Vòng Bo Hình Trái Tim - Heart Shaped Zone

Chương 4: Sạch sẽ không phải sở thích, sạch sẽ là cái cớ.




Việt xoa mái tóc hơi ngắn của mình, cậu phải giả vờ như mình rất ổn cho đến khi thức ăn xếp đầy trên bàn. Cậu tập trung nhìn những cái đĩa thơm ngon, cúi đầu ăn để lờ đi sự tồn tại của người đối diện.

Cậu buộc phải làm vậy, nếu không đôi mắt này sẽ láo liên đi tìm hình dáng anh, khó mà khống chế.

- Nào, chúng ta cùng nâng ly chào mừng thành viên mới của đội, một tài năng trẻ vô cùng xuất sắc, TVie.

Quản lý bưng ly rượu đứng dậy mở đầu, mọi người cùng nhau cụng ly chúc mừng. Các cháu nhỏ hơn hai mươi không được uống rượu nên Minou chỉ đành ôm ly nước ngọt, Việt tuy đã đủ điều kiện nhưng không biết uống nên cũng dùng nước ngọt thay rượu.

Cậu trịnh trọng nói:

- Cảm ơn mọi người, em sẽ cố gắng hết sức mình.

- Anh đỉnh lắm, tụi mình phải cùng giúp đỡ nhau đó nha. - Minou vỗ vai cậu.

Sau đó mỗi người lần lượt nói một câu, Khang cũng bảo với cậu "Cùng nhau cố gắng nhé." Nghe được câu đó, Việt thậm chí đã mường tượng ra hình ảnh anh và cậu cùng nhau nâng cao chiếc cúp danh giá, đồng đội vây xung quanh vỗ tay chung vui.

Ầy, hình như càng tưởng tượng, hình ảnh càng biến đổi hơi sai sai rồi. Việt vội xóa nó khỏi đầu óc, ngồi xuống tiếp tục ăn. Có điều cậu biết mình không kiên trì được bao lâu, cậu vẫn kìm lòng chẳng đặng mà trông về phía Khang.

Và hơn thế, cái hành động mà Việt cho là che giấu rất kỹ, không ai phát hiện, lại dễ dàng rơi vào trong mắt Khang. Từ lúc dọn bàn ra đến giờ, anh để ý thấy cậu cứ nhìn mình hoài. Không phải kiểu nhìn thẳng hiên ngang, mà là kiểu lén lút, nhân lúc gắp cái này nhìn, thừa dịp ngó cái nọ cũng nhìn.

Trực giác của tuyển thủ Esports chuẩn không cần chỉnh.

Tranh thủ lúc di chuyển tầm mắt từ chỗ này sang chỗ kia, Việt tận dụng vài giây chạm mắt ngắn ngủi để nhìn anh.

Quả thực những khoảnh khắc đó rất quý giá với Việt, cậu đã tranh thủ được năm lần rồi.

Việt thầm vui vẻ trong lòng, tự nhủ, “Mình đã quá thích anh ấy, đến nỗi không thể rời mắt được!”

Ăn được một nửa, điện thoại Việt rung lên, trên màn hình hiển thị người gọi đến là Dì Hiền. Việt nói với mọi người mình đi nghe điện thoại, tiện thể đi vệ sinh luôn. Đến bên cửa sổ sát đất trên hành lang, cách bàn ăn của họ không xa, cậu áp điện thoại vào tai.

Trong loa vang lên giọng phụ nữ chững chạc:

- Việt à, con đang làm gì đấy? Ăn cơm chưa?

- Rồi ạ, con đang ăn với cả đội. Dì ăn chưa? - Việt đáp.

Dì Hiền là giáo viên mầm non, thường trong lúc cho các em nhỏ ăn cơm, dì cũng sẽ ăn cùng để làm gương. Giờ này đã qua giờ ăn của trường, đương nhiên dì cũng đã ăn rồi. Dì trả lời và hỏi tiếp:

- Hợp đồng ổn thỏa không con? Ký túc xá thế nào? Có gì bất tiện không?

Việt nhẩn nha trả lời từng câu hỏi. Cậu đã ở với dì hai năm nay, biết tính dì chu đáo, luôn lo lắng cho người khác, đặc biệt là thương cậu cực kỳ. Nay cậu rời nhà đến một nơi xa lạ, hẳn dì sẽ suy nghĩ rất nhiều. Vì vậy cậu còn nói thêm để dì yên tâm:

- Các anh rất thân thiện, ai cũng quan tâm con hết, còn mời con ăn trưa ở nhà hàng nữa.

Quả nhiên dì Hiền nghe vậy bèn yên lòng:

- Ừ, vậy thì tốt. Có việc gì nhớ gọi cho dì, nào rảnh về nhà chơi với các em nghe con.

- Vâng ạ. - Việt ngoan ngoãn gật đầu.

Hai người nói thêm vài câu rồi cúp máy, Việt vừa nhét điện thoại vào túi quần vừa đi về phía nhà vệ sinh. Sau khi giải quyết xong, cậu vặn vòi nước rửa tay, đúng lúc đó cửa nhà vệ sinh bật mở, Khang bước vào.

Việt quay lưng về phía anh, giả điếc đứng rửa tay. Ngại thật, cậu rối rắm không biết nên đi trước hay ở lại đợi anh cùng đi. Song đối với Việt, đường nào cũng khó.

Trong lúc đang phân vân, một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu. Nếu cậu rửa tay chậm một chút, kéo dài thời gian đến lúc Khang xong, vậy thì hai người có thể cùng đi về một cách tự nhiên rồi. Thế là cậu cứ cúi đầu tâm sự với cái vòi nước mãi.

Mọi việc diễn ra đúng như kế hoạch. Khang tiến đến trước bệ rửa tay, Việt cũng chà tay bình thường như lúc đầu. Nhưng không hiểu sao động tác của Khang lại rất chậm chạp, cả hai cứ đứng chôn chân ở đó không ai chịu đi trước. Giây phút này, Việt chỉ muốn chết máy đi cho rồi.

Và có một điều Việt không lường được, đó là cậu đoán được hành động của Khang, lại không đoán được lời nói của anh.

Khang nhìn hai tay cậu, mỉm cười:

- Em thích sạch sẽ nhỉ?

Việt trố mắt nhìn nụ cười tiêu chuẩn của Khang, ngắc ngứ đáp:

- Cũng bình thường thôi ạ.

Nói xong, Việt mới hối hận, biết vậy lúc nãy đi luôn cho rồi. Cậu vội khóa vòi nước, với tay xé khăn giấy. Song, dáng vẻ rửa tay chậm rì rì ban nãy của cậu đã bán đứng chủ nhân.

Khang nhìn tấm lưng cứng đờ trước mặt, miệng cười càng rõ nét hơn.

Cả ngày hôm nay cậu cứ lóng ngóng không thôi. Chẳng biết cậu có mục đích gì nên anh cũng không vạch trần, chỉ cố tình rửa tay lâu giống cậu, chọc thử một chút.

Hai người cùng trở về đúng như mong muốn của Việt, nhưng nó lạ lắm, gượng gạo khác hẳn với tưởng tượng của cậu. Mà có lẽ người gượng gạo chỉ có một mình mình, Việt nhìn người đối diện đang thoải mái nói cười, thầm nghĩ.

Sau khi bữa tiệc chào mừng kết thúc, cả đội trở về trụ sở nghỉ ngơi. Việt nằm nhoài trên giường một lát rồi chìm vào giấc ngủ. Cậu đã quen dành khoảng ba mươi phút mỗi ngày để ngủ trưa, cứ đến giấc là hai mắt lại dính vào.

Kế đó, cậu dành cả buổi chiều loanh quanh trong trụ sở và phụ Minou lắp mô hình người máy được giao đến hồi sáng. Đó là một nhân vật trong bộ phim hoạt hình mà Minou say mê. Những mảnh ghép nhựa cứng được làm theo kích thước thực, to và khá nặng.

Kèm theo mô hình là một tấm thẻ trò chơi, Minou bảo đó là thẻ hiếm, chỉ được sản xuất hai mươi cái thôi. Cậu còn hếch mũi khoe với Việt rằng nếu bán đi, số tiền sẽ lên đến tám con số, thậm chí nếu mở đấu giá thì giá trị còn tăng nhiều hơn nữa. Bảo sao hồi sáng Minou lại phấn khích như vậy.

Đúng là thú vui của người giàu, Việt không theo được nên tạm biệt Minou và đến phòng họp theo lời dặn của huấn luyện viên. Khang đã chờ sẵn bên trong, anh đang ung dung ngồi lướt điện thoại. Việt lễ phép chào anh, nhận được một tiếng “Ừ” đáp lại rồi mới ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

Để tránh rơi vào tình huống yên lặng xấu hổ, đồng thời giữ cho trái tim bình tĩnh, cậu cũng lôi điện thoại ra nghịch. Ngón tay quẹt vài đường trên màn hình, cuối cùng dừng lại trên biểu tượng trò chơi bắn trứng khủng long, chạm vào. Cậu qua màn rất nhanh, kể cả cấp độ khó cũng không cản trở được. Vì vậy khi huấn luyện viên xuất hiện, cậu đã dễ dàng vượt qua năm màn.

Hôm nay có hai việc quan trọng cần trao đổi với đội trưởng và dự bị của MT. Huấn luyện viên Long vuốt mái đầu ba phân của mình, hỏi thăm trước:

- Hôm nay chơi thử thế nào?

Anh nhìn Việt, vì thế cậu là người trả lời:

- Được ạ, đều thắng hết không thua trận nào.

- Vấn đề không phải là thắng hay thua, mà quan trọng là quá trình ra sao, tương tác giữa các thành viên thế nào, có gặp khó khăn gì không?

Sau khi nghe anh nói rõ, Việt mới hiểu ý câu hỏi là quá trình phối hợp có suôn sẻ hay xảy ra xung đột. Nếu thuận lợi thì có thể trực tiếp ghép đội luyện tập luôn, còn nếu không hợp thì phải tiến hành điều chỉnh, cải thiện. Huấn luyện viên Long mới ngoài ba mươi, trông có vẻ khá nghiêm khắc. Việt biết anh không có ý nặng nề, song vừa vào đã bị sửa lưng khiến khí thế của cậu yếu hẳn đi.

- Trước mắt tương đối ổn. - Khang bỗng cất lời. - Nhưng tương tác chưa nhiều, không nên chủ quan, sau này vẫn phải cọ xát thêm.

Huấn luyện viên đã nắm được, gật đầu nói tiếp:

- Được rồi. Như hai đứa đã biết, ngày mười tới này SCS13 chính thức bắt đầu, nên sáng mai đội sẽ tiếp tục luyện tập. Chúng ta chỉ còn hai ngày để chuẩn bị cho tuần thi đấu đầu tiên.

1

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này