Người Ấy


Vào thu, thời tiết trở nên se lạnh, nắng dù đã lên đến đỉnh đầu nhưng cũng không thể át đi cái lạnh vốn có của thu đầu mùa, tiếng lá cây kêu xào xạc trong gió. Đàn chim thi nhau hót tiếng rộn ràng, vô cùng sống động sự nhiệt huyết, cháy bỏng của học sinh nơi đây lại có thể xua tan đi cái lạnh bên ngoài. Các lớp học vô cùng sôi nổi, lớp này tiếp nối lớp kia thi nhau ồn ào, náo nhiệt, có điều chỉ riêng lớp Như thì lại hoàn toàn trái ngược, lớp cô hoàn toàn khác biệt, dường như tách mình ra khỏi sự ồn ào trở nên vô cùng trầm lắng.


Lớp cô im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng bước chân của những giáo viên khác đang đi trên dãy hành lang ngoài kia, thầy ngồi trên bàn lẳng lặng nhìn xuống chúng tôi, sau đó lại thở dài, thầy có chút ngờ vực mà hỏi cả lớp: “Thật sự là lớp không ai muốn xung phong cho các vị trí cán bộ trong lớp sao?”


Đáp lại lời thầy chỉ là những nụ cười ngây ngô của mấy người bọn họ, thầy bỗng thở dài, khuôn mặt có chút mệt mỏi, Như chỉ thấy thầy lấy một tờ giấy trong chiếc tập thầy cầm trên tay lúc nãy. Hình như đây là danh sách lớp, thầy trầm ngâm nhìn danh sách từ trên xuống dưới, tầm năm phút sau, giọng thầy cất lên phá tan sự tĩnh lặng.


“Trọng Phúc, Phương Ly, Thành Trung, Quỳnh Nhi, Hoàng Vũ, Phương Trinh, Minh Thiện đây là những người thầy chọn làm ban cán sự lớp, cuối giờ các em phân nhau ra ai làm gì, rồi nhắn cho thầy, giờ thầy có việc phải lên phòng hội đồng, các em ngồi khoảng mười phút nữa rồi ra về để tránh bị các giáo viên khác nhắc nhở.”


Sau khi thầy rời đi, lớp cô dường như trở về trạng thái ban đầu, có chút vui vẻ náo nhiệt, từng người xúm lại với nhau tạo thành một nhóm nhỏ, Như ngồi cạnh Vân, cô có chút ngờ vực không kìm được mà hỏi Vân: “Tớ thấy lớp mình có chút lạ, lớp mình chơi theo bè phái hả?”


Vân nghe được câu này, mỉm cười: “Không có đâu, năm nay đổi hiệu trưởng nên các lớp đều bị xáo trộn hết với nhau. Bọn họ chỉ là đang chơi với những đứa đã quen từ lớp cũ mà thôi, để tớ chỉ cho cậu vài nhóm tớ biết nhé.”


Tay Vân chỉ về hướng mấy đứa đang cầm điện thoại, ngồi gần cửa ra vào rồi quay sang Như, nói: “Nhìn là biết mấy đứa nó đang chơi game rồi ha, tụi này theo tớ biết thì game nào mấy đứa nó cũng chơi hết, từ Liên Minh Huyền Thoại, Valorant đến cờ vua, game nào tụi nó cũng biết chơi nếu như cậu muốn chơi game nào đó, có chút khúc mắc thì cứ hỏi mấy đứa nó là được.”


Chưa kịp để Như đặt câu hỏi thì cô nàng đã hí hửng, chỉ vào nhóm các cô nàng đang nói chuyện rôm rả ở phía cửa sổ: “Cậu thấy mấy cậu ấy chứ, nhìn nhan sắc mấy cậu ấy đi, da mấy cậu ấy đẹp ha.”


Như cười mỉm, đáp lại: “Ừa.”


“Mấy cậu ấy rành về mỹ phẩm lắm, da cậu có gặp vấn đề gì thì cứ hỏi mấy cậu ấy, mấy người bọn họ thân thiện, không khó gần đâu nên cậu đừng lo vấn đề này nha.”


Đến nhóm thứ ba, giọng như có chút hóm hỉnh: “Mấy người ở tổ hai, nhóm gần cuối cậu thấy không, nhóm có cả nam lẫn nữ ấy. Mấy người bọn họ đều trong câu lạc bộ thể thao của trường, đại diện trường đi thi với các trường khác, năm ngoái họ đi thi, giành về rất nhiều huy chương khiến trường vô cùng nở mày nở mặt với các trường khác.”


Nghe đến đây Như bỗng dưng nhớ tới điều gì đó xong, có chút bối rối, cô hắng giọng hỏi: “Lớp mình giống như một công ty thu nhỏ vậy, chia ra nhiều mảng, nhiều bộ phận khác nhau.”


Vân nghe xong, không kìm được liền bật cười: “Cậu nói nghe cũng đúng.”


Bỗng Như hướng ánh nhìn về phía tổ ba, nơi ban nãy thầy giáo đọc tên mấy bạn, trong đầu cô chợt có suy nghĩ. Mấy người bọn họ thành tích chắc hẳn cũng rất giỏi mới được chọn làm các cán sự lớp nhỉ. Cô tò mò, hỏi Vân: “Mấy người thầy đọc tên ban nãy, thành tích của họ chắc xuất sắc lắm nên mới được thầy chọn làm ban cán sự lớp ha.”


Vân lắc đầu, cô nàng đáp lại: “Cũng không hẳn đâu nhưng mà trong đó thật ra cũng có một người có thành tích xuất sắc thật.”


Nghe đến hai chữ “Xuất sắc” mắt Như sáng rỡ lên liền, sự tò mò cứ thế trỗi dậy, cô chẳng ngại ngùng cứ thế ngồi sát Vân như thể hai người chơi với nhau từ rất lâu rồi. Cô hí hửng, hỏi: “Trong mấy người bọn họ, người cậu nói là ai vậy?”


Vân ngạc nhiên vì hành động ban nãy của Như nhưng cô nàng chưa kịp trả lời thì “Reng, reng” tiếng chuông bên ngoài kêu lên, mười phút thầy nói cứ thế trôi qua rất nhanh. Mấy người bọn họ nghe thấy tiếng chuông thì lập tức chạy ùa ra ngoài, trông cứ như đàn chim vỡ tổ vậy. Vì thế mà Như bị chậm lại một vài giây, ngơ ngác nhìn từng người rời đi, Vân ngồi cạnh thấy thế liền đặt tay lên người Như, thắc mắc: “Cậu sao thế?”


Cô sực tỉnh, mỉm cười, nhẹ nhàng trả lời: “Tớ không sao, cậu nói tớ biết người đó là ai cho tớ nghe đi.”


“Cậu thấy cậu ấy không, người cao nhất trong số mấy người bọn họ ấy, người tớ nói có thành tích xuất sắc là cậu ấy, theo như tớ nhớ thì điểm đầu vào của cậu ta cao nhất khối. Cuối năm, lại là người đứng thứ nhất về số điểm trung bình năm.” Vân hướng ánh mắt về phía trước, vội vàng đáp.


Nói xong cô nàng nóng lòng rời đi, sau khi nhìn thấy thông báo trên điện thoại di động, hình như có chuyện gì đó gấp lắm nên Vân mới phải vội vội, vàng vàng như vậy. Như chỉ kịp nhìn thoáng qua bóng dáng người Vân nhắc tới, người ấy quả thực nhìn rất ấn tượng, dường như chỉ cần nhìn qua một lần thì cả đời sẽ không quên.


