Tôi rất thích nghe tiếng rì rào của biển về đêm. Vậy nên tối nào tôi cũng trốn đi nhân lúc mọi người mải ăn uống, ca hát. Cái suy nghĩ “trốn” mang lại một sự kích thích kì lạ, và tưởng tượng về con quái vật vô hình chờ đợi mỗi tối ngoài khơi xa vẫn khiến tôi vừa sợ sệt vừa háo hức. Rút kinh nghiệm so với đêm đầu tiên, những ngày tiếp theo tôi đều chọn đồ tối màu để mình không còn nổi bật trong màn đêm. Mặc dù có người ngồi bên cạnh cũng không tệ, nhưng tôi thích được ở một mình. Gió đêm mát rượi cùng mùi mặn mòi của biển nhắc cho tôi nhớ về kí ức thuở nhỏ khi được bố đưa đi chơi ngoài bến cảng. Kể từ ngày bố mẹ chia tay, tôi đã không còn có đặc quyền đó nữa. Chẳng biết từ lúc nào mà biển ngoài kia cũng có thêm một con quái vật vô hình…
Ngày thứ ba của chuyến đi trôi qua êm đẹp. Mặc dù đụng độ sếp vài lần nhưng tôi luôn tìm cách trốn thật nhanh, còn anh thì không có vẻ gì là muốn nhắc tới chuyện hôm đó. Có lẽ chỉ một mình tôi nghĩ nhiều mà thôi. Với một người đàn ông trưởng thành, hành động ga lăng với phụ nữ cũng không phải là việc gì quá xa lạ. Tôi tự nhủ với mình như vậy rồi sự hụt hẫng cũng dần nguôi ngoai.
Đêm cuối cùng, công ty tổ chức chương trình văn nghệ khép lại chuyến đi. Bãi biển vốn âm trầm, tĩnh lặng lúc này sáng rực bởi đèn đuốc và nhộn nhịp trong tiếng reo hò, đàn hát. Các trò chơi rất vui và năng động. Tôi dù cố gắng từ chối nhưng vẫn bị kéo vào trò chơi “hai người ba chân” và khéo đưa đẩy làm sao, người bắt cặp cùng tôi lại là sếp. Một bên chân của chúng tôi bị buộc chặt vào với nhau và phải chạy đua cùng với ba đội khác. Cảm giác tiếp xúc với người còn lại làm mặt tôi nóng bừng, chỉ hy vọng sẽ không ai nhận ra điều đó dưới ánh đèn sân khấu. Chúng tôi thống nhất sẽ cùng đếm nhịp để bước đều cho đến đích. Nhưng khi cánh tay anh vừa vòng qua ôm lấy vai để cố định thì cả người tôi như bị thôi miên, chân tay vụng về quên hết thảy. Tôi cố gắng bắt nhịp theo anh nhưng nhịp đã lỡ thì rất khó sửa lại. Anh dừng lại đợi rồi chúng tôi bắt nhịp lại từ đầu. Ba cặp còn lại dường như rất có kinh nghiệm với trò chơi này, chẳng mấy chốc mà đã về đến đích. Chúng tôi dù cố gắng hết sức nhưng vẫn đi sau một bước, trở thành đội về cuối.
Tiếng reo hò vỡ òa khi có sếp lớn thua cuộc. Tất cả mọi người ngay lập tức nghĩ tới việc phạt đội về cuối như thế nào cho “hợp lý”. Tôi vừa tháo được sợi dây buộc ở chân thì nghe thông báo chúng tôi sẽ phải hát múa một bài theo yêu cầu của ban tổ chức. Tôi quyết định sẽ giành phần hát về phía mình và để dành phần múa cho sếp, bởi tôi biết chắc hình ảnh anh ấy múa sẽ kích thích đám đông hơn so với tôi nhiều. Tiếc là tôi không thành công. Sếp phản đối việc phải múa rất quyết liệt, anh ấy thậm chí còn giành microphone với tôi và nhất quyết muốn hát. Chuyện này làm tôi dở khóc dở cười.
Nhạc nền “Một con vịt” nổi lên làm tôi muốn khóc và chất giọng hoàn toàn lạc tông của anh khiến tôi ngã gục, khán giả xung quanh ồ lên cười nghiêng ngả. Cô MC ngay lập tức nhắc nhở tôi đứng dậy và hoàn thành nhiệm vụ, bằng không chúng tôi sẽ phải hát múa thêm một bài nữa. Tôi tự thôi miên mình đứng dậy rồi cố nhớ lại mấy động tác múa mà tôi từng thấy trên chương trình thiếu nhi. Tới khi tôi bắt kịp thì đã anh đã hát tới “vẫy cái cánh cho khô” và thế là tôi bất đắc dĩ biến mình thành một con chim cánh cụt vẫy hai cái “cánh” vô dụng của nó. Nhạc vẫn tiếp tục vang lên, chúng tôi thật sự phải “biểu diễn” thêm một lần nữa. Nhạc chơi tới lần thứ ba thì cả hai chúng tôi bỏ cuộc.
- Tôi hát hai lần đủ rồi nhé! Mấy cô cậu cứ bắt nạt tôi đi rồi sang tuần tôi cho biết tay!! - Anh công khai phản đối rồi lập tức trả lại Mic cho người quản trò. Cả đám đông lại có một trận cười sảng khoái trước khi chuyển sang trò chơi tiếp theo.
Tôi ôm mặt đi xuống sân khấu, chỉ biết cười trừ trước mấy lời trêu đùa của mấy đứa nhóc trong đội. Chuyện này để lại dư âm trong tôi rất lâu. Khóe miệng tôi vẫn không thể hạ xuống được ngay cả khi đã ngồi một mình ở khá xa nơi mọi người đang tụ họp tiệc tùng.
Chúng tôi bay trở lại Hà Nội vào chiều thứ Bảy, người ngồi cạnh tôi vẫn là Đạt. Tôi có chút thắc mắc, làm thế nào mà tôi và cậu ấy có thể trùng hợp ngồi cạnh nhau trên cả hai chuyến bay nhỉ? Sau này tôi mới biết rằng Đạt chính là người đặt vé và xếp chỗ trên chuyến bay khi cậu ấy tham gia đội hậu cần tổ chức chuyến đi. Trên đời này thật sự không có nhiều sự trùng hợp đến vậy.
Sếp Thành hôm nay lại xuất hiện ở hàng ghế bên cạnh. Nghe nói anh ấy và Đạt ở chung phòng với nhau khi ở khách sạn nhưng không hiểu sao hôm nay tôi nhận thấy không khí giữa hai người có chút kỳ lạ. Mặc dù bọn họ nói chuyện khách sáo nhưng ánh mắt nhìn nhau thì không hề thân thiện. Tôi hơi thương cảm cho bản thân khi vô cớ phải ngồi giữa hai làn đạn bay qua lại. May mắn là thuốc an thần dần có tác dụng và tôi ngủ sau khi máy bay vừa cất cánh.
Tôi xách theo một túi quà lớn tới Dawn vào chiều ngày Chủ nhật. Trước khi đi, Vũ và đám người ở quán đã đặt tôi mang về một loạt đồ ăn, từ bò khô, tương ớt Hội An cho tới chanh tươi, ớt tươi. Tôi cũng ngốc nghếch tin bọn họ mà khệ nệ xách theo túi lớn túi nhỏ. Mãi tới khi Đạt nói là có thể gửi theo xe khách ra Hà Nội thì tôi mới nhận ra mình ngố tới mức nào. Tôi suýt nữa đã bóp nát hết mấy quả chanh khi bọn họ cười ầm lên trước sự nhếch nhác của tôi. Nhưng chanh Đà Nẵng thật là thơm quá! Vừa mới ngửi thấy mùi tươi mát thoang thoảng tỏa ra từ trong túi là tôi lại không thể nóng tính được. Bù lại thì đồ ăn ở Dawn hôm nay rất ngon, thật sự giúp tôi hồi phục sau cơn vật vờ của thuốc an thần và chuyến bay ngày hôm trước.
Khách ở pub chiều nay không đông. Tôi có thể độc chiếm cây piano mà nghêu ngao, chẳng ai thấy phiền hà gì. Tôi chơi vài bản nhạc cổ điển rồi chợt có cảm hứng muốn chơi Jazz, rồi lại nổi hứng hát thêm mấy bài. Norah Jones luôn là một lựa chọn đáng yêu và chẳng bao giờ làm mất lòng ai.
Đàn hát xong xuôi, tôi pha một bình trà giải khát rồi mang lên phòng làm việc ở tầng hai.
- Có chuyện gì mà vui thế?
Tôi ngạc nhiên nhìn Vũ. Mặc dù hôm nay tâm trạng tôi không tệ nhưng không đến mức rõ ràng như vậy mới phải.
- Đàn hát nguyên một buổi chiều, không nhận ra cô vui mới lạ đấy. Đi du lịch có chuyện gì rồi? Bắt được thằng nhóc nào à?
Tôi lườm chị ấy một cái nhưng miệng không ngừng được mà tủm tỉm. Bắt được thằng nhóc nào đó thì không, bị người ta bắt mất hồn thì có. Nhưng tôi chẳng đời nào lại thú nhận mấy chuyện như thế. Tôi vỗ vỗ cái gối tựa rồi an vị trên Sofa. Vị ngọt dịu của trà sâm dứa lướt qua làm cổ họng đang khát khô của tôi dễ chịu hơn nhiều.
- Tuần sau có khách đặt tiệc. - Vũ thông báo ngắn gọn trong khi đi từ bàn làm việc ra Sofa ngồi cùng tôi.
- Ngày nào thế chị? - Tôi tò mò. Đã lâu rồi quán chúng tôi không có sự kiện tiệc tùng. Ngoại trừ việc mở cửa hàng ngày thì nhận tiệc cũng là một trong những nguồn thu tốt của chúng tôi. Doanh thu hàng ngày của Dawn không hề nhỏ, vậy nên những vị khách chịu chi để bao cả quán trong một tối cũng thường là những người có tiền.
- Tối thứ Sáu tuần sau nữa, làm hợp đồng xong xuôi rồi.
- Ồ, khách sộp đây. Giá bao tối thứ Sáu đâu có rẻ?
- Ừ. Là con trai thứ hai nhà Lưu Minh. Em biết không? - Chị ấy vừa nói vừa rót cho mình một cốc trà. Cái tên mà chị ấy nhắc đến nghe rất quen, nhưng tôi phải mất vài giây mới nhớ ra chút manh mối.
- Là tập đoàn sở hữu mấy khu chung cư ở nội thành đúng không?
- Ừ, thêm mấy khu biệt thự ngoại thành và trong Sài Gòn nữa, đại gia bất động sản đấy. Chị gặp cậu ta trong một lần đi nhảy dù ở Khau Phạ. Nghe nói bạn gái cậu ta vừa mới du học về nước. Lần này là tổ chức sinh nhật kết hợp với mục đích chính là để cầu hôn. Lát nữa sẽ có một đội tổ chức sự kiện đến khảo sát đo đạc rồi lên kế hoạch trang trí và chương trình. Em gặp họ cùng chị luôn đi, xem họ có cần hỗ trợ gì thì mình giúp.
Tôi chép miệng, đúng thật là phong cách tiêu tiền của con nhà giàu. Những sự kiện như thế này Dawn cũng đã từng tổ chức vài lần, không có gì cần phải quá lo lắng.
Trời ấm lên khiến cho việc ngồi ngoài khu vườn của Dawn lúc này trở nên hấp dẫn hơn nhiều. Bức tường hoa hồng đỏ thẫm lúc này đã có nhiều nụ và hoa, hương thơm rất quyến rũ. Tháng trước, chúng tôi đã dọn lại vườn cho gọn gàng hơn, thay một số loại hoa mới và đặc biệt là trồng thêm mấy loại cây lá thơm có tác dụng đuổi muỗi. Từ giờ sẽ không còn phải lo lắng việc các vị khách bị làm phiền nữa.
Chúng tôi gặp người của đội tổ chức sự kiện chỉ một lát sau đó. Bọn họ gồm hai cô gái và một cậu trai trẻ. Cô gái dẫn đầu tạo cho tôi một ấn tượng rất mạnh mẽ. Cô ấy rất cao ráo, dường như chỉ thấp hơn Vũ một chút xíu, có lẽ cũng khoảng 1m70. Cô gái chỉ mặc một chiếc áo phông trắng, kết hợp với quần tây thụng màu đen và sneakers trắng hết sức đơn giản. Tôi có cảm giác cô ấy và tôi có lẽ là sàn sàn tuổi nhau, nhưng sự tự tin kia quả là khiến cho người ta phải ghen tị. Cô ấy bắt tay chúng tôi trước khi giới thiệu:
- Xin chào! Tôi là Phương, giám đốc công ty tổ chức sự kiện Light It Up. Toàn mời chúng tôi chuẩn bị cho bữa tiệc của cậu ấy vào cuối tuần sau, hôm nay muốn tới khảo sát địa điểm của Dawn một chút. Xin phép làm phiền mọi người một lát.
Vũ và tôi lần lượt chào từng người trong đội bọn họ. Tôi nhận thấy một điều thú vị là chị ấy hôm nay dường như khá nghiêm túc, cách nói chuyện cẩn trọng hơn mọi ngày rất nhiều. Điều đó làm tôi tò mò điều gì đã làm thay đổi phong thái của chị ấy? Nhìn vào danh thiếp trên tay, cái tên “Đặng Nam Phương” khiến cho hảo cảm của tôi với cô gái càng tăng thêm. Cái tên này chỉ có một chữ khác với tên của người kia mà thôi.
Chào hỏi xong xuôi, chúng tôi để bọn họ thoải mái khảo sát không gian quán, từ chụp ảnh tới đo đạc quầy bar, bàn ghế… Ngay cả khu vườn phía sau cũng được chụp ảnh và vẽ layout* khá cẩn thận. Đây hẳn là một đội chuyên nghiệp rồi. Sau đó, tôi dẫn họ vào phòng điều khiển âm thanh, ánh sáng của quán. Thật ra đó chỉ là một căn phòng nhỏ ở phía cuối cùng của tầng lửng, đủ để quan sát không gian bên dưới và đặt mấy bảng điều khiển thiết bị. Thường thì phụ trách phòng này là một người khác nhưng trùng hợp là hôm nay anh ấy bị ốm nên tôi giúp thay. Tôi chỉ là một kẻ amateur* nhưng sự chuyên nghiệp của mấy vị khách cũng đã đủ xử lý mọi chuyện rồi.
Chúng tôi ngồi xuống bàn bạc về kế hoạch của sự kiện. Tôi thường không tham gia quá sâu vào những công việc vận hành hàng ngày nên có thể thoải mái quan sát mọi người quanh bàn. Cô gái đi cùng với Nam Phương rất nhỏ nhắn, cách ăn mặc và cử chỉ, điệu bộ thể hiện rõ sự nữ tính điệu đà của cô ấy. Có lẽ đây là stylist* của bọn họ. Cậu trai còn lại trông khá năng động với áo phông, quần bò, có lẽ là một người thiên về thi công, sắp đặt. Cả hai người trước đó đã ôm máy ảnh chụp rất kỹ các ngóc ngách trong quán và đo đạc tỉ mẩn. Nghe loáng thoáng bọn họ sắp đặt không gian từ ngoài cổng qua lối đi dài, tới sân trước, trong nhà và cả khu vườn phía sau, như là muốn đắp một lớp áo mới hoàn toàn lên không gian của Dawn. Tôi có chút háo hức muốn xem thành quả của bọn họ sẽ đẹp tới mức nào.
Tôi dần nhận ra là Vũ không cẩn trọng hơn mọi ngày, mà là chị ấy phản ứng chậm hơn. Chị ấy giống như đang đi vào một trạng thái kỳ diệu nào đó, mọi suy nghĩ và hành động đều chậm chạp hơn bình thường. Tôi nghĩ là tôi biết lý do của việc này.
Nhóm người chuẩn bị ra về sau khi đã thống nhất sơ bộ với chúng tôi về tiến trình của sự kiện cũng như những việc họ cần chúng tôi hỗ trợ. Nam Phương đột nhiên hỏi chúng tôi một câu lạ lùng:
- Cốc nến trên quầy bar của các cô mua ở đâu vậy?
Tôi và Vũ nhìn nhau ngơ ngác, tôi thậm chí còn chẳng biết là trên quầy bar có một cốc nến nữa. Đúng lúc Hạnh đi ngang qua bèn nhanh nhảu trả lời:
- Đấy là quà của một vị khách tặng, đốt được một lần rồi để ở đó luôn ạ. Mùi oải hương giữ được khá lâu, bây giờ em để gần mũi vẫn thấy thơm thoang thoảng.
Lúc này tôi mới nhớ ra, đó là món quà đầu tiên mà người hâm mộ bí ẩn tặng cho tôi. Vậy mà tôi đã quên bẵng đi chuyện đó rồi. Nam Phương nhướn mày:
- Ồ thì ra là vậy. Vị khách đó của các cô có gu thật đấy. Cốc nến này được sản xuất bởi một cửa hàng thủ công nhỏ ở Provence, không nhiều người biết đến nhưng chất lượng rất tuyệt đấy.
Sau đó cô ấy chào chúng tôi và ra về. Tôi chú ý thấy cái liếc nhìn cuối cùng về phía Vũ của cô ấy hơi kỳ lạ, còn chị tôi thì vẫn đang ngây người. Khóe miệng tôi không tự chủ mà nhếch lên trước cảnh tượng thú vị này.
Một lát sau thì Vũ mới chú ý tới nụ cười bất hảo của tôi. Chị ấy nhăn trán rồi giơ tay muốn gõ đầu tôi một cái, may mà tôi tránh kịp.
- Cô cười cái gì mà trông mặt mũi gian thế hả?
- Em có cười gì đâu? Chẳng qua có người bị tiếng sét ái tình đánh cho đờ cả người nên em tò mò thôi mà. Chị và cô ấy quen nhau à, trước khi về cô ấy nhìn chị lạ lắm? - Tôi vừa nói vừa chống cằm ngắm nghía chị ấy.
Vũ đã trở nên trầm lắng và lạnh lùng hơn rất nhiều sau khi chia tay bạn gái cũ ba năm trước. Tổn thương khi đó sâu đến mức chị ấy suýt nữa đã từ bỏ Dawn trong lúc quán gặp khó khăn. Anh Tần và tôi vì muốn giữ lại quán đã góp cổ phần và tìm cách vực chị ấy dậy. Chuyện cũ đã qua vài năm mà Vũ vẫn ngày một lạnh thêm, cả ngày chỉ biết cắm đầu vào công việc của quán rồi khi nghỉ ngơi thì đi chơi mấy trò mạo hiểm. Đã có một thời gian tôi lo lắng rằng chị ấy không còn muốn tìm một người đồng hành nữa. Nhưng tôi có thể cảm giác được, sự xuất hiện của cô gái tên Nam Phương kia sẽ phá vỡ thế cân bằng giả tạo mà chị ấy đang dựng nên.
- Vớ vẩn. - Tôi biết là chị ấy sẽ gạt đi ngay, nhưng điều đó chẳng quan trọng.
- Vừa rồi chị vẫn còn ngây ra đấy. Không phải là vừa gặp đã yêu à?
- Hừ! Nói linh tinh ít thôi. Còn cô ấy, chưa thấy kể với chị về chuyện đi du lịch đâu. Gặp được anh chàng nào mà thấy tươi tỉnh hẳn ra, thuận mắt hơn nhiều đấy. Mọi khi cô cứ ủ rũ ảm đạm, nhìn mà phát chán.
Mới nói một hai câu mà câu chuyện đã lại chuyển sang tôi rồi! Nhưng tôi cũng không chịu thua. Hai chúng tôi cứ thế trêu đùa nhau qua lại cho tới tận bữa tối.
Chú thích
- Layout: bố cục không gian, bài trí đồ đạc
- Amateur: dân nghiệp dư
- Stylist: có thể coi là giám đống sáng tạo của sự kiện, phụ trách từ những hạng mục lớn như ý tưởng thiết kế chung, bối cảnh, ánh sáng cho tới những chi tiết nhỏ phức tạp nhất.
Bình luận
Chưa có bình luận