Vòng Bo Hình Trái Tim - Heart Shaped Zone

Chương 11: Bị thồn cơm chó trong chế độ Squad.




Trò chơi này đúng là thú vị, sau vài ngày trải nghiệm Việt đã ngộ ra nguyên lý của nó. Đó là bậc xếp hạng càng cao thì càng dễ gặp cao thủ khó lường, tuy nhiên vẫn sẽ có những người chơi khá ngốc, tặng mạng giúp cậu không bị trừ điểm. Chỉ cần được cộng đủ điểm tích lũy, cậu sẽ được thăng hạng, phần thưởng cũng hậu hĩnh hơn.

Hiện tại bậc xếp hạng của Việt là Vàng, cậu bèn lên mạng tra thử hệ thống xếp hạng của PUBG.

Vàng là bậc thứ hai từ dưới lên…

Việt chỉnh lại tai nghe, chuẩn bị vào trận tiếp theo, quyết tâm cày lên xếp hạng cao nhất - Bậc thầy.

Muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa thì đi cùng nhau. Để chiến thắng trò chơi sinh tồn này, cậu cần hợp tác với những người chơi khác, vì vậy từ giờ cậu sẽ chơi chế độ đồng đội - Squad.

Mười mấy giây sau, ghép trận thành công, người chơi được dịch chuyển vào khu vực chờ bay. Việt nhìn danh sách thành viên đội dưới góc trái màn hình, trừ cậu là số một ra thì còn có ba người nữa. Cậu xoay góc nhìn để quan sát đồng đội mới, nhân vật của họ đều là nam, trang phục cũng là áo thun quần dài bình thường như nhân vật của cậu.

Đồng đội số ba cất giọng nói:

- Alo alo, em mở mic lên đi, lát nữa đi sát anh nha, anh bắn cho, em chỉ việc loot đồ thôi.

Đáp lại anh ta là giọng nữ nhỏ nhẹ, thẹn thùng nói vâng.

À, anh trai dẫn bạn gái chơi game à.

Việt không để tâm lắm, chỉ nghĩ lát nữa hỗ trợ nhau là được.

Song, lúc rời khỏi máy bay, cậu bắt đầu thấy có điềm. Cặp người yêu nhảy xuống khu Yasnaya Polyana, cậu cũng nhảy theo họ, sau khi dù trên lưng bung ra mới phát hiện đồng đội số bốn nhảy xuống khu Pochinki.

Ủa? Không phải một đội thì nên nhảy chung một chỗ à?

Việt thắc mắc vô cùng, nhưng các đồng đội khác không ý kiến gì nên cậu cũng đành im lặng nhặt súng, thôi thì lát nữa sẽ tập hợp sau vậy.

- Em có súng chưa? Em bắn cây này đi, AK bắn giật lắm, để anh bắn cho.

- Dạ, cảm ơn anh!

- Em nhớ nhặt nước thuốc nhé!

- Dạ, em có nhặt ba lon nước xanh xanh rồi ạ!

- Ừa, giỏi quá ta!

- Hi hi!

Việt đứng trong căn nhà bên cạnh:

- …

Một lát sau, màn hình liên tục hiện ra thông báo đồng đội số bốn đã hạ gục địch. Nhiều thông báo dồn dập như vậy chắc hẳn bên Pochinki đông người lắm. Một mình số bốn chiến đấu vất vả đến nỗi thanh máu tụt không phanh, mà chẳng nói nửa lời. Bên này thì yên bình quá thể, đồng đội còn đang âu yếm nhau kìa.

Việt nhìn không nổi nữa, trang bị của cậu cũng ổn áp rồi bèn chạy ra đường lớn tìm xe, một mình phóng xe sang chi viện cho số bốn.

Từ xa đã nghe thấy tiếng súng vang lên đùng đoàng, náo động cả thành phố Pochinki. May thay khoảng cách hai khu vực không xa nên cậu đến rất nhanh. Lần theo vị trí của số bốn trên bản đồ nhỏ, Việt di chuyển cẩn thận đến căn nhà người nọ đang ẩn nấp. Trông thấy cậu, số bốn không nói gì, tiếp tục nhặt trang bị và rà soát các căn nhà xung quanh.

Còn đôi chim cu kia vẫn đang ríu rít, hoàn toàn mặc kệ tình hình khốc liệt ở đây. Anh trai số ba nói:

- Bo sắp thu rồi mình vào trong đi em.

- Dạ anh!

Vòng bo đầu tiên bắt đầu thu hẹp. Vị trí của Việt và số bốn đã nằm trong bo nên không cần di chuyển nữa, chỉ việc tập trung tiêu diệt địch.

Tiếng chân địch quanh quẩn bên tai, khi cậu còn chưa kịp phản ứng thì số bốn đã nhanh chóng xả đạn vào địch. Lúc này mới nghe rõ hai hướng đạn khác nhau, cậu vội chạy ra hỗ trợ, dù không giết được địch nhưng cũng bắn trúng vài phát.

Hai người lần lượt xử lý xong mấy tên địch, số người còn sống trên đảo đã giảm xuống một nửa. Cặp đôi kia không tìm được xe nên phải chạy bộ vào Pochinki, lúc đến nơi thì bốn bề đã yên tĩnh không một bóng người.

Việt và số bốn di chuyển đến khu vực khác, chiếc xe hơi hai chỗ hiên ngang chạy giữa đường, không hề sợ hãi bị tập kích. Có vẻ anh bạn này đang muốn đi săn người. Dù sao thì kỹ thuật của anh ta cũng rất điêu luyện, là một đồng đội đáng tin cậy nên Việt sẵn sàng xông pha cùng anh.

Hơn nữa, cảm giác được chiến đấu thế này cũng rất tuyệt.

Sau một hồi đi tìm địch, số bốn dừng xe trên một sườn đồi. Dường như càng về cuối trận càng khó chơi nên anh ta không khinh địch nữa.

Cặp đôi kia cũng lái xe đến tập hợp cùng bọn cậu. Đầu trận họ thong thả bao nhiêu thì hiện tại chật vật bấy nhiêu, bị các đội địch hội đồng đến mức chẳng dám mạnh miệng “để anh bảo vệ em” như trước.

Số ba vừa khui lon nước tăng lực vừa gọi với theo cô bạn gái đang tung tăng chạy về phía trước của mình:

- Em đừng đi xa quá, lại gần anh xíu đi!

Cô gái vừa quay đầu chạy về thì bất ngờ bị địch bắn gục, cô hoảng hốt la lên:

- Á! Nó bắn em! Bắn em kìa!

Số bốn lập tức ném ra một quả bom khói, che đi số hai đang ôm bụng bò trên đất, tiếp đó nấp vào sau gốc cây bên cạnh, không để kẻ địch có cơ hội tấn công anh.

- Anh cứu em đi! - Số hai thúc giục.

Làn khói trắng xoá bao phủ cả bọn. Thấy số ba đã trở thành con mồi mới của địch, không thể lại đây cứu cô người yêu nên Việt bèn giúp một tay. Dù sao cũng là đồng đội cùng chiến tuyến, nhân số đông đủ vẫn có lợi thế hơn.

Số bốn nhờ thân cây che chắn đã hạ được một tên. Không rõ đối phương còn bao nhiêu người, tốt nhất là cứu người xong thì tìm chỗ nấp cái đã, Việt nghĩ vậy.

Số hai được cứu dậy, chưa kịp bơm máu đã lao về phía số ba. Việt mặc kệ cô, chạy ra khỏi đám khói rồi học theo số bốn nấp sau thân cây. Mưa đạn rào rào phóng tới, thân cây bị bắn te tua tơi tả, mảnh gỗ văng tứ tung.

Cậu liếc sang số bốn, dưới đạn lạc thế này anh cũng không mạo hiểm xông lên, thay vào đó kiên nhẫn chờ đợi, hẳn anh đã đoán được vị trí của địch rồi.

Chốc sau, đối phương ngừng tấn công, tiếng bước chân dội đến. Họ tiếp cận vị trí của cậu và số bốn, khi chỉ còn cách vài cái cây thì dừng lại, duy trì khoảng cách thích hợp. Số bốn rút một quả lựu đạn ném về phía trước, nó nổ tung khiến một tên địch gục xuống và lộ vị trí, bị anh súng dùng súng trường bắn chết ngay tắp lự.

“Đỉnh ghê!” Việt cảm thán.

Cậu ló đầu ra quan sát tình hình, nghe thấy số ba nói:

- Chỉ còn hai người nữa thôi.

Sắp kết thúc rồi?

Cậu ngước mắt nhìn số người còn sống, quả nhiên chỉ còn hai người, chính là đội đang đối đầu với bọn cậu.

Số bốn bắt đầu di chuyển về phía bên phải. Đoán được anh ta sắp tiến công, Việt bèn vòng sang cánh trái để hỗ trợ. Cậu nằm rạp xuống đất, mở ống ngắm chĩa thẳng vào mép trái của tảng đá đối diện, chỉ cần địch lộ ra một góc áo thôi cậu sẽ bóp cò ngay.

“Đoàng đoàng đoàng!”

Số bốn công lên tảng đá, ép hai tên địch vừa bắn trả vừa lùi lại, rời khỏi phạm vi che chắn của chướng ngại vật mà không biết sau lưng còn có một đối thủ khác. Việt nhân cơ hội tấn công từ cánh trái, bắn chết một tên địch không kịp trở tay. Gần như cùng lúc đó, số bốn cũng tiêu diệt được tên còn lại.

Trận chiến lập tức kết thúc, thông báo chiến thắng hiện lên đầy hào hùng.

- Yes! - Việt hô lên, ngả lưng dựa vào ghế, cơ bắp căng cứng dần thả lỏng.

Đây là chiến thắng đầu tiên trong ngày của cậu, mặc dù quá trình có hơi bất ổn.

Quả nhiên chơi cùng đồng đội khác hẳn tự lực cánh sinh, biết vậy cậu đã chơi chế độ squad thay vì solo từ đầu rồi. Cậu hớn hở nhìn số điểm tích lũy nhận được của trận này, được cộng những ba mươi tám điểm. Cứ đà này, xếp hạng Bậc thầy xem ra không còn xa vời nữa.

Việt bấm ghép trận mới, vừa vào khu vực chờ bay đã nghe thấy giọng nữ vang lên lảnh lót:

- Anh chỉ em bắn sao mà clear cả đội là được rồi.

“Lại là cặp đôi à?” Trận trước đã khiến cậu có chút ngại với mấy cặp yêu nhau. Cậu lia mắt nhìn danh sách thành viên trong đội, thấy mic của số một sáng lên, phát ra giọng nam trầm khá êm tai:

- Đó là vấn đề kỹ năng.

- Này, đừng có mà coi thường em nhá!

Nhân vật nữ số hai lao thẳng đến chỗ nhân vật nam số một, vừa nói vừa đấm túi bụi lên người anh ta. Số một chẳng thèm để ý, lạnh lùng nói:

- Nói trước, nếu chơi dở thì đừng ra ngoài bảo là anh dạy em, mất mặt anh.

- Xí! Chờ đó có ngày em bắn nát đít anh!

Nghe hai người đấu khẩu, Việt nén cười, “Cặp đôi này cũng cá tính ghê…”

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này