Dáng người cao ráo, khuôn mặt hài hòa cùng với đôi mắt xanh không chút gợn sóng, bờ môi hồng hào tựa cánh anh đào làm tôn lên tổng thể gương mặt, làn da trắng mịn khiến cậu ấy trông vô cùng nổi bật, mái tóc bồng bềnh khiến người ấy trông vô cùng thư sinh. Cao ráo, đẹp trai, giỏi giang là những gì Như nghĩ về người ấy, quả thực ấn tượng vô cùng.


Khi lớp chỉ còn một vài bóng người, Như mới rời khỏi lớp học, cô chậm rãi đi đến nhà xe, đi ngang qua phòng thể thao của trường, cô thấy mọi người tụ họp lại rất đông. Hình như trong đó đang có cuộc thi, nhưng điều này cũng không khiến Như để tâm quá nhiều, vốn dĩ cô là một người khá trầm tính, không thích chỗ quá đông người, bỗng có giọng nói nhẹ nhàng, thốt lên: “Trọng Phúc, Trọng Phúc.”


Nghe tên Như cảm giác có chút quen, song cô quay người lại theo bản năng thì chạm mặt với người ấy, cậu ấy đứng đằng sau Như, chỉ xa cô tầm mấy mét. Ánh mắt cô bỗng hướng ánh nhìn lên trên trong vô thức. Mắt Như nhìn thẳng vào khuôn mặt cậu. Hai người cứ thế nhìn nhau, đôi mắt người ấy khiến Hà Như không thể thoát ra, ánh mắt xanh không chút gợn sóng ấy khi nhìn thoáng qua lại có một chút buồn mang mác.


“Trọng Phúc, Trọng Phúc tớ có chuyện cần nói!” Giọng nói ấy lần nữa cất lên, cắt ngang hai người bọn họ, ánh mắt cậu hướng về phía giọng nói cất lên. Như cũng nhìn phía đó với cậu. Hóa ra là bạn nữ trong nhóm ban cán bộ lớp, nhìn bạn ấy có vẻ hơi vội vàng, dường như có chuyện rất quan trọng.


Vừa chạy đến chỗ Phúc, bạn nữ điều chỉnh lại nhịp thở, nhẹ nhàng, nói: “Cậu khoan hẵng về, thầy có chuyện cần nhờ cậu lên trên phòng hội đồng trường.”


“Ừm, đi thôi.” Phúc nhỏ giọng, trả lời.


Hai người vừa mới rời đi, thì Như cũng vội vàng đạp xe về nhà, trước khi lên phòng bạn nữ còn mỉm cười chào Như, cô lúc đó có chút ngại ngùng nên chỉ cười mỉm đáp lại. Trên đường đạp xe về nhà, Như không thể nào ngừng suy nghĩ về người ấy! “Trọng Phúc”, ngay cả tên thôi cũng rất đẹp! Giọng nói lẫn ngoại hình quả nhiên khiến cho người khác xao xuyến không nguôi.


Về đến nhà cũng đã gần mười rưỡi trưa, Như vội vàng lên trên phòng thay đồ, rồi một mạch chạy xuống bếp phụ bà ngoại nấu bữa trưa, bữa trưa hai bà cháu nói chuyện rất vui vẻ, chủ yếu hỏi về chuyện trường lớp của cô. Đột nhiên bà bỗng hỏi Như: “Trong lớp có bạn nào khiến cháu ấn tượng không?”


Như có chút bẽn lẽn, khẽ nói: “Có ạ, có bạn nữ kia khiến cháu rất có ấn tượng, khi nào cháu dẫn bạn về nhà được không ạ?”


“Được chứ.” Ngoại nhẹ nhàng, trả lời.


Thật ra Như cũng muốn kể về “người ấy” cho ngoại nghe, chỉ có điều cô hơi phân vân, không biết có nên nói hay không. Ngày đầu nhận lớp lại nói về cậu ấy. Người ta lại là con trai, quả thật có chút khó nói.



0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout