Chương 11. Đây là kỹ năng cơ bản của quản lý



Nửa đầu tuần mới trôi qua trong êm ả. Sáng thứ Hai, mọi người vẫn còn đang trong tâm trạng của chuyến đi, các cuộc họp đều bắt đầu rôm rả hơn hẳn so với mọi khi. Ấy vậy mà qua buổi sáng, không khí đã trở về với sự tập trung tĩnh lặng như cũ.

Giữa giờ chiều, tôi vào bếp pha một cốc trà mới. Cửa bếp mở hé khiến tôi còn chưa kịp đi vào thì đã nghe được loáng thoáng cuộc đối thoại ở bên trong.

- … trẻ như em sau này sẽ là trụ cột mới của công ty đấy. Nếu ở Div-2 của sếp Thành mà có khó khăn gì thì cứ liên lạc với anh, anh sẽ giúp đỡ. Không cần ngại đâu nhé!

Nghe giọng nói ân cần đầy quan tâm, hẳn là của sếp Khang bên Div-1. Anh ta lại muốn trộm người của chúng tôi đi đây mà. Vì thường xuyên cạnh tranh trực tiếp để lấy dự án nên mối quan hệ giữa sếp Thành và sếp Khang không hề thân thiện. Bên kia đã nhiều lần tìm cách lấy mất người của chúng tôi và cũng đã có lần thành công. Nhưng không biết lần này anh ta lại đang muốn giành giật ai đây?

- Vâng, em cám ơn anh đã quan tâm em ạ. Nếu có gì thắc mắc, em sẽ tìm đến anh ạ.

Tôi ngạc nhiên khi nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ, đưa đẩy của Thúy. Cô bé này là sinh viên mới vừa chân ướt chân ráo vào công ty, về lý mà nói thì chưa có gì khẳng định được năng lực nên không thể là đối tượng mời mọc của Div-1. Nhưng nhớ lại mấy lời đồn về sếp Khang mà một người không hóng chuyện như tôi cũng nghe được, cộng với cái vẻ khéo léo, sắc sảo của Thúy thì tôi cũng có thể tưởng tượng được lý do thật sự của lời mời này. 

Tôi đẩy cửa bước vào bếp như chưa hề nghe thấy gì. Cả hai người bên trong dường như đều giật mình khi đột nhiên có người xuất hiện, cô bé Thúy còn có vẻ sợ sệt. Hẳn là sẽ rất khó xoay sở nếu tôi nghe được cuộc nói chuyện của bọn họ. Tôi khách sáo chào cả hai rồi bắt đầu rửa cốc. Sếp Khang vội vã chào chúng tôi rồi ra khỏi phòng. Với những đụng độ mà chúng tôi từng có trước đây thì việc anh ta tránh đi cũng là bình thường. Thúy vẫn ở lại, trông có vẻ ngập ngừng và muốn phân trần với tôi. Không đợi cô bé lên tiếng, tôi đã mở lời trước:

- Chị nghe nói sếp Khang đối xử với cấp dưới cũng ổn, nếu em muốn sang Div-1 thì chị không có vấn đề gì đâu. 

Trông Thúy bối rối thấy rõ. 

- Vợ của anh ta là sếp Minh trưởng phòng nhân sự, em từng gặp rồi đó.

Hai câu này của tôi chẳng liên quan gì đến nhau. Nhưng một người giỏi đoán ý như Thúy hẳn là hiểu được ý tôi. Tuổi trẻ có rất nhiều thời điểm cần lựa chọn. Đi đường thẳng hay đi đường tắt là một trong số đó. Có những người cho rằng có đường tắt để đi, vì sao không chọn? Tất nhiên là có thể chọn, miễn là họ biết cái giá phải trả khi đi đường tắt là gì.

Thúy có vẻ vẫn đang muốn giải thích, nhưng tôi không cảm thấy việc đó cần thiết lắm. Khuấy cốc trà trong tay, tôi dợm bước đi ra ngoài, nhưng giữa đường lại nhớ ra một chuyện trong quá khứ.

- Trước đây anh ta cũng từng muốn kéo chị sang bên Div-1. Cũng ân cần hỏi han lúc gặp trong nhà bếp, còn vỗ vai ra vẻ quan tâm lắm. 

Tôi dừng lại nhấp một ngụm trà, để ý quan sát nét mặt hơi xấu hổ của Thúy.

- Em còn trẻ, lại xinh đẹp, thông minh. Cái bụng bia kia liệu có cần phải xuất hiện trước mặt em không?

Tôi quay bước đi ra ngoài, tự cảm thấy chen vào việc của người khác như vậy là hơi nhiều rồi. Tâm trạng đột nhiên bị ảnh hưởng bởi một việc không đâu, tôi liền đi thẳng về chỗ ngồi và quay lại với công việc.

Một khi đã có thứ náo động mặt nước yên bình thì mọi thứ đều dễ dàng bị cuốn theo dòng chảy tệ hại mới. Khoảng thời gian còn lại trong tuần như biến thành một cái nồi áp suất cứ đè nén tôi trong áp lực. Những vui vẻ của cuộc du lịch như đã lùi xa vào dĩ vãng từ cả trăm năm trước.


Quá trình bàn giao giai đoạn đầu của dự án IGG xuất hiện vấn đề khi khách hàng phát hiện ra tài liệu yêu cầu của chúng tôi có sai sót, vấn đề nằm ở phần chức năng được triển khai cuối cùng do Ngọc phụ trách. Cô bé này rất vui vẻ, nhanh nhẹn nhưng lại có phần ẩu đoảng. Mặc dù đã có tiến bộ nhưng trong một dự án phức tạp thì vẫn có thể gây ra sai sót.

Buổi họp tìm nguyên nhân và xử lý hậu quả kéo dài tới hơn hai giờ đồng mới kết thúc. Sau khi đã chốt được phương án, người của đội phát triển liền nhanh chóng ra ngoài bắt đầu triển khai, còn chị Hồng và Ngọc ngồi lại cùng tôi trong phòng họp. Không ai nói gì trong vài phút. Tôi yên lặng chờ đợi hai người còn lại lên tiếng, nhìn khuôn mặt nặng nề của bọn họ mà rầu cả lòng. Cuối cùng, tôi đành lên tiếng trước:

- Sau khi hai người viết xong báo cáo nháp thì ba chúng ta ngồi lại với nhau để duyệt lại trước khi gửi cho đội phát triển và sếp nhé. Em muốn báo cáo trung thực nhưng cũng trung lập, không nên vơ hết các vấn đề về phía mình. 

Chị Hồng và Ngọc đều đồng ý với điều đó. Cô bé bây giờ mới dám ngẩng đầu lên nhìn tôi tử tế, hai mắt nó hoen đỏ, chắc là nén khóc nãy giờ. Thanh niên mới đi làm dễ khóc lóc vì những lỗi lầm mắc phải. Nhưng khóc chẳng giải quyết được gì, thậm chí còn là cái cớ để cho người khác khó chịu và mắng nhiếc nặng nề hơn. Cô bé này còn phải đi một quãng đường dài mới trưởng thành hơn được. 

- Chị với Ngọc sẽ họp riêng và rút kinh nghiệm, không để mắc lại sai lầm cơ bản như thế này nữa. Cám ơn Thư đã đỡ cho hai chị em nhé. 

Tôi biết chị Hồng là người cầu toàn, chắc chắn là trong lòng chị ấy cực kỳ khó chịu. Nhưng chị ấy lại không nỡ mắng Ngọc vì hiểu là cô bé vẫn đang ở giai đoạn còn vấp váp nhiều. Nếu không có người đứng ra phân tích khách quan thì chị ấy sẽ rất dễ ôm hết trách nhiệm về mình. 

- Vâng, người của đội mình thì đương nhiên là phải bao che chứ chị.

Tôi cười, nhớ lại khi mới vào đội, chị Hồng cũng đã có lần đứng ra bảo vệ tôi như thế này. Đây chính là lí do khiến tôi muốn xin làm đội trưởng. Đội chúng tôi nhỏ, lượng công việc lớn lại chịu nhiều áp lực. Nếu không có người nhìn được toàn cảnh và tìm cách giải quyết các vấn đề trong khi những người khác bộn bề với dự án thì khi có lỗi xảy ra, chúng tôi sẽ có những lúc phải gánh những trách nhiệm không đáng có.


Ba chúng tôi vừa ra khỏi phòng họp thì bắt gặp sếp Thành đang đứng đợi ở chỗ ngồi. Anh ra hiệu cho tôi về phía phòng làm việc riêng. Tôi trấn an hai người còn lại đang lo lắng vì động thái này rồi cầm sổ đi theo sếp.

- Buổi họp của IGG các em giải quyết xong rồi? Ngoài vấn đề về quy trình ra thì còn gì khác nữa không?

Câu hỏi này đúng là mở đường cho chúng tôi mà. Ít nhất thì có lẽ chúng tôi sẽ không phải ôm vào những vấn đề không đâu. Tôi nhẹ nhàng thở ra một hơi rồi đáp lại:

- Quy trình là vấn đề lớn nhất vì quả thật là đội mình để sót một người trong quá trình phê chuẩn tài liệu yêu cầu cuối cùng. Có điều, cũng có một vài nhân tố khách quan từ phía khách hàng gây nhiễu thông tin cho Ngọc. Em ấy còn non nên việc lưu giữ nhiều phiên bản tài liệu và trình bày gãy gọn về các thay đổi chưa được tốt. Cuối buổi họp thì mọi người đã thống nhất là chị Hồng và Ngọc sẽ làm báo cáo chi tiết rồi gửi lại cho anh và sếp Hải trong tuần tới.

Sếp nhìn tôi vài giây rồi mới đáp lại:

- Em bảo vệ đội là tốt. Có điều cũng nên nghiêm khắc với Ngọc hơn, cô bé này mắc lỗi một vài lần rồi. Đừng bao che quá lại không phát triển được.

- Vậy em làm một tờ thư cảnh cáo nhé? - Tôi suy nghĩ một lát rồi hỏi lại anh.

- Ừ, em chuẩn bị sẵn đi rồi gửi cho anh. - Câu nói này làm tôi lo lắng, vốn dĩ chỉ định nói cho có lệ… - Đợi sang tuần xem báo cáo và nói chuyện với Hải rồi anh sẽ tính tiếp.

Thế này đúng là tự mình hại mình mà! 

- Vâng, em biết rồi ạ.

Đã đâm lao thì đành theo lao vậy. Tôi vẫn quên rằng đây là con cáo chưa bao giờ thất thủ trong các cuộc đấu tay đôi. Tôi làm gì có đủ khả năng mà thử thách anh cơ chứ?! Sự im lặng khó xử kéo dài một lát cho tới khi sếp đột ngột chuyển chủ đề:

- Công ty đang thương thảo hợp đồng với một khách hàng mới cần phát triển và tích hợp hệ thống với SAP*. Họ cần bên mình giúp xây dựng mô-đun tích hợp với nhà cung cấp. Bên họ đã chuẩn bị yêu cầu chung rồi nhưng yêu cầu chi tiết thì sẽ cần một người đóng vai trò Product Owner* ở phía mình. Sẽ cần chuyên viên phân tích nghiệp vụ (BA) và kiến trúc sư giải pháp (SA) cùng sang Anh khoảng bốn tuần để được đào tạo cơ bản về nghiệp vụ cơ bản và hệ thống của khách hàng trước khi đội phát triển vào. Đầu tháng Tám sẽ đi. Em cân nhắc xem có thể cử ai đi nhé. 

Trong đầu tôi lập tức nghĩ tới chị Hồng bởi lịch trình dự án vừa khớp, hơn nữa chị ấy cũng đã từng có kinh nghiệm với loại dự án này. Có điều, chị ấy có con nhỏ, nếu yêu cầu đi công tác một tháng thì sợ là sẽ không sắp xếp được. Người còn lại là Đạt, chỉ là thời gian có thể bị gối lên dự án cậu ấy đang theo đuổi. Đây có lẽ là một cơ hội tốt để cậu ấy nâng cấp các kĩ năng, nhưng nó cũng giống như một canh bạc vậy, nếu làm không tốt thì có thể ảnh hưởng tới kết quả của cả bộ phận. 

Sếp vừa nghe những suy nghĩ này liền gợi ý:

- Từ giờ tới lúc đó vẫn còn hơn một tháng, vẫn có thời gian để xem lại tài liệu các dự án cũ và tích lũy kiến thức. Nếu em cảm thấy chị Hồng khó sắp xếp được việc gia đình thì nên nói chuyện với Đạt sớm để cậu ấy có thời gian chuẩn bị, như vậy sẽ đỡ rủi ro hơn.

Tôi chợt nghĩ tới một ứng cử viên thứ ba.

- Em cũng có thể đi được…

- Không được. - Câu trả lời ngay lập tức khiến tôi ngạc nhiên. 

- Em cũng đã có kinh nghiệm với SAP, hơn nữa còn không bị ràng buộc bởi dự án. Trong trường hợp chị Hồng không sắp xếp được và Đạt chưa đủ khả năng thì em hoàn toàn có thể tham gia dự án. Em mới chỉ chuyển sang vị trí mới hơn hai tháng thôi, kỹ năng và kinh nghiệm vẫn còn nguyên.

- Không. - Anh thẳng thừng từ chối thêm một lần nữa. - Đó không phải là vấn đề. Em vừa đi công tác gần nửa năm về, lại mới lãnh đạo đội, cần thời gian để củng cố vị trí. Giờ không phải là lúc bỏ mọi việc lại để đi làm dự án. Hơn nữa, đội của em hiện tại cũng có nhiều người khác có thể đi thay, em cần cho họ cơ hội để phát triển thay vì tìm cách bảo hộ cho họ. 

Anh dừng lại nhìn tôi giây lát. 

- Anh hiểu là sau sự cố của Ngọc thì em lo ngại việc KPI của đội em và cả bộ phận bị ảnh hưởng. Nhưng đó là rủi ro lúc nào cũng có thể xuất hiện, em phải học cách chuẩn bị và ứng phó chứ không phải là trốn tránh nó. Đây là kỹ năng cơ bản của quản lý, em buộc phải học được.

Tôi hơi tự ái khi bị loại thẳng tay khỏi cân nhắc của sếp như vậy, cứ như thể kỹ năng của tôi bị cho là đã thụt lùi vạn dặm chỉ sau hai tháng chìm nổi trong công việc mới vậy. 

Cái nhìn dữ dội và những lời của anh làm cho tôi không thoải mái. Những điều anh nói tôi đều hiểu, nhưng cảm giác phải đẩy người khác vào tình thế khó khăn khiến tôi khó chịu. Áp lực của người đối diện dần khiến tôi trở nên khẩn trương. Tôi xin thêm thời gian để suy nghĩ rồi ra khỏi phòng. Cảm nhận cơn đau đầu ân ẩn, tôi vội uống một viên thuốc giảm đau rồi ngẩn người trong căng-tin đợi nó qua đi. Tôi còn một cuộc họp vào cuối buổi chiều với Bình để chuẩn bị cho chuyến công tác sắp tới của anh ta. Tất cả những gì tôi mong muốn vào lúc này là ngày trôi thật nhanh để tôi có thể mau chóng rời khỏi đây và tới Dawn uống một cốc. Tôi đã có mấy ngày không chạm tới rượu rồi, có chút nhớ.

Chú thích

- KPI: key performance indicator - chỉ số đo lường hiệu quả công việc của một cá nhân hoặc tập thể

- SAP: phần mềm hoạch định doanh nghiệp được sử dụng rộng rãi trong các công ty với quy mô đa dạng, cho phép quản lý gần như tất cả các hoạt động diễn ra trong doanh nghiệp.

- Product Owner: một chức danh trong đội phát triển phần mềm theo quy chuẩn của Scrum. Người này đứng giữa khách hàng, người sử dụng và đội phát triển phần mềm, chịu trách nhiệm định nghĩa các tính năng của sản phẩm, chỉ ra cách từng tính năng hoạt động sao cho dễ sử dụng và hiệu quả, sau đó nghiệm thu lại sản phẩm được bàn giao.



0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout