Chương 12. Lost in translation



Vũ lấy làm lạ khi thấy tôi xuất hiện ở quán quá sớm, nhưng vừa nghe tới lời than thở thì chị ấy lại cười khẩy một cái, cứ như thể chị ấy biết chắc là sẽ có ngày này. Nhân dịp có mấy thùng whisky Nhật mới về, Vũ liền rủ tôi mang theo chút đồ để rồi thưởng thức trên tầng hai.

 “For relaxing times… Make it Suntory time.” Whisky của Suntory hẳn là phải thực sự ngon. Bằng không, Bob đã chẳng sẵn lòng giới thiệu nó với Charlotte khi họ gặp nhau lần đầu ở quầy bar, khi mà ông đã trải qua ngần đó cảnh quay hỏng. “Nhưng nó thật sự có tác dụng đấy.” - Ông nói. Và tôi quả thật cũng đang cảm nhận được tác dụng thư giãn của rượu. Tôi như kẻ du hành đang chết khát thì gặp được ốc đảo xanh tươi, cảm thấy dễ chịu hơn, thư thái hơn, không còn bứt rứt như buổi chiều nữa. 

Tôi thường không kể chuyện ở VIS cho Vũ nghe, đơn giản vì đó không phải là chủ đề hấp dẫn đối với chị ấy. Nhưng hôm nay thì tôi chẳng bận tâm đến điều đó. Những ấm ức khó chịu dần dần tuôn ra và chị ấy sẽ phải nghe đến cuối thôi.

Tới lúc này tôi mới hiểu được, cái giá phải trả khi làm đội trưởng không chỉ là nhiều công việc hơn. Tôi luôn cảm thấy thiếu vắng những ngày có thể tập trung nhiều giờ liền, cuộn qua từng trang tài liệu, vẽ từng biểu đồ và duyệt qua từng chức năng, từng yêu cầu nhỏ. Việc đó làm cho tôi cảm thấy trí não bị kích thích và cảm nhận được giá trị của bản thân. Còn hiện tại, những gì tôi làm chỉ là thu gom những kết quả mà người khác làm ra, nắm bắt tình hình công việc và đảm bảo tất cả đều bận rộn. Tôi đã không nghĩ mình sẽ cảm thấy thiếu thốn như vậy. Và câu từ chối dứt khoát của sếp là giọt nước tràn ly, khiến tôi cảm thấy năng lực của mình bị chối bỏ. Tôi không thích điều đó và cảm thấy mình bị đối xử thật bất công.

Tôi kể lể một tràng dài, còn Vũ thì cứ lặng thinh nhấm nháp ly rượu, không có phản ứng gì đáng kể. Có đôi lúc, tôi cảm thấy hình như mình đang phá hỏng buổi thử rượu mà chị ấy đã mong đợi. Thế nhưng yên lặng chẳng được bao lâu, tôi lại tiếp tục than thở về nỗi bức xúc của mình.

Kẻ đầu sỏ gây ra tội lỗi hẳn là anh rồi. Anh chính là kẻ luôn gây khó dễ cho tôi, không giúp đỡ tôi và còn luôn chỉ ra rằng tôi chưa đủ tốt. Dù có sùng bái anh đến đâu đi nữa thì những việc đó cũng làm cho tôi cảm thấy anh thật đáng ghét. 

Tôi tiếp tục thao thao phê phán anh cho tới khi có tiếng ồn ào vọng lên từ dưới nhà. Một cô bé bồi bàn vội vã chạy lên báo với chúng tôi:

- Chị ơi, dưới nhà có hai anh khách đang xô xát với nhau, chị xuống xem xem ạ. Có cả anh fan hâm mộ của chị Thư ở đó nữa.

Người ta đánh nhau mà bằng cách nào đó tôi cũng bị cuốn vào, thật khó hiểu! Vậy mà rồi tôi cũng bị Vũ kéo xuống nhà, từng bước chân loạng choạng cố đuổi kịp chị ấy.

Khu bàn cocktail có hai người đàn ông đang đứng so kè với nhau. Vừa nhìn người đang quay mặt về phía mình, tôi đã có cảm giác anh ta chắc chắn là người gây chuyện. Khuôn mặt lấc cấc, hùng hổ kia chẳng bao giờ là người chịu thiệt. Người đàn ông đứng đối diện anh ta rất cao. Chỉ riêng việc phải ngửa cổ lên để nhìn người kia đã khiến cho khí thế của kẻ gây sự giảm đi đáng kể. Chỉ là bóng dáng kia hơi quen mắt, giống như tôi đã gặp ở đâu rồi. Không biết ai trong bọn họ mới là fan hâm mộ mà mọi người vẫn hay nhắc đến? Tôi có cảm giác đó là người cao lớn đang quay lưng về phía tôi kia.

Tên đàn ông nhỏ con vẫn đang lớn tiếng mắng chửi. Tới gần hơn tôi mới thấy là tay anh ta còn đang giữ chặt một cô bé không cho đi, nhìn cô bé nhăn nhó giống như là bị đau. Vũ đẩy tôi để chia ra làm hai hướng, chị ấy tiến lên gạt cánh tay tên đàn ông ra khỏi cô gái rồi đẩy cô ấy về phía sau, còn tôi đi vòng qua, vừa lúc chen vào che chắn cho cô ấy. Cô gái có vẻ đỡ sợ hơn nhiều khi tách ra khỏi tên khốn kia, vội trốn phía sau tôi. Mặt cô bé hơi tái nhợt, trên bộ váy hoa có một mảng lớn bị ướt, xem ra là bị đổ rượu vào người. Tôi giao cô bé cho Hạnh rồi mới quay lại với cuộc tranh cãi. 

Tên đàn ông kia dường như định đánh Vũ. Không may cho hắn là chị ấy học nhiều môn võ khác nhau, đánh nhau là sở trường từ thời đi học. Bàn tay chị ấy gạt chồng lên bàn tay đang nâng lên của gã đàn ông làm lệch hướng đi của lực tấn công rồi đột ngột chuyển hướng gập ngược lại bàn tay gã và dồn lực đẩy khiến khuỷu tay hắn không dùng được lực, phải khuỵu gối xuống. Chỉ một đòn tối thiểu đã có thể vô hiệu hóa hắn. Đánh nhau với mấy kẻ không có nghề thì chỉ mấy chiêu cơ bản là đủ dùng.

Gã tồi có vóc dáng bình thường, đứng trước hai người cao lớn vốn đã không có nhiều lợi thế. Lúc này hắn khuỵu gối rất thấp, hẳn là ấm ức lắm đây. Hắn không đánh người được lại bắt đầu dùng đến võ mồm của mấy kẻ ngu xuẩn.

- Con ranh chui ở đâu ra? Ai cho mày xía vào chuyện của ông?! Mày biết ông là ai không hả?!

Vũ tiếc tục bẻ gập cổ tay hắn hơn nữa, khiến hắn thiếu điều quỳ hẳn xuống. Mặt chị ấy đanh lại, trở về đúng cái vẻ anh chị thời đi học.

- Chủ quán. Thế mày là thằng nào?

Hắn vừa nghe thì im bặt. Ai mà chẳng biết kinh doanh quán rượu đều là người có máu mặt? Đụng phải người đi uống thì còn có cơ may xoay sở được, chứ đụng phải chủ quán thì chỉ có bị đánh cho bầm dập. Mặt mũi đỏ gay của hắn lúc này giờ đã chuyển sang hơi tái, có chút cồn nào trong người thì cũng bay hết rồi. 

Chuyện nhỏ, Vũ xuất hiện là sẽ giải quyết ổn thỏa. Nghĩ tới người đàn ông còn lại, tôi có chút tò mò liếc sang anh ta. Tầm mắt chạm vào ngực áo sơ mi đang ướt lốm đốm, xem ra cũng là bị rượu hất vào. Chiều cao này quen thuộc quá! Bờ vai này, khuôn cằm này… Tôi giật mình khi thấy đôi mắt sâu đang nhìn thẳng vào mình. Sao lại là anh? 

Mặt anh nhăn nhó, mày chau chặt lại, hẳn là đang rất khó chịu vì bị rượu hắt vào. Tôi không nén nổi nụ cười ruồi, trông anh tức cười quá! Cơn giận với anh tự nhiên tiêu tan đi phân nửa trước cảnh tượng nhếch nhác này…

Nhưng khoan! Nói vậy thì anh chính là fan hâm mộ bí ẩn của tôi. Sao lại như thế được? Tôi quay sang cô bé khách và Hạnh, chẳng hiểu sao hai cô gái vẫn còn chưa rời đi. Cái gật đầu xác nhận của Hạnh làm tôi choáng váng. Không lẽ anh gặp tôi tám tiếng một ngày ở văn phòng vẫn còn chưa đủ, tối đến còn phải chạy tới quán rượu nhìn trộm tôi nữa hay sao? Suy nghĩ trở nên trì trệ khiến tôi không hiểu nổi cách suy nghĩ kì quặc của anh. Tôi mặc kệ chuyện tranh cãi của mấy người còn lại, nói nhỏ một câu “Em ra ngoài chút” với Vũ rồi kéo tay áo anh đi ra vườn. 


Tôi đi một mạch ra bức tường hoa hồng rồi tìm góc ngồi bí mật phía sau. Đây là chỗ ít người biết, bởi nó bị che khuất bởi đám cành lá hai bên. Thật kì lạ là người phía sau dường như không có chút phản ứng hay chống cự nào. Tôi kéo cả hai vào trong không gian nhỏ rồi mới quay lại nhìn anh. 

Ánh mắt của anh hơi kỳ lạ. Tôi không thể nói rõ được nó lạ ở đâu, nhưng chính là đôi mắt đó dường như sáng hơn và sâu hơn thường ngày. Nó cứ nhìn xoáy vào tôi khiến tôi bực bội, giờ là lúc nào mà còn tìm cách gây áp lực với tôi cơ chứ? Anh mới là kẻ theo đuôi tôi cơ mà? Tôi khoanh hai tay lại rồi tiến lên đứng áp sát vào anh, cằm hếch lên ra vẻ ngang tàng.

- Anh… là người gửi quà cho em à?

Cồn thật sự là thứ kì diệu, nó có thể tiếp thêm cho tôi một nguồn sức mạnh khổng lồ. Anh lại cau mày, cứ như là đang buồn bực chuyện gì đó. Anh trả lời một tiếng “Ừ” cụt ngủn khiến tôi bất mãn. Tôi tiến lên thêm một bước, khiến cho anh khó chịu mà lùi lại về phía sau. 

- Anh không có gì để giải thích với em à? Ban ngày ở công ty thì làm khó em đủ đường, làm em ngày nào cũng căng như dây đàn. Tối đến lại tặng em mấy món quà cỏn con đó. Sao anh lại làm thế?

Tôi càng hỏi càng khoái trá. Tôi chẳng còn sợ anh nữa. Bí mật mới phát hiện ra dường như là một vũ khí lớn mà tôi có thể tận dụng hết ưu thế của nó. Tôi tiến lên thêm một bước, khiến anh tiếp tục lùi lại, lần này chạm tới khung lưới sắt phía sau. Trò này chơi vui ghê! 

Trong đầu chợt hiện lên hình ảnh của chúng tôi ở bể bơi, tôi to gan hỏi:

- Có phải anh thích em rồi không? Ngày nào cũng gặp ở công ty còn chưa đủ, hết giờ làm còn phải chạy tới chỗ em uống rượu để rình mò. Giống mấy kẻ rình rập phụ nữ thật đấy.

Tay tôi chỉ vào ngực anh, cằm hếch lên như muốn nằm song song với bầu trời. Tôi tự thấy mình lúc này chính là một đứa con của trời, có thể giẫm đạp mọi thứ xuống dưới chân.

Đôi mắt người đối diện có gì đó thay đổi, chúng sáng rực như là đang thích thú điều gì. Tôi túm lấy cổ áo anh níu xuống. Cao quá! Phải tốn chút sức tôi mới có thể kéo khuôn mặt anh xuống ngang tầm với mình.

- Không được nhìn em như thế! Anh trả lời em đi, tại sao lại tặng em mấy thứ đó?

Trên môi anh có nụ cười rất nhẹ, giống như là đang trêu tức tôi. Có gì đó thôi thúc tôi xác nhận rằng anh thật sự thích tôi, thích đến mức sẽ bám theo để nhìn tôi, sẽ chiều chuộng tôi dù tôi chẳng hay biết gì. Nếu anh đã không nói thì có thể tìm câu trả lời bằng hành động. Tôi kéo mạnh hơn khiến anh mất đà, chúi về phía trước. Môi tôi cùng lúc đón lấy môi anh trong một đường cong hoàn chỉnh. Tôi vòng tay qua cổ, không cho anh chạy thoát. Cử động đó khiến cơ thể dán sát lên lồng ngực anh, tôi có thể cảm nhận được sự nóng rẫy tỏa ra từ nơi đó. 

