Năm, người mới cuối cùng cũng đều đã đến báo danh. Hai thành viên mới được phân vào đội là Thúy và Nam, đều mới chỉ hai mươi, hai mốt tuổi. Nhận bàn giao người xong xuôi từ đội nhân sự, tôi liền dẫn họ đi giới thiệu với toàn bộ phận. Năng lượng của ngày hôm nay đã bị rút đi một nửa chỉ sau mười lăm phút ngoại giao với gần một trăm con người. Quá nhiều khuôn mặt, những tiếng cười nói liên tục và việc phải phản ứng nhanh với tất cả những điều đó khiến cho trí não tôi căng chặt và bị đẩy vào trạng thái chiến đấu* dù chẳng có mối nguy hiểm nào. Tôi dựa vào thành ghế, tay xoa hai đầu mày tìm cách thư giãn.

Một cốc trà nóng nghi ngút khói được đặt xuống trước mặt khiến tôi ngước nhìn lên, là Đạt - thành viên mới vào đội chưa lâu.

- Chị uống trà đi, hình như sáng nay mải hướng dẫn hai bạn mới nên chưa kịp pha đúng không? 

Trông Đạt hôm nay hơi khác mọi ngày. Hiếm khi nào thấy cậu ăn mặc trẻ trung như mấy thanh niên cùng tuổi. Mái tóc ngắn được vuốt keo gọn gàng làm cho khuôn mặt cậu ấy trông càng sáng láng. Tôi chớp mắt làm quen với hình ảnh mới này. 

- Em tự lấy trà của chị để pha đấy, xin lỗi vì không hỏi ý chị trước. 

Cậu ấy cười ngượng phân trần, dường như hiểu nhầm rằng tôi không hài lòng khi đồ của mình bị người khác động vào.

- Cám ơn em!

Tôi cười rồi nhấp một ngụm nhỏ, nhận ra vị chua chua quen thuộc của trà dâu. Không nghĩ tới anh chàng này lại tinh ý đến vậy.

Nhờ có hai thành viên mới mà cả đội tối nay được một bữa liên hoan. Chúng tôi chọn một nhà hàng khá ấm cúng, đủ nghiêm túc mà vẫn có thể làm hài lòng mấy cái miệng kén ăn. Tôi vừa ngồi nhấm nháp cốc trà ngô vừa lặng lẽ nhìn mọi người nói chuyện rôm rả. Chợt thấy Nhung nói nhỏ:

- Hôm nay sếp Thành không đi được hả chị? 

- Ừ, sếp bảo hôm nay mấy sếp ở công ty cũng có tiệc nên không đi được, hẹn dịp khác rồi. - Tôi nghĩ nghĩ rồi hỏi lại - Hay lần sau Nhung đi mời sếp nhé, biết đâu lại may mắn hơn chị?

- Thôi đừng chị ơi! Chị đi mời sếp là chuẩn rồi, chị Nhung đi làm gì? Chị ý không thấy sếp nên tò mò thôi, chị Nhung nhỉ? 

Ngọc đang buôn chuyện lại đột nhiên tham gia, còn nháy mắt với Nhung một cái cứ như là hai đứa đang hiểu ngầm với nhau gì đó. Chị Hồng cũng cười theo làm tôi tự nhiên cảm thấy hình như mình đã lỡ mất chuyện gì.


Đồ ăn đã lên đông đủ. Tôi đứng dậy nói vài lời mở đầu:

- Chào mừng hai em Nam và Thúy bắt đầu vào đội BA từ ngày hôm nay. Mong là trong thời gian tới hai bạn sẽ tiếp thu được nhiều kiến thức từ các anh chị trong đội và giúp đỡ san sẻ công việc. Có thắc mắc gì thì cứ tìm các anh chị để hỏi nhé, đảm bảo ai cũng sẵn lòng chỉ cho các em.  

Mọi người râm ran chúc tụng rồi bắt đầu vào bữa. Qua vài tuần gắp, câu chuyện đã không còn chỉ xoay quanh việc làm quen với nhau và công việc nữa mà chuyển hướng sang sở thích hàng ngày của mỗi người. 

- Chị Thư bình thường có chơi gì không? - Thúy đột nhiên chuyển tâm điểm của sự chú ý sang làm tôi có chút trở tay không kịp. 

Bình thường tôi chơi gì nhỉ? Thời gian hàng ngày của tôi không dành cho VIS thì là đến Dawn uống rượu. Thời gian còn lại… Tôi đăm chiêu một lúc cũng chỉ nghĩ ra một việc duy nhất.

- Chị bình thường về nhà chỉ ngủ thôi, không chơi gì cả.

Câu trả lời nghe hơi có lệ nhưng có lẽ vẫn tốt hơn là nói với mọi người rằng ngày nào tôi cũng uống rượu, không biết họ nghe xong sẽ có cảm nhận gì nữa? Thúy trông có vẻ chưng hửng, chắc cô bé không nghĩ câu trả lời của tôi lại nhàm chán đến vậy.

- Em hỏi sai câu hỏi cho sếp Thư rồi. Em phải hỏi là bình thường sếp làm gì, thì mới ra câu trả lời đúng được. 

Tôi quay sang nhìn chị Hồng.

- Sáng ra tám giờ hơn đã có mặt ở văn phòng, tối thì ngồi đến sáu bảy giờ mới về, hỏi dự án nào cũng biết chi tiết. Vùi đầu vào đống tài liệu dự án đó cả ngày, tối về không ngủ vật ra mới lạ đấy. Các cô muốn FA thì cứ noi gương sếp. Còn nếu muốn chồng con đuề huề như chị thì làm vừa vừa thôi, còn có thời gian mà yêu đương. - Câu nói làm cả bàn bật cười.


Tiệc chính thức tàn lúc chín giờ tối. Tôi từ chối lời đề nghị đưa về nhà của Đạt, toàn bộ năng lượng tụt về mức số không ngay khi vừa đứng dậy khỏi bàn ăn. Một ngày dài với quá nhiều giao lưu với con người khiến tôi mỏi mệt. Tôi không muốn phải tiếp xúc với một con người khác thêm nữa, dù biết cậu ấy chỉ có thành ý.


Lững thững đi bên lề đường, tôi tránh khỏi lời mời chào của cô bán thịt xiên trên vỉa hè, đầu óc lại trôi về những ngày xa xăm. 

Trước kia tôi cũng từng có tuổi trẻ. Dù luôn có một khúc mắc không tháo gỡ được nhưng sự ngốc nghếch và năng lực hồi phục mạnh mẽ vẫn cho phép tôi có những giây phút không nhiều lo nghĩ để tươi cười với bạn bè, đồng nghiệp. Tôi vẫn cho rằng mình ổn, rằng cuộc sống sẽ tốt đẹp như tất cả những người khác. Cho tới một ngày tôi bắt gặp bạn trai ôm hôn một cô đồng nghiệp của chúng tôi ngay trên đường, còn anh ta đổ vấy trách nhiệm lên một mình tôi. Khi đó tôi mới hiểu được, tôi sai rồi. 

Tôi quay lại sống như một cái bóng: không bạn bè, không người yêu, không người thân, không mối quan hệ bên ngoài. Những chuyến công tác nối đuôi nhau từ năm này qua tháng khác. Những nơi qua lại nhiều nhất quanh quẩn chỉ có chỗ làm việc, quán rượu và một căn phòng để ngủ. Cho tới ngày hôm nay, cuộc sống của tôi vẫn chỉ có một nhịp điệu nhàm chán ấy. Dù ở đâu đó vẫn có một bóng hình khiến cho tôi nhung nhớ, nhưng nó thật sự quá xa vời.

Xem đồng hồ, vẫn còn quá sớm để về nhà. Tôi giơ tay vẫy taxi rồi lại tới Dawn.


Anh Tần nhác thấy tôi đến thì giơ tay chào rồi nhanh nhẹn lắc bình lắc trong tay, vừa làm vừa nói:

- Anh tưởng hôm nay cô không đến chứ?

Anh ấy lấy một ly tam giác ngược từ trong tủ lạnh để chắt dung dịch, vặn xoắn một lát vỏ chanh rồi gạt quanh thành ly, cuối cùng thả vào dung dịch trong suốt. Là một ly Martini James Bond* như cách chúng tôi thường gọi ở đây.

- Lại một thằng oắt con thích làm màu không phải lối. - Anh ấy cằn nhằn trong khi bấm chuông gọi bồi.

Tôi nhếch miệng cười. Anh Tần làm bartender đã gần hai mươi năm nhưng chỉ riêng loại order này vẫn luôn làm anh ấy bực mình. Đúng là làm nghề gì cũng có những lúc khó chịu của riêng nó. 

- Tiệc tàn sớm. Em về nhà cũng không có việc gì làm nên đến đây nói chuyện cho anh đỡ buồn.

Tôi chống cằm, nửa đùa nửa thật trả lời. Anh ấy cười khẩy một cái, nửa thật nửa giả hưởng ứng theo. 

- Đội ơn cô! Negroni?

Tôi nghĩ ngợi giây lát rồi từ chối:

- Hôm nay không có hứng lắm, không uống gì đâu.

Hiếm có bartender nào bị từ chối rượu mà lại có vẻ mặt hài lòng như anh ấy. Tôi ngồi chơi ở quầy bar hồi lâu. Chúng tôi nói chuyện qua lại, chẳng mấy chốc mà cũng tới mười giờ. Vũ không rõ vừa đi đâu về, vừa thấy tôi đã tới gần vỗ lên vai:

- Đi uống rượu ở công ty rồi mà vẫn phải chạy về đây uống thêm cơ à?

Tôi vờ mếu máo trước lời buộc tội này:

- Lúc tối em uống trà ngô, về đây cũng chưa đụng vào giọt nào đâu, anh Tần làm chứng. - Anh ấy gật đầu thật như để minh oan cho tôi. - Đừng có lúc nào cũng nói em như đồ nát rượu thế chứ?

Vũ bĩu môi:

- Thì cũng còn kém mấy nữa? Không uống thì tốt chứ sao. 

Chị ấy nhờ anh Tần pha giúp một ly Martini rồi ngồi xuống nói chuyện cùng tôi. Order này giống như sự cứu rỗi, cuối cùng thì anh ấy cũng có thể pha một ly Martini đúng chuẩn trước khi ngày hôm nay kết thúc. Như là một kiểu xí xóa tội lỗi.

Ba chúng tôi cứ thế nói chuyện trên trời dưới bể, chẳng mấy mà đã hơn mười một giờ. Tôi chào hai người rồi bắt xe về nhà, vừa đặt lưng xuống giường đã ngủ.

Chú thích

- Fight-or-flight: phản ứng chống-trả-hay-bỏ-chạy là phản ứng sinh lý tự động của cơ thể trước một sự kiện khiến cho chủ thể căng thẳng hoặc sợ hãi. Đây là biểu hiện chính của một người bị rối loạn lo âu.

* Martini James Bond: Một trong những lời thoại kinh điển của James Bond hẳn là cách anh ta gọi cocktail Martini. “Một ly martini dry… ba phần Gordon, một phần vodka, nửa phần Kina Lillet. Lắc kỹ với đá, sau đó thêm một lát vỏ chanh mỏng." Công thức này nghe thì có vẻ rất hay ho nhưng thật ra lại không phải là Martini truyền thống và khá nhiều bartender không thích nhận order này.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout