Vị Thịt
Chương 1: Rau (1)
Tôi từng mơ mình sẽ trở thành một lá bắp cải. Bắp cải chẳng có độc tố nào để làm hại ai, cũng như quá đỗi mong manh để có thể tự vệ. Mỗi khi rửa rau, tôi cảm nhận được sự mềm mại và thiện lương của nó lướt qua bàn tay. Tôi cũng muốn khi lớn lên sẽ trở nên mềm mại và thiện lương như thế. Và ý niệm ấy vẫn xanh trong tôi đến mãi sau này.
Tôi tỉnh dậy mệt mỏi sau một giấc mơ đầy xáo động. Những đêm vừa qua, giấc mơ quái gở ấy liên tục đến như thể chực chờ xâu xé tâm trí tôi. Trong mơ, da thịt tôi rạn đi và trở nên sần sùi, như một khúc cây đang dần mục rữa. Cảm giác đau đớn ấy vẫn hiện hữu sinh động trên da thịt tôi kể cả sau khi tôi thức giấc, đến mức tôi đã vô thức chạm vào bắp tay khi thức dậy.
Phòng ngủ của vợ chồng tôi chẳng có gì đặc biệt, nếu không muốn gọi là tầm thường. Ngoài giường và tủ áo, khắp phòng ngập ngụa mùi giấy và màu vẽ nồng, hòa cùng mùi hương cơ thể hai chúng tôi. Khung cảnh thân thuộc ấy càng khiến tôi an tâm. Nhất là khi bên cạnh tôi vẫn là tiếng ngáy o o của Kiên, chồng của tôi, cũng là chủ nhân của đống giấy và màu vẽ này. Anh lớn hơn tôi một tuổi và đã yêu nhau từ thời cả hai còn học Mỹ Thuật, song tôi chẳng hiểu nổi ngày ấy anh đã yêu gì ở người phụ nữ như tôi.
Lần đầu tôi gặp anh là trong buổi triển lãm môn học ở trường. Giữa biết bao bức tranh tương tự nhau đến sáo mòn, tác phẩm của anh lại mang đến cho tôi một cảm xúc mãnh liệt đến kích động. Đó là bức sơn dầu mang tên Cơn Cuồng Si. Tranh vẽ một người đàn bà lõa thể đầy đặn nhưng cân đối, không xấu cũng chẳng xinh, không già mà cũng chẳng còn trẻ, với đôi tay mềm mại được sắp xếp khéo léo để che đi bộ ngực và vùng kín. Dọc theo mái tóc xoăn và cơ thể của người đàn bà, hoa, lá và ngọc trai giả được đính lên mềm mại như dòng nước chảy, tạo nên một khung cảnh đầy hoa mỹ song cũng thấp thoáng vẻ man dại của dục tính. Ánh mắt lẳng lơ của người đàn bà chẳng rơi vào đâu cả, mà lơ lửng giữa không gian vô định. Song, đâu đó trong ánh nhìn ấy là một sự thanh thản và tĩnh tại đến độ ngỡ là thinh không.
Dường như tôi đã đứng trước bức tranh đó lâu đến cá biệt, tâm trí tôi ngỡ đang lang thang rất xa, cho đến khi bị một giọng nói trầm ấm kéo về thực tại. Đứng cạnh tôi là một chàng trai cao ráo, gầy gò. Anh mặc áo thun trắng và khoác cardigan, lại thêm mái tóc rối tung như cuộn chỉ. Nhìn qua, anh có thể xem là kiểu người con trai mờ nhạt nhất trong những người mờ nhạt. Song, bản thân tôi cũng không phải kiểu người xinh đẹp. Mắt một mí nhỏ xíu, mái tóc lưng lửng cũng chẳng suôn mượt. Vóc dáng lại gầy gò, chỉ được mỗi nước da trắng là có sức sống. Với vẻ ngoài như thế, tôi đâu có tư cách gì đánh giá một người là đẹp hay xấu. Kiên cũng chẳng để ý gì đến vẻ ngoài nhạt nhẽo của tôi, điều đó khiến mặc cảm của tôi dần đi đâu mất. Sau buổi hôm đó, với sự tương đồng về sở thích, chúng tôi gặp nhau thêm nhiều lần nữa. Trong các buổi hẹn hò, Kiên gần như chưa một lần mặc những đồ lịch lãm. Có lúc chỉ là áo thun quần jean, lúc lại là áo tay dài và quần nỉ ống rộng thùng thình. Chúng đều là những trang phục khó lòng xuất hiện trên những catalogue, nhưng lại hợp với vóc dáng anh một cách lạ kỳ.
Và cũng như với ngoại hình của tôi, Kiên không đặt nặng việc tôi phải ăn mặc thế nào trong những buổi hẹn. Sự hiện diện của anh bên tôi khiến tôi phần nào tự tin. Anh không bắt tôi phải ra dáng một cô gái ngọt ngào, hay tỏ ra thật điệu đà để được anh chú ý. Anh cho phép tôi có những vụng về giao tiếp, những thói xấu nhỏ nhặt trong đời sống thường ngày, cũng như không xem tính khô khan của tôi là vấn đề. Yêu nhau sáu năm và cưới được ba năm, gần như chưa lần nào tôi nói được câu “em yêu anh”. Đối với tôi, tình yêu hiện lên qua lời nói thật quá đỗi gió thoảng mây bay. Bản thân tôi cũng không thích nói những lời như thế, thành ra ba âm ba chữ kia thốt lên qua môi tôi sao thật xa lạ. Tôi chẳng rõ trong suy nghĩ Kiên tôi là một người đàn bà thế nào, hẳn phải nhạt nhẽo lắm, nhưng anh vẫn yêu tôi sau bao năm tháng. Vốn dĩ cũng không phải kiểu người ưa những thứ hào nhoáng, nên việc kết hôn với một người đàn ông giản dị như thế cũng đủ làm tôi thấy viên mãn.
Sau khi kết hôn, Kiên tiếp tục học thạc sĩ và mở studio riêng chuyên về tranh thể nghiệm, cũng như làm giảng viên thỉnh giảng ở một trường cao đẳng Mỹ Thuật. Về phần tôi, tôi lại có cho mình một quyết định mà ba mẹ tôi đã từng kịch liệt phản đối. Tôi đã lui về làm nội trợ để Kiên yên tâm theo đuổi nghệ thuật. Thỉnh thoảng, tôi lại nhận việc tô màu cho truyện tranh để kiếm thêm thu nhập, đồng thời giữ lửa cho tình yêu vẽ vời. Ngày tôi quyết định nghỉ việc, chị P, chủ studio tôi từng làm việc suốt từ thời sinh viên, đã trao tôi một cái nhìn tiếc nuối. Biểu cảm của chị P khiến tôi thoáng do dự, vì chị em tôi đã làm cùng nhau suốt gần chín năm, có thể xem là chị em ruột thịt, nhưng rồi tôi cũng quả quyết chia tay. Tuy những thứ tôi lên màu bây giờ không phải gu thẩm mỹ của tôi, nhưng vẫn còn được vẽ ít ra vẫn tốt hơn là từ bỏ hoàn toàn.
Cứ thế, cuộc hôn nhân của tôi đã kéo dài suốt ba năm. Và ba năm đó, sáng nào cũng bắt đầu theo cách gần như tương tự.
*
- Anh ơi! Dậy đi, sáng rồi!
Tôi duỗi người kêu rốp sau giấc mơ hóa vỏ cây, đưa tay lay vai Kiên dậy. Đáp lại, anh khẽ cựa mình rên rỉ như mèo hen, lười nhác kéo chăn lên che kín đầu. Giấu mình trong chăn, Kiên lè nhè nói vọng ra chữ được chữ mất:
- Còn sớm mà, cho anh ngủ thêm chút. Hôm qua đã về trễ rồi thì chớ…
- Nếu vậy lát mà có ngủ quên thì đừng có cằn nhằn em.
Nói rồi, tôi giũ chăn đứng dậy, trao cho anh tiếng thở dài và cái nhìn chán nản, trước khi lững thững bước vào nhà tắm. Tôi hứng đầy một gáo nước trong hai lòng bàn tay rồi hất lên mặt, cảm thấy thư giãn khi dòng nước lạnh khiến cơ mặt giãn ra sảng khoái. Khi ngẩng lên soi mình trước gương, tôi thấy trong kia là bóng một người đàn bà đang nhìn lại tôi. Người đàn bà ấy đã bước sang tuổi ba mươi hai tầm một tuần trước, nhưng làn da đã không còn trắng hồng khỏe mạnh mà lại nhợt nhạt, xanh xao. Mái tóc của cô ta buông thõng xuống vai, cũng chẳng còn suôn mượt mà lại bết đi và rối dần về ngọn, nom không khác gì những sợi rơm đen bất lực. Đôi mắt cô ta cũng nặng trĩu vì những đêm mất ngủ. Những điều đó khiến vóc dáng gầy gò của người đàn bà càng hiện lên mệt mỏi. Bộ ngực của người đàn bà cũng chẳng còn căng tròn, mà lại teo tóp đến thảm thương, nhìn qua thì đã không còn nét gì hấp dẫn. Người đàn bà ấy nhìn tôi sao thật kiệt quệ, song cả hai chỉ có thể buông ra tiếng thở dài. Trong nỗi thất vọng tràn trề, tôi phải cắn răng chấp nhận rằng người đàn bà ấy là tôi.
Tôi vội gạt phắt đi bóng hình rệu rã trong gương, quay sang vòi sen rửa ráy. Đã hai ngày rồi tôi không tắm, khiến cảm giác nước lạnh ôm lấy làn da tôi thêm sảng khoái. Gần đây, công việc tô màu của tôi dày lên bất thường, đặc biệt là những dự án có nhiều tiểu tiết đến nhiều như mưa rơi. Bữa ăn cũng theo đó mà ngắt quãng, khiến thói sinh hoạt của tôi càng lạc đi khỏi quỹ đạo lành mạnh. Nhưng, khối lượng công việc ấy phần nào giúp tôi không lạc lõng giữa căn nhà tĩnh lặng, và như một thứ nước tăng lực, công việc khiến tâm trí tôi nặng nề ngay sau đó.
Vệ sinh xong xuôi, tôi mặc vội áo thun và quần cộc đơn sắc, rồi ra bếp chuẩn bị bữa sáng. Nói là bếp, nhưng nó chỉ là một khoảng không gian chỉ chừng bốn ô gạch bề ngang. Song, tủ lạnh và dãy bếp đã chiếm gần như toàn bộ không gian khiêm tốn ấy. Lại thêm bàn ăn nhỏ được kê sát trong góc, nên thành ra, khoảng tôi có thể di chuyển trở nên chật chội đến khó tin.
Tôi đến tủ lạnh, lấy dĩa bò xào và rau muống đêm qua ra hâm nóng. Suốt cả tháng nay, hầu như hôm nào bữa sáng của vợ chồng tôi cũng là đồ hâm lại của đêm hôm trước. Số là, gần đây Kiên khoe tôi rằng trước Tết, anh sẽ có một buổi triển lãm theo lời anh là “độc nhất vô nhị”. Vốn dĩ, dù cùng xuất thân một lĩnh vực, tôi chưa bao giờ hiểu được ngôn ngữ nghệ thuật của anh, nên cũng chỉ nghe sao biết vậy. Trong mắt tôi, các tác phẩm của Kiên như một sự kết hợp của hoa lá, thân thể và ham muốn nguyên sơ. Chúng đều là những chủ đề tôi không cảm được. Tôi đã ngỡ bức Cơn Cuồng Si trước kia đã là những gì anh nghĩ đến, nhưng khi xem triển lãm của anh hai năm trước, tôi nhận ra mình chưa hiểu hết về chồng. Trong số khoảng ba mươi tác phẩm trưng bày, chúng đều mang linh hồn của bức tranh kia, nhưng lại khắc họa ham muốn thể xác như một sự thoát tục, nhẹ nhàng và cũng rất đỗi thiêng liêng. Khoảnh khắc đứng trước những bức tranh đó, tôi thoáng không tin được người chồng hiền lành, ít nói thường ngày của tôi, chính là bàn tay đứng sau những tác phẩm hoang đàng đến vậy.
Món ăn lăn tới lăn lui trong chảo dần dậy mùi thơm khi tâm trí tôi bắt đầu lan man. Phía sau lưng tôi, tiếng cửa phòng đã lười nhác kêu lên, mang theo bóng hình Kiên mệt mỏi bước ra sau đó. Anh đan tay vào mái tóc wolfcut rối tung, kiểu tóc mà anh nuôi chỉ vì tôi từng bảo mình thích. Trước khi bóng lưng Kiên khuất hẳn sau nhà tắm, tôi gọi với vào lớn nhất có thể, hy vọng rằng Kiên nghe thấy:
- Em có ủi áo sơ mi cho anh treo trên giá, có gì thay nha!
Kiên không đáp, chỉ có tiếng nước vòi sen róc rách phản hồi tôi, một hành động anh chỉ làm khi đã mệt mỏi rã rời. Lắm lúc, tôi cảm thấy mình như thừa ra trong cuộc hôn nhân này, nhưng sự áp lực in hằn lên đôi mắt anh lại khiến tôi mềm lòng. Có những hôm, tôi đã tất bật nấu những món anh thích, ngồi bên bàn ngóng bóng anh hiện ra bên khung cửa. Để rồi, sự chờ đợi của tôi nhận lại một gáo nước lạnh, chỉ với đôi dòng tin nhắn: “Anh về trễ. Em ăn cơm trước đi”. Và, đêm sinh nhật tôi cũng nằm trong số đó. Tôi giận anh lắm. Giận đến mức muốn nạt anh một trận. Nhưng, mỗi khi anh trở về với thân thể như sắp đổ gục tới nơi, tôi lại chẳng thể lớn tiếng nổi một lời.
Tôi quay qua dọn đồ ăn ra bàn vừa hay lúc Kiên tắm trở ra, trên người đã mặc quần tây và áo sơ mi mà tôi đã chuẩn bị. Tóc anh vẫn còn ươn ướt, buông thõng xuống gáy anh tựa rêu phong. Vợ chồng tôi ngồi ăn cơm trong im lặng, thỉnh thoảng Kiên lại gắp rau cho tôi với nụ cười thân thuộc. Trong nhà, tôi là người không ăn thịt, nên phần ăn của chúng tôi nhìn qua như thuộc về hai thế giới. Chợt, Kiên ngẩng mặt nhìn tôi, nói:
- Tuần trước sinh nhật em, anh không về được. Hay là anh làm triển lãm xong, vợ chồng mình đi du lịch nhé?
Đề xuất bất chợt của anh khiến tôi ngạc nhiên, nhưng cũng phấn khích. Đã từ hồi tuần trăng mật, vợ chồng tôi đã chẳng còn đi chơi xa nữa. Tôi mỉm cười gật đầu, đáp:
- Dạ, nhưng mà cứ để sau đi, tập trung công việc đã. Buổi triển lãm của anh sao rồi?
- Bọn anh xong giấy tờ pháp lý rồi, lần này có thêm nhà tài trợ, nên cũng thuê được chỗ xịn hơn. Bây giờ, anh chỉ cần chuẩn bị và hoàn thiện tranh là xong.
- Vậy tốt quá rồi.
- À mà… - Chợt, Kiên nói tiếp với tông giọng hạ xuống một cách đáng lo. - Hôm nay anh đi dạy rồi mới qua studio, nên là…
- Anh lại về trễ? - Tôi thở dài, cắt ngang.
Kiên gật đầu với vẻ khó xử, rồi lại tiếp tục ăn trong im lặng. Sao lại thế chứ? Anh thật sự xem trọng công việc đến mức nào vậy? Trong đầu tôi lại dâng lên những suy nghĩ ích kỷ như thế, bất chấp đã bao lần tôi ra sức gạt phăng đi. Một suy nghĩ ích kỷ biết bao nhiêu! Bởi lẽ, Kiên đã một mình đảm đương tận hai công việc, dĩ nhiên bận rộn là điều hiển nhiên. Với vai trò là một người vợ, tôi phải hiểu cho anh mới phải, nhưng lắm lúc, những cảm xúc quá đỗi trẻ con ấy lại vượt lên lý trí mà hình thành. Tôi ghét phần tính cách ấy nơi mình và thầm cầu cho nó biến quách đi. Chợt, dòng suy nghĩ nhiễu loạn ấy bị cắt ngang bởi một chuyện tôi vừa sực nhớ. Nhanh chóng thay đổi thái độ, tôi nói với chất giọng ôn hòa:
- Hôm qua ba mẹ có gọi tới mà anh về trễ quá em không tiện báo anh. Cuối tuần này, ba mẹ hẹn vợ chồng mình qua ăn tối đó.
Không khác những gì tôi dự tính, Kiên ngẩng lên nhìn tôi ngơ ngác ngay khi tôi vừa dứt lời. Trước nay, ba mẹ rất hiếm khi gọi vợ chồng tôi đột ngột như thế, một phần vì chỗ hai ông bà cách vợ chồng tôi tận hai tiếng đi xe. Phần còn lại nằm ở mối quan hệ theo tôi là không mấy tốt đẹp giữa ba và Kiên. Trước đây, khi tôi quyết định theo học ngành Mỹ Thuật, ba là người phản đối kịch liệt nhất trong nhà. “Học ba cái nghề đó, mốt có mà làm ma đói!” - ba đã nói thế, thậm chí còn định cho tôi một bạt tai, ngay trước ngày tôi kiên quyết nộp hồ sơ vào trường Mỹ Thuật. Vốn đã sẵn có định kiến như thế, mấy năm sau, đứa con gái trưởng quý báu này lại dẫn về một cậu trai cùng học Mỹ Thuật. Ba đã sinh bằng mặt không bằng lòng với vợ chồng tôi từ đó, nên dù sau này vẫn cho cưới, ông gần như chưa một lần gọi điện hỏi thăm tôi mà chỉ mình mẹ tôi làm thế. Ngay cả Kiên cũng không thích ba tôi, nhưng có lẽ vì sợ tôi áy náy, anh chưa một lần bày tỏ cảm xúc ấy ra mặt.
Sau một hồi nhìn tôi đăm chiêu, Kiên gật đầu như thể buông xuôi, khẽ khàng hỏi:
- Mẹ có nói có chuyện gì không?
- Không anh, - Tôi chống cằm, đáp. - Mà nghĩ lại thì cuối tuần này không phải sinh nhật ai trong nhà, cũng chưa tới giỗ ông bà nội. Chắc ông bà lại nhớ con, nhớ cháu ấy mà.
- Hiểu rồi. Để có gì anh sắp xếp.
Kiên đáp với chẳng chút hứng thú rồi lại tập trung vào phần ăn còn đang dang dở. Dường như, cảm xúc của Kiên với gia đình tôi phức tạp hơn những gì tôi đã nghĩ, nhưng sau những gì mà anh đã trải qua, thật lòng tôi cũng không trách được anh. Và rồi, bữa ăn cũng kết thúc trong bầu không khí ngột ngạt đến bức bối.
*
Bảy rưỡi sáng, sau khi Kiên đi làm, căn nhà lại lần nữa chìm trong im lặng. Rửa chén và dọn dẹp xong xuôi, tôi dành cho mình chút thời gian ngồi trên sofa cho khuây khỏa đầu óc, nhất là sau chuỗi ngày tôi gần như không bước ra khỏi bàn vẽ. Tuy đây không phải lần đầu tiên tôi ở nhà một mình, nhưng đây là lần đầu tiên tôi cho phép tâm trí mình đủ trống rỗng để nhận ra căn hộ này vốn rộng đến thế. Tôi ngã dài lên ghế, lặng lẽ nhìn bức ảnh đóng khung của vợ chồng tôi trên bàn thuở mới cưới, vô thức nở một nụ cười như đang thấy lại những ký ức ấy hiện ra trước mặt. Kiên nói đúng. Phải từ hồi tuần trăng mật, chúng tôi đã không còn đi chơi xa cùng nhau nữa. Buồn là thế, nhưng cả hai đều đã ngoài ba mươi, một độ tuổi xa rồi những ngọt ngào gà bông, nhưng việc nhìn những cặp đôi của bạn bè dắt nhau đi du lịch trên mạng xã hội không khỏi khiến tôi tủi thân.
Lại bắt đầu nghĩ linh tinh rồi. Tôi thở dài chán ghét rồi loanh quanh trong nhà, cố gắng giữ mình càng bận rộn càng tốt. Tôi mang rổ quần áo vừa giặt sạch ra phơi ngoài lô gia, cảm nhận mùi thơm của nước giặt thoang thoảng trong gió. Rồi tôi lại vào nhà, tiếp tục lên màu cho bức tranh chỉ còn vài ô trắng. Bức hiện tại là trang cuối cùng của số truyện tranh dài hai mươi tấm của một họa sĩ trẻ hơn cô tận một con giáp, nhưng nét vẽ lại gọn gàng và tỉ mỉ đến kinh ngạc. Không rõ những họa sĩ tô màu khác thế nào, nhưng tôi đặc biệt ưa những đối tác có nét vẽ thế này - vừa dễ nhìn các lớp vừa đỡ phải căng mắt ra tô từng ô loạn mắt. Tôi làm đến quên cả thời gian, khi buông bút nghỉ tay, thì đồng hồ đã gần giữa trưa rồi.
Đồ ăn trong nhà cũng đã hết. Tôi định bụng sẽ đi ra ngoài ăn, nhân tiện ghé vào siêu thị gần đây mua đồ cho bữa tối. Hình như, mới tuần trước, tôi tình cờ thấy quảng cáo một quán chay cách nhà tôi chỉ tầm ba mươi phút đi xe buýt, với món canh đậu hủ nghe đồn là ngon lắm. Dẫu sao, hôm qua tôi cũng mới được trả lương (vì chỗ thuê tôi hiện tại trả công theo số lượng), nên cũng là dịp tự chiêu đãi bản thân một chút, sau tháng ngày giam mình trong nhà đến mỏi mòn. Nghĩ thế, tôi vào phòng thay đồ, nhưng với lối sống gần như chẳng ra ngoài bao nhiêu, hình ảnh tủ đồ trống hoác đập vào mắt khiến tôi chán nản. Lẩn trong số áo sơ mi và áo cộc của Kiên, quần áo của tôi chỉ lác đác vài ba bộ, chủ yếu là đồ ngủ và đầm váy đơn sắc, thứ mà từ hồi kỷ niệm ngày cưới đến giờ tôi chẳng còn động tới nữa. Mãi một lúc phân vân giữa những bộ đồ chẳng có gì đặc sắc, tôi lấy ra một chiếc đầm trắng cổ tròn và khoác bên ngoài một chiếc cardigan màu be, bộ đồ mà Kiên tặng tôi hôm kỷ niệm ngày cưới. Tôi không nghĩ mình hợp với kiểu trang phục thế này. Nhưng, ít nhất trông chúng cũng đủ tư cách để mặc ra đường. Tôi đâu thể để Kiên mang tiếng có một cô vợ lôi thôi.
Sau khi đã hài lòng với lựa chọn của bản thân, tôi mang túi và chìa khóa nhà chuẩn bị ra bến xe. Chợt, điện thoại tôi rung lên thông báo cuộc gọi đến. Là khách hàng sao? Chỉ mới hai hôm trước, tôi vừa cập nhật tiến độ tranh hiện tại, cũng như hẹn ngày gửi sản phẩm rồi kia mà. Tôi sốt ruột kiểm tra điện thoại, và trái với sự thấp thỏm của tôi, cái tên của An, em gái tôi, hiện lên trên màn hình. Cái tên ấy khiến tôi nhẹ nhõm. Tôi nhấc máy, và chưa để tôi kịp cất tiếng, giọng con bé đã vang lên hồ hởi bên kia màn hình:
- Em mới tan làm, chị rảnh không? Mình đi ăn trưa nha.
- Nhưng mà chỗ em qua nhà chị cũng xa đó. Chiều nay được nghỉ hay sao?
- Ăn xong rồi về liền thì sẽ ổn thôi. Tại vì… em có chuyện muốn nói với chị.
Giọng nó bất chợt chùng xuống, khiến tôi đâm lo. Trước nay, con An là đứa theo tôi là ruột để ngoài da, nghĩ sao nói vậy, nên việc nó ấp úng như thế vừa khiến tôi tò mò, lại vừa thấp thỏm khôn nguôi. Gạt đi nỗi lo vô căn cứ, tôi gửi địa chỉ quán ăn kia cho nó, rồi khóa cửa đi về phía đầu đường.
*
Quán ăn ấy khó tìm hơn tôi tưởng tượng. Từ bến xe đầu hẻm đi vào, tôi mò theo con đường nhỏ hẹp, mắt không rời địa chỉ trên điện thoại chỉ một giây. Các ngôi nhà trong khu dân cư nom gần như tương tự nhau, ngay cả hàng quán cũng thi nhau lọt thỏm dưới những tấm bạt che nắng. Mãi một lúc loanh quanh trong con hẻm rẽ nhánh như mê cung, tôi mới tìm thấy quán ăn ấy nép mình bên cửa hông của một căn nhà hai tầng ọp ẹp.
Nội thất quán được bố trí gọn gàng với bốn bộ bàn ghế đặt trong góc, phía sau quầy bếp chiếm gần như nửa diện tích. Nhờ lối bố trí như vậy, nên dù không quá rộng, quán vẫn tương đối rộng rãi và cho tôi sự thoải mái nhất định. Tôi gọi canh đậu hũ và rau trộn, rồi chọn cho mình chỗ ngồi bên góc trái, vừa đủ riêng tư để tôi dễ chịu, vừa giúp con An dễ dàng nhìn thấy tôi khi nó đến.
Đã gần một năm kể từ Tết Nguyên Đán, chị em tôi mới gặp riêng thế này. Tôi và nó đều lên thành phố học tập và làm việc, nhưng do ở xa nhau, chúng tôi cũng ít khi gặp gỡ dẫu cho ở cùng một thành phố. Ngày còn thơ ấu, nó mà xa tôi lâu thế này thì đã khóc đến khản cổ rồi. Nhỏ hơn tôi sáu tuổi, nghiễm nhiên con bé sẽ được ba mẹ chú ý hơn. Và từ gương mặt đến ánh mắt, tất thảy nơi nó đều đẹp hơn tôi. Con An có đôi mắt hai mí to tròn và làn mi cong, gò má cao và rất đỗi hồng hào, nhìn qua thì rõ ràng dễ thương hơn tôi mấy lần. Lắm lúc, sự nuông chiều ba mẹ dành cho nó khiến tôi chạnh lòng, rồi đâm ra oán ghét nó. Thậm chí, tôi còn muốn vứt nó cho cá ăn luôn cho rồi. Ấy vậy mà, mỗi khi nó giương đôi mắt long lanh nhìn tôi, và hai tiếng “chị hai” vang lên nhỏ xíu từ khuôn miệng nó, tôi lại chẳng thể giữ sự oán ghét ấy nữa. Khi lớn lên, cả tôi và nó cũng đều chịu những đòn roi của ba. Lý do thường là liên quan đến thịt. Nhà tôi đã ăn chay trường từ thời ông cố để giữ thân tâm trong sạch, và ý nghĩ về thịt với những bữa gà rán cùng bạn bè của con An dĩ nhiên là trái với gia đạo ấy. Mỗi lúc như thế, một bản năng dữ dội trỗi dậy trong tôi, nhất là khi nó bắt đầu òa khóc. Tôi muốn bảo vệ An, bảo vệ đứa em gái bé bỏng của tôi. Tôi muốn giữ mãi nụ cười thơ ngây và ánh mắt long lanh khi nó nhìn tôi, giữ mãi cho riêng mình tôi như một vật báu.
Bây giờ, con An đang làm ở một trung tâm tư vấn việc làm, một nghề mà trong mắt tôi là hướng ngoại hơn cả. Một công việc nặng giao tiếp, tôi nghĩ thầm, chứng tỏ em tôi đã trở nên rất hoạt bát trong giao tiếp, thứ mà tôi chẳng thể bì được. Dẫu cho chưa một lần nghe An kể chi tiết nó làm gì ở đó, nhưng mỗi khi nhắc đến, giọng nó lại sáng lên thấy rõ.
Đồ ăn mang ra vừa đúng lúc An đẩy cửa bước vào. Con bé vẫn mặc y đồng phục công sở, chỉ khoác thêm áo cardigan để che đi tên công ty in trên áo. Con bé vẫn xinh đẹp như thế sau bao nhiêu năm, thậm chí còn rạng rỡ hơn lần cuối cùng chị em tôi gặp nhau. Nhác thấy tôi, An đã hồ hởi đến bàn ngồi đối diện tôi, không quên nhìn quanh bàn ăn bằng đôi mắt tròn xoe. Nó lí nhí lên tiếng:
- Em xin lỗi nha, địa chỉ hơi khó thấy nên em bị lạc.
- Không sao, hồi nãy chị cũng lạc mà. - Tôi đáp, trong khi tay lau đũa cho cả hai chị em. - Mấy nay em thế nào? Công việc ổn chứ?
- Dạ, em mới được tăng lương nữa. - Chợt, giọng con An trở nên chần chừ. - Mẹ… đã gọi cho chị hai chưa?
Quả thực, sự thay đổi cảm xúc nhanh chóng của nó đã thành công thu hút sự chú ý của tôi. Tôi sốt ruột hỏi nó:
- Có, mẹ hẹn vợ chồng chị cuối tuần qua ăn tối. Sao thế…?
Chẳng để tôi kịp dứt câu, con An đã cắt ngang:
- Là em nhờ mẹ gọi đấy. Thật ra… cuối tuần này, em có chuyện muốn báo với cả nhà. Nhưng mà, em muốn thông báo với chị trước…
Sự ấp úng ấy vừa khiến tôi tò mò, lại vừa bồn chồn đến lạ. Ánh mắt nó cũng chẳng còn nhìn tôi, như thể đang cân nhắc xem nên nói ra những gì nó đang chôn giấu. Tôi với tay xoa đầu nó, một hành động thảm hại nhưng cũng là động thái an ủi duy nhất tôi thân thuộc. Tôi đáp, cố giữ tông giọng đùa cợt để con An thôi căng thẳng:
- Sao vậy, cô nương? Nói chị nghe coi nào.
An thở dài không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn tôi như một đứa trẻ. Nó khẽ giơ tay lên, và chỉ vào ngón áp út của nó với một nụ cười nhẹ. Một chiếc nhẫn. Một chiếc nhẫn lấp lánh đang ôm trọn ngón tay mảnh mai của nó thật nâng niu. Hình ảnh đó khiến tôi sững người trong giây lát, mãi đến khi khuôn miệng cứng đờ của tôi vẽ nên một nụ cười nhẹ nhõm.
- Đừng nói là em…
- Sang năm em lấy chồng rồi, - An nghẹn ngào đáp. - Hôm qua, anh Khoa cầu hôn em, ra Giêng tụi em định làm đám cưới.
Hai chữ lấy chồng vang lên khiến tim tôi hẫng đi một nhịp. Nhớ lại, đúng thật trước đây, An từng kể rằng nó đang hẹn hò một anh chàng lớn hơn nó bốn tuổi. Gia đình tôi cũng đã gặp cậu ta vào Tết năm ngoái, khi con An lần đầu lấy hết can đảm dẫn cậu ta về ra mắt. Ấn tượng đầu tiên của tôi với cậu em rể tương lai là ngoại hình cao ráo khá thư sinh. Mái tóc được cắt sát, phơi ra gần như hoàn toàn bờ trán đường băng. Cậu Khoa ấy cũng toát lên một vẻ dễ gần, ăn nói nhã nhặn và dường như là một con nghiện việc. Thật tâm tôi chẳng hiểu, có gì ở một người con trai như thế khiến con An căng thẳng đến vậy.
Con An gắp một đũa rau trộn, vừa nhâm nhi, vừa nói tiếp:
- Suốt từ hôm qua, em không thôi suy nghĩ được. Em sợ ba sẽ có ác cảm với anh Khoa như đã từng với anh rể. Lúc ấy, em không biết phải xử trí sao đây nữa…
Ra là chuyện đó. Nếu vậy thì tôi có thể hiểu phần nào, vì cũng chính mối quan hệ ba vợ - con rể này mà tôi khó xử. Tôi gật gù phản hồi, lựa lời đáp:
- Chị hiểu. Nhưng mà theo chị, nếu cậu Khoa kia thật sự đàng hoàng tử tế, thì ba cũng sẽ tán thành thôi. Giống anh Kiên đấy, ba có thể không thích anh ấy, nhưng đến mức cấm cửa thì cũng chưa bao giờ. Quan trọng là em được hạnh phúc, hôn nhân của em kia mà. Còn ba thì già rồi, ba nói gì thì cứ kệ ba đi.
Câu nói của tôi dường như giúp con An nhẹ nhõm. Nó trao cho tôi một nụ cười an tâm, rồi hai chị em lại cùng ăn tiếp. Song, những lời tôi nói không ngừng vang vọng bên tai tôi, như thể là dư âm của một ngôn từ xa lạ.
*
Tối hôm đó, tôi đã thiu thiu ngủ thì Kiên mới về. Tâm trí đang mơ màng của tôi đột nhiên bị đánh động khi vòng tay của anh choàng qua hông. Trên người anh lại đầy mùi rượu. Tôi khẽ trở mình về phía anh, lờ mờ thấy khuôn mặt đỏ gây của anh trong bóng tối. Giây phút ấy bàn tay tôi bất giác tê lại và run nhẹ, chẳng biết là vì lý do gì. Đêm nay trời đâu lạnh lắm. Tôi lo lắng hỏi:
- Hôm nay anh lại nhậu hả? Trước đây đâu có vậy đâu.
- Mấy đứa trong studio rủ anh. - Kiên lè nhè đáp. - Dạo này nhiều việc quá nên anh cũng muốn uống một chút cho khuây khỏa.
Và đó cũng là câu cuối cùng anh thốt ra, trước khi co người lại ngáy o o như một đứa trẻ. Cưới nhau đã ba năm nhưng gần như chưa một lần anh say xỉn thế này. Song, trong khoảng một tháng đổ lại đây, anh thường về nhà trong tình trạng như thế. Có hôm, Kiên còn chẳng đủ tỉnh táo mà vào nhà. Anh đổ gục ngay ngưỡng cửa, buộc tôi phải dìu anh về phòng. Trong khoảnh khắc ấy, tôi đã thoáng không nhận ra người con trai tôi yêu năm ấy. Nhưng rồi, tôi cũng nhanh chóng gạt phắt đi cái suy nghĩ đáng khinh ấy. Chẳng phải lần đầu tôi ăn thịt còn khủng khiếp hơn thế này sao?
Lần đầu tiên tôi ăn thịt đã là mười hai năm trước.
Thời điểm ấy tôi lên thành phố chưa lâu và cũng chưa quen biết Kiên, nên cuộc sống của tôi chỉ là những ngày lặp lại quanh trường và nhà trọ. Phòng trọ của tôi lúc đó cũng chẳng rộng rãi là bao, nếu không muốn nói là ngột ngạt. Không có tủ quần áo, nên hầu hết đồ tôi đều treo trên sào đặt trong góc, cách nhà tắm chừng hai ô gạch. Phòng cũng không có bếp hay giường, càng khiến nó chỉ như một chỗ lưu trú tạm bợ, với tấm nệm kê sát cửa sổ. Dù sao, tôi được thuê phòng đó với giá rẻ bèo và cũng ở không lâu, nên căn phòng ấy không quá khó chịu với tôi. Song, cuộc sống khi ấy của tôi lại quá tẻ nhạt, và đó cũng là động lực duy nhất để tôi lê la tìm việc làm thêm. Đó cũng là cách để tôi giảm thiểu hết mức thời gian phải ở trong phòng trọ.
Sau mấy hôm lê la, tôi nhận được việc bán hàng ở một tiệm tranh, cũng là nơi tôi gặp chị P. Trong ký ức của tôi, chị P là một người phụ nữ tương đối nhỏ con, mái tóc được cắt kiểu demi garcon ôm gọn lấy khuôn mặt phúc hậu. Chị là người đã tận tình hướng dẫn công việc cho tôi vào những ngày đầu. Cùng làm với tôi khi ấy còn một chị gái nữa. Cả phong tranh cả ngày chỉ có ba chị em, nên tôi dần hình thành một sự gắn bó với hai người đó. Song, tôi chưa một lần dám đi ăn cùng hai chị.
Và tôi cũng chưa từng tiết lộ chuyện mình ăn chay. “Thân tâm trong sạch”, những lời ba dạy về chuyện ăn uống luôn đeo bám tôi như một cái bóng nặng nề. Tôi nghĩ, nếu việc ăn chay là giúp tôi trong sạch, thì có người biết là không cần thiết. Tôi lo sợ rằng khi người ta biết niềm tin ấy, họ sẽ ăn thịt một cách gượng gạo, như thể tôi đang nhìn họ với ánh mắt dành cho bọn dã nhân. Có thể không ai nghĩ như thế cả, nhưng tôi đâu thể đoán trước được gì, và chuyện đó sẽ không dễ chịu gì cho cả đôi bên. Vì vậy, tôi luôn tìm cách từ chối lời mời đi ăn cùng hai chị. Những tưởng mọi chuyện sẽ đâu vào đấy, nhưng vào một ngày cuối năm, chị P quyết định tổ chức tất niên. Chị vỗ vai tôi, nói một cách thật hào sảng:
- Tối nay, chị làm tất niên, em qua cho vui nha. Mấy bữa trước mày đã không đi rồi, nay đi cho tụi chị vui!
Thái độ cởi mở đầy thiện chí của chị đã khiến tôi không đủ dũng khí để từ chối nữa. Có lẽ chỉ do tôi nghĩ nhiều thôi. Tôi đã tiếp xúc với hai chị ấy suốt mấy tháng trời, và dường như họ đều không phải tuýp người ưa phán xét. Song, cảm giác về sự hòa nhã khiêm cưỡng ấy vẫn ám ảnh lấy tôi, và lần đầu tiên, tôi đã cho phép một ý nghĩ ích kỷ thành hình: nếu hai chị ấy thấy ổn, còn tôi thì sao? Liệu tôi có thoải mái với việc ăn cùng bàn với họ không? Cũng như việc tôi sẽ phải ăn thịt… Tôi chưa từng ăn thịt. Nhưng, ký ức về những trận đòn roi của ba dành cho chị em tôi mỗi khi chúng tôi nhắc đến thịt lại khiến tôi chột dạ. Tôi cố thuyết phục mình rằng đó là một nỗi lo vô căn cứ, nhưng dường như tâm trí tôi không cho phép điều đó. Và, đâu đó trong tôi, tò mò chẳng biết vị thịt ra làm sao…
Quán ăn mà chị P đặt bàn nằm bên tay mặt ở một con đường ở quận trung tâm. Bàn chúng tôi ở tầng ba của quán, với không gian khá rộng được thắp sáng bằng ánh đèn vàng ấm cúng. Mỗi bàn lại được phân ra thành từng lô, càng giúp chúng tôi thoải mái hơn. Khi tôi đến, hai chị đã ngồi sẵn cười nói tự bao giờ. Trước khung cảnh đó, tôi lại thấy mình thật xa cách với hai người kia, dẫu cho tôi nghĩ là đã thân thiết. Quay sang nhìn thấy tôi, chị P vẫy tay gọi. Tôi gượng cười đáp lại, vội xua đi ý nghĩ vẩn vơ, rồi tiến tới chỗ ngồi đối diện hai chị:
- Xin lỗi, em tới trễ. Hai chị kêu món chưa?
- Tụi chị cũng mới tới mà. - Chị P cười, đáp. - Chị mới kêu phần thịt ba rọi thôi, em ăn được không?
- Dạ, em ăn sao cũng được.
Bữa tối ấy trôi qua nhẹ nhàng và dễ chịu hơn tôi tưởng tượng. Rau trộn và đậu hũ ky được phục vụ khá vừa miệng, lại thêm phần kim chi tươi khiến những nỗi lo ban đầu của tôi đã tan đi mất. Chị P bắt đầu nướng phần thịt mà nhân viên mang ra, và mùi thơm đầy mị lực của nó khiến tôi ngẩn người. Nó không phải mùi hương nhẹ nhàng thân thuộc của món rau trộn tôi vẫn hay ăn, nó đậm đà và đầy hương vị hơn hết thảy các món tôi từng ăn. Nhìn miếng thịt mỏng dính co lại trên vỉ nướng khiến môi tôi run nhẹ, và miệng tôi cũng vô thức đẫm nước dãi. Tôi khẽ nhìn xuống chén rau trộn trên tay rồi lại nhìn lên vỉ thịt. Trong khoảnh khắc đầy hoang mang ấy, tôi càng thấy mình thêm tò mò vị ngon của thịt. Một hương vị mà tôi có thể lờ mờ đoán được ngon hơn dĩa rau nhiều lần.
- Vy, em ăn đi. Sao ngồi thừ ra vậy?
- Dạ, em cảm ơn chị.
Chị P thân thiện gắp thịt cho tôi. Chị hướng dẫn tôi cuộn thịt với xà lách và lá tía tô, rồi chấm nước sốt. Tôi ngoan ngoãn làm theo và bỏ vào miệng. Giây phút mỡ thịt tan ra trong miệng khiến mọi dây thần kinh của tôi kích động. Từ trong lồng ngực tôi, một cảm xúc khó tả rạo rực như muốn phun trào, cảm giác ấy gần như là buồn nôn song cũng lãng vãng một tia khoái cảm. Miếng thịt ấy, dẫu đã ẩn mình dưới lớp rau, vẫn hiện diện sinh động và mãnh liệt nơi đầu lưỡi tôi, từ từ lan ra khắp cuống họng. Da gà tôi bất chợt nổi lên, và tâm trí tôi tưởng chừng đang quay cuồng. Trong giây phút đáng lẽ là sai lầm ấy, tôi nhận ra thịt rất ngon. Nó ngon hơn những gì tôi đã nghĩ, đến mức “thân tâm trong sạch” thoáng biến mất trong tâm trí tôi.
Có vẻ biểu hiện bất thường của tôi đã lọt vào mắt chị P. Chị lo lắng hỏi:
- Em có sao không?
- Em ổn mà. - Tôi gượng cười, đáp. - Thịt ngon quá.
Tối hôm đó, sau khi về nhà, tôi đã nôn thốc nôn tháo. Gục bên bồn cầu, tôi cảm nhận cổ họng mình đắng ngắt khi nước dãi và mật vàng ộc ra hết cả, để lại trên đầu lưỡi tôi dư vị mơ hồ của bữa thịt tối nay. Tôi đã ăn thịt, đã nuốt vào bụng máu thịt tanh hôi, nhưng khoái cảm nó mang lại sao thật vi diệu. Mùi ẩm ướt của nhà vệ sinh cũng âm ỉ bên mũi tôi, nặng nề như một thứ mùi quỷ dị. Song, mùi thịt đọng lại trong tôi vẫn rõ ràng hơn cả. Tôi không biết phải đón nhận thứ cảm xúc này thế nào, nên trân trọng hay ghê tởm nó đây? Khoảnh khắc ấy, trong đầu tôi chỉ còn lóe lên một suy nghĩ đầy tội lỗi…
Tôi đã trót say mê hương vị của thịt mất rồi