Thích Ứng


Nắng chiều ấm áp chiếu rọi vào khung cửa, ánh sáng dịu dàng hắt lên hình bóng của người con gái ấy. Như, một cô bé mới tròn 17 tuổi vào mấy ngày trước, khi mùa hạ bắt đầu chuyển mình sang thu. Cô ngồi trên giường, giận dỗi, xếp đống quần áo của bố gọn gàng vào trong vali, miệng còn lẩm bẩm vài câu: “Bố đi có một tháng thôi, sao bắt mình xếp nhiều quần áo thế!” Việc này diễn ra vài tháng một lần, công việc này bất đắc dĩ trở thành thói quen, quen thuộc của Như. Khuôn mặt cô có chút nhăn nhó, những lời thốt ra khi nãy nghe cũng rất khó chịu, hình như cô chẳng muốn làm công việc này một chút nào.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

  

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Người bố như nghe được tiếng lòng, ông cố tình nói thật to, giọng nói từ nhà khách vang đến tận phòng ngủ cách đó năm mét: “Công chúa của bố sao thế! Sao lại giận nữa rồi.” Nghe bố nói vậy, Như liền bỏ dở công việc, chạy một mạch ra phòng khách, rồi ôm ông thật chặt, sau đó tò mò hỏi: “Bố nói thật cho con biết đi, hai người lần này là đi trong vòng bao lâu?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Khuôn mặt ông lúc bấy giờ có chút áy náy trong lòng lại vô cùng lo lắng, lời định nói ra cũng vô cùng do dự. Do dự, không biết có nên nói sự thật hay không, hay đợi mẹ Như về rồi hai người cùng nói. Ông sợ, sợ bây giờ mà nói, e rằng, cô công chúa sẽ không chịu được cú sốc này mất, cô thấy bố mình mãi không nói liền khó chịu ra mặt, hậm hừ nói: “Rốt cuộc là bố có định nói sự thật cho con biết không?” Ông Danh ậm ừ mãi, định nói thì vợ về đến nhà.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Cửa nhà vừa mở, ông Danh thở phào một hơi, chạy lẹ ra chỗ vợ, thủ thỉ bên tai vợ vài ba câu. Mẹ Như nghe xong liền thở dài, thốt lên: “Đằng nào cũng phải nói, thôi thì bây giờ nói luôn đi.” Nghe mẹ nói câu đó, cô bỗng dưng hồi hộp đến lạ thường, cùng hai người đi vào phòng khách ngồi. Mẹ cô không do dự như bố, nói liền một mạch, dứt khoát: “Công ty điều bố mẹ sang công ty con ở nước ngoài làm việc, không biết khi nào mới được về Việt Nam. Có thể là một cũng có thể là ba...”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Tháng?” Tuy rất bất lịch sự nhưng làm gì có đứa con nào giữ được bình tĩnh khi nghe bố mẹ mình nói vậy cơ chứ! “Là năm.” Mẹ nó nói ra hai từ đó một cách chậm rãi, bình tĩnh đến đáng sợ. Như nghe hai từ mẹ nói, nó bỗng “chết lặng” không nói thêm gì. Bố thấy con gái như vậy, ông cũng xót lắm nhưng lại chẳng thể làm gì, vì đây là quyết định của công ty, không thể làm trái ý được. Tay nó cuộn thành nắm đấm, trong đầu chỉ có một suy nghĩ “không được khóc, không được khóc.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nó cố gắng trấn an bản thân, một lúc sau mới hỏi bố, mẹ: “Khi nào hai người đi?” Ông Danh áy náy, mắt cũng không dám nhìn thẳng vào con gái, chỉ có thể né tránh nhìn sang chỗ khác lên tiếng: “Ba ngày nữa là bố mẹ đi rồi, định tối nay sẽ nói cho con mà bây giờ thì con cũng biết rồi.” Nghe xong câu này, Như cuối cùng cũng không giữ được bình tĩnh, liền òa khóc rồi chạy một mạch vào phòng ngủ. Cô đóng sầm cửa lại rồi úp mặt vào cái gối, khóc thật to.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bố cô ngoài mặt thì bình tĩnh nhưng bên trong lại hoàn toàn trái ngược. Trong lòng quặn thắt, chỉ muốn từ chức ở nhà cùng con gái. Ông Danh khẽ nhìn sang vợ, chồng nhìn vợ, vợ lại nhìn chồng, hai người nhìn nhau cuối cùng vẫn là bà Hạnh phá vỡ sự im lặng giữa hai vợ chồng: “Cứ để nó khóc cho đã đi, tí nó bình thường lại thôi.” Ông nghe xong cũng không biết nói gì, đành đi vào phòng ngủ, sắp xếp lại đống quần áo còn sót lại trên giường.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Sáu giờ tối, cô mới bước ra khỏi phòng, hai mắt sưng húp nhưng tâm trạng đã ổn hơn rất nhiều. Quả nhiên, sau khi khóc một trận, tâm trạng Như đã ổn hơn rất nhiều, có lẽ khóc giúp cô trút bỏ được những cảm xúc nặng nề, Như đi tới phòng bếp. Nhìn thấy trên bàn toàn những món mình thích Như bỗng nói: “Muộn lắm thì ba năm mới được ăn lại món mẹ nấu.” Bà Hạnh đứng trong bếp, nghe được câu này cũng chẳng thể giữ nổi bình tĩnh những giọt nước mắt kìm nén trong lòng cuối cùng cũng lăn dài trên gò má. Bà khóc thì vẫn cứ khóc nhưng nhất định không để con gái nhìn thấy hình ảnh mình rơi lệ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tâm lý ổn định vì đã có sự chuẩn bị sớm hơn một tuần, câu nói được lặp đi lặp lại khi bà đứng nói với chính mình ở trước gương. Vậy nên mới có thể bình tĩnh nói ra những câu vào buổi chiều ngày hôm nay đối với con mình. Ngồi trong bàn ăn, ba người không ai nói câu nào, thật khác lạ so với thường ngày, bố cô thấy như vầy cũng không phải cách, đành lên tiếng phá vỡ bầu không khí: “Chuyện học hành, bố, mẹ đã lo xong xuôi rồi, chỉ sợ con sẽ không quen.” Nó nghe xong liền hỏi thẳng: “Con sẽ ở nhà ngoại cho đến khi ba mẹ đi công tác về hay sao ạ?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Ừm.” Bố nó trả lời, bầu không khí một lần nữa lại rơi vào trầm tư, chẳng ai nói gì. Như bỗng đứng dậy, nó rời khỏi bàn ăn, chỉ nói một câu: “Con ăn xong rồi, chúc bố mẹ ngủ ngon.” Nó nhanh chân đi về phòng mình, trong hoàn cảnh này bố, mẹ nó cũng không muốn ăn, liền dọn bát đũa rồi trở về phòng ngủ. Tối đến khi cả nhà đã chìm vào giấc ngủ, đột nhiên cánh cửa phòng mở ra, cô nhóc trên tay cầm mấy hộp thuốc cảm và các loại vitamin khác nhau tiến đến phòng bố, mẹ, cô nhón chân để không phát ra tiếng động.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Cố gắng mở vali thật nhẹ nhàng, cất gọn những hộp thuốc vào một góc, nhẹ nhàng đóng lại rồi lại nhón chân đi ra ngoài. Những hành động này tưởng chừng chỉ có bản thân nó biết nhưng nó lại không ngờ rằng những hành động của mình đều đã bị bố, mẹ nhìn thấy. Bởi vì ánh sáng từ chiếc đèn ngủ đã chiếu rọi thẳng xuống người cô, hình bóng cứ thế mà phản chiếu lên bức tường. Bà Hạnh chờ lúc con gái rời khỏi phòng mới dám khóc thút thít trong vòng tay chồng. Vợ, chồng bà cũng rất muốn cho Như đi nhưng lại vô cùng đắn đo về việc này vì cơ thể cô vốn đã không tốt nếu thay đổi thời tiết, sợ rằng sức khỏe của Như sẽ xuống dốc mất.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Ngày hôm sau, cô bắt đầu dọn đồ rồi cùng bố, mẹ di chuyển xuống nhà bà ngoại. Chiếc xe đậu trước một ngôi nhà có chiếc mái ngói vô cùng nổi bật trong xóm, đặt chân xuống đất cô như một con người khác vậy khuôn mặt rạng rỡ, tươi cười khác hẳn với thái độ ủ rũ trên xe, chắc là Như không muốn bà ngoại nhìn thấy dáng vẻ này của mình, rồi bà lại buồn. Bố, mẹ nó vừa xuống cũng không ở lại lâu, chỉ nán lại nói chuyện với bà ngoại vài ba câu rồi rời đi với lý do muộn giờ bay, trước khi lên xe mẹ có dúi vào tay bà ngoại một mảnh giấy, nhờ bà đưa lại cho Như rồi mới an tâm lên xe rời đi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Thấy bóng chiếc xe xa dần, Như mới từ từ đi ra ngoài, bà ngoại đưa cô mảnh giấy mẹ gửi. Như mở ra, đọc dòng chữ ấy, cô không khóc mà chỉ mỉm cười, cầu xin ông trời. Chúc bố, mẹ đi đường “thượng lộ bình an” Nét chữ thanh mảnh, trên trang giấy trắng chỉ ghi dòng chữ: “Dù có ở nơi đâu bố, mẹ vẫn luôn yêu con.” Tay ngoại đặt lên vai cô, giọng bà dịu dàng thổi vào trong tai, ngoại nói với Như rằng: “Thời gian vốn trôi rất nhanh, rồi thì ba, mẹ cũng về với con. Thôi thì chịu khổ một chút nhen con!”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Cô nghe xong liền gật đầu, đáp lại lời ngoại: “Vầng.” Ăn trưa xong Như sắp xếp đồ đạc đến tận chiều, gió thổi xào xạc, nắng cũng dịu đi rất nhiều ánh nắng không còn gay gắt như buổi trưa. Phòng cô đồ đạc cũng đâu vào đó, Như xin phép ngoại cho đi dạo quanh xóm. Thời gian, thật sự làm thay đổi rất nhiều thứ từ cảnh vật cho đến con người, mọi thứ xung quanh xóm thay đổi rất nhiều. Dù cho một năm cô có về quê thăm ngoại mấy lần nhưng lại chẳng thể nhớ rõ nơi đây, vốn dĩ có bao nhiêu ngôi nhà? Hay đã có thêm những gia đình nào mới đến sống hay không?   

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Mấy đứa nhóc khi trước cũng dần dần lớn lên, khu xóm nhộn nhịp lúc trước bây giờ lại yên tĩnh đến lạ thường. Đi dạo một vòng, Như cảm thấy  nhà bà ngoại vẫn là ngôi nhà nổi bật nhất khu xóm. Chiếc mái ngói nâu, màu tường hồng tím cùng sân vườn rực rỡ với những bông hoa đầy màu sắc được trồng xung quanh nhà, hàng rào trắng có lẽ vẫn là điểm nhấn cho ngôi nhà khi mà chung quanh đây chẳng có nhà nào để loại hàng rào không chống được trộm, nó chỉ có một ưu điểm đó chính là đẹp.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Đồng hồ trên tay Như kêu hai tiếng “Tít tít.” Cô nhìn đồng hồ, mới đó mà đã năm giờ chiều rồi, Như định vô trong nhà phụ ngoại nấu cơm, bỗng có tiếng nói vọng từ đằng xa: “Chị Như về ngoại chơi ạ.” Cô nhìn theo hướng tiếng nói phát ra, hóa ra là thằng Sún con nhà ông Kiên. Nhà thằng nhóc này chỉ cách nhà ngoại cô có hai căn nhà, nhóc đó nếu cô nhớ không nhầm thì năm nay mới lên cấp 2, ngoại hình của nó trái ngược so với tính cách.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Với làn da nâu khỏe khoắn cùng với quả đầu đinh kia thì chắc ai cũng nghĩ nó rất nghịch ngợm hay đi phá làng, phá xóm. Nhưng Sún thật ra lại là đứa ngoan nhất trong xóm, tại sao cô lại biết nó như thế vì mỗi khi có dịp về nhà ngoại chơi thì cô hay thấy nó ở nhà dọn dẹp giúp ba mẹ. Tuy chỉ là quét nhà, tưới cây hay rửa bát thì trong mắt các bậc phụ huynh nó cũng được coi là một đứa nhóc ngoan ngoãn.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Cô mỉm cười, vui vẻ đáp lời thằng Sún: “Không, chị ở nhà ngoại luôn.” Nhìn mặt thằng Sún, chắc hẳn nó phải ngạc nhiên lắm vì cô vốn chỉ hay về nhà ngoại vào các ngày lễ quan trọng. Nó dừng xe lại ngay trước nhà Như, nhìn cô với vẻ mặt hưng phấn: “Vậy là chị Như sẽ học cấp ba ở đây ạ.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Ừ.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“ Ở quê, tuy là không có nhiều chỗ đi chơi, hay nhiều hàng quán để chị ăn vặt nhưng mà cũng không chán lắm đâu ạ. Nếu mà chị Như có chán quá thì có thể tìm tới em, em sẽ rủ mấy đứa trong xóm chơi đá banh, trốn tìm với chị như lúc hai chị em mình còn nhỏ vậy.” Thằng Sún nói mấy câu này mà mặt nó đỏ ửng hết cả lên, mắt cũng chẳng dám nhìn thẳng vào cô.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Như hiểu ý thằng Sún liền xoa đầu nó, mỉm cười nói rằng: “Chị biết rồi nè, cảm ơn Sún nhiều nha.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nói xong hai chị em tạm biệt nhau, ai về nhà nấy. Đêm đen buông xuống, trời cũng lạnh dần, lá cây cũng bắt đầu ngả vàng, từ mùa hạ sang mùa thu quả thật cũng quá nhanh rồi, bản thân cô cũng nên dần thích ứng với cuộc sống và việc học ở nơi đây thôi, dù gì cũng sắp đến mùa tựu trường rồi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout