Chương 13. Tôi biết mình đã yêu anh từ rất lâu rồi





Tôi tỉnh lại trong phòng nghỉ, hơi hoang mang vì sao mình lại ở đây. Trong đầu thoáng hiện lên cảnh tượng tôi hôn anh phía sau giàn hoa hồng, giấc mơ thật là đẹp! Tôi cố gắng hồi tưởng lại cảm giác khi đó, nhưng sự đan xen giữa thực và ảo khiến cho mọi thứ trở nên mờ nhòe và tiếc nuối. 

Ánh đèn le lói trong góc phòng dệt nên một tấm màn nâu sậm buồn bã. Trên bàn có bó hoa nhỏ được cắm tạm vào lọ thủy tinh. Bó hoa đơn giản nhưng màu trắng tinh khôi mang lại hơi thở dịu dàng cho căn phòng đơn sơ, buồn tẻ. Chẳng hiểu sao lại có người để quên nó ở nơi này được nhỉ? Tôi lại gần vuốt ve những cánh hoa mềm mượt. Đã lâu lắm rồi hoa tươi không còn xuất hiện trong cuộc sống của tôi. Có những lúc tôi cảm thấy mình như một đám mây đen trôi nổi trong đời, đi tới đâu là che lấp hết ánh mặt trời rực rỡ ở nơi đó, chỉ ám lại một màu xám xịt lên mọi vật. Những thứ xinh đẹp như thế này cũng dần trốn biệt khỏi tầm mắt…

Tiếng ồn náo nhiệt thoáng vọng vào từ bên ngoài kéo tôi về với thực tại. Nhìn đồng hồ, đã là mười giờ đêm. Chẳng hiểu sao tôi uống rượu ở tầng hai mà lại nằm nghỉ ở tầng một. Tôi thậm chí không thể tưởng tượng nổi Vũ đã làm thế nào để dìu tôi xuống cầu thang nhỏ hẹp kia?

Tôi ngồi trong một góc khuất sau quầy bar. Cảm giác uể oải sau khi tỉnh dậy khiến tôi không còn muốn uống rượu thêm nữa. Có lẽ đây là tác dụng còn sót lại của viên thuốc giảm đau ban chiều kết hợp với Whisky. Tôi tự nhủ lần sau không thể uống bừa như vậy nữa.

Ánh mắt mọi người nhìn tôi có vẻ kỳ lạ. Rốt cuộc, tôi không chịu nổi mà túm lấy anh Tần để hỏi chuyện:

- Có chuyện gì mà mọi người cứ nhìn em thế? Em say rượu cũng đâu phải chuyện mới mẻ gì?

Anh Tần nhìn tôi giây lát, cứ như thể tôi vừa hỏi một câu hỏi kỳ cục. Việc này khiến tôi càng sốt ruột.

- Em không nhớ gì à? 

Tôi lắc đầu.

- Em gặp người hâm mộ xong liền kéo anh ta đi trốn sau bụi hoa hồng, ai mà biết được hai người làm gì ở đó. - Vẻ hóng chuyện trên mặt anh Tần làm tôi hơi bất an. - Chỉ biết là một lúc sau thì bọn anh thấy anh ta bế em đã ngất trên cành quất vào bên trong rồi hỏi có thể đặt em nằm nghỉ ở đâu.

Tôi câm nín nhìn cái gật đầu của anh Tần, trong đầu dần hiện lên hình ảnh ngực áo lấm tấm vết rượu, đôi mắt sâu và cả tiếng cười trầm của anh. Thì ra giấc mơ đó là thật! Tôi muốn đưa tay lên vỗ vào trán một cái, tôi lại gây chuyện rồi.

- Em yêu anh ta từ bao giờ thế, chẳng thấy kể với mọi người gì cả. Nhìn hai người lôi kéo rồi bế nhau đi qua đi lại, cứ như là yêu nhau từ tám kiếp rồi ấy. 

Mấy lời này của anh ấy làm tôi chạnh lòng. Giá như chúng là thật! Nhưng chuyện tốt như vậy thì làm gì có chỗ cho tôi cơ chứ? Tôi dám chắc đó chỉ là tác dụng của cồn mà thôi. Tôi gạt anh Tần đi và nói:

- Không, làm gì có gì đâu, đấy là anh tưởng tượng ra thôi.

- Anh làm việc ở quán rượu hai mươi năm rồi. Hai người mới quen hay bỏ nhau đến nơi, anh liếc mắt một cái là biết. Cô qua mắt anh làm sao được?!

- Không có thật mà. Anh ấy không yêu em đâu.

- Nào ai nói người ta phải yêu cô đâu, thích cũng được chứ sao? Không thích thì tặng từng đó quà cho cô làm gì, rỗi việc quá à? - Vũ từ đâu xuất hiện làm tôi giật mình. Chị ấy ngồi đối diện với tôi rồi nhờ anh Tần pha giúp một cốc nước chanh. - Chị thấy cô nên đi khám mắt đi, chứ mọi người ở đây đều thấy anh chàng đó mê mệt cô quên lối về rồi. Người anh ta cao to mà lúc bế cô cứ phải cẩn thận từng tí một, chỉ sợ cô va vào cái ghế cái bàn nào. Đặt cô xuống giường cũng chậm rãi như là sợ làm cô đau không bằng, hông với lưng khỏe thật đấy. 

Vũ nhếch mép cười một cái làm tôi biết chắc chị ấy lại nghĩ tới mấy chuyện linh tinh. 

Những điều chị ấy nói tôi đều không biết, bởi lúc đó tôi đã ngủ say mất rồi. Nhưng tôi gần như không thể tìm được sự trùng khớp giữa anh mà tôi vẫn thấy hằng ngày với ảo ảnh mà Vũ và anh Tần đang vẽ ra. Chẳng lẽ tôi đã lỡ mất thứ gì rồi sao? Tôi tin vào con mắt của hai người đó, nhưng cũng tin vào những gì mà tôi vẫn thấy. Chuyện này thật vô lý!

- Chị nói cô nghe này. Anh ta chắc cũng gần bốn mươi rồi. Đàn ông tầm này là thực dụng rồi chứ không chỉ là thực tế nữa. Dù có chơi bời thì cũng chẳng có ai rảnh mà đùa giỡn với cái đồ cù lần như cô đâu. Nếu không thích thì ai lại đi tốn thời gian tuần nào cũng tới canh chừng cô rồi tặng mấy thứ quà tỉ mẩn như thế. Chị thấy chẳng hợp tí nào. Hai người quan hệ thế nào, nói chị nghe xem.

- Sếp em. 

Tôi chẳng biết đáp gì ngoài hai chữ gọn lỏn này. Ngoài công việc ra, giữa tôi và anh gần như không có giao lưu gì. Tất cả những lần gặp nhau ngoài văn phòng đều là tham gia hoạt động của công ty. Tôi thậm chí còn không biết con người thật sự của anh như thế nào.

Vũ dường như bị bất ngờ trước câu trả lời của tôi.

- Ồ!… Nói vậy là lúc nãy cô vừa nói xấu sau lưng anh ta xong thì đã gặp lại ngay rồi à?

Phải rồi. Tôi còn bức xúc vì bị anh làm khó dễ… Nhưng mấy câu nói chợt vang lên trong đầu khi anh nhắc tới chứng sợ đi máy bay lại làm tôi không chắc về điều đó nữa.

- Uầy, chuyện tình công sở lãng mạn luôn nhé. 

Anh Tần đặt cốc nước chanh lên bàn, chưa kịp nói câu tiếp theo thì đã phải nhận order của một vị khách. Vũ đẩy cốc nước về phía tôi, thì ra là để cho tôi giải rượu.

- Đàn ông kĩ thuật mà tặng được mấy món quà kia thì đúng là thần kì. À! Nhắc đến quà… Anh ta có gửi một bó hoa trước khi va chạm với thằng ranh lúc nãy. Chị cắm tạm ở trong phòng nghỉ, đã thấy chưa?

- Em cứ nghĩ hoa đó là của người khác cơ, lúc nãy còn thắc mắc là vì sao lại có người nỡ để quên bó hoa đẹp như thế.

Vũ liếc ngang một cái làm tôi lập tức ngậm miệng. Chị ấy lại nghĩ ra cái gì đó rồi.

- Cô không biết bó hoa đó có ý nghĩa gì à?

Tôi lắc đầu. Chị ấy đưa tay ôm mặt rồi thở dài một hơi cường điệu như thể thất vọng lắm.

- Phí chưa?! Tặng hoa xin lỗi mà người nhận nào có hiểu được nó có ý gì đâu, chắc nghĩ tặng chơi thôi. Vậy chắc cô cũng không biết nhành oải hương lần trước muốn nói gì đâu đúng không?

Tôi lại lắc đầu. Ánh mắt buộc tội của Vũ giống như muốn nói rằng tôi là một kẻ đần độn. Chính tôi cũng bắt đầu cảm thấy dường như mình đã bỏ lỡ nhiều thứ. Chị ấy chép miệng than phiền:

- Chẳng biết ra ngoài thông minh, khôn khéo với ai. Sao cái chuyện sát sườn thế này thì ngu ngốc thế không biết?! Thôi để chị dạy cho cô một thể vậy. Oải hương còn được gọi là “Herb of Love”. Nói thế là cô hiểu rồi đúng không?

Tôi ngập ngừng gật đầu. Vũ cũng gật đầu rồi nói tiếp:

- Còn bó hoa kia… Chẹp! Người ta thiếu điều dán hai chữ “Xin lỗi” to đùng lên mà cô không nhận ra. Cô bớt cắm đầu vào công việc đi, ngẩng mặt lên mà nhìn những thứ xung quanh nữa. Bảo sao mà cô nghĩ người ta tặng quà cô cho vui. Đúng là đàn gảy tai trâu!… Mà cô nhớ lần trước Nam Phương nói gì chứ hả? Cốc nến kia là làm thủ công ở tiệm gia đình nhỏ. Cô đi nhiều, chắc không cần chị chỉ dạy là mấy cửa tiệm đó xịn đến đâu chứ?

Nghe một tràng của Vũ, tôi cảm thấy mình có lỗi với anh thật nhiều. Dù chỉ là một người không quen biết thì những món quà này đều rất quý giá. Vậy nhưng tôi lại không coi trọng mà mang đi chia sẻ với người khác. Tôi lại càng chẳng hiểu được những thông điệp thật sự mà anh muốn nói với tôi. Tôi nhận ra mình chỉ là một kẻ thô tục trong thế giới của anh. Vậy mà anh vẫn kiên nhẫn, dung túng cho sự ngu ngốc và vô tâm của tôi. Tôi nên làm thế nào cho phải đây?

- Còn ngây ra gì thế hả? Giờ đã biết là người ta là ai, người ta có ý gì rồi thì liệu mà đối xử, nghe chưa? Chị thấy cô cũng thích anh ta lắm rồi, đừng có làm lơ nữa.

Nói rồi chị ấy bỏ đi, chắc đã bị tôi làm cho tức muốn xì khói rồi. Tôi ngẩn ngơ ở quầy bar một lúc lâu rồi mới hồi thần lại. 

Đêm đó tôi đã suy nghĩ rất nhiều về bốn năm qua kể từ ngày tôi gặp anh. Đôi mắt nheo nheo khi cười, cốc cà phê im lặng nơi văn phòng buổi sáng sớm, bữa tối khi cả hai cùng ở lại muộn… còn rất nhiều, rất nhiều thứ nhỏ nhặt khác nữa. Thì ra đó không phải là mối quan hệ thông thường của sếp và nhân viên. Đó là sự quan tâm kín đáo mà anh dành cho tôi. Nhưng là từ bao giờ nhỉ?

Tôi biết mình đã yêu anh từ rất lâu rồi. Tôi nhớ cảm giác mình nhỏ bé khi trộm nhìn hình bóng chúng tôi phản chiếu trên tường kính, tôi chỉ cao hơn vai anh một chút xíu. Tôi nhớ tới những cơn đau âm ỉ trong từng khớp xương và thớ thịt mỗi khi ngồi trên máy bay trở về, hồi hộp vì sắp được gặp lại anh sau chuyến đi dài. Cả sự bối rối và né tránh khi nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của anh, tôi sợ anh có thể lôi hết tâm can tôi ra ngắm nghía chỉ bằng một cái phẩy tay nhẹ nhàng.

Biết rằng tình cảm của mình sẽ được đáp lại khiến cho lòng tôi lâng lâng. Tôi chưa bao giờ dám mơ ước tới điều đó. Trong đầu như có ngàn vạn bông pháo hoa tung mình trên không trung, bắn ra những tia sáng tới khắp ngõ ngách trong tâm trí. 

Nhưng rồi, một con quái vật vẫn luôn trốn trong góc tối vội bung mình lên, nuốt chửng hết tất cả những tia sáng đó chỉ trong chớp mắt. Cả thinh không lại chìm trong bóng tối, ánh sáng vội chết lịm ngay khi nó mới chỉ vừa lóe lên.

Tôi rơi từ trên chín tầng mây với bầu trời trong xanh và gió mát nhè nhẹ, xuống hầm băng tăm tối chỉ trong một ý nghĩ. 

Vỡ nát.

Anh yêu tôi thì sao? Tôi yêu anh thì sao? Dù đó có là sự thật đi chăng nữa thì tôi phải làm gì với sự dơ bẩn vẫn luôn hiện hữu trong mình đây? Một người tốt đẹp như anh, sao có thể chấp nhận được? 

Trong ngực dâng lên một cơn đau bất chợt, tôi chỉ kịp nấc lên một tiếng rồi đổ gục xuống nền nhà lạnh băng. Toàn thân co rút trong nhức nhối. Những ngón tay chỉ biết bấu víu vào ngực áo, nơi giam giữ con tim đang đập lên hoảng loạn. Đau đớn như chất độc ngấm ngầm thấm vào cơ thể khiến tôi tê liệt. Rốt cuộc thì một con sứa như tôi cũng chẳng thể lảng vảng gần hải quỳ rực rỡ nhưng độc tính đầy mình. Tôi là kẻ vô dụng. 

Tôi nằm đó hồi lâu, để mặc cho cơn đau xâm chiếm từng dòng ý nghĩ. Tôi như nhìn thấy từng đốm sáng rời bỏ mình, lơ lửng trong làn nước, để lại tôi chết dần chết mòn trong vô vọng.



Tôi mở mắt, tâm trí là một mảnh trắng xóa. Không có buồn đau, không có thất vọng. Không có cảm xúc. Tôi vẫn luôn như vậy, qua mỗi giấc ngủ là một lần cảm xúc bị xóa sạch. Tôi không biết đó là may mắn hay một sự nguyền rủa nữa. 

Thủ tục chuẩn bị đi làm diễn ra như một dây chuyền tự động, điều khác biệt duy nhất là lớp trang điểm đậm hơn mọi ngày để che đi những dấu vết mỏi mệt từ đêm qua. Tôi nhìn đôi môi đỏ trong gương, cảm thấy nó quá chói mắt, bèn lau đi rồi thay bằng một lớp son nhạt màu không đáng chú ý. Đôi mắt lướt qua lọ hoa trắng đặt trên tủ bên cạnh rồi quay đi, vô cảm.


Tôi đeo tai nghe rồi cắm cúi duyệt qua mớ tài liệu trên bàn. Nếu đã nói là cho Đạt một cơ hội đột phá thì tôi cũng nên giúp cậu ấy chuẩn bị kỹ lưỡng những tài liệu tham khảo. Có người gõ nhẹ lên bàn khiến tôi bất cẩn mà ngẩng đầu lên. Là anh. Tôi tự gõ vào đầu mình một cái trong tưởng tượng, lẽ ra tôi nên vờ như không nhận ra.

Khuôn mặt anh rạng rỡ, môi nở nụ cười và ánh mắt như là đang chờ đợi sự nồng nhiệt không kém từ phía tôi. Nhưng tất cả những gì mà tôi có thể cho anh là sự lạnh lùng vô cảm. Tôi ngây ra một giây rồi mới tháo tai nghe và khách sáo nở nụ cười với anh:

- Chào sếp! Có chuyện gì thế ạ?

Tôi thấy sự mong chờ của anh nứt ra, dần thay vào đó là sự ngỡ ngàng và bất an.

- Em… 

Sự dè dặt của anh làm lòng tôi nhói lên một cái đau buốt, nhưng vẫn phải cố gắng giữ lớp mặt nạ đang đeo trên mặt. Tôi cố gắng dũng cảm nhìn thẳng vào mắt anh, đừng chạy trốn như trong quá khứ nữa. Mất mấy giây để anh chạm đến sự thất vọng mà tôi đã chờ đợi. Rồi anh đằng hắng, cất giọng nói khàn như thể mới vừa qua cơn bệnh nặng:

- Chuyện ngày hôm qua mình bàn, em có hướng nào chưa?

Tôi cố gắng bỏ qua đáy mắt buồn rười rượi của anh, lúc này mới nhận ra rằng ánh mắt đó không chỉ có áp lực mà còn cả lo lắng và quan tâm.

- Chiều nay em sẽ nói với Đạt về việc đi công tác, bây giờ em đang tìm tài liệu tham khảo cho cậu ấy. Có thay đổi gì không ạ?

Tôi ném về phía anh một câu hỏi có phần vô tội, lòng thầm mong anh coi như chuyện ngày hôm qua chưa xảy ra, và biết đâu sẽ để ngỏ khả năng tôi có thể đi công tác. Trong tình thế khó xử này, đi công tác là cách giải quyết đơn giản nhất mà tôi có thể nghĩ ra. 

Anh mím môi suy nghĩ rồi lắc đầu:

- Không có gì thay đổi cả. Em quyết định cử Đạt đi là tốt, cần anh hỗ trợ gì thì nhớ báo anh biết nhé.

Anh xoay người đi về văn phòng, bờ vai thả xuôi như muốn cho tôi biết, anh thất vọng thật nhiều. Tôi vội cúi xuống màn hình máy tính như thể đang làm việc. Suốt cả ngày tôi không thể suy nghĩ được việc gì ra hồn, mọi việc đều chỉ làm theo thói quen như một con robot.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout