Sự Cố


Tối hôm sau, mọi thứ sau khi được sắp xếp đâu vào đó, Như mệt mỏi leo lên giường nằm. Khuôn mặt có chút ủ rũ, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, trăng hôm nay vừa tròn lại vừa sáng, ánh sáng dịu dàng chiếu qua khung cửa sổ, gió nhè nhẹ len lỏi vào trong phòng. Chẳng hiểu tại sao tâm trạng cô lúc này lại có chút buồn man mác, đáng ra ngày mai đi học cô phải vui vẻ, hớn hở mới đúng nhưng tâm trạng chán chường này lại trái ngược hoàn toàn với sự háo hức của ngày hôm qua.


Khi cô đang trầm tư suy nghĩ thì tiếng chuông điện thoại kêu lên, âm thanh này kéo Như ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu, cô mệt mỏi đi đến bàn học. Nhìn tên người gọi, khuôn mặt Như bỗng trở nên vui vẻ, vội vàng bắt máy: “Bố, mẹ tới nơi chưa ạ?”


“Ba, mẹ vừa mới đến đây. Chưa kịp sắp xếp đồ, thì mẹ đã gọi cho con rồi đây.” Ở đầu dây bên kia, mẹ cô dịu dàng trả lời.


Nhìn thấy khuôn mặt của mẹ, Như không kìm được lòng mình, cổ họng cô bỗng dưng nghẹn lại những câu định hỏi bấy giờ lại chẳng thể thốt ra, cô vội vàng tắt âm, tắt cả camera. Rồi hít một hơi thật sâu, điều chỉnh lại tâm trạng, tầm mấy giây sau cô mở lại camera lẫn âm thanh. Vì không muốn để mẹ phải lo lắng nên Như đã nói dối, rằng mạng có vấn đề cho nên điện thoại mới bị như vậy, còn mẹ cô ở bên kia chỉ nhìn thoáng qua đã biết cô đang nói dối, bà hiểu Như hơn ai hết nên chỉ mỉm cười, không hỏi gì thêm.


“Giờ mẹ có chút việc không thể nói chuyện lâu với con được, con ở bên đó nhớ giữ sức khỏe, học hành cho thật tốt, có khó khăn gì thì cứ gọi điện. Không cần lo lắng cho ba, mẹ về phần công việc, mẹ và ba sẽ cố gắng hết sức để có thể về sớm với con, được chứ?” Ông Danh ở ngoài, gọi vọng vào trong phòng, giọng nói có chút hối thúc dường như có chuyện quan trọng, bà Hạnh vừa nghe chồng gọi thì hối hả dặn con.


Như cười, gật đầu nói: “Vâng ạ.”


Nghe được câu trả lời, bà Hạnh yên tâm tắt máy, hóa ra cảm xúc khó nói ban nãy. Như chẳng biết tại sao thì giờ đã có câu trả lời. Tâm trạng cô bây giờ rất thoải mái. Đột nhiên, Messenger hiện lên thông báo, hóa ra là tin nhắn của Mai Vân, đọc dòng tin nhắn cô nàng gửi tới, Như có chút khó hiểu.

“Xin lỗi cậu nhiều nha.” Cô có chút nghi hoặc, thắc mắc tại sao, đang yên, đang lành thì Vân lại đi xin lỗi mình. Dù gì cả hai chỉ mới gặp nhau đúng một lần trên lớp, cũng không chia sẻ gì nhiều. Vì vậy, chuyện Vân đột nhiên xin lỗi khiến Như có chút bối rối.


Như gãi đầu, khó hiểu trả lời tin nhắn: “Sao cậu phải xin lỗi tớ, cậu đâu làm gì có lỗi đâu mà phải xin lỗi cơ chứ?”


Vân xem tin nhắn, chưa tới một phút tin nhắn đã được hồi đáp: “Hôm đi nhận lớp, đáng ra tớ không nên bỏ cậu lại một mình mà rời đi trước, dù gì cậu cũng mới chuyển tới đây.”


Như đọc xong, còn tưởng chuyện gì lớn lắm, cô mỉm cười những ngón tay thanh thoát, gõ chữ: “Tớ còn tưởng là chuyện gì, chuyện này đâu có gì đâu mà cậu phải xin lỗi, cậu đừng suy nghĩ nhiều nha.”


“Nhưng mà tớ vẫn áy náy lắm, hay là tớ khao cậu nước coi như là lời xin lỗi hôm nhận lớp nha.”


“Thôi, không cần đâu, cậu đừng làm vậy.” Đến đây, Như có chút khó xử, không biết nên trả lời sao cho hợp tình, hợp ý.


“Lúc đó cậu phải đi, không thì tớ sẽ áy náy đến khi già mất. Nha, nha Hà Như.”


“Nhưng mà...”


“Không nhưng nhị gì cả, đến lúc đó cậu phải đi cùng tớ.” 


Từ người đang ở thế chủ động bỗng biến thành người bị động lúc nào không hay, ở phía bên đây Như nằm trên giường, lăn qua lăn lại trong vô thức xong, bản thân tự dưng lại thiếp đi lúc nào chẳng biết. Có lẽ, do hôm nay cô đã dùng hết năng lượng để chơi với mấy đứa nhóc trong xóm cho nên cơ thể mới mệt lả, đến mức chỉ cần nằm xuống giường thôi cũng đã chìm sâu vào giấc ngủ, chỉ tội nghiệp Mai Vân, tin nhắn còn chưa được hồi đáp.


“Hà Như, Hà Như, cháu đã dậy chưa, Hà Như.” Bên ngoài cửa phòng có giọng nói nhỏ nhẹ, cất lên.


Như nằm trên giường, vô thức đáp lại tiếng bà: “Dạ, cháu dậy rồi ạ.”


“Dậy rồi thì nhớ xuống sớm ăn sáng, rồi đi học nha.”


“Vâng.”


Bà vừa rời đi, Như nằm ở trên giường, đảo mắt một lượt thì nhìn thấy điện thoại nằm một mình, một góc, nơi xó giường, cô vội với lấy chiếc điện thoại, nhìn xem mấy giờ. Con số trên điện thoại vừa điểm đúng sáu giờ sáng thì Như đã hốt hoảng, ngồi bật dậy, chạy một mạch vô nhà tắm, vệ sinh cá nhân. Làm tất cả mọi thứ xong xuôi thì cũng đã gần sáu giờ hai mươi phút, cô vội vội, vàng vàng chạy xuống nhà bếp, chào ngoại đi học.


Ngoại thấy vậy, bèn hỏi: “Cháu không ăn sáng à?”


“Dạ không, chút xíu con lên trường ăn ạ, chào bà con đi.” Như hớt hải, trả lời.


“Đi đường cẩn thận, có muộn cũng không được vội vàng nhé.” Tiếng ngoại nói vọng ra từ phòng bếp, chẳng biết Như có nghe được hay không.


Sau khi chạy một mạch ra ngoài, Như vội vàng đạp xe đi học, cô vội đến mức chẳng cài lại tà áo dài, cứ thế mà đạp xe đến trường. Không thấy bóng dáng của mấy đứa nhóc, Như càng hoảng hơn, tức tốc đạp xe nhanh hơn nữa, chiếc xe đang chạy rất nhanh, bỗng dưng bị chao đi. Trong một khoảnh khắc Như nhận ra rằng bản thân đang bị cột chặt vào yên xe, không thể nào nhúc nhích được, cô cảm nhận được dường như ai đó đang kéo mạnh vai mình và sắp sửa hất tung cô xuống mặt đường.


Không thể tránh được vỏ dưa, lại gặp ngay vỏ dừa, đúng lúc đó bà bán xôi đi qua đường, Như điếng người, vội phanh xe. Cô nhắm mắt lại, sau đó Như chỉ nghe một tiếng “rầm” đến khi mở mắt ra, cô cảm thấy toàn thân ê ẩm, đau nhức. May sao bà bán xôi không bị gì hết, không thì cô sẽ rất áy náy. Mọi người vội vàng đi đến cạnh cô, hỏi han một lượt, Như vừa sợ lại vừa ngại ngùng, không biết nên làm gì vào lúc này.


Đột nhiên, từ trong đám đông cậu ấy bỗng dưng xuất hiện, Ngọc Duy chầm chậm đi đến chỗ cô, nhẹ nhàng ngồi xuống, hỏi han, ân cần: “Cậu, không sao chứ?”


“Tớ không sao, chỉ là tà áo của tớ, tớ không biết phải làm sao bây giờ.” Như bất giác đỏ mặt, cô né tránh ánh mắt của Ngọc Duy, rồi lại hướng đến tà áo dài đang bị quấn chặt vào líp xe.


Hèn chi lúc nãy Như có cảm giác như ai đó đang níu lấy vai mình, cảm giác muộn học ập tới, cô vừa bối rối lại chẳng biết nên làm gì vào lúc này, Ngọc Duy bỗng bảo: “Tà áo của cậu, bị dính chặt vào líp xe, rất khó để gỡ, bây giờ chỉ có thể cắt đi một mảnh nhỏ không thì sẽ không thể gỡ ra được.”


Cô nghe xong dù không muốn nhưng chỉ có thể gật đầu, đồng ý. Nhưng hai người bọn họ lại chẳng có ai đem theo kéo bên người, song bà bán xôi ban nãy đột nhiên xuất hiện, đưa kéo cho Ngọc Duy, giọng bà có chút vội: “Bà có kéo đây, cháu cầm lấy đi, làm lẹ lẹ chứ bà thấy hai đứa bay sắp muộn học rồi đấy.”  Duy nhận chiếc kéo từ tay bà, không nhanh không chậm liền cắt “rẹt” một cái trên tà áo dài.


Làm xong, hai đứa rối rít cảm ơn bà, Duy đỡ cô đứng dậy, cơn đau từ đầu gối khiến cô điếng người, biết đầu gối mình chảy máu nhưng cô vẫn cắn răng, chịu đau để đạp xe đến trường. Cũng may hai người vừa đến nhà xe thì vừa kịp lúc chuông reo, trong lòng Như thầm cảm tạ ông bà trên trời vì đã phù hộ cho cô. Ngọc Duy cùng cô lên lớp, nhan sắc của cậu khiến ai cũng ngắm nhìn mà cậu ta lại chẳng hề để tâm đến điều đó.


Họ quay sang nhìn cô một lượt, song dừng lại ở tà áo dài. Sau đó, thủ thỉ, thắc mắc chuyện gì đã xảy ra với cô, Như đỏ mặt, vô cùng ngại ngùng, cô muốn đi thật nhanh để tránh ánh mắt của tất cả mọi người nhưng chân cô lại không muốn thế, mỗi bước cô đi thì đầu gối lại dâng lên cảm giác đau nhói khiến Như không thể không nhăn mặt. Ngọc Duy để ý đến điều đó, cậu ngập ngừng, hỏi cô: “Chân cậu, không sao chứ? Tớ thấy máu chảy ướt đầu gối rồi. Hay giờ, tớ đưa cậu lên phòng y tế nha?”


Như chưa kịp mở miệng trả lời thì Ngọc Duy đã lên tiếng, nói thêm: “Cậu ra ngoài sân với bộ dạng này cũng hơi kỳ nên nghe lời tớ đi, lên phòng y tế, sát trùng vết thương, có gì tớ nói lại với thầy sau. Được chứ?”


Cô lúc bấy giờ, chỉ có thể gật gù đồng ý với mọi lời Ngọc Duy đề ra bởi cậu nói cũng có phần hợp lý, bộ dạng nhếch nhác này nếu ra ngoài sân trường chỉ khiến mọi sự chú ý đều đổ dồn lên người bản thân.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout