Vòng xoáy của lời nói dối

Thỏ con


Kim dẫn Chi đi vào hiên nhà đang để cái lồng có thỏ con lông trắng ở trong, Kim đưa cho Chi vài cọng rau muống rồi đưa cho thỏ con ăn, cho ăn một hồi thì Chi hỏi:

0

“Bà có đặt tên cho thỏ con này không?”.

0

Kim vui vẻ trả lời:

0

“Có, em ấy tên là Pom”.

0

Rồi Kim đưa thỏ con ra khỏi lồng, đặt thỏ ở dưới nền gạch và cho Chi sờ thử bộ lông của thỏ con, Chi thắc mắc hỏi:

0

“Mình ẳm nó lên được không?”.

0

Kim dừng việc vuốt ve lông thỏ, nhìn Chi và nói:

0

“Được nhưng mà cậu đừng ôm bụng hay nắm tai của Pom nha”.

0

Chi thắc mắc hỏi:

0

“Tại sao vậy?”.

0

Kim nói với vẻ uyên bác:

0

“Tai của thỏ cậu nhìn thấy rõ mạch máu không? Nên việc nắm tai thỏ nhiều cũng không nên với ôm bụng cũng vậy vì vùng đó là vùng rất nhạy cảm của thỏ”.

0

Rồi Kim hướng dẫn Chi cách ôm thỏ làm sao cho đúng, chơi với thỏ xong thì Kim đưa Pom trở về lồng rồi đặt lồng lại đúng chỗ anh trai dặn, sau đó Kim rủ Chi vô coi phim với ăn bánh trái, bộ phim kết thúc với những sự thắc mắc còn chưa được giải vây trong tiếng chuông đồng hồ ở trên tường nhà. Kim bắt đầu thấy chán và rủ Chi làm chong chóng bằng lá dừa, Chi nói:

0

“Cậu chỉ tớ làm được không?”.

0

Kim nhìn Chi với ánh mắt khó hiểu và cũng không nói gì thêm, sau đó hướng dẫn cho Chi cách để làm chong chóng bằng lá dừa, sau khi hoàn thành xong, cả hai giỡn đùa một lúc, tiếng chuông đồng hồ cổ vang lên một lần nữa, Kim nhìn đồng hồ một lúc, trong tay còn cầm lấy chiếc chong chóng màu xanh của lá dừa trên tay. Chi bắt đầu thắc mắc hỏi sau khi Kim bất giác rủ học chung:

0

“Nhưng tớ có mang sách vở đâu mà học cùng cậu được?”.

0

Kim vừa nói vừa đi vào phòng lấy tập, sách:

0

“Để tớ lấy tập cho cậu làm chung, tớ định rủ cậu giải mấy câu trong sách nâng cao ấy mà”.

0

Chi gật gật nhẹ đầu và liên tục đi theo từng bước chân của Kim, cả hai bắt đầu ngồi vào cái bàn gỗ được đặt ở giữa gian nhà khách cùng nhau học bài. Không khí ảm đạm được một lúc, Chi bắt đầu lên tiếng hỏi Kim sau khi gặp một vướng mắt trong bài, Chi liền nhận lại sự nhiệt tình giải đáp từ Kim. Đang tập trung làm câu khó thì tiếng thắng xe đạp ở đâu đó vọng đến, Tâm bước chân xuống xe và đi lại chỗ Kim và Chi với trên tay là bịch cá biển, Tâm nói:

0

“Anh Tiến kêu tự nấu đồ ăn trước đi, nay anh Tiến tới tối mới về”.

0

Kim nhìn mặt Tâm và nói:

0

“Lỡ đưa cá rồi thì đưa giùm rau củ để nấu luôn đi chứ”.

0

Tâm bắt đầu nóng nảy, cậu buông bỏ cái sự gấp gáp vừa nãy, thả lỏng vai xuống nhìn Kim và quát:

0

“Bớt đòi hỏi đi, tiền cá anh Tiến trả rồi”.

0

“Đang giải bài gì vậy? nay giáo viên đâu có ai cho bài tập đâu” Tâm vừa đưa bịch cá lên trước mặt Kim vừa nhìn và lật từng trang sách. Kim định cầm lấy bịch cá thì bị Tâm giựt lại, cậu đem bịch cá lại ở một cái ghế cao ở trong mái hiên rồi đi vào lại trong nhà. Kim chỉ biết đáp với giọng nhỏ nhẹ:

0

“Đang giải bài nâng cao”.

0

Khi nghe thấy xong Tâm “à” một cái rồi bắt đầu quay lưng đi thì Kim nắm lấy áo cậu rồi hỏi:

0

“Ê, biết làm câu này không?”.

0

Tâm chỉnh sách về phía mình một chút rồi nói ra đáp án, Kim dò đáp án ở trang cuối của sách thì thấy Tâm nói đúng kết quả, sau đó năn nỉ Tâm ngồi lại chỉ cách giải, Tâm đắc ý ngồi lại giải bài giúp Kim, sau khi xong việc cậu nhanh chóng xách xe đi mất hút. Trong sự thinh lặng của việc học chung, bầu trời cũng đã tô thêm sắc vàng, cam báo hiệu đã xế chiều, Chi nhìn bịch cá đang đặt ở trước cửa và hỏi:

0

“Cậu không định nấu gì ăn à? Trời sắp tối rồi, tớ cũng về đây”.

0

Kim thấy thế liền cật lực dọn sách vở lên kệ sách trong phòng, rồi đi lại lấy bịch cá. Chi nhìn bịch cá với vẻ lo lắng từ đằng xa đang không biết nó có bị sình hay không thì phát hiện ra nước đá còn vài viên ở trong bịch sau khi đi lại gần liền tủm tỉm cười nói:

0

“Ể, Tâm coi bộ tâm lý phết”.

0

Kim vừa mới bước ra khỏi phòng, khuôn mặt ngơ ngác nhìn Chi và hỏi:

0

“Sao vậy?”.

0

Chi nhìn Kim với ánh mắt đầy ẩn ý và nói:

0

“Nhìn bịch cá có một đống nước đá là biết rồi”.

0

Kim vẫn không hiểu ý Chi nói nên đáp lại:

0

“Không biết nên nấu món gì cho nhanh đây?”.

0

Chi bắt đầu chào tạm biệt Kim trong sự vui vẻ:

0

“Hẹn mai gặp lại nhe”.

0

Kim đứng chào tạm biệt ở cổng xong liền mang cá đi rửa và nhìn xem tủ lạnh có gì để quyết định được xem tối nay ăn món nào cho hợp lý. Chi đi được nửa đoạn thì bắt đầu định quay lại kêu Kim chỉ đường cho về vì Chi bị mù đường, đang quay đầu xe, bỗng từ đâu đó Hào chạy xe lại và giỡn:

0

“Ủa sao tự nhiên quay lại vậy, nhà của Chi ở hướng kia mà?”.

0

Chi cười trừ sau khi đã quay chiếc xe đạp về hướng nhà Kim và cố gắng giữ bình tĩnh nói:

0

“À tôi để quên đồ ở nhà Kim nên đang định quay lại lấy đồ”.

0

“Chứ không phải là đang không nhớ đường về hả?” Hào cười cợt sau khi nhìn thấy ánh mắt lo lắng từ đằng ấy. Chi cười gượng, sau đó nói lời cầu khẩn:

0

“Cậu làm ơn, chỉ tớ đường về nhà được không? Chỉ cần cậu chỉ đường thôi không cần phải dẫn tới nhà đâu”.

0

Hào nhìn thấy Chi như thế thì liền cười ha hả rồi cuối cùng cũng dẫn Chi về, lúc về Chi liên tục nói cảm ơn. Trong bóng xế chiều, ba Tú đi ra cổng thấy Chi nói chuyện với Hào, trong lòng ông liền cảm thấy không hài lòng và kêu Chi mau chóng đi vào nhà. Chi nhanh chóng đưa cho Hào cái chong chóng mới làm hồi chiều coi như quà cảm ơn. Hào nhìn chong chóng rồi cúi nhẹ đầu chào thầy Tú một cái rồi chạy xe đi với nụ cười vui vẻ.

1

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này