Tôi tới công ty sớm hơn hẳn mọi ngày. Chẳng biết có phải vì đêm qua không uống rượu hay không mà năm rưỡi sáng tôi đã tỉnh dậy và không thể ngủ lại được nữa. Làm đủ việc buồn chán giết thời gian, tới bảy giờ thì tôi ra khỏi nhà đi làm.
Văn phòng công ty lúc bảy rưỡi sáng gần như chẳng có ai. Tôi thong thả đi tới căng tin pha một cốc trà hoa rồi ăn sáng.
Nhấp một ngụm trà nhỏ, tôi ngắm nhìn sự chuyển mình trong bình minh của thành phố bên dưới. Bắt đầu một ngày mới như thế này cũng không tồi.
Tôi mải mê nhìn theo dòng xe cộ cho tới khi có tiếng máy kêu lạch cạch phía sau. Một người đang pha cà phê ở trong phòng bếp, chỉ có bóng lưng quen thuộc đang quay về phía tôi. Tiếng máy chạy ù ù và tiếng cà phê chảy vào tách róc rách làm tôi nhớ đến ngày đầu tiên làm việc ở VIS. Người đó cũng dắt tôi tới khu bếp để giới thiệu, tiện thể tự pha cho mình một tách cà phê bởi theo như lời anh nói, “Anh không sống thiếu cà phê được.” Ý định của anh là mời tôi uống một tách, nhưng không ngờ lại bị tôi từ chối vì say cafein. Dáng vẻ lúng túng của anh lúc ấy là ấn tượng sâu đậm đầu tiên mà tôi có.
- Chào buổi sáng. Anh ngồi đây được không? - Tôi không nghĩ anh sẽ đi đến chỗ tôi mà không quay về phòng làm việc riêng.
- Chào anh. Vâng, anh ngồi đi ạ.
Tôi nhìn anh ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, trống ngực bắt đầu nổi. Anh vừa trở lại sau ba ngày công tác trong Đà Nẵng. Tôi nghe nói công ty có ý định mở một chi nhánh mới, bởi nguồn lực được đào tạo ở trong đó khá tốt và một số chi phí thì lại không đắt đỏ bằng Hà Nội. Lần này anh đi cùng với sếp tổng chính là để xem xét kỹ hơn và đưa ra quyết định. Nhìn vẻ mệt mỏi của anh, tôi không ngăn nổi bản thân đánh bạo hỏi thăm:
- Hôm nay anh đi làm sớm thế ạ? Em nghe nói anh vừa mới đi Đà Nẵng về mà?
Tôi nhìn vào mắt anh một cái rất nhanh rồi lướt ánh mắt về phía sau lưng anh như thể có gì thú vị vừa diễn ra ở đó. Có những lúc tôi không thể đối diện nổi với ánh nhìn của anh, bản năng luôn thôi thúc tôi trốn tránh và nhìn sang hướng khác.
- Ừ, anh vừa về đêm qua. Không hiểu sao sáng nay cứ sốt ruột nên đến công ty sớm luôn.
Câu trả lời của anh chẳng có gì thú vị, nhưng tôi vẫn mỉm cười theo một phản xạ tự nhiên. Người đối diện cũng cười rồi nâng tách, vẻ hưởng thụ trên khuôn mặt anh làm cho tôi có cảm giác cà phê của công ty có lẽ là rất ngon. Thật tiếc là tôi không dám uống thử. Tôi nhấp một ngụm trà để tránh đi sự ngượng ngập trong lòng.
Tôi và anh dường như rất hay gặp nhau vào lúc sáng sớm. Khi tôi vừa gia nhập VIS, Div-2 vẫn chỉ là bộ phận có quy mô nhỏ, anh còn chưa có phòng làm việc riêng. Có một lần, anh tới rất sớm sau khi trở về từ chuyến đi chào hàng. Anh chào tôi rồi tiến về chỗ ngồi đối diện ở cùng dãy bàn, và tôi cũng đáp lại như mọi ngày. Một lát sau, tôi ngước mắt lên hỏi “Anh đi công tác có ổn không?”. Đúng giây ấy, anh lại hỏi tôi: “Mọi chuyện ở nhà ổn chứ?” Chúng tôi bật cười vì sự trùng hợp bất ngờ, rồi tôi cướp lấy quyền trả lời: “Mọi việc ở nhà vẫn ổn ạ.” Đáp lại tôi là một nụ cười rất sâu và cái nheo mắt làm tim tôi loạn nhịp.
Một lần khác, tôi nhờ anh xem giúp một vài thông số của dự án khi chuẩn bị hồ sơ cho khách hàng. Anh đi tới, quỳ gối xuống bên cạnh tôi rồi lần lượt xem xét từng từng hạng mục. Tôi thấy mình như lún sâu vào lớp đệm ghế và biến thành một nàng công chúa nhỏ bé trước vóc dáng cao lớn của anh. Dáng vẻ tập trung khi làm việc của người đàn ông luôn rất quyến rũ.
Chúng tôi ngồi yên lặng thêm vài phút, đồ uống vơi dần đi. Tôi không biết nói gì thêm, mà người bên cạnh dường như cũng chẳng có vẻ gì là muốn bắt đầu một câu chuyện mới. Như thể yên lặng cũng là một phương thức giao tiếp vậy.
Tháng Sáu sắp đến, có nghĩa là chuyến du lịch hè cũng sắp đến. Những năm trước nếu không đi công tác thì là Dawn có việc sửa chữa, đây là lần đầu tiên tôi được đi du lịch cùng VIS. Nghe nói vì lần này điểm đến không quá thú vị nên khá nhiều nhân viên đã bỏ qua. Với tôi thì điểm đến nào cũng không quá quan trọng, bởi chúng đều mới lạ như nhau.
Nhung, Thúy và Ngọc từ sáng đã tíu tít bàn luận xem nên chuẩn bị những gì, sắp xếp hành lý ra sao cho chuyến đi vào tuần tới. Ba cô gái trẻ thậm chí còn hẹn nhau đi mua bikini vào cuối giờ hôm nay. Chẳng biết làm thế nào mà chị Hồng lại gợi ý cho họ rủ tôi đi cùng, và thế là tôi bị tháp tùng đi shopping cho bằng được.
Mấy chuyện mua sắm này đúng thật là tốn sức, đi tới hàng thứ ba thì tôi đã muốn bỏ cuộc. Nhưng Ngọc vẫn chưa chọn được đồ bơi hợp ý nên hai đứa còn lại vẫn kiên quyết kéo tất cả đi tiếp.
- Chị không thích bộ nào à? Em thấy nãy giờ chị chẳng xem đồ gì cả.
Thúy hỏi tôi trong khi Nhung và Ngọc đang thử đồ. Cô bé lựa ra hai bộ đồ bơi liền thân nhã nhặn và kín đáo rồi đưa cho tôi. Cô bé này bình thường ăn mặc rất cá tính, thế nên hai lựa chọn này làm cho tôi hơi bất ngờ.
- Hai bộ này chắc là chị sẽ thích này, em chọn theo phong cách ăn mặc hàng ngày của chị đấy.
Tôi lưỡng lự nhận lấy hai bộ đồ rồi ngắm nghía giây lát. Dù chúng rất đẹp nhưng chắc chắn sẽ chẳng có cơ hội nào để tôi mặc. Vậy nên cuối cùng, tôi vẫn treo lại bộ đồ lên giá trước sự tiếc rẻ của Thuý. Ngọc cuối cùng cũng chọn được bộ đồ vừa ý, nhiệm vụ mua sắm hoàn hoàn tất. Chúng tôi cùng nhau đi ăn tối rồi ai về nhà nấy.
Đã lâu lắm rồi tôi không tụ tập với một nhóm bạn gái. Mãi tới khi về tới nhà, tôi mới nhận ra rằng tối nay mình rất vui. Ba cô gái đều trẻ hơn tôi một vài tuổi nhưng giữa tôi và chúng không có quá nhiều khoảng cách, có lẽ vì tôi cũng vẫn còn là một đứa lông bông không có vướng bận về gia đình và trách nhiệm.
Nụ cười của tôi hạ xuống khi hai từ “gia đình” và “trách nhiệm” vừa xuất hiện trong đầu. Mẹ đã gọi điện thêm hai lần kể từ ngày giỗ bà, lần nào cũng là để giục tôi về nhà. Tôi quyết định cuối tuần sẽ tới thăm mẹ để chuyện này tạm dừng một thời gian.
Tôi lên máy bay đi du lịch trong trạng thái lơ mơ mệt mỏi.
Dù đã cố tình xin nghỉ thứ Sáu để tới nhà mẹ nhưng tôi vẫn đụng phải dượng khi sắp ra về. Tối đó tôi bị cảm, đầu óc lơ mơ khi lên cơn sốt cao. Vũ sau khi nghe tin thì vội nhờ Eric đón tôi đến Dawn vì dù sao ở đó cũng luôn có người túc trực. Có người quan tâm tới mình khi ốm đau vẫn tốt hơn là nằm co ro trong căn phòng trống vắng.
Người đàn ông bí ẩn lại tặng một món quà mới. Anh ta luôn làm vậy khi cả hai cùng có mặt ở quán, đó rõ ràng là một lời mời gặp mặt nhưng tôi vẫn luôn cố tình bỏ qua. Đã có một thời gian anh ta không còn tặng gì cho tôi nữa, cũng không tới. Tôi nghĩ trò chơi đã kết thúc, rồi lại nhận ra đó chỉ là một khoảng lặng mà thôi.
Món quà lần này là một lọ thủy tinh nhỏ, bên trong là dây đèn Led nhỏ xíu nằm uốn lượn quanh những ngôi sao li ti. Tôi tò mò ấn nhẹ lên nắp lọ. Những mắt đèn tỏa ra ánh sáng màu vàng dìu dịu, phản chiếu lấp lánh theo từng hạt nhũ của ngôi sao. Thiết kế tinh tế quá! Tôi ngắm nghía nó hồi lâu, cơn sốt mụ mị khiến cho ánh đèn cứ lúc mờ lúc tỏ. Có lúc thị giác bị kích thích khiến cho tôi không thể tiếp tục nhìn nó, nhưng lại luyết tiếc không muốn buông ra. Đêm ấy, tôi nằm co ro trong phòng nghỉ, tay nắm chặt lọ thủy tinh trong suốt trong khi chìm vào giấc ngủ.
Tới khi lên máy bay tôi mới biết người ngồi cạnh mình là Đạt. Tôi vừa cài đai an toàn xong liền nhắm mắt nghỉ ngơi, trận cảm lần này dai dẳng tới mức kì quặc. Tôi tự nhủ, có lẽ đây chính là một phần trong khủng hoảng tuổi ba mươi của phụ nữ, chỉ là tôi trải nghiệm nó sớm một chút mà thôi.
Đạt thấy vẻ ỉu xìu của tôi thì lo lắng hỏi han.
- Chị không sao, mới cảm xong nên người còn hơi mệt, ngủ chút là hết thôi.
Trấn an cậu ấy xong xuôi, tôi bịt mắt, chụp tai nghe và ngủ thẳng cho tới khi máy bay hạ cánh. Việc di chuyển nhiều đã ép tôi học được thói quen cứ lên máy bay là ngủ để tiết kiệm sức lực. Thật ra thì việc đó cũng có sự hỗ trợ của thuốc an thần, bởi tôi có chứng sợ đi máy bay.
Kể từ lúc hạ cánh, bằng cách nào đó mà Đạt luôn đi trước một bước và giành hết mọi việc khỏi tay tôi, từ việc tìm hành lý cho tới chuyển chúng lên tận phòng. Mấy chị gái trong công ty đã bắt đầu chú ý rồi khen cậu ấy ga lăng, tin đồn nhảm rồi chẳng mấy mà lại bay khắp công ty mất thôi. Đôi khi bị quan tâm quá nhiều cũng là một sự bất tiện.
Chú thích
- IT: Information Technology - Công nghệ thông tin
Bình luận
Chưa có bình luận