Đuối Nước
Tết thiếu nhi lặng lẽ trôi qua, nhưng câu chuyện ngày hôm ấy vẫn khiến Mai Vân tò mò không nguôi. |
0 |
| 0 | |
“Kể cho tớ nghe đi tối hôm đó, rốt cuộc hai đứa cậu đã xảy ra chuyện gì?” Vân ôm lấy cánh tay Như, gặng hỏi. |
0 |
| 0 | |
“Hai đứa chúng tớ đâu có chuyện gì đâu, cậu đừng suy nghĩ nhiều nữa mà cô nàng của tôi ơi.” Cô đáp lại, giọng nói có chút bất lực. |
0 |
| 0 | |
“Tớ biết đã có chuyện gì đó giữa hai người nhưng tớ không thể chứng minh.” Vẻ hờn dỗi hiện rõ trên khuôn mặt nàng. Vân chỉ có thể buông tay, ấm ức trả lời. |
0 |
| 0 | |
Sự khó chịu, hờn dỗi thể hiện hết trên khuôn mặt Vân. Nhìn vào còn tưởng cô nàng mới là người bị gặng hỏi đến mức ấy, thật sự có chút buồn cười. Cô còn không để tâm tới chuyện đó, thì tại sao Vân cứ phải cố hỏi cho bằng được, điều này khiến Như có chút tò mò. |
0 |
| 0 | |
Câu chuyện ấy cứ tái diễn như một thước phim. Nhưng kết quả thu về lại chẳng như mong muốn, Hà Như và Ngọc Duy được ví như những con hến, hỏi gì cũng nhất quyết không khai, tóm lại không thể cạy miệng. |
0 |
| 0 | |
Câu chuyện lặp đi lặp lại gần một tuần cũng đến hồi kết thúc. Thấy không thể thu được kết quả, Vân liền chắp tay chịu thua, chỉ có thể bỏ chuyện này sang một bên. Hà Như cuối cùng cũng có thể thở phào một hơi khi thấy cô bạn cùng bàn cuối cùng cũng chịu khuất phục. Tưởng chừng bản thân có thể học tập một cách suôn sẻ thì nhà trường lại “tặng quà” Giáng sinh sớm cho học sinh trong trường. |
0 |
| 0 | |
Nhằm nâng cao sức đề kháng cho tất cả học sinh trong trường, hiệu trưởng liền ra thông báo: ngoài bộ môn thể dục, nhà trường đã xin Bộ Giáo Dục bổ sung thêm bộ môn bơi lội - một bộ môn không thể thiếu trong quá trình giảng dạy. Tuy nhiên, chuyện nào cũng có lý do của nó, việc nhà trường thêm bộ môn này hẳn cũng có mục đích. Bởi trong hai năm gần đây số học sinh... tử vong do đuối nước khi tắm sông, suối đã tăng lên đáng kể. |
0 |
| 0 | |
Dù học sinh trong trường đang ở độ tuổi phát triển, có thể nhận thức được chuyện gì nên và không nên làm, nhưng lại có rất nhiều trường hợp đáng tiếc xảy ra. Để nhà trường lẫn phụ huynh không phải chịu thêm một sự mất mát nào nữa, hiệu trưởng chỉ có thể ra quyết định này. Khối 12 may mắn thoát được “kiếp nạn” vì là học sinh cuối cấp, nên môn bơi lội là môn bắt buộc chỉ có hai khối phải học là khối 10 và 11. |
0 |
| 0 | |
Công văn đã ban hành, tất cả đều phải tuân thủ. Lớp cô khi nhận được tin này, đứa nào đứa nấy cũng hào hứng không nguôi, dường như rất hứng thú với bơi lội. Thậm chí, còn có người trong trường xin hiệu trưởng thành lập câu lạc bộ bơi lội để có thể tham gia thi đấu nếu các trường trong huyện có tổ chức. Thay vì hưởng ứng cùng mọi người, Hà Như dường như có chút buồn phiền, thậm chí còn có ác cảm với bộ môn trên. |
0 |
| 0 | |
Việc ghét một ai đó hay một thứ gì đó luôn đi kèm lý do. Môn bơi lội đối với học sinh vừa có ưu điểm, lại kèm theo cả nhược điểm. Và mọi bất lợi đều sẽ nghiêng về học sinh nữ. Ngoài việc hàng tháng con gái sẽ đến chu kỳ kinh nguyệt, thứ cô sợ nhất vẫn là những ánh mắt dòm ngó cơ thể từ các bạn cả nam lẫn nữ. Đó là nguyên do cô ghét việc học bơi. Tuy ghét nhưng cũng chẳng thể làm được gì, dù sao những gì nhà trường làm cũng chỉ vì muốn tốt cho học sinh. |
0 |
| 0 | |
Thời gian như dòng nước chảy, chảy mãi không ngừng, cứ vậy mà nửa tháng đã trôi qua một cách nhanh chóng. Cô không biết các lớp khác học bộ môn này ra sao, nhưng đối với lớp cô, nửa tháng dù đã trôi qua, số học sinh biết bơi chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Biết rằng trong quá trình giảng dạy có thể xảy ra nhiều sai sót, giáo viên sẽ không thể để ý đến tất cả các học sinh nhưng hơn phân nửa lớp đều không biết bơi thật sự có chút ái ngại. |
0 |
| 0 | |
Không những vậy, bọn họ còn sắp có bài thi học kì. Chuyện này khiến giáo viên bộ môn có chút đau đầu, mà trong số những học sinh không biết bơi ấy lại có cả Như, điều này khiến Vân, cô bạn cùng bàn, có chút bất ngờ. Cô nàng chẳng nghĩ rằng Hà Như, người được sinh ra và lớn lên ở một thành phố lớn lại không biết bơi. Thà rằng như mấy đứa cô, sống ở vùng quê, điều kiện không bằng thành phố, không thể đi học bơi bài bản, chỉ có thể tự học. |
0 |
| 0 | |
“Cậu, thật sự không biết bơi thật à, Như?” Vân tò mò, có chút nghi ngờ liền quay sang hỏi. |
0 |
| 0 | |
“Ừm, tớ không biết bơi, sao thế?” Cô nhỏ giọng đáp lại. |
0 |
| 0 | |
“Ờ... ờ thì, tớ thấy hơi lạ. Tại trên thành phố bọn cậu, điều kiện tốt như vậy, tớ còn tưởng ai ở đó cũng sẽ đi học bơi này kia giống như trên phim ấy. Mấy đứa nhà trên thành phố được bố mẹ cho đi học này, học kia từ bé, thấy cậu không biết bơi nên tớ hơi bất ngờ chút.” Nhìn Như có vẻ ngại ngùng, Vân liền lắp bắp giải thích lại. |
0 |
| 0 | |
Như biết cô bạn cùng bàn hỏi vậy chỉ do tò mò, câu chuyện cũng chẳng có gì. Việc cô không biết bơi là sự thật. Tuy lúc nhỏ bố mẹ có đề nghị cô đi học bơi, nhưng vì bản thân không thích nên bố mẹ cũng chẳng ép, thế nên Như mới không học. Chỉ là cô không ngờ rằng, lớn lên lại phải học tới. Mà ở quê, mọi thứ có chút bất tiện, đó là lý do vì sao cô không biết bơi. |
0 |
| 0 | |
Cuối thu, trời chuyển dần sang đông, thời tiết trở nên lạnh hơn trông thấy, vậy mà nhà trường lại không tạm hoãn lại buổi học. Điều này khiến nhiều học sinh có chút bất bình, nói trường là địa ngục trần gian, nhưng nói thì vẫn nói, còn học thì vẫn phải học. Mọi thứ sẽ ổn nếu như chuyện ngày hôm ấy không xảy ra. |
0 |
| 0 | |
Lớp Như có buổi học bơi vào sáng thứ ba đầu tuần. Vì lý do riêng, thầy giáo không thể đến lớp nên hai tiết sau đó chỉ có thể nhờ lớp trưởng coi lớp. Thời tiết trở lạnh khiến nhiều đứa chỉ muốn cuốn chăn, ở lại trong lớp ngủ, nhưng vẫn có một vài đứa chẳng thể ngồi im một chỗ suốt chín mươi phút. Vậy nên mấy đứa tụ thành một nhóm nhỏ ra phòng bơi lội, trong đó có Mai Vân. Mà đã có Vân thì chẳng thể thiếu Như. |
0 |
| 0 | |
“Như, ra hồ bơi với tớ đi.” Vân hí hửng, kéo tay Như cùng đi. |
0 |
| 0 | |
“Cậu đi đi, tớ không ra đâu. Ở trong lớp ấm mà ra đó cho cóng người hay gì bà cố của tôi ơi.” Như ngồi im trên ghế, không chút xê dịch. Lại chẳng suy nghĩ nhiều, nhanh chóng hồi đáp lại. |
0 |
| 0 | |
“Đi mà, đi. Ra ngoài đó chơi ở trong lớp chán phèo, có gì chơi đâu. Huống hồ ngồi nhiều bị trĩ đó Như à.” |
0 |
| 0 | |
Dù Như đã nài nỉ Vân, nói rằng chỉ muốn ngồi ở trong lớp chơi, nhưng Mai Vân nhất quyết không chịu. Cô nàng còn lấy lý do ngồi lâu trên ghế có thể bị trĩ. Nghe tới chuyện bị trĩ, đứa nào chẳng sợ khiếp vía, thế là Như cắp đít đi theo. Đúng là cứ phải đe dọa một xíu, cô bạn cùng bàn mới chịu ngoan ngoãn, để tránh ảnh hưởng đến giờ học của các lớp bên cạnh, lớp trưởng và lớp phó phân chia nhau trông coi lớp. |
0 |
| 0 | |
Và người phải đi coi mấy đứa nhóc ham chơi này là lớp trưởng “siêu cấp đẹp trai” Trọng Phúc. Trong phòng bơi, để tránh việc bị ướt trong quá trình đùa nghịch, Như đã thay quần áo. Ban đầu cô sợ rằng bản thân khi mặc đồ bơi sẽ bị người khác dò xét, nhưng may mắn thay, các bạn trong lớp ai nấy đều không quan tâm tới chuyện này, điều đó khiến cô an tâm hơn rất nhiều. |
0 |
| 0 | |
Ngồi chơi được một lúc thì Mai Vân đi căng - tin. |
0 |
| 0 | |
“Tớ đi căng - tin một xíu, cậu ngồi ngoan nhá. Tớ đi một xíu rồi về, về mua cho cậu đồ ngon. Không được đi đâu, đâu nhé.” Vân xoa đầu Như, dặn dò. |
0 |
| 0 | |
“Ừa.” Như ngước nhìn cô nàng, dịu dàng đáp lại. |
0 |
| 0 | |
Nói vậy mà Như cũng nghe lời, ngoan ngoãn ngồi chờ, hai đứa nó trông chẳng khác gì mẹ già và đứa con thơ. Trớ trêu thay, Mai Vân rời đi chưa được bao lâu thì chuyện không ngờ tới lại xảy đến. |
0 |
| 0 | |
Mấy đứa kia nô đùa, chạy nhảy, ham chơi đến mức chẳng để ý mọi thứ xung quanh, cứ thế rượt đuổi nhau quanh phòng. Thoáng chốc, bọn nó đã chạy đến chỗ Như làm loạn, còn cô khi đó lại đang đeo tai nghe, chìm đắm trong bản nhạc du dương. Đôi chân nghịch ngợm thỉnh thoảng lại hất lên mặt nước phẳng lặng. Thế nhưng chuyện xảy ra sau đó khiến cô chẳng kịp tránh né, cú va chạm nhẹ bất ngờ ập đến, cơ thể Như bỗng mất thăng bằng. |
0 |
| 0 | |
Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, cô đã rơi xuống dòng nước lạnh buốt, mặt nước lạnh lẽo khép lại quanh cơ thể, nuốt chửng lấy cô vào lòng hồ sâu thẳm. Như cố vùng vẫy theo bản năng, hai tay quờ quạng tìm điểm tựa nhưng chỉ chạm vào khoảng không trơn trượt của nước và thành bể. Do rơi xuống nước quá đột ngột, cơ thể chưa kịp thích nghi, các cơ bắp vốn đang thả lỏng bỗng bị siết lại như bị kéo căng một cách thô bạo. |
0 |
| 0 | |
Sau vài nhịp cử động vụng về, đột nhiên cơn đau buốt bất ngờ bóp chặt lấy bắp chân, khiến cô đau nhói đến tê dại. Như cố co duỗi, nhưng càng cử động, cơn đau càng khóa chặt, khiến thân người chao đảo, trở nên nặng trĩu. Hơi thở trở nên gấp gáp, tâm lý cũng bị hoảng loạn. Cô cố gắng cử động để thoát khỏi cảm giác ấy, nhưng càng giãy giụa, cơn co rút càng mạnh, lan ra khiến cơ thể dần mất kiểm soát. |
0 |
| 0 | |
Nước lạnh bao quanh khiến đầu óc Như choáng váng, tim đập loạn nhịp, mọi phản xạ quen thuộc dường như đều biến mất. Cô cố vùng vẫy theo bản năng, nhưng những động tác dần trở nên rời rạc, sự tuyệt vọng từng chút ôm lấy cô. Cơ thể trở nên nặng trĩu, như thể đang phản bội chính mình khi chưa kịp chuẩn bị. |
0 |
| 0 | |
Trên mặt nước, vài đứa nhìn thấy những động tác vụng về ấy, có đứa cười, lại có đứa quay đi. Họ chỉ nghĩ rằng cô đang đùa nghịch, học bơi theo cách ngốc nghếch. Chẳng ai nhận ra sự sợ hãi, hoảng loạn trong ánh mắt cô, cũng chẳng ai nghe thấy những tiếng kêu cứu đang bị dòng nước nuốt chửng. Sức lực dần cạn kiệt, cơn chuột rút giữ chặt lấy cơ thể cô, những lần vùng vẫy cũng trở nên yếu ớt, thưa thớt hẳn đi. |
0 |
| 0 | |
Xung quanh Như, mọi thứ vẫn ồn ào, náo nhiệt. Không ai nhận ra rằng những hành động cô đang làm là một lời cầu cứu. Như cố ngẩng đầu, môi mấp mé kêu cứu nhưng chỉ có nước tràn vào. Cơ thể trở nên chậm lại, cơn đau nơi bắp chân vẫn siết chặt, kéo cả cơ thể xuống thấp hơn. Trong một khoảnh khắc, cô nhận ra rằng sự cô độc đáng sợ nhất không phải là nước sâu, mà là việc không ai hiểu rằng cô đang gặp nguy hiểm. |
0 |
| 0 | |
Sức lực cạn kiệt, những động tác vùng vẫy biến thành phản xạ yếu ớt rồi dần tan biến. Thế giới xung quanh lặng đi, chỉ còn cảm giác bất lực. Dòng nước nhẹ nhàng nhưng tàn nhẫn đang dần nuốt chửng lấy cơ thể cô. Ý thức dần trở nên mơ hồ, Như buông mình theo làn nước, mang theo nỗi tuyệt vọng chưa kịp cất thành lời. |
0 |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 |