Anh Em Sinh Đôi



Dường như hôm nay, mọi sự ưu ái đều nghiêng về phía cô, dù ban ngày trời có chút âm u, xám xịt và không xuất hiện một tia nắng nào. Mấy ngày trước, trời đổ mưa rào chẳng ngớt, cơn mưa lặp đi, lặp lại suốt nhiều ngày liền. Hà Như buồn tẻ, ngắm nhìn bầu trời qua khung cửa sổ, sự ưu ái của ông trời cuối cùng cũng xuất hiện, tối nay tuy trời lạnh hơn mọi ngày đôi chút nhưng lại chẳng xuất hiện cơn mưa nào.


Có lẽ, ông trời đã nghe được lời than thở của cô suốt mấy ngày vừa qua, nên mới đặc cách khiến bầu trời hôm nay không rơi một giọt mưa nào. Vậy nên cô mới xúng xính quần áo, khiến cho bản thân thật xinh đẹp, gió lạnh len lỏi qua chiếc áo khoác mỏng, kéo cô về với thực tại. Sự náo nhiệt nơi thôn quê khiến Như không khỏi háo hức, mùi bánh tráng hành thơm phức được nướng trong than củi đỏ hồng cùng với nhiều loại đồ nướng khác đang được bày bán ở ven đường.


Mùi đồ ăn bay đi khắp nơi, khiến chiếc bụng đói của người đi đường bị kích thích, liền ghé vào để lấp đầy chiếc bụng, trong khi chờ tới giờ các đội lân đi diễu hành. Đương nhiên Hà Như cũng chẳng thể thoát khỏi sự quyến rũ của đồ ăn, chiếc bụng đánh trống, biểu tình khiến cô có chút ngại ngùng, Mai Vân ngồi phía trước nghe thấy chiếc bụng nhỏ đang kêu đói, liền trêu chọc: “Đừng nói cậu háo hức đến mức chỉ chăm chút cho bản thân mà quên ăn tối đấy nhé!”


Ngồi phía sau, cô khịt mũi, giọng trêu chọc đáp: “Chẳng phải là do cậu đến quá sớm ư. Ôi! Tớ còn chưa kịp đi ăn bát cơm thì cậu đã đứng bên ngoài, hô to, gọi lớn tên tớ cho cả làng cùng nghe mất rồi.”


Từ người đi trêu lại trở thành người bị trêu, Hà Như rất biết cách để lật ngược tình thế, Mai Vân khi đó chỉ có thể nhận lỗi về phía mình, hứa lần sau sẽ chỉ đến sớm trước mười phút. Không lặp lại như trường hợp hôm nay, đến trước cả nửa tiếng đồng hồ, có lẽ mấy ngày mưa đã khiến cô nàng có chút phòng bị nên mới phải tính toán thời gian kĩ đến vậy.


Sự náo nhiệt, đông vui khiến Hà Như ngắm nhìn mà chẳng dám chớp mắt một cái. Cô sợ, chỉ cần chớp mắt một cái thôi sẽ bỏ lỡ những cảnh đẹp trôi qua. Ánh đèn vàng chiếu xuống lề đường, ánh sáng ấm áp ấy khiến mọi thứ xung quanh trở nên ấm áp hơn đôi chút, cây cối khẽ kêu xào xạc trong gió.


Những ngôi nhà ngay mặt đường, có những khoảng sân nhỏ, được các bác trưng dụng để những chiếc bàn trước sân, đáp ứng nhu cầu uống trà, ngắm cảnh. Sắp đến trung thu, con đường trở nên đông đúc hơn những chiếc xe máy cứ thế nối đuôi nhau tạo thành một vệt sáng dài, con đường từng vắng vẻ, lâu lâu chỉ có một hai xe đi ngang qua nay đã trở nên nhộn nhịp, ồn ào hơn. Mấy đứa nhóc đứng trên lề đường, tụm ba, tụm bốn lại với nhau. Để khoe xem, rằng chiếc lồng đèn của đứa nào mới là đẹp nhất.


Sự náo nhiệt ấy khiến Hà Như chăm chú ngắm nhìn, cô tập trung đến nỗi quên đi cả chiếc bụng đói đã réo tận mấy lần. Làn gió lạnh phả vào khuôn mặt trắng trẻo, xinh xắn khiến Hà Như sực tỉnh, cô có chút ngỡ ngàng khi chiếc xe máy ngừng lăn bánh, hóa ra bọn họ đã đi đến điểm hẹn. Hà Như xuống xe, chỉnh lại mái tóc có chút rối vì cơn gió ban nãy, linh cảm bỗng mách bảo rằng, cô nên nhìn vô trong quán nước, ánh mắt hướng vào trong quán, trái tim cô bỗng hẫng đi một nhịp.


 Nhìn vào quán, Hà Như nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của ai đó, dòng suy nghĩ liền xuất hiện trong đầu “Cậu ấy, cũng đi xem múa lân sao?”


Để chắc rằng mình không nhận nhầm người, Hà Như liền gọi Mai Vân kiểm chứng nhưng khi đó cô nàng lại bận rộn đi kiếm chiếc chìa khóa xe bị đánh rơi, đến khi nhìn lại lần nữa thì người cũng đã đi mất, Hà Như thở dài khiến Mai Vân để ý, nàng hỏi: “Sao lại thở dài mất rồi, không lẽ cậu đói quá nên tâm trạng cũng tụt xuống sao?”


“Không có, chỉ là tớ thấy người quen mà không chắc có phải họ hay không mà thôi.” Hà Như bẽn lẽn đáp lại.


“Nếu cậu thấy người đó trong quán thì dễ lắm, thể nào hai người chẳng gặp lại nhau, quán cũng không lớn lắm đâu.” Mai Vân vỗ vai, an ủi cô.


Cả hai cùng nhau đi vào quán, quán nằm trước một khu phố ngay trên mặt đường, phong cách trang trí vô cùng đơn giản với những chiếc đèn lồng kéo dài, hàng cây xanh trang trí hai bên đường đi. Không gian quán cũng vô cùng thoáng đãng, không quá lớn cũng chẳng quá nhỏ, âm thanh từ những chiếc loa âm tường phát ra những bản nhạc lofi không lời, nhẹ nhàng ôm lấy quán khiến người ta có cảm giác vô cùng thoải mái.


Hương trà phảng phất trong không khí mang một chút mùi nắng non, chút ngai ngái của lá trà tươi và hơi ấm từ bếp lửa của nhà máy chế biến trà bên cạnh. Đi sâu vào trong, cô nhận ra quán được bài trí rất khéo léo, tận dụng từng khoảng không gian. Khi mà, phía bên trong quán trang trí theo phong cách đơn giản, mộc mạc nhưng lại mang nét hiện đại.


Còn phía bên ngoài, họ tận dụng khoảng sân lớn để trang trí thêm những chiếc lều mang đậm nét mông cổ, giữa sân để một chút củi để đốt lửa trại, chung quanh lại bày thêm vài chiếc ghế. Có lẽ những chiếc lều kia cũng sẽ được tận dụng một cách triệt để, để có thể đáp ứng nhu cầu của khách hàng.


Vừa có thể đốt lửa trại, lại vừa có thể ngắm nhìn bầu trời vào lúc đêm khuya, đây có lẽ là điểm gây ấn tượng nhất đối với những người như cô, vì trên thành phố đất chật, người đông. Những quán cà phê chỉ có thể tận dụng khoảng sân ít ỏi để bày ra những chiếc ghế, cái bàn có kích thước vừa đủ để có thể đáp ứng nhu cầu khách hàng nếu muốn ngồi lại. Còn những quán có chi phí mặt bằng cao hơn thì chỉ có thể ngắm nhìn xe cộ, người người qua lại nhờ mặt kính mờ đã bị bám một lớp bụi mỏng.


Sự yên bình, không khí trong lành và những người dễ mến nơi đây khiến Hà Như ngày càng yêu nơi này, cô cùng Mai Vân đi đến chiếc bàn nằm trong góc. Nơi có những trai xinh, gái đẹp đang ngồi nói chuyện, vui vẻ với nhau. Vừa đi đến, cô nàng đã nhanh tay đập “bốp” vào vai một bạn nam đang ngồi phía trước như một thói quen, chàng trai ấy theo phản xạ liền giật mình, song lại nhăn mặt, bực mình chất vấn người đứng phía sau.


“Đứa nào đấy?” Cậu quay lại xem người vừa mới giáng cú trời đánh đó là ai.


“Nói gì vui thế, có phải đang nói xấu tao đúng không?” Mai Vân chẳng quan tâm đến thái độ của cậu mà còn nghi ngờ, hỏi lại chàng trai.


Nhìn thấy Mai Vân, chàng trai lại coi như không có chuyện gì xảy ra, khuôn mặt cũng không còn nhăn nhó, dường như chuyện này đối với cậu đã xảy ra như cơm bữa. Cậu bạn nham nhở, giọng điệu trêu chọc: “Ờ, đang nói xấu mày đó. Cái con lúc nào cũng đến muộn mà hay lên kèo đó.”


Mai Vân nghe thế liền phản bác lại: “Không hề, hôm nay bất đắc dĩ đi muộn vì bận đi đón người đẹp thôi nhé.”


Một bạn nam khác, người ngồi bên cạnh cậu bạn kia, đang ngồi lướt điện thoại, nghe xong liền ngẩng đầu, giọng điệu có chút hào hứng, hỏi: “Đâu, người đẹp đâu?.”


Mai Vân bước sang một bên, nhưng bàn tay đang nắm chặt nãy giờ vẫn không buông, cô nàng nhanh nhảu giới thiệu cô với mấy đứa bạn.


“Đây là cô bạn tao vẫn hay kể với mấy đứa mày nè, xinh không? Năn nỉ lắm người ta mới chịu ra ngoài chơi đấy.”


Nói xong Vân liền quay sang Như, giới thiệu từng người một: “Thằng này tên Thái, thằng kia là Bảo còn nhỏ kia tên Đan.”


Cô nàng thấy thiếu thiếu, liền hỏi ngay thằng Thái: “Ủa, còn thằng kia đâu? Nó không đi à?”


“Nó đi nghe điện thoại rồi, thầy gọi nó làm gì đấy.”


“À.” Nghe cậu ta nói thế, Vân cũng chẳng hỏi gì thêm.


Thái thấy hai người đi vào liền nhường ghế để cô và Vân có thể ngồi bên cạnh nhau, Như mỉm cười, nói: “Cảm ơn cậu nhiều nha.”


Vừa mới yên chỗ, Như đã quay sang thắc mắc, hỏi Mai Vân: “Bất ngờ mà cậu dành cho tớ là gì thế?”


Cô nàng nghe xong thì mỉm cười, bẽn lẽn trả lời: “Bất ngờ đó chạy đi đâu mất rồi, cậu đợi một chút nhé.”


Hà Như nghe xong, trong đầu xuất hiện vô vàn dấu chấm hỏi, tự hỏi “Hả, cậu ấy nói gì cơ? Bất ngờ này biết đi ư, ủa là sao?”


Những câu chuyện đùa khiến không khí trở nên rôm rả, dù có đôi chút lạ lẫm với cô. Ngồi nghe mọi người nói chuyện với nhau, Như là người ngoài chỉ có thể mỉm cười, lắng nghe. Vẫn may còn có Mai Vân ngồi cạnh nói chuyện, không thì cô sẽ tủi thân chết mất. Đột nhiên, có một giọng nói trầm, ấm xuất hiện.


 Từng câu, từng chữ dường như đều đã được chắt lọc qua một lớp nắng chiều dịu dàng, giọng nói không quá nhỏ nhưng cũng chẳng quá to, khiến cho người khác phải giật mình, chàng trai ấy bỗng xuất hiện đằng sau lưng Như.


“Lại nói xấu tao đúng không?”


Như nghe giọng nói có chút quen thuộc, liền quay ra sau lén nhìn, bóng dáng quen thuộc ấy khiến như có chút ngỡ ngàng. Cô bỗng buộc miệng nói hai chữ “Trọng Phúc” khiến mọi người ở đó có chút “Dở khóc dở cười”, thấy mọi sự chú ý đều đang đổ dồn vào mình, Hà Như ngại đến mức hai tai đã trở nên đỏ ửng, cô thủ thỉ vào tai Mai Vân: “Bất ngờ mà cậu muốn dành cho tớ là cậu ấy sao?”


“Cậu ấy, đúng là bất ngờ tớ dành cho cậu nhưng cậu ta không phải lớp trưởng, lớp chúng ta đâu. Cậu nhìn cậu ấy kĩ lại một lượt đi rồi tớ sẽ giải thích với cậu sau.” Vân nghe vậy thì bỗng dưng khoái chí, từng câu, từng chữ đều mang ý trêu chọc Hà Như.


Hà Như lén nhìn cậu ta một lượt từ trên xuống dưới, quả thực đúng với lời Vân nói, chàng trai trước mặt cô dường như có chút khác biệt so với lớp trưởng, lớp cô. Mái tóc nâu rối nhẹ trong gió, khuôn mặt hài hòa, cùng với đôi mắt xanh biếc chẳng chút gợn sóng. Dáng người cao ráo, bờ vai rộng cùng với cánh tay rám nắng, để lộ những đường cơ nơi bắp tay. Má núm đồng tiền nơi má trái, khẽ hằn sâu mỗi lần cậu cười, điểm nhấn này khiến cậu ta và lớp trưởng lớp cô có sự khác biệt rõ rệt với nhau.


Năng lượng cậu mang đến khiến mọi thứ xung quanh trở nên thoải mái hơn rất nhiều, sự tự do chẳng chút gò bó, khiến cô cảm thấy vẻ ngoài của cậu mang theo chút nắng ấm, lại có thêm hương vị của gió biển. Điều này khiến người khác chỉ muốn ngắm nhìn lâu thêm một chút. Một người thì nhẹ nhàng, người kia lại cá tính, chung quy lại, cả hai đều để lại ấn tượng riêng khó phai.


Những câu hỏi nghi vấn ở trong lòng Như còn chưa được giải đáp, tuy cậu ta có ngoại hình như đúc từ một khuôn với Trọng Phúc, nhưng lại có một vài điểm nhấn khác biệt, nếu như cậu ta không phải lớp trưởng thì cậu ta không lẽ lại là... Trong đầu dần xuất hiện câu trả lời thì dòng suy nghĩ bỗng dưng bị cắt ngang, giọng nói ấy bỗng nhiên thốt lên.


“Tớ có nghe Vân kể nhiều về cậu, giờ mới có dịp gặp gỡ. Chào cậu, tớ tên Ngọc Duy, học lớp 11A3. Tớ là em trai sinh đôi của Trọng Phúc, hân hạnh được làm quen với cậu.”









0

  • avatar
    Tnquyen
    -)) ôi tr ơii, mé mà để TP học lớp 11A3. Chắc tui kiểu sốc điên🤡🤡 mà giờ đọc thấy -)) k nhìn 2 anh em này bth đc, thêm nữa. Tui cx cóa sinh đôi, đọc cảm thấy tình anh em này nếu vì nữ9 cóa sức mẻ ko ta. Chứ bth là chởi nhau um sùm chị em nhà tui ròi, còn bạn tui là cp chị em sinh đôi nhà nó nhường nhịn nhau. Ko bt cặp sinh đôi này sao

Bình luận

  • avatar
    Tnquyen
    -)) ôi tr ơii, mé mà để TP học lớp 11A3. Chắc tui kiểu sốc điên🤡🤡 mà giờ đọc thấy -)) k nhìn 2 anh em này bth đc, thêm nữa. Tui cx cóa sinh đôi, đọc cảm thấy tình anh em này nếu vì nữ9 cóa sức mẻ ko ta. Chứ bth là chởi nhau um sùm chị em nhà tui ròi, còn bạn tui là cp chị em sinh đôi nhà nó nhường nhịn nhau. Ko bt cặp sinh đôi này sao
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout