Bình minh ló dạng, sương mù cũng dần tan. Ánh sáng chiếu rọi ngôi nhà, cây cối cùng nhau đón nắng khoe sắc, sương đọng trên lá hình thành nên những giọt nước nho nhỏ, từ từ trượt xuống theo từng kẽ lá. Chim sẻ đậu trên cây không ngừng kêu ríu rít, hôm nay xuất hiện sương mù chiều nay chắc chắn sẽ có mưa, đó là những lời mà bà cô hay nói mỗi khi trời có sương mù. Lời của ông bà rất ít khi sai nhưng còn tùy vào độ dày của sương mù mà chuẩn đoán rằng nay trời sẽ mưa to hay mưa nhỏ?
Như ngắm nhìn mọi thứ xung quanh nhờ ô cửa sổ trước phòng, thành phố và nông thôn quả nhiên đều có những cái riêng. Thành phố nơi cô ở không thể ngắm nhìn khung cảnh thiên nhiên, hoa đua khoe sắc, không khí lành lạnh này ở thành phố rất hiếm khi có. Sau khi thỏa mãn thị giác, ánh mắt Như nhìn lướt qua chiếc đồng hồ đeo tay, đồng hồ điểm đúng năm giờ, ba mươi phút, ngày hôm nay có lẽ là ngày đặc biệt nhất đối với bản thân cô bởi vì đối với cô mọi thứ đều mới, cả trường học lẫn bạn bè xung quanh.
Trong đầu Như có rất nhiều suy nghĩ, hàng loạt câu hỏi tự hỏi bản thân rằng mình sẽ làm tốt việc này hay không. Hay lại tự tay phá hủy đi mọi thứ, từ “phá hủy” nghe có vẻ nặng nhưng cô chẳng thể nào suy nghĩ được từ nào nhẹ nhàng hơn trong hoàn cảnh này, đôi bàn tay mảnh khảnh vỗ nhẹ lên mặt để khiến bản thân thoát khỏi những suy nghĩ vẩn vơ. Như vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, khi chiếc cúc áo cuối cùng được cài lại thì tiếng gõ cửa xuất hiện “cốc, cốc.” Giọng nói nhỏ nhẹ của ngoại chợt vang lên: “Như ơi, dậy chưa?”
Cô nhanh chóng thưa rằng: “Con dậy rồi ạ, giờ con ra liền ạ.” Như còn tưởng rằng nếu bản thân dậy sớm làm mọi thứ thì sẽ không làm phiền đến bà ngoại nhưng cuối cùng bản thân lại chẳng thể biết trước được điều gì. Cửa phòng vừa mở, thứ lọt vào mắt cô chính là nụ cười hiền từ của ngoại, nụ cười ấy làm cô nhớ lại những mảnh chuyện mẹ hay kể cho cô lúc cả hai mẹ con đang nằm thủ thỉ tâm sự với nhau. Mẹ kể rằng ngày xưa bà ngoại được mệnh danh là hoa khôi của làng, nhan sắc khi còn trẻ khiến bao nhiêu chàng trai phải điêu đứng, khó quên không nguôi.
Nụ cười của bà khiến bao nhiêu người phải đổ gục, nghe đến đây thôi cũng khiến người khác trầm trồ đến mức nào rồi, “Quốc sắc thiên hương.” Có lẽ là câu đúng nhất khi nói về bà, một vẻ đẹp khó nói thành lời. Đến bây giờ bà vẫn còn rất đẹp, khuôn mặt vô cùng mịn màng lại rất ít nếp nhăn nơi mí mắt, làn da trắng ngần của cô là được thừa hưởng từ bà ngoại, nói về nhan sắc này một trang vẫn là không đủ. Như khoác tay bà, nhẹ nhàng hỏi khẽ: “Có phải, con làm phiền đến giấc ngủ của ngoại rồi phải không ạ?”
Ngoại mỉm cười, xoa đầu cô rồi nói: “Không có đâu, đến tuổi già ngủ chỉ được một chút, nằm trên giường chỉ mong trời nhanh sáng để dậy, từ đó hình thành thói quen. Có mày hay không thì bà vẫn sẽ dậy sớm mà thôi.” Nghe bà nói vậy trong lòng cô nhẹ nhàng được một chút, bản thân Như nghĩ rằng mình đến nhà bà ở đã rất phiền đến bà rồi, huống hồ còn để bà phải lo từng li, từng tí thật sự có chút phiền hà. Cô khoác tay bà, cả hai vui vẻ đi xuống dưới nhà, ăn sáng xong cô liền chạy ra sau nhà, đi chiếc xe đạp màu hồng của bà đến trường.
Trong lúc ăn sáng bà có nói với cô rằng ngôi trường cô theo học chỉ mất gần mười phút đi xe đạp đến trường, cứ thế đi thẳng không phải quẹo vào đâu cả vì trường nằm ở mặt tiền. Chào tạm biệt bà, cô thảnh thơi đạp xe đến trường, trời lúc này đã bớt lạnh hơn một chút, xung quanh đường cũng dần trở nên đông đúc hơn, mọi người cùng nhau đi chợ phiên vô cùng nhộn nhịp. Mấy đứa nhóc theo sau. Có đứa thì buồn bã, nhưng cũng có đứa lại vô cùng hớn hở khi chuẩn bị đến trường nhận lớp.
Như mải ngắm nhìn đường phố xung quanh mà chẳng biết rằng mình đã đến trước cổng trường từ bao giờ, chỉ có điều ngoại không kể cô chuyện ngôi trường cô đang theo học có một con dốc cao chót vót thật sự có chút hoa mắt. Giờ mà đạp lên con dốc đó chắc cô cũng hết hơi, thôi thì đành dắt bộ như các bạn khác vậy, ngôi trường cũ của cô quả nhiên không thể nào so được với ngôi trường mới này. Ngôi trường này rất rộng, rộng gấp hai lần trường cũ cô theo học, cây cối xung quanh vô cùng nhiều phủ rợp cả một phần lớn sân trường.
Tuy nhiên việc đi lại cũng mất nhiều thời gian hơn, may cho cô rằng trường chỉ có hai tầng nên khi leo cầu thang cũng bớt được một chút thời gian. Đi một chút cũng đến được căn phòng cô muốn tới, nhìn bảng tên được treo trên tường cô có chút dè chừng vì đây không phải là lớp cô mà là phòng hiệu trưởng, tâm sự hàn huyên với thầy hiệu trưởng cuối cùng cô cũng biết bản thân học ở lớp nào. Còn vài bước nữa là tới lớp 11A5, chân Như lúc này bỗng nặng trĩu, đi cũng chậm chạp hơn.
Lúc này Như vô cùng lo lắng, lo rằng vô lớp sẽ phải bắt chuyện thế nào với mọi người, không biết mọi người ở đây ra sao, có hòa đồng hay không hay lại chia nhóm chơi với nhau, càng nghĩ tới lại càng đau đầu, cô chỉ đành hít một hơi thật sâu để có đủ can đảm bước vào lớp. Nhưng cuộc sống mà, có nhiều sự bất ngờ lắm, Như chưa kịp bước chân vô phòng thì giọng một bạn nam đã vội vàng lên tiếng: “Ui, bạn mới kìa mọi người.”
Lúc này Như bất ngờ vô cùng, xen lẫn cảm giác đó là cảm giác ngại ngùng cô chỉ muốn lẳng lặng bước vào lớp một cách nhẹ nhàng nhất có thể, nếu được thì xin mọi người hãy lơ cô luôn đi nhưng chỉ vì bạn nam đó mà mọi sự chú ý đều đổ dồn lên người cô. Mặt cô ửng đỏ, đầu óc trống rỗng chẳng biết nên làm gì tiếp theo, bỗng có một giọng nói nội lực vang lên, cứu nguy cô một bàn thua trông thấy.
“Tất cả ngồi vào chỗ hết đi, không đi lung tung nữa.” Thầy giáo đứng ngay đằng sau Như chỉ cách cô đúng ba mét, Như không hiểu sao lúc đó cô không thể làm chủ được cơ thể, cứ thế bước nhanh đến tổ đối diện với bàn giáo viên, sau đó chọn chiếc bàn kế cuối còn trống rồi ngồi xuống đó. Nhìn các bạn khác rôm rả nói chuyện với nhau, bản thân lại lủi thủi một mình, ở một khoảnh khắc nào đó, trong lòng cô có chút buồn tủi, cũng có chút cảm giác bị cô lập. Điều duy nhất khiến cô không suy nghĩ đến những sự tiêu cực đó nữa đó là nghe thầy giáo giới thiệu về bản thân, cũng như các quy định trong trường, để học sinh có thể làm đúng quy định do nhà trường đề ra.
Khi đang điểm danh sĩ số các bạn trong lớp thì một cô nàng đột nhiên chạy ùa vô, may thay cô phanh kịp, dừng chân trước cửa lớp học, nàng thở hồng hộc, song một tay vịn trên bàn học, điều chỉnh lại nhịp thở. Giọng nói nhỏ nhẹ thốt lên: “Thưa thầy, thầy cho em xin vào lớp ạ.” Như để ý lúc đó khuôn mặt của tất cả mọi người đều không có vẻ gì ngạc nhiên, dường như đây là cảnh diễn ra thường ngày đối với mấy người bọn họ, thầy giáo không trách mắng cô nàng, chỉ nhắc nhở lần sau nhớ đến sớm. Sự ấn tượng đối với cô về cô nàng chính là ngoại hình.
Vóc dáng nhỏ nhắn, nước da bánh mật cùng với mái tóc được cắt tém đến cổ khiến cô nàng trông như cậu nhóc chỉ mới đang học cấp hai, điều này khiến người khác có ấn tượng vô cùng sâu sắc vì giọng nói lẫn nhan sắc đều hoàn toàn trái ngược nhau. Thầy chưa kịp chỉ định chỗ ngồi cho cô nàng thì cô đã đi một mạch xuống chỗ Như.
“Mình có thể ngồi cùng cậu không?” Giọng nói lúc này có chút thay đổi, trở nên nhí nhảnh hơn ban nãy, khiến Như có chút khựng lại.
Điều chỉnh lại tâm trạng, cô gật đầu, mỉm cười đáp lại: “Được chứ.”
Được thế lấn tới, vừa ngồi vào bàn, chưa để Như có cơ hội thích ứng thì cô nàng kia đã nhanh nhảu tiếp chuyện, giới thiệu làm quen.
“Tớ tên Nguyễn Phúc Mai Vân, rất hân hạnh được làm bạn cùng bàn với cậu trong một năm tới, còn cậu tên gì? Chắc cậu là học sinh mới chuyển tới ha, tại nhìn cậu có chút lạ. Mà nhà cậu ở đâu thế?” Vô vàn câu hỏi ùa đến khiến Như khi đó không biết nên trả lời ra sao, câu nào nên trả lời trước, câu nào nên đáp lại sau, chỉ có thể đợi nàng hỏi hết một lần rồi mới trả lời.
“Tớ tên Trần Thị Hà Như, tớ cũng rất vui nếu như chúng ta có thể làm bạn cùng bàn trong một năm tới, tớ là học sinh mới chuyển tới, mong cậu và các bạn trong lớp có thể chiếu cố tớ trong năm học.”
Bỗng dưng cánh tay Mai Vân đập một cái “bốp!” lên cánh tay cô, cô nàng nhanh trí đáp rằng: “Cậu cứ yên tâm, mọi thứ cứ để tớ lo bởi vì cậu là bạn tớ mà.”
Câu nói này khiến Như có chút ngạc nhiên, khuôn mặt bất ngờ trở nên rạng rỡ lúc nào không biết, bởi cô còn nghĩ rằng bản thân sẽ không thể có bạn trong thời gian đầu, cũng nhờ có Mai Vân mà cô có thêm được một người bạn mới, người khiến cô không có cảm giác bị lạc lõng trong lớp. Đây là khởi đầu tốt cho một trang mới ở trong cuộc đời học sinh của Như.
Bình luận
Chưa có bình luận