Đôi môi rất ấm. Ừm, có chút vị ngọt đắng còn sót lại, thật sự là vừa uống Negroni? Tôi háo hức ngậm lấy hương vị quen thuộc, thật là nhớ. Cảm giác say mê này rất kì lạ. Tôi chưa bao giờ nếm trải nó, cũng không có cách nào dứt ra được, cứ thế ôm chặt lấy người đối diện và đòi hỏi từ đôi môi kia. 

Một cánh tay vòng qua kéo tôi lại gần anh hơn nữa. Anh áp sát khiến tôi ngửa ra phía sau, bàn tay đỡ lấy đầu tôi, đôi môi bao bọc lấy tôi trong một cảm giác ấm nóng. Cảm giác tê rần lan đi khắp cơ thể, khiến tôi kêu nhỏ một tiếng. Anh dường như được khích lệ, càng trở nên tham lam hơn. Tình thế thay đổi trong tích tắc. Tôi từ kẻ chủ động biến thành con mồi bị rượt đuổi, chỉ có thể bám chặt lấy bờ vai rộng của anh để đứng vững.

Tôi mụ mị trong nụ hôn ướt át và vòng tay ôm vững chắc, đột nhiên quên mất mình đang muốn làm gì, vì sao chúng tôi lại ở đây. Không khí loãng như thể tôi đang ở độ cao 3000m trên mặt nước biển, hít thở càng lúc càng khó khăn. 

Nụ hôn dừng lại khi tôi vẫn đang đắm chìm trong hơi ấm và sự nuông chiều của đôi môi anh. Tôi cảm thấy hơi bất mãn nhưng cũng chẳng còn chút sức lực nào để phản đối nữa. Tôi vẫn níu lấy cổ áo anh, không muốn rời ra chút nào. Anh ôm tôi vào lòng, vỗ về trên tóc khiến tôi cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút. Nhưng sự oán giận với anh vẫn còn đó, tôi ấm ức:

- Anh là đồ tồi, chỉ biết bắt nạt em.

Lồng ngực anh rung lên giống như là đang cười, còn tôi thì chẳng hiểu có gì thú vị ở đây? Tôi nhìn anh, nhận ra trước mắt mình chỉ là cổ áo anh khiến tôi buồn bực. Anh cao như vậy để làm gì chứ? Anh vuốt nhẹ trên má tôi, tiếng thở dài đượm vẻ phiền muộn làm cho tôi cảm thấy khó hiểu:

- Giá như mỗi khi say em đều chỉ đáng yêu như thế này thì tốt. 

Tôi tự nhủ, chẳng biết anh thấy tôi say khi nào mà lại nói lời này. Đôi mắt sâu thẳm của anh làm tôi choáng váng. Tôi tựa đầu vào ngực anh, lắng nghe nhịp tim mạnh mẽ ở đó. 

- Anh không công nhận năng lực của em nữa. Anh gây áp lực với em.

- Anh không muốn gây áp lực với em, mà là vì em không biết chăm sóc bản thân. Em sợ bay, vì sao vẫn nhận đi công tác nhiều như vậy?

Anh làm tôi phải ngửa đầu nhìn lên, hai mắt tôi hơi mỏi rồi. Tôi nói với anh là tôi sợ bay khi nào, sao tôi chẳng có chút ấn tượng gì cả? Anh hôn nhẹ lên môi tôi rồi kiên nhẫn giải thích:

- Anh thấy em uống thuốc an thần trước khi bay về Hà Nội. Khi xuống máy bay em vẫn chưa tỉnh táo lắm. Anh lo em gặp chuyện trên đường về nên đã đi theo cho đến khi em về đến nhà… Vì sao vẫn luôn đi công tác rồi làm khổ mình như thế?

Tôi nghe ra chút buồn khổ trong giọng nói anh, cảm xúc lan sang cả cho tôi. Nhưng giọng nói trầm ấm và hơi nóng tỏa ra từ anh làm tôi thấy buồn ngủ. Hai mắt díp lại khiến cho tôi quên mất phải trả lời. Tôi tìm một góc êm ái trên ngực anh rồi nhắm mắt lại. Cảm giác này thật dễ chịu…

Chú thích 

“Khi bạn muốn có thời gian thư giãn… hãy biến nó thành thời gian cho Suntory” - trích Lost in translation/2003



0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout