Vòng Bo Hình Trái Tim - Heart Shaped Zone
Chương 16: Bước lên con đường fanboy không thể quay đầu.
Cậu tạm gác Kan sang một bên để kiểm tra điểm trước. Trang kết quả vẫn đang trong quá trình tải, cậu nhìn thanh tiến độ, thú thực thì không quá hồi hộp. Vừa thi xong cậu đã áng chừng được số điểm rồi, nếu không có gì ngoài ý muốn thì điểm sẽ nằm trong dự tính. Quả đúng như cậu tính, tổng điểm ba môn xét tuyển đủ để cậu yên tâm đậu nguyện vọng một. Ngành Quản trị Kinh doanh là lựa chọn của cậu. Vì bản thân không có ước mơ tương lai làm nghề này nghề kia như chúng bạn, nên cậu đã chọn một ngành học được cho là ổn định ở thời điểm hiện tại. Việt nghĩ mình sẽ làm một nhân viên văn phòng bình thường. Trong lòng nhẹ nhõm, Việt vui vẻ gửi tin nhắn báo điểm cho dì Hiền. Dì mừng cho cậu, còn hỏi cậu muốn gì để dì thưởng cho. Hai dì cháu trò chuyện thêm vài câu đến khi dì bận việc. Việt cuộn danh sách hội thoại xuống, tìm thấy tin nhắn với mẹ đã lâu không cập nhật. Cậu bấm vào, trong lòng suy nghĩ có nên nhắn tin báo điểm cho mẹ và bố không. Song, cậu không gửi gì cả, quyết định đợi họ hỏi rồi mới nói. … Việt gõ tên Kan lên thanh tìm kiếm, hàng loạt kết quả liên quan nhảy ra, cậu chọn một trang có vẻ uy tín để đọc. Kan tên thật là Khang, hai mươi tuổi, hiện là đội trưởng của đội tuyển Monster Trucks, gọi tắt là MT. Bên dưới thông tin cá nhân là hành trình từ khi anh mới dấn thân vào game cho đến khi đã trở thành một tuyển thủ Esports nổi tiếng như hiện tại. Kèm theo đó là danh sách thành tích dài ngoằng nhìn hoa cả mắt. Lướt xuống chút nữa là hình ảnh nổi bật của Kan. Mái tóc đen được cắt tỉa gọn, tôn lên gương mặt có đường nét rõ ràng, đôi mắt hai mí đen láy, sống mũi cao thẳng, bờ môi nhạt màu hơi mím. Ấn tượng nhất là tấm hình anh đứng trên sân khấu ngập pháo giấy lấp lánh bay, nâng cao cúp chiến thắng và nở nụ cười đầy tự tin. Việt thậm chí có thể cảm nhận được bầu không khí cuồng nhiệt của sân đấu, như thể cậu đang ngồi tại hiện trường. Việt nhìn tấm ảnh thêm vài giây rồi mới kéo chuột xuống. Sau khi đọc xong trang hồ sơ tuyển thủ này, Việt bấm vào đường liên kết phát sóng trực tiếp trận đấu hiện tại của Kan, được chuyển đến kênh YouTube chính thức của giải đấu. Trận đấu đã bắt đầu được hơn mười phút. Việt nhận ra trên màn hình là bản đồ Erangel quen thuộc, chỉ khác ở chỗ nó có thêm những ký hiệu mới mà chỉ góc nhìn thượng đế mới thấy. Tiếng súng giòn giã đập vào tai, bình luận viên thốt lên: - Lại một thành viên của KOP ngã xuống dưới tay Kan, KOP chỉ còn hai người mà thôi! Quanh nhà kho khói lửa mịt mù, những bóng người chuyển động không ngừng nghỉ, miệt mài đọ sức. Khung chat bên cạnh liên tục nhảy lên những dòng bình luận mà Việt không kịp đọc hết. Dường như tất cả đều đang phấn khích vì màn tiêu diệt vừa rồi của Kan. Đội được ký hiệu màu vàng là KOP đang cố thủ ở đầu bên kia của nhà kho, bởi vì chỉ còn hai người nên họ không dám liều lĩnh. Ở đầu còn lại, Monster Trucks màu đỏ với đầy đủ thành viên, cũng không tỏ ra khinh địch mà hành động rất cẩn thận. Giằng co một lúc, KOP tung ra bom khói như muốn ẩn thân rút lui. Màn hình trận đấu đúng lúc chuyển sang góc nhìn của Kan, trong chớp mắt, anh ném lựu đạn về phía đối diện. Hai đồng đội bên phải anh cũng lao lên và xả súng vào đám khói. Ngay sau đó, lựu đạn nổ tung khiến một thành viên của KOP ngã gục. - Hay! Chỉ còn Mr.A thôi, chuyến này KOP ăn trái đắng rồi, tập kích không thành còn bị MT clear sạch! Như để chứng minh cho lời nói của bình luận viên, hai thành viên cuối cùng của KOP lần lượt bị súng đạn của Monster Trucks kết liễu, ngã xuống trong biển khói trắng xóa. Bình luận như vũ bão quét qua khung chat, Việt chẳng buồn để ý đến. Không biết từ khi nào, cậu đã thôi dựa lưng vào ghế, nghiêng người về phía trước, hai mắt dán chặt vào màn hình trận đấu. Kế tiếp, Monster Trucks như một cỗ máy chém càn quét bản đồ, trên đường họ đi qua, không một đội nào có thể sống sót. Theo lời bình luận viên, trận này chỉ có MT và KOP là đội mạnh, những đội khác thực lực chênh lệch rất lớn. Thế nên suốt cả trận đấu, MT bón hành cho họ no căng. Rốt cuộc, kết quả không ngoài dự liệu, Monster Trucks giành chiến thắng, Kan đạt danh hiệu MVP. Màn hình chiếu cảnh bốn người mỉm cười đập tay nhau. Hình ảnh mờ tối vì thiếu ánh sáng, nhưng như vậy cũng đủ để thấy chàng trai cao ráo mang áo thi đấu in tên Kan, anh quá nổi bật. Cuối cùng, tất cả ký ức về Kan, từ giọng nói trầm ấm đến kỹ thuật chơi xuất sắc, đều hóa thành thực thể, hội tụ thành dáng vẻ của chàng trai trên màn hình. Bảng xếp hạng dần hiện ra kéo Việt thoát khỏi dòng suy nghĩ. Cậu mở trang mới, tìm kiếm tất cả tài khoản mạng xã hội của Kan. Dù sao anh cũng là sư phụ trong game của mình, phải theo dõi liền chứ. Rồi cậu còn tiện tay theo dõi trang chính thức của đội tuyển MT và các trang về PUBG khác. Chỉ trong chốc lát, bảng tin của cậu đã hoàn toàn bị nội dung về PUBG chiếm giữ. Hầu như giới Esports đều đang bàn tán về trận đấu vừa rồi: những pha highlight, phân tích chiến thuật, kết quả bảng đấu liên tục được đẩy đến trước mắt Việt. Mà cái tên được nhắc đến nhiều nhất chính là Kan. Ngoài đường đã vắng tiếng xe cộ, nhà nhà chuẩn bị nghỉ ngơi, chỉ có Việt ngồi trước máy tính là tâm tình nhộn nhạo. Quá đỉnh! Quá ngầu! Trong lòng cậu, ZZXX123 đã được đẩy lên một tầm cao mới. Có được sư phụ giỏi như vậy cậu tự hào không tả nổi, hơn nữa, cậu cũng thấy bản thân thật may mắn khi quen được anh. Tóm lại là sĩ vô cùng. Việt lướt xem hết bài viết này đến video nọ, dần có xu hướng đào lại bài cũ để “học bù”. Càng xem, cậu càng phát hiện thêm nhiều điều mới về người này, có những khía cạnh cậu chưa từng thấy, lại càng khiến cậu ấn tượng không thôi. Như video phỏng vấn sau một trận thua hai năm trước, MC đặt câu hỏi rất vô duyên và tỏ vẻ coi thường vị đội trưởng trẻ tuổi. Song, Kan không hề nao núng mà đáp lại vô cùng chuẩn mực. Cậu trai bấy giờ mới tròn mười tám, dáng người cao dong dỏng, gương mặt vẫn còn chút non nớt mềm mại, nhưng thần thái lại bình tĩnh và chững chạc đến lạ. Để có được Kan của ngày hôm nay, anh cũng từng bắt đầu từ số không, từng có những khoảng thời gian bị đội khác đè ra đánh, bị cộng đồng mạng mỉa mai. Nhưng ngày qua ngày, anh đã dùng thực lực và thành tích của mình để đáp trả tất cả, khiến họ phải tâm phục khẩu phục. Việt xem mãi không chán, còn tắt máy tính, lên giường ôm điện thoại xem cho thoải mái, rồi ngủ quên lúc nào không hay. Việt nằm mơ, một giấc mơ rất cuồng nhiệt. Trong mơ, cậu trở thành đồng đội của sư phụ, cả hai sát cánh cùng nhau chiến đấu trong mưa bom bão đạn, cùng nhau chia sẻ niềm vui chiến thắng. Cuối cùng, trong tiếng reo hò của khán giả và ánh đèn lập lòe của sân khấu, cậu đập tay ăn mừng với người kia. Có điều, hai bàn tay còn chưa kịp chạm vào nhau thì cậu đã tỉnh dậy. Việt híp mắt, nghiền ngẫm lại giấc mơ ấy, cậu cảm thấy rất chân thực, chỉ là hơi tiếc vì chưa kịp đập tay. “Ước gì được làm đồng đội của anh ấy…” cậu mơ màng nghĩ. |
0 |