Đêm đó là đêm ám ảnh nhất đời mình. Hoặc ít nhất là trong lúc này.
Ánh đèn bàn học của chị nhấp nháy một cách đáng sợ cùng với đôi mắt chị mở trừng trừng khiến mình run rẩy. Mình chỉ biết cách đi giật lùi về phía cửa một cách khẽ khàng, từ từ đóng lại rồi chạy một mạch về phòng trong nỗi sợ hãi tột độ. Mình không biết phải mô tả lúc đó chị trông như thế nào, bản thân mình khi đó ra sao. Vì thực sự lúc đó mình rất hoảng. Mình nói nhỏ với mẹ rồi nằm xuống giường rấm rứt.
Suốt mấy hôm sau, mình liên tục gặp ác mộng. Trong giấc mơ ấy, mình mơ thấy tất cả những gì đã từng xảy ra với chị, kể cả ngày hôm đó. Và rồi gương mặt chị đột nhiên xuất hiện ngay trước mắt mình. Chị cười một nụ cười ma quái, thì thào: "Yên tâm đi, chị sẽ không để nó xảy ra với em đâu!" Lúc đó, tim mình hẫng một nhịp, thúc ép mình phải tỉnh lại. Bật khỏi giường, mình thấy mồ hôi túa ra như tắm, đầu óc không thể nghĩ ngợi được gì. Câu nói chị nói ban nãy vẫn còn văng vẳng bên tai.
Thỉnh thoảng ngôi trong lớp, mình liếc xẹt qua góc lớp lại thấy chị đang đứng đó. Gương mặt chị tối sầm, trên đó hiện rõ một nụ cười quái dị. Đến khi hoàn hồn lại thì chẳng có gì ở góc lớp cả. Mình chẳng thể học được dù chỉ một chút. Lúc nào trong đầu mình cũng chỉ toàn ánh mắt ghê rợn của chị.
Mình luôn có cảm giác ai đó theo dõi sát sao sau lưng mình, dù là sáng sớm hay tối muộn. Mỗi lần mình ngoảnh đầu lại thì lại chẳng có ai. Có lần mình hét to rồi đứng ngây ra một lúc, hoàn toàn không có gì ngoài một con đường vắng. Nhưng khi mình vừa quay lưng bước tiếp thì cái cảm giác lạnh lẽo đến nổi da gà gai ốc lại xuất hiện. Cảm giác giống hệt như có một bóng đen thoát ẩn thoắt hiện nhìn chằm chằm vào mình từ phía đằng xa, không rồi mắt khỏi mình dù chỉ một tích tắc.
Mình đột nhiên thấy sợ bóng tối. Mình cảm giác ớn lạnh mỗi khi đi qua căn phòng trống không của chị. Dù sợ, nhưng vì một lý do nào đó, mỗi lần đi qua mình đều đẩy cửa bước vào. Chiếc giường, chiếc bàn của chị bị bỏ trống, nhưng không hiểu sao mỗi lần mình chạm vào, mình lại thấy có hơi ấm. Cứ như đã có ai ngồi vào đó vậy.
Mình nghe nhiều người nói về chuyện linh hồn con người sẽ rồi khỏi xác khi họ xuống suối vàng, nhưng mình không tin vào điều đó. Bởi mình sợ...
Mình sợ điều đó xảy ra với chị mình...
Biết đâu lại là như vậy?
Bình luận
Chưa có bình luận