Thời gian trôi nhanh như tên bắn, thoáng chốc đã sắp hết học kỳ hai. Tính ra chỉ còn chưa đầy một tuần nữa là tới lễ bế giảng.
- Này, chiều mai đi chơi đi. - Tiếng Nguyên hơi gắt gỏng trong điện thoại. - Bọn thằng Giang đòi đi theo kiểm tra.
- Cái gì?
- Chúng nó kêu muốn xem tận mắt mình hẹn hò thế nào. Bọn nó sẽ theo dõi từ xa. Chắc còn định chụp ảnh nữa.
- Không biết người ta đi toilet bọn nó có đòi theo để xem sản phẩm màu đậm hay nhạt không nữa... - Khuê chì chiết.
- Chịu thôi, khách hàng mà, phải chiều ý chứ biết sao, moi của bọn nó nhiều tiền rồi thì cũng phải làm một buổi liveshow đáp lễ thôi.
- Vậy đi đâu?
- Bình tĩnh nhé... - Nguyên hơi dừng một chút. - công viên!
Lý do hội Giang thống nhất chọn địa điểm kém sang này đơn giản là vì trong đó nhiều chỗ nấp, dễ dàng theo dõi mục tiêu.
Mặc dù miệng lưỡi chua ngoa khó ưa, Khuê là người rất có trách nhiệm. Với bất cứ việc gì cô cũng đều cố gắng làm hết khả năng, dù là học hành hay diễn trò.
Vì vậy, Nguyên đã mất mấy giây trố mắt khi cô xuất hiện trước cửa nhà. Bộ váy hoa vàng rực rỡ đặc biệt hợp với vóc dáng dong dỏng, đôi môi đầy đặn hơi cong phủ một lớp son mỏng trở nên cực kỳ hấp dẫn.
- Bọn nó đã đến chưa? - Khuê hỏi khẽ khi hai người tản bộ chầm chậm trong công viên.
- Anh không biết. Lúc mình hẹn hò bọn nó không nhắn tin đâu, sợ lộ. - Hắn nói rồi quàng tay qua vai, kéo cô sát vào mình. - Diễn có tâm một tẹo.
Mặc dù mang tiếng yêu đương hẹn hò hơn hai tháng, hai người gặp gỡ không quá nhiều, loanh quanh cũng chỉ cafe, ăn vặt, xem phim một cách chóng vánh để chụp ảnh báo cáo tiến độ. Tính ra thời gian Nguyên và Khuê bên nhau, chuyện trò nhiều nhất lại là mấy lần học chung, đúng hơn là hắn nhờ cô giảng bài cho. Đây là lần đầu tiên họ đi chơi ở ngoài lâu đến thế. Đi hết một vòng quanh công viên, cả hai ngồi xuống ghế đá ven hồ. Cô chủ động xích lại gần hắn, đoán chắc nhóm quan sát viên đang trốn ở bụi cây nào đó săm soi nhất cử nhất động của mình.
- Sau này em định làm gì? - Nguyên bỗng hỏi.
- Bác sĩ. Còn anh?
- Anh luôn muốn có một xưởng chuyên độ xe... nhưng chắc khó. Vợ chồng chị anh định cư ở nước ngoài rồi nên học xong anh phải giúp ông già.
- Giúp gì?
- Nhà anh có cửa hàng bán vật liệu xây dựng.
Khuê chỉ gật đầu bởi không muốn nói những câu sáo rỗng như khuyên hắn theo đuổi ước mơ này nọ. Mỗi gia đình một hoàn cảnh, người ngoài như cô chẳng nên lắm lời.
- Này, anh hơi tò mò chút... Vì sao tính em lại... lại kỳ lạ như thế?
Thật ra nguyên nhân vì đâu tính cách Khuê quái lạ đến vậy thì cũng chẳng có gì quá đặc biệt. Vốn ông Hoà là công an còn bà Huệ làm bên bộ Ngoại giao nên có thể nói bố mẹ Khuê là những người đặc biệt khôn khéo, cư xử không chê vào đâu được. Là con một, từ lúc còn nhỏ, Khuê đã được bố mẹ uốn nắn lời ăn tiếng nói, cách hành xử từ những điều nhỏ nhặt nhất. Nhưng dường như cái gì quá đà đều gây phản tác dụng. Thời điểm bắt đầu dậy thì, khoảng năm mười hai, mười ba tuổi gì đó, Khuê bỗng đổi tính đổi nết. Cô ngày càng căm ghét cái việc nghĩ một đằng nói một nẻo và luôn phải chú ý làm đẹp lòng người khác. Rốt cuộc, Khuê dần học được cách nói thẳng hết những gì mình nghĩ và kinh ngạc nhận ra rằng, việc đó thật dễ dàng biết bao. Khi đã vượt qua được nỗi e ngại ban đầu, cô chẳng còn mảy may lo lắng chuyện người khác phản ứng thế nào hay nghĩ gì về mình. Ngoại trừ việc xúc phạm vẻ bề ngoài và tấn công cá nhân thì Khuê không hề e ngại đối đầu với bất cứ ai về bất cứ chuyện gì, mặc kệ việc trở thành tâm điểm kỳ thị của tập thể, làm một con cừu đen xì giữa bầy cừu trắng muốt.
- Em còn dị ứng cả mấy thứ giáo điều, khẩu hiệu nên cứ thấy là phải châm chọc vài câu... - Khuê vừa kể vừa cầm một hòn sỏi liệng xuống hồ. - Chẳng ai ưa em nhưng bị ghét công khai thoải mái mà, trước mặt sau lưng giống nhau hết.
Nguyên khẽ cười.
- Thực ra anh chưa bao giờ thấy em đáng ghét. Chúng ta đều là chân tiểu nhân chứ không phải loại nguỵ quân tử.
Khuê im lặng mấy giây rồi hỏi:
- Còn anh thì sao? Có đúng là anh phải ở trường giáo dưỡng năm ngoái không?
- Đúng... Hôm đó anh đánh mấy thằng say định sàm sỡ con bé cùng phố, có hơi quá tay... Anh nện chúng nó tay không nhưng lúc bị bắt, khám người có côn nên kết quả vậy đấy...
- Ừm, lẽ ra luật nên cho phép đánh chết mấy thằng khốn nạn như vậy mới phải... Nhưng anh mang côn theo người làm gì?
- Khu nhà anh rất phức tạp, toàn dân tứ xứ, lúc nào ra đường anh cũng phải có đồ phòng vệ.
- Thế vụ thành viên xã hội đen? Nghiện ma tuý?
- Anh chơi trong hội phân khối lớn, đâu phải ai đi phân khối lớn cũng là tội phạm... Có mấy anh nghiện thật nhưng anh thì không, anh đã phải lấy mẫu thử ngay ở trường ngày đầu nhập học rồi. - Hắn thở dài rồi thoải mái nói tiếp. - Còn bà mẹ kế... anh bắt quả tang bà ấy vào nhà nghỉ với người khác nên cho cả đôi một trận. Sau đó bà ấy tự bỏ đi.
- Thế hoá ra anh toàn bị mang tiếng oan sao? - Khuê bĩu môi. - Cái gì anh làm cũng đúng hết?
- Ừm... nếu không tính vụ đấm sưng mồm mấy thằng cờ đỏ sao đỏ gì đấy ở trường cũ...
- Vì.?
- Mặt kênh kênh khó chịu, làm cái chân lon ton mà như bố thiên hạ, ngứa cả mắt.
Khuê phá lên cười khanh khách. Tuy cô không nói gì nhưng nghe tiếng cười, hắn biết cô đồng tình với mình.
Lần đầu tiên Nguyên nhận ra đôi mắt cô rất to, đen láy và trong veo. Khi cô cười thoải mái thay cho kiểu cười mỉa mai thường ngày, dường như có tia sáng ánh lên trong mắt. Hắn vô thức ghé sát tới cho đến khi khoảng cách giữa hai người trở nên quá gần.
- Ngồi đây chán quá, đi chơi game đi. - Khuê bất thần đứng bật dậy, đi thẳng về khu trung tâm trò chơi.
Trước giờ cô chưa từng thấy Nguyên giỏi một cái gì, cho đến lúc này. Hắn thắng ở mọi trò chơi, thậm chí còn phá kỷ lục ở một vài trò. Khuê thử rủ hắn đấu table hockey và qua năm hiệp không ghi nổi một bàn. Cô bỏ cuộc, chuyển sang bắn súng, kết quả sau mấy lượt chơi vẫn là "một người về đỉnh cao, một người về vực sâu".
- Anh ăn gian đúng không? - Cô bực bội. - Sao có thể chơi giỏi bất thường như thế?
Nguyên bước tới chỗ Khuê, bỏ hai đồng xèng vào máy rồi nhìn cô cười:
- Thử lại nhé.
Từ đằng sau, hắn nắm lấy bàn tay đang cầm súng của cô giơ lên.
Một cảm giác kỳ lạ từ lòng bàn tay, và cả cánh tay đang áp sát của hắn thấm vào người khiến Khuê sững sờ. Cô gần như quên hẳn mình vẫn đang trong trò chơi còn Nguyên đang cầm tay cô điều khiển khẩu súng bắn gọn gàng mọi mục tiêu hiện ra trên màn hình.
Tiếng nhạc báo chiến thắng khiến Khuê bừng tỉnh, nhận ra tay mình vẫn đang nằm gọn trong tay hắn thì khẽ giật xuống. Tư thế hai người lúc này gần như là Nguyên từ đằng sau ôm trọn lấy cô, sát đến nỗi hơi thở hắn phả trên tai cô nhồn nhột. Lần đầu tiên bên cạnh hắn, Khuê thấy tim mình đập thình thịch. Cô khẽ lách người, muốn tránh ra.
Nguyên bỗng vòng tay còn lại qua người cô, siết chặt.
- Đứng im, hình như bọn nó đang ở đây. - Hắn thì thầm.
Khoảnh khắc do dự của Khuê đủ để Nguyên kịp xoay cô lại rồi cúi xuống, áp môi mình lên môi cô. Cô trợn tròn mắt nhưng tay chân bủn rủn không phản ứng được. Một cảm giác ngọt ngào mà mãnh liệt dâng lên, nhấn chìm mọi giác quan.
Mất tới mấy giây, Khuê mới lấy lại được hồn vía. Cô đẩy nhẹ Nguyên ra.
- Về thôi, muộn rồi. - Cô nói khẽ, mắt không nhìn hắn.
Hai người giữ im lặng suốt từ lúc rời khỏi phòng game. Là người thẳng tính, chưa từng ngại va chạm với bất kỳ ai, Khuê không ngờ có lúc mình lại bị bối rối đến mức không dám nhìn thẳng mặt người bên cạnh. Mặc dù Nguyên đã nói rõ nụ hôn bất ngờ kia chỉ là diễn cho đám thằng Giang xem nhưng Khuê vẫn không thể đủ "chuyên nghiệp" để mà thuần tuý coi đó là công việc. Chỉ vài giây ngắn ngủi nhưng dư âm của nó thì cô không cách nào xua khỏi tâm trí.
- Anh chị hẹn hò vui nhỉ, cho bọn lày xin điếu thuốc vui cùng được không?
Một giọng nhừa nhựa vang lên làm Khuê giật bắn mình, lôi tuột cô khỏi tâm trạng đang rối như mớ bòng bong kia, cùng lúc Nguyên kéo cô ra sau lưng. Khuê ghé mắt qua vai hắn nhìn hai kẻ mới đến. Cả hai đều đội sùm sụp mũ lưỡi trai, quần áo sờn rách, dép lê mòn vẹt cáu bẩn, người gầy nhẳng. Nguyên bình tĩnh hỏi lại:
- Chúng mày muốn gì?
- Làm gì mà lóng thế ông em? Xin ông em bao thuốc thôi mà.
Nguyên rút từ túi quần hai tờ năm chục chìa ra:
- Có nhiêu đây thôi, cầm lấy rồi biến đi.
Lẽ ra mọi chuyện đã kết thúc tốt đẹp như vậy nhưng một thằng cảm thấy dường như là chưa đủ nên cố tình vòng qua Nguyên rồi nhanh như cắt giơ bàn tay bẩn thỉu lên vuốt má Khuê một cái:
- Xinh thế... Á...
Khuê chưa kịp định thần trước sự động chạm bất ngờ kia thì thằng ma cô đã ngã lăn ra đất, ôm mặt lăn lộn. Bên cạnh cô Nguyên xoay xoay nắm đấm, mặt hầm hầm:
- *** thằng chó kia, tao đã muốn tử tế rồi mà.
Gã bạn thấy tình hình không ổn vội co giò chạy mất. Lúc này Khuê đã bình tĩnh lại, cô giơ chân đạp lên thằng đang nằm dưới đất:
- Mày thích xinh đúng không? Xinh này... xinh này...
Mỗi từ "xinh này" là một cú hết lực chân đến mức Nguyên đang tức giận ngùn ngụt cũng phải phì cười, giơ tay ôm lấy cô lùi lại:
- Đủ rồi, em đánh thêm là nó chết đấy.
Khuê bĩu môi nhổ một bãi nước bọt rồi quay người đi theo Nguyên, không hề để ý tay mình vẫn đang nằm gọn trong tay hắn. Cả hai cứ vậy, một trước một sau nắm chặt tay nhau ra bãi xe. Vậy nhưng, nếu cho rằng chuyện ngày hôm nay đã xong thì họ đã rất nhầm. Sau này nghĩ lại, Khuê càng thêm lý do để căm ghét hội của Giang. Mang tiếng đi theo dõi cặp đôi hẹn hò nhưng vào thời điểm thiết yếu lại không thấy một mống nào xuất hiện.
Thực chất thì chuyện này Giang hơi oan. Tuy có tính công tử nhưng hắn không phải người hèn nhát đến thế. Sự thật là chúng đã bị cắt đuôi từ lúc Nguyên và Khuê vào phòng game, và vì lạc mất người cần theo dõi nên cả hội giải tán liền sau đó đâm không hề biết những gì xảy ra tiếp theo.
Chưa tới bãi để xe, bỗng đằng sau có tiếng huyên náo, theo phản xạ Nguyên và Khuê quay lại thì tái mặt. Một đám năm, sáu thằng do hai thằng dặt dẹo kia dẫn đầu lăm lăm gậy gộc lao về phía hai người, vừa chạy vừa tuôn những câu chửi tục tĩu nhất. Những người đi chơi hay tập thể dục trong công viên vội dẹp qua một bên, hoàn toàn không muốn liên quan gì tới chuyện giang hồ thanh toán lẫn nhau.
- Chết mẹ!
Nguyên chỉ kịp vọt một câu chửi tục rồi kéo Khuê chạy thục mạng. Cô tháo tung cả đôi cao gót, bước thấp bước cao chạy chân đất theo hắn. Cả lũ đuổi nhau chạy quanh công viên, lao qua cả vòng quay ngựa gỗ đang chạy, nhảy cả lên tàu điện. Nhưng rồi khéo làm sao, đám ma cô kia vẫn dồn được Nguyên và Khuê vào một góc. Hắn kéo cô ra sau lưng, vừa kịp liếc thấy đôi bàn chân trần trắng trẻo mảnh mai đã có vài vết trầy xước thì nhanh nhẹn tháo đôi giày đang đi đá về phía cô:
- Em đi giày vào, lúc nào cảm thấy có đường chạy được là chạy thật nhanh nhé. - Giọng hắn bình tĩnh lạ lùng. - Vừa chạy vừa la hét cầu cứu, nhớ chưa?
Nói rồi hắn rút từ trong người ra chiếc côn nhị khúc, hua hua một cách thành thạo. Cây côn của Nguyên khiến đám kia hơi khựng lại một chút nhưng có một thằng đang máu nóng vẫn bất chấp lao đến. Nhờ vậy, hắn đã thực hiện được nguyên tắc quan trọng trong việc hỗn chiến: tập trung đánh gục một thằng dằn mặt. Cây côn gỗ lim phang thẳng xuống đầu gã tiên phong rồi hắn nhanh nhẹn bồi thêm cú đá cho gã gục hẳn. Xong Nguyên quay lại thủ thế, sẵn sàng tiếp đón đám còn lại.
Dù ghê gớm nhưng bình thường Khuê chỉ tấn công người ta bằng miệng lưỡi sắc sảo chứ cô không phải kiểu người dùng tay chân nói chuyện. Tất nhiên Khuê thấy sợ nhưng đồng thời adrenaline trong người cô cũng tăng cao hơn bao giờ hết.
Một thằng lao tới tấn công Nguyên trong lúc hắn còn đang vướng tay chân với một tên khác nhưng chưa kịp chạm vào hắn thì gã đã ngã xuống. Đằng sau gã, Khuê đang cầm một khúc cây lớn, tay run bần bật. Gã ma cô ôm đầu nhổm dậy định đổi mục tiêu thì tiếp tục bị cây côn của Nguyên bồi thêm nhát nữa và lần này thì gã gục hẳn.
Từ góc bên cạnh, một thằng vung gậy phang về phía Khuê, người đứng gần gã nhất. Cô nhìn thấy nhưng cơ thể như bị đông cứng không sao nhấc chân mà tránh đi được. Một vòng tay mạnh mẽ ôm lấy Khuê rồi cả người cô bỗng xoay tròn, thân hình cao lớn quen thuộc bao bọc lấy cô, ngăn cách giữa cô và phần còn lại của thế giới. Nguyên hứng trọn thay Khuê cú đánh của thằng ma cô khiến hắn hơi choáng váng nhưng ý chí vẫn bướng bỉnh chống đối việc gục xuống.
Bình luận
Chưa có bình luận