5.



Thật may mắn cho hai người, vừa lúc ấy bên ngoài công viên cách đó không xa, tiếng còi hụ của xe cảnh sát vọng lại, một phút sau, một tốp cơ động đồng phục sẫm màu chạy tới bao vây lấy đám người. Hẳn đã có ai đó tốt bụng bấm gọi cảnh sát giùm. Những thằng còn lành lặn vội chạy biến, để lại hiện trường lộn xộn toàn gậy gộc và mấy kẻ bị thương nằm lăn lóc. Lúc này Nguyên mới yên tâm ngồi phịch xuống đất thả lỏng toàn thân, mặc cho vết thương trên đầu bắt đầu chảy máu ròng ròng. 

- Em có sao không? - Hắn mỉm cười quay ra nhìn Khuê, bình thản hỏi. 

- Đi... đi viện đã... - Cô lắp bắp. 

Rốt cuộc Nguyên cũng được đưa vào viện, làm đủ mọi xét nghiệm chụp chiếu rồi bác sĩ kết luận là hắn chỉ bị chấn thương bên ngoài, băng cầm máu là đủ. 

- Có cần chúng tôi gọi người nhà không? - Vị bác sĩ già trầm giọng hỏi. 

- Dạ thôi, nhà cháu không có ai ở nhà, gọi chỉ làm bố cháu lo lắng vô ích thôi ạ. - Nguyên không nói dối bởi bố hắn đúng là đang đi giao vật liệu ở tỉnh, hai hôm nữa mới về. - Cháu vào cùng bạn, bác có biết bạn cháu đâu không ạ?

- Cô bạn cao cao xinh xinh mặc váy vàng ấy hả? Nãy thấy chạy loanh quanh đâu đấy. 

Vừa lúc ấy Khuê quay lại, vẻ mặt đang bình tĩnh chạm vào cái đầu quấn đầy băng của hắn thoắt trở lại lo lắng. 

- Em đi đâu đấy?

Khuê đảo mắt xung quanh một vòng, khẽ lắc đầu:

- Lát rồi nói... anh có đau không?

- Chút thôi, không đáng kể. 

Tuy không có vấn đề gì đặc biệt nhưng bác sĩ vẫn yêu cầu Nguyên ở lại viện theo dõi một đêm. Chẳng biết bằng cách nào, Khuê đã thuyết phục được bố mẹ cho mình ở lại với hắn. Có lẽ ông Hoà bà Huệ cũng quá quen với cô con gái cá tính luôn khăng khăng tự quyết mọi việc, hoặc giả, thẳm sâu dưới sự "bất lực" đó là tin tưởng, tin tưởng cô sẽ không làm những việc ngu ngốc, dại dột. 

- Nãy em đi nói chuyện với mấy anh bên cơ động, - Về tới phòng, Khuê mới khẽ nói. - em bảo bọn kia tấn công mình trước, mình chỉ tự vệ thôi. 

- Thì đúng là vậy mà. 

- Nhưng anh có vũ khí trong người. - Cô lườm hắn. - Muốn quay lại trường giáo dưỡng lần nữa sao? 

- ... 

Khuê liếc xung quanh rồi hạ giọng thì thầm, đảm bảo những bệnh nhân khác không nghe được:

- Em bảo các anh ấy cái côn là anh tiện tay nhặt được lúc chúng nó tấn công. 

- Vậy mà họ cũng tin sao? - Hắn kinh ngạc. 

- Dĩ nhiên là không, nhưng chỗ quen biết... dù sao cũng chẳng ai chứng minh được cây côn đó là của anh, bọn kia lại trong danh sách đen, tiền án tiền sự một mớ. Mình không làm đơn khiếu nại thì các anh ấy cho bọn kia lên đồn ngồi một đêm, giáo huấn mấy câu rồi giải tán, chúng nó không bị sao, anh cũng đỡ rắc rối. 

Nguyên cố gắng nén cười:

- Theo như tính cách của em, anh tưởng người ta đối với em phải "càng quen càng lèn cho đau" chứ? 

Khuê lườm hắn cháy mặt nhưng không trả lời. Cô không nói gì nhưng trong lòng Nguyên hiểu rất rõ. Vốn Khuê là người thẳng thắn đến mức cay nghiệt và không hề biết nể mặt người khác đồng nghĩa với việc cô không thích nhờ vả hoặc nợ nần ai điều gì. Bởi một khi đã mở lời nhờ vả, mắc nợ ân tình, con người ta khó có thể không nhún nhường ít nhiều. Vậy mà giờ, vì hắn, cô đã hạ mình nhờ vả người quen của bố ư?

Suy nghĩ đó cứ lởn vởn mãi trong đầu khiến Nguyên không sao ngủ được. Ngồi bên cạnh, Khuê đã gục xuống mép giường ngủ ngon lành, mặt gác lên tay. Tuy phòng tắt hết đèn nhưng ánh trăng từ cửa sổ rọi vào vẫn giúp hắn nhìn rõ khuôn mặt cô. Lúc ngủ, trông Khuê yên bình hơn rất nhiều so với vẻ mặt khó đăm đăm thường ngày. Nguyên bất giác đưa tay xoa nhẹ lên gò má trắng hồng mịn màng. 

- Gì thế? - Khuê khẽ cựa mình, giương đôi mắt ngái ngủ nhìn hắn. - Sao anh chưa ngủ?

- Suỵt... - Nguyên đưa tay lên miệng suỵt khẽ. - Nói nhỏ để mọi người ngủ. 

- Anh đau không ngủ được hả? Để em gọi y tá mang giảm đau cho nhé? - Cô thì thào. 

Nguyên nắm lấy bàn tay đang dợm giơ lên bấm chuông, khẽ lắc đầu:

- Anh không đau, chỉ không ngủ được thôi, em cũng tỉnh rồi thì mình ra sân đi dạo nhé? 

Không gian bên ngoài yên tĩnh, thoáng mát, nhiều cây xanh giúp tinh thần hai người dễ chịu hơn hẳn phòng bệnh nồng nặc mùi cồn sát trùng. Một làn gió lướt qua, thổi tung mái tóc buông xoã của Khuê. Một mùi hương mát nhẹ lan toả khắp khứu giác của Nguyên, hắn đưa tay vuốt lọn tóc vương ngang mặt cô qua một bên. 

- Cảm ơn em đã giúp anh. - Hắn khẽ nói, có lẽ giọng hắn còn chân thành gấp nhiều lần nội dung câu nói. 

- Chuyện nhỏ thôi mà, đáng gì so với việc anh đỡ cho em một gậy, không có anh thì người nằm viện tối nay là em rồi... 

- Chuyện nhỏ thôi mà... - Nguyên ngắt lời cô. - Em là bạn gái anh, anh phải có trách nhiệm chứ. 

Hai chữ "bạn gái" được hắn nói ra tự nhiên đến nỗi trong một thoáng Khuê đã có cảm giác hai người đang thực sự hẹn hò chứ không phải ràng buộc nhau bởi bản hợp đồng trị giá mười triệu. Mặt Khuê bất giác ửng hồng. Nhờ ánh trăng và đèn đường, Nguyên có thể nhìn rõ mồn một sự kiện có một không hai này. Thì ra, Khuê khỉ cũng có lúc bị bối rối như một cô gái bình thường, nhịp tim hắn bỗng đập nhanh một cách khó hiểu. 

- Anh có trách nhiệm hơi quá mức rồi... - Cô lầm bầm. 

- Em đọc nhiều sách có biết những truyện bối cảnh cổ đại, khi được cứu giúp, nhân vật nữ sẽ nói gì không? - Nguyên khẽ cười, hỏi. 

- Nguyện làm trâu làm ngựa kiếp sau báo đáp ân tình? - Cô cười theo, tỉnh bơ đáp. 

- Đó là với kẻ nào xấu xí... - Hắn lườm cô. - Anh tự xét thấy mặt mũi anh không đến nỗi khó coi nên trong trường hợp này phải là "Tiểu nữ không biết lấy gì báo đáp, duy chỉ có tấm thân này."

- Và nếu là chính nhân quân tử, người ta sẽ trả lời "Thấy chuyện bất bình không thể làm ngơ thôi, xin cô nương đừng bận tâm." 

- Như trên, chỉ là để nói với người xấu, còn với em, sẽ phải là "Nếu cô nương thật lòng, tại hạ xin được cùng cô nương làm một đôi chim liền cánh, cả đời sớm tối bên nhau."

Khuê bối rối hơi cúi mặt, không biết phải nói gì. Sự hoạt ngôn ngày thường của cô đã bay biến đâu mất. 

- Nhưng mà, tính ra anh đối với em cũng chưa phải ơn cứu mạng... - Hắn đưa tay nâng nhẹ mặt cô lên, nhờ đó cô kịp nhìn được ánh mắt dịu dàng của hắn đang bao lấy mình. - Nên thế này là đủ rồi. 

Nói xong Nguyên nghiêng đầu hôn nhẹ lên má cô. 

- Anh... tại sao..? - Khuê tròn xoe mắt nhìn hắn. 

- À... thì... - Sự kinh ngạc của cô làm Nguyên đâm ra lúng túng. - Thì... chúng ta đang hẹn hò mà. 

Câu nói này thoắt khiến vẻ bối rối của Khuê biến mất. Nó nhắc cho cô nhớ mọi chuyện chỉ xoay quanh bản hợp đồng đắt giá kia. Tuy không phải dân làm ăn, cũng không có ý định theo học ngành kinh tế, cô rất hiểu nguyên tắc tuân thủ hợp đồng, bao gồm việc không bên nào được vượt quá phận sự. Với một hợp đồng yêu đương giả, chữ "giả" cần phải được triệt để ghi nhớ bởi sẽ là thảm hoạ nếu một trong hai bên tự ý biến "giả" thành "thật" mà không được sự đồng ý của bên còn lại. 

Trong trường hợp này, Khuê quyết tâm sẽ không phải người gây thảm hoạ. 

Vì thế, cô gượng cười, lạnh nhạt nói:

- Anh đâu cần diễn nữa, ở đây làm gì có khán giả? 

- Anh...

- Muộn rồi, anh về ngủ đi. 

- Em thì sao? - Hắn hỏi, giọng có chút hoang mang. 

- Nãy em ngủ rồi, giờ khó ngủ lại lắm, em đi dạo thêm một tẹo. 

Đến khi Khuê về phòng thì Nguyên đã ngủ say, hoặc ít ra là trông hắn có vẻ đã ngủ say. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh giường, một lần nữa gối đầu lên tay nhắm mắt, lát sau đã thở đều. 

Chỉ là, cả hai người đều đã có một đêm dài gần như thức trắng. 

...... 

Sáng hôm sau, Nguyên bị tiếng ồn từ các bệnh nhân cùng phòng đánh thức. Hắn mệt mỏi mở đôi mắt đỏ quạch cố ngồi dậy, tính đi ra làm vệ sinh cá nhân trước khi y tá vào thăm bệnh đầu ngày. Một hộp cháo nóng hổi đặt trên tủ đầu giường đã thu hút sự chú ý của hắn. 

- Bạn gái chu đáo thế. - Anh chàng nằm giường kế bên nháy mắt. - Phải về sớm đi học mà vẫn kịp chuẩn bị đồ ăn sáng cho. 

- Vâng... 

Nguyên gượng gạo đáp rồi mở hộp múc cháo ăn. Hắn nhớ là hôm nay trường được nghỉ để giáo viên họp hành gì đó. Vì thế nên đám thằng Giang mới bắt hai người hẹn hò ngày hôm qua để chúng tha hồ đi theo dõi mà không vướng bận chuyện bài vở. Nếu đã là ngày nghỉ thì Khuê vội vã ra về làm gì? 

"Em đi sớm thế? Nhà có việc gì à?" 

Năm phút sau điện thoại của hắn mới rung lên tin nhắn trả lời:

"Em có bài tập phải làm. Anh về nghỉ ngơi đi, mai còn đi học."

Nguyên không nói gì nữa bởi không hiểu sao hắn cảm thấy có nhắn tiếp cô cũng sẽ không trả lời. 

Ngày đi học lại, chẳng cần đến khả năng đọc tâm trí, Nguyên cũng biết Khuê đang cố tình tránh mặt mình. Cô đến muộn, về sớm, giữa giờ thì ngồi lì trong lớp, điện thoại cũng thường xuyên trong tình trạng tắt máy làm hắn có muốn tìm cô nói chuyện cũng không được. 

Đến ngày thứ ba, rốt cuộc hắn cũng bắt được cô ở cổng trường:

- Lên xe đi, anh chở em về. 

Hai người không nói gì nhiều suốt quãng đường ngoài đôi ba lời hỏi thăm vô thưởng vô phạt, mãi tới khi về đến nhà, Khuê xuống xe cởi mũ bảo hiểm ra trả, Nguyên mới khẽ nói:

- Sao mấy hôm nay anh không liên lạc được với em? 

- Em bận học, sắp thi rồi, em cần tập trung... 

- Thứ tư tuần sau là bế giảng rồi đấy. - Hắn hơi ngập ngừng. - Em còn nhớ kế hoạch không? 

- Ừm... Em nhớ chứ, ngày chúng ta chia tay mà, thế anh định đá em thế nào?

- Bọn nó nói là sẽ trưng hết ảnh, tin nhắn, lấy cớ là điện thoại anh bị hack, anh sẽ thừa nhận là mình hẹn hò rồi đá em ngay lúc đó. Như vậy có sao không?

- Không sao, cứ thế đi. Em có cần khóc lóc chạy khỏi lớp không? - Cô gượng cười. 

- Tốt nhất là em cứ chạy khỏi lớp dù có khóc hay không. 

- Ok, em biết rồi. - Khuê gật đầu rồi nhìn thẳng vào mắt hắn. - Rất vui vì được hợp tác với anh. 

Cô vừa dợm bước vào nhà thì tay bỗng bị kéo lại. 

- "Chia tay" xong chúng ta vẫn làm bạn có được không?

Khuê chớp mắt, một thoáng lay động lướt qua. 

- Làm bạn với "người yêu cũ"? Nghe có bất hợp lý quá không? Hơn nữa... chúng ta đã bao giờ là bạn đâu?

Tay Nguyên đang nắm tay cô liền buông ra. 

- Ý em là... à... cũng phải, mình chỉ là đối tác thôi mà. 

- Đúng vậy... 

.................. 

Ngày bế giảng. 

Sau mấy hoạt động bắt buộc, cuối cùng cả lớp cũng có thời gian riêng, thoải mái bày tỏ những tâm sự cuối cùng của thời học sinh. Đúng lúc đó, trên nhóm chung của lớp có một tài khoản ảo vào đăng một album ảnh, không gì khác hơn ngoài hai nhân vật chính là Nguyên và Khuê. Ảnh selfie đi ăn, xem phim cùng nhau, ảnh hai người khoác vai, tâm sự trong công viên bị chụp lén, thậm chí mấy tin nhắn tình cảm cũng bị đăng lên đầy đủ. 

Vì quá shock, cả lớp quên cả nỗi e ngại thường ngày mà ầm ầm yêu cầu hai đối tượng phải giải thích. Không ai có thể nghĩ Khuê khỉ lại có bạn trai bởi vốn trong mắt mọi người, cô thuộc giới tính thứ tư, loại chỉ yêu bản thân. Quan trọng hơn, không ai dám tưởng tượng có kẻ lại có thể thích được cô dù cho kẻ đó có là cựu học sinh trường giáo dưỡng với bảng chiến tích dài dằng dặc đi chăng nữa. 

Nguyên nhìn Khuê. Hôm nay cô mặc áo dài, mái tóc ngày thường buộc cao giờ buông xoã nhưng vẫn ngồi tách biệt một góc như thường lệ. Khuê ngước lên, ánh mắt hai người chạm vào nhau trong giây lát. 

- Ừm... đúng vậy, anh và Khuê đã hẹn hò mấy tháng nay... - Hắn hắng giọng át đi tiếng vỗ tay rào rào. - Thực ra, trên đời có những mối nhân duyên rất đặc biệt, đến từ những nguyên nhân khác thường, cách phát triển cũng rất lạ lùng... 

Tới đây cả lớp im phăng phắc, tất cả tập trung vào Nguyên nhưng hắn chỉ hướng về Khuê, ánh mắt tràn đầy dịu dàng. 

- Có những người nếu chỉ nhìn bên ngoài, chúng ta sẽ không bao giờ... không bao giờ biết được thực ra họ là người hiểu ta nhất, hợp ta nhất... và chưa chắc người ta đã biết, trong mắt ta, họ hoàn hảo nhất... là người duy nhất ta muốn ở bên, bất chấp lý do, bất chấp hoàn cảnh, bất chấp lý trí... 

Viền mắt Khuê bắt đầu đỏ hoe. 

- À... chắc mọi người nghĩa anh đang nói về Khuê. - Thái độ Nguyên đột nhiên thay đổi, ánh mắt trở nên bỡn cợt. - Không, ý anh chỉ muốn nói là anh hi vọng thế với bạn gái sau này còn Khuê thì tất nhiên không liên quan. 

Cả lớp ồ lên. 

- Xin lỗi em nhé Khuê, chúng ta không hợp nhau, anh không đủ tốt, không xứng với em. 

Câu này được Nguyên nói ra với thái độ không thể cợt nhả hơn, đúng chất trai đểu trong truyền thuyết. 

Khuê xô ghế đứng dậy chạy ra ngoài. Những đứa ngồi sát cửa đã kịp thấy một giọt nước mắt của cô rơi xuống. Tuy ngày thường không ưa nhưng khi thấy cô như vậy, tất cả đều quay qua trách móc Nguyên. Chỉ có một mình Giang là hả hê, cảm thấy chỗ tiền đầu tư thực sự xứng đáng. 

Nguyên ngồi im tại chỗ không nói gì, chẳng để ý những lời thì thầm lẫn ánh mắt xét nét xung quanh.

...... 

- Con sao vậy Khuê? - Cuối bữa ăn, ông Hoà bỗng hỏi. - Từ hôm bế giảng tới giờ cứ trầm ngâm suốt. Nhớ trường, nhớ bạn hả? 

- Dù sao cũng học với nhau ba năm, ít nhiều phải có tình cảm chứ. - Bà Huệ phụ hoạ.

- Nhớ những trận gây gổ cãi nhau, nhớ những buổi bị giáo viên chửi, nhớ đống bản kiểm điểm mỗi tuần ấy ạ? - Khuê khẽ cười. - Chắc không đâu ạ.

Mẹ Khuê thở dài. Bà không sao tìm ra nguyên nhân do đâu đứa con gái ruột lại có tính khí quái đản không giống ai như vậy. Khuê không hư hỏng nhưng hai ông bà đã quá mệt mỏi khi suốt ngày bị gọi lên trường giải quyết các rắc rối cô gây ra. Trong thâm tâm, bà Huệ rất hiểu vì sao con gái mình bị ghét. Đổi lại là bà, bà cũng chẳng thể thích một đứa như Khuê được, dù đặt mình ở vị trí nào, bạn học hay giáo viên của cô nàng.

Chuông cửa bỗng vang lên. Khuê xô ghế đứng dậy. Bất kể người bấm chuông là ai, cô đều biết ơn vì sắp chịu hết nổi vẻ tò mò của bố mẹ. Cô đã đủ mệt mỏi với những nỗi niềm riêng mấy tuần nay.

Cửa vừa mở, cô liền tròn xoe mắt:

- Anh đến đây làm gì?

- Anh mang tiền cho em. - Nguyên đưa cô một phong bì dày. - Em đếm lại đi.

Khuê đếm qua rồi ngẩng lên ngạc nhiên:

- Ơ kìa, sao lại mười triệu?

Hắn khẽ cười:

- Vì công sức em bỏ vào vở diễn.

- Anh cũng vậy mà, cứ chia theo thoả thuận đi.

Nguyên bỗng nắm lấy tay Khuê khi cô toan rút tiền ra. Hắn nhìn sâu vào mắt cô:

- Anh không lấy đâu... vì anh không mất công... 

- ... 

- Anh chưa bao giờ miễn cưỡng khi ở bên cạnh em, từng giây từng phút anh đều rất vui... Như vậy đâu còn là công việc nữa, đúng không?

Hai mắt Khuê nóng lên, một giọt nước mắt không tự chủ rơi xuống.

- Nếu em không nói gì, anh sẽ ôm em đấy.

- ... 

Lần này không phải vì ai theo dõi, không phải vì tiền hay bất cứ lý do nào khác. Cô khẽ nhích lên một bước, vừa đúng lúc Nguyên vòng tay ôm gọn cô vào lòng.

- Chúng ta tiếp tục làm đối tác nhé? - Hắn thì thầm.

Câu trả lời của Khuê mất tăm trong miệng hắn. Vả chăng, đáp án đã quá rõ ràng.


HẾT

